Chương 3: " Tôi sẽ làm tất cả để đổi lấy nụ cười trên môi em "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

   Chính Taeyong cũng không thể hiểu chính xác tại sao mình lại nói câu đó.  Trong anh lúc đó có quá nhiều suy nghĩ nhưng có lẽ  để đi đường dài thì cách duy nhất là 2 người cùng được ra mắt trong một nhóm...

   Với tính cách cởi mở và khả năng tiếng ngày càng được cải thiện Ten được mọi người đều rất quý mến. Nhưng chỉ có điều không ai có thể giúp đỡ cậu trong lúc luyện tập ngoại trừ một người. Đúng vậy, đó chính là Taeyong. Ở đây ngoài lúc giải lao vui chơi mọi người có thể làm bạn thì còn lại họ ở đây chính là để cạnh tranh nhau. Không một ai dám khẳng định mình đủ giỏi cũng không một ai dám lơ là luyện tập, hay nói cách khác là thân mình còn lo chưa xong còn lo cho ai.

  Một bài mẫu được gửi đến và mọi người bắt đầu tản ra để luyện tập. Nhưng khi này Ten bắt đầu loay hoay. Cậu nhìn khắp chung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ và quả thật ai cũng đều nhăn nhó trừ một người. Nhưng nghĩ đến ánh mắt không thể lí giải khi đó thì chân cậu lại không dám bước lại gần. Thế là cậu quyết định hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu tự mình nghiên cứu. Nhưng quả thật rất khó. Cậu nằm xuống sàn, vuốt tóc mái che kín mắt và lấy chiếc mũ le đội vào. Cậu đang tìm cảm giác và tưởng tượng mọi thứ trong đầu. Bỗng có 1 giọng nói đầy quyến rũ cất lên

- Sao chưa gì cậu đã bỏ cuộc rồi sao.- là Taeyong

Ten giật mình ngồi dậy:

-Hyung !

- Đứng dậy đi tôi sẽ giúp cậu!- Taeyong đưa tay ra, giọng nói trầm ấm nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

 Ten nắm Taeyong và đứng dậy. Hai người bắt đầu luyện tập. Taeyong chỉnh lại tư thế cho Ten từ vai, cổ cho đến cách đứng cách dồn lực như thế nào cho vừa phải. Cậu từ từ đứng ra phía sau Ten, ghé nhẹ vào tai Ten và nói nhỏ.

- Tôi đã bảo tôi và cậu phải cùng nhau ra mắt mà đúng không!

  Ten bị giật mình, cậu thu người lại nhìn Taeyong với anh mắt ngơ ngác. Taeyong 1 tay nắm lấy tay Ten 1 tay chạm vào hông Ten chân thì đẩy nhẹ để hai người trở về tư thế hồi .

- Cậu chỉ cần ở cạnh tôi như vậy là được.

  Lần này Ten đã bị dọa thực sự, cậu rút tay lại còn bước lùi về sau 1 bước, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào Taeyong. Bầu không khí không hề yên lặng nhưng cậu như nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập thình thịch.

- Thôi.  Tôi không làm phiền cậu nữa. Chắc cậu tự tập tiếp được nhỉ! - Taeyong nói với giọng lạnh lùng tỉnh bơ

- Dạ vâng. - Ten nói giọng còn run run.

  Bầu không khí vừa rồi thật đáng sợ, dọa cậu đến khi về đến kí túc rồi vẫn còn khiến cậu bận tâm.

- Hyung sao vậy? - Mark

- Mark à bình thường Taeyong hyung thế nào?

- Taeyong hyung ! Thì trông lạnh lùng nhưng anh ấy rất tốt.- Mark 

- Vậy hả!

- Em nghe mọi người nói anh bị vào tầm ngắm của anh ý hả? - Jaemin

- Ò... Anh cũng không chắc nữa. Chắc là vậy rồi! 

- Tầm ngắm là sao! Trước giờ Taeyong hyung đâu có bận tâm ai đâu.? - Mark thấy ngạc nhiên

- Kể cũng đúng ! - Jaemin gật gù - Mà hyung có làm gì đặc biệt để anh ấy như vậy không?

- Không. Anh cũng không biết nữa.

- Anh gọi điện hay nhắn tin cho anh ấy hỏi thử xem rồi hai người giải quyết với nhau đi! Taeyong hyung không phải kiểu người thế đâu. Chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Mà hyung có số không! - Mark

- Có rồi !

- Đúng vậy. Gọi điện hỏi thẳng là xong mà. - Jaemin 

- Ừ. OK cảm ơn 2 đứa ! - Nói là vậy nhưng Ten vẫn phân vân nên hay không nên.

[...] Ở kí túc của 127. Taeyong đang ngồi chơi game ở ngoài phòng khách thì Johnny lại gần hỏi:

- Dạo này cậu làm sao vậy? Chẳng phải cậu nói Ten rất dễ thương sao. Vậy tại sao lại như vậy!?

- Tôi làm sao! - Taeyong nói với giọng đầy thách thức.

- Hôm đó không hiểu sao cậu ấy có được số tôi. Cậu ấy nhắn tin mà tôi giật mình.

 - Rồi sao nữa !? 

- Thì cậu ấy xin số cậu

- Sao cơ!- Taeyong giật mình cứ ngỡ mình nghe nhầm- Cậu nói sao cơ!? - Cậu bỏ máy chơi game xuống nhìn Johnny

- Thì đó cậu ấy xin số cậu nên tôi nghĩ hai người cũng trao đổi qua lại nhiều rồi chứ vậy mà tôi thấy cậu còn lạnh lùng hơn trước.

  Lần này Taeyong đã nghe rõ từng chứ một, cậu nở nụ cười tươi. Cậu như đã gỡ được hết những  vướng bận trong lòng bấy lâu nay. Cậu chạy vào phòng cầm điện thoại lên trong vô thức. Cậu tìm số Ten nhưng nhận ra mình chưa lưu số cậu ấy. Cậu định chạy ra hỏi Johnny thì có số lạ gọi đến. Có điều gì đó mách bảo cậu, cậu vội bắt máy ngay

- Alo!

- A..lo ... Taeyong... hhyung!

     Taeyong nhận ra đó đúng là giọng Ten rồi nhưng giọng nói đó mang đầy sự sợ sệt, Taeyong nghĩ có khi nào mình dọa cậu ấy sợ rồi không? Cậu chỉnh đốn lại cảm xúc của mình đáp lại với giọng nhẹ nhàng.

- Ừm có chuyện gì thế!

-Em xin lỗi/ Xin lỗi - Hai người nói xin lỗi cùng một lúc.

- Em xin lỗi! - Ten 

- Không đâu! Anh mới phải xin lỗi. Anh đã  hiểu lầm em. Anh xin lỗi.

  Ten thực sự bối rối sau lời xin lỗi ấy. Hai người im lặng. Có lẽ Taeyong đang đợi câu trả lời từ Ten nhưng Ten thực sự không biết trả lời thế nào. Đúng vậy. Trong chuyện này Ten thực sự là nạn nhân đáng thương rồi.

- Em tha lỗi cho anh được không!- Taeyong nói. Giọng trầm lúc đó của cậu thực sự bóp nghẹt người nghe rồi. Giọng nói ôn nhu ấy khiến Ten cũng đơ ra mất 1 lúc nhưng cậu vẫn là không biết đáp lại thế nào. 

- Dạ vâng! - Bình thường cậu là người vui vẻ hoạt bát đến nhường nào nhưng với Taeyong cậu lại không thể hoạt ngôn được.

  Và thế là cuộc hội thoại lại đi vào im lặng

- Cậu nghỉ đi nhé. Mai gặp lại

- Vâng!

  Hai người đều vội vàng gác máy. Trái ngược với Taeyong đang rất vui mừng là Ten đáng thương đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc mọi chuyện ngày mai sẽ ổn. Cậu đặt điện thoại xuống ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ.Sau những giờ tập luyện thì khoảng thời gian chơi cùng mấy đứa em là vui vẻ nhất.  Giữa họ không hề tồn tại bầu không khí cạnh tranh mà mọi người thường nói đến. Họ coi nhau như anh em ruột thịt, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trò chuyện v..v..

   Đêm xuống cả hai người nằm xuống giường. Họ đều suy nghĩ về nhau nhưng lại ở trong tình huống hoàn toàn khác nhau. Taeyong thì cứ tủm tỉm vì sự dễ thương của Ten, cậu như trút bỏ được sự khó ở của mình dạo gần đây. Còn Ten thì thật sự thấy vô cùng khó hiểu. Cậu vốn thấy bản thân mình đã  rất khó hiểu rồi nhưng còn có người khiến cậu bối rối hơn. Cậu hoàn toàn không nắm bắt được tình huống này là gì.

[...] 

   Sáng sớm, như thường lệ Ten vẫn đến công ty sớm để cùng chữa bài với cô giáo dạy tiếng Hàn . Cậu thường đến rất sớm để có thể hoàn thành bài học trước khi các thực tập sinh khác đến để có thể kịp giờ với họ. Hôm nay mọi thứ đều rất tốt nên cậu được về sớm. Nhưng giờ này các thực tập sinh khác vẫn chưa đến. Cậu đeo cặp sách lên vai, cắm tai nghe vào và kéo chiếc nón xuống qua mắt. Cậu đang phân vân không biết nên đi đâu, thì bỗng có người giật lấy 1 bên tai nghe của cậu

- Sao cậu ra muộn thế tôi đợi cậu nãy giờ!

  Cậu giật mình nhìn sang. Hóa ra là Taeyong. Taeyong đang nhìn cậu với 1 vẻ mặt tươi cười, tay đưa cho cậu hộp sữa. Nhưng cậu vẫn ngơ ngác nhìn." Người hôm qua và hôm nay có phải cùng một người không thế."

- Cho cậu này! - Taeyong niềm nở - Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy!-  Cậu nói với giọng điệu trìu mến vô cùng.

 Ten nhận lấy nhưng miệng vẫn ấp úng.

- Cảm ơn hyung!... Nhưng hôm nay em được về sớm mà!

- À thế hả! Haizz...Chắc tại tôi nôn nóng gặp Ten quá đây mà.!

- Dạ..!- Ten dừng lại nhìn Taeyong.

- Cậu cũng biết bài này hả? Tôi cũng thích bài này lắm. - Taeyong đánh trống lảng

  Ten thấy vậy không nhịn được nữa mà bật cười. Tóc và mũ đã che bớt đi nửa khuôn mặt cậu nhưng nụ cười ấy cũng đủ để khiến người bên cạnh cảm nhận được nét mặt đáng yêu biết nhường nào của cậu. 

- Cảm ơn hyung. - Ten nói nhỏ.

Taeyong nghe thấy, cậu nhìn thấy hết nhưng không đáp lại. Cậu chỉ cười thầm trong bụng. Vậy là hai người đã làm hòa. Hoặc ít nhất Ten cũng không cự tuyệt những hành động kì lạ đó của Taeyong.

   Trở lại phòng tập, 2 người họ đều trở nên vui vẻ thoải mái hơn với nhau và với mọi người. Mỗi giờ giải lao, khi mọi người ngồi xuống tụ tập lại thì Taeyong luôn xí một chỗ cạnh Ten và ngồi nhìn cậu ấy buôn chuyện với mọi người rất suôn sẻ bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. 

  Taeyong chỉ Ten từng chút từng chút một đến cả những tip riêng của bản thân cũng không hề nà gì mà dạy Ten. Ten cũng rất nghiêm túc học theo anh. Nhưng cũng có những lần mà cậu cũng thấy bất lực với bản thân nhưng Taeyong luôn ân cần, động viên cậu. 

    Càng gần đến ngày đánh giá Ten lại càng cảm thấy căng thẳng tột độ. Đây là bài đánh giá chính thức đầu tiên của cậu. Khi các thực tập sinh khác có rất nhiều cách để thể hiện bản thân nhưng Ten chỉ có thể nhảy. Nhưng ở đây mọi người đều nhảy rất giỏi. Cậu không thể ngừng suy nghĩ và đã tạo cho mình áp lực vô cùng lớn. Mai đã là buổi đánh giá. Vậy hôm nay sẽ là buổi tập cuối cùng. Sau khi kết thúc phần tập của mình, Taeyong đã chạy đi tìm Ten. Cậu ngồi thu mình ở 1 góc khuất  tay cầm chặt chai nước cậu thậm chí đã khóc. Taeyong thấy vậy liền lên tiếng.

- Cậu sao vậy?!

  Ten vội lau đi giọt nước mắt.

- Không có gì ạ!

  Taeyong ngồi xuống cạnh Ten.

- Lo lắng lắm hả?

 Ten im lặng gật đầu

  - Đừng lo, lần đầu ai cũng như vậy hết. Anh biết bây giờ bảo cậu thư giãn thì cậu cũng sẽ không làm vậy. Nhưng đó là cách tốt nhất để mai cậu nhảy với trạng thái tốt nhất.

  - Hyung. Em muốn học thêm về hát hay rap. - Ten quay sang nhìn Taeyong, ánh mắt ướt đẫm của cậu thật giống 1 chú cún con khiến Taeyong muốn ôm Ten vào lòng.

 - Hả! - Taeyong sững người đi trước ánh mắt đó - Cậu mới bắt đầu thôi nên đừng nóng vội. Hát hay rap sau này cậu chắc chắn sẽ phải học, lúc đó cậu sẽ có cơ hội phát triển bản thân hơn. Giờ thì tập trung vào nhảy nhá.

- Thật vậy sao?!

- Tôi cũng mất 1 thời gian mới được học rap hay đại loại thế!

  Ten chỉ im lặng không đáp lại khiến Taeyong cảm thấy có lỗi. Cậu không giỏi an ủi người khác. 

- Đừng khóc mà... - cậu hốt hoảng khi thấy Ten khóc. Cậu vội ôm lấy Ten vỗ về - Không sao đâu mà. Đừng khóc mà.

  Ten cúi mặt vào vai Taeyong hai tay buông thõng xuống. Nhưng giọt nước mắt ấy như để xả stress, để cậu giải tỏa những áp lực đè nén bây lâu nay. Chiếc áo tập màu trắng ướt đẫm mồ hôi của Taeyong và vai áo còn có cả nước mắt của Ten nữa. Những giọt nước mắt ấy thay vì rơi xuống vô định một cách thảm thương thì như thế này có vẻ tốt hơn. 

Taeyong kiên nhẫn đợi đến khi Ten bình tĩnh lại rồi cùng em ra về.

- Cảm ơn hyung. - Ten nói với giọng đã đục ngầu.

- Cảm ơn gì chứ. Nốt lần này thôi đấy. Lần sau tôi không dỗ nữa đâu. Nhớ kiếm cái gì đó ngon mà ăn rồi đi ngủ sớm. Đừng suy nghĩ nhiều cậu biết chưa.?!- Taeyong nói giọng đầy trìu mến.

 Ten gật đầu rồi quay đi. Nhìn từ sau bóng lưng ấy thật đáng thương. Cậu hoàn toàn hiểu cảm giác ấy nhưng lại không cách nào giúp lấy đi những âu tư của cậu ấy. Lúc này trong lòng Taeyong có 1 suy nghĩ vô cùng mãnh liệt duy nhất rằng " Tôi sẽ làm tất cả để lau khô những giọt nước mắt ấy, để đổi lấy nụ cười trên môi em"... Chỉ mới đây thôi cậu đã thấy nhớ vô cùng nụ cười hồn nhiên ấy. Nụ cười mà  khiến cậu luôn bất giác nheo mắt cười theo mỗi khi nhìn ...








-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro