Chương 2: Kỉ vật đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cả nhóm có lịch trình quay V live. Hoạt động này coi như là tiết lộ một chút rằng nhóm sắp comeback với fan đi.

Nhưng sở dĩ hôm nay đặc biệt là bởi vì đêm qua JiSung đã lén đặt dưới gối ChenLe một chiếc vòng cổ nho nhỏ. Nó vốn định sẽ lấy lí do đại khái gì đó như là tặng sinh nhật sớm hay quà mừng comeback. Nhưng điều tệ là đến lúc đặt bút xuống định viết thì đầu óc nó trắng trơn. Cuối cùng, tất cả những gì nó ghi chỉ vỏn vẹn hai câu:

''Cho anh này, LeLe.
JiSung.''

V Live sắp bắt đầu, các thành viên cũng sắp tập trung đủ tại kí túc. Tim JiSung đập loạn lên, nó đang chờ xem, ChenLe có thật sự sẽ đeo chiếc vòng cổ đó hay không.

Phía ngoài phòng khách, RenJun đang mải mê cầm điện thoại, chúi đầu cắm cúi ván game cuối. Chợt từ phía sau ChenLe vỗ vai:

''Nhanh lên anh, sắp đến giờ stream rồi.''

Ngáp ngáp vài cái, RenJun cũng bỏ chiếc điện thoại xuống, ngước mắt lên lại vô tình thấy được biểu tượng quen thuộc trong bộ phim mình hay xem.

''Á, cái vòng cổ đó em mua đâu thế?''

''Cái này á?'' - ChenLe túm lấy mặt dây chuyền nghiêng đầu hỏi.

Gật mạnh đầu, RenJun tiếp tục kích động.

''Biết không, cái biểu tượng đó là Ankh đấy!''

ChenLe nheo mắt cố nghĩ lại xem mình nghe nhầm không bởi trước đây hình như chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.

''Em được tặng nên cũng không rõ lắm về biểu tượng này.''

Thấy vẻ khó hiểu trên mặt cậu bé, RenJun thiếu chút nữa đập đầu vô tường ngất đi cho xong.

''Anh hỏi thật nhé, em không biết nó nghĩa là gì mà vẫn nhận à?''

Nghe thế, ChenLe lại càng mù mịt hơn.

''Chỉ là cái vòng thôi mà anh, ai để ý mấy cái đó chứ.''

Bỗng RenJun trừng mắt lên, phản ứng kiểu như câu nói của ChenLe là không thể chấp nhận được. Cậu chàng lắc lắc đầu:

''Nhưng nếu là Ankh thì đó lại là chuyện khác rồi. Ankh là chữ Ai Cập cổ giống một chiếc chìa khóa, mang ý nghĩa là "cuộc sống", tượng trưng cho sự tồn tại thiêng liêng và vĩnh cửu. Nếu có ai tặng cái đó cho em thì là họ muốn tái hiện lại cảnh Pharao trao lời hứa trung thành cho hoàng hậu ấy.''

RenJun nói dài một hơi, xong cũng chẳng quản ChenLe hiểu gì hay không thì chốt hạ:

''Tóm lại ngoài mấy cửa hàng tâm linh chẳng đâu bán cái đó đâu. Mà... Khoan! Ai đã tặng nó cho em?''

Lúc này, ChenLe lại do dự. Không biết bây giờ nên nói ra hay không nhỉ? Nếu nói thì JiSung sẽ bị anh Injunnie trêu. Nếu không thì ChenLe xác định sẽ bị hỏi mỗi ngày.

Nhưng điều trọng điểm là JiSung có thật sự tặng mình với ý nghĩa đó không hay là nghe anh RenJun xong ChenLe tự mình bổ não. Cậu bây giờ không dám chắc điều gì luôn. Nhưng mà, hai đứa làm bạn lâu như vậy rồi, làm sao JiSung có ý như thế được. Hơn nữa, biết đâu do thấy cái gì ngầu liền mua tặng mình?

Cuối cùng, ChenLe cũng chỉ đáp:

''Bố mẹ em đấy, anh nghĩ nhiều làm gì. Không ai nhạy cảm như anh đâu.''

''Anh nghiêm túc mà. Đây là lần đầu tiên anh thấy có ba mẹ tặng con trai thứ này đấy. Lạ ghê...'' - RenJun vẫn quả quyết.

ChenLe bất đắc dĩ đẩy đẩy ông anh đang tò mò, miệng liên tục giục giã:

''Sắp V live kìa, nhanh nhanh nhanh.''

Sau cùng, vẫn là ChenLe suy nghĩ đơn giản mà quên mất câu nói Ankh chỉ mua được ở nơi chuyên bán. Hay chính là người tặng luôn luôn sẽ có chủ ý từ đầu.

Và cũng vẫn là JiSung tâm ôm hy vọng biết đâu một ngày LeLe sẽ nhận ra nếu mình dành những gì tốt nhất cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro