Chương 4: 'Cả thế giới cứ để tôi lo'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...] Cuộc thi đánh giá thực tập sinh quý 1/2014 đã chính thức diễn ra. Theo thứ tự sẽ là các em nhỏ trước sau đó đến thực tập sinh nữ và đến nam. Mỗi người đều phải chuẩn bị ít nhất 1 màn trình diễn theo vị trí mà mình muốn đảm nhận dance, vocal, rap. Thường mỗi người sẽ có 2 màn trình diễn dance - rap hoặc là dance - vocal.

Các thực tập sinh đã có mặt đông đủ. Họ đứng thành từng tốp cùng nhau thực hiện các bài giãn cơ hay vài thao tác chuẩn bị cơ bản.

- Sao cậu không giãn cơ đi! - Johnny nhắc nhở Taeyong nhưng cậu ấy có vẻ không mấy bận tâm.

- Cậu thấy Ten đâu không? - Taeyong mắt nhìn xung quanh tìm Ten.

- Không biết, chắc cậu ấy đến cùng Dream. - Johnny

- Đây Ten đây! - Jaehyun quàng vai bá cổ Ten đi đến - Rồi sao? Hở ra là thấy anh tìm Ten? -Jaehyun phàn nàn.

- Hi Hi mọi người! - Ten cười gượng.

     Taeyong  kéo Ten ra một góc với vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhưng giọng điệu vẫn hết sức ân cần.

- Em hãy nhảy chung với tôi đi!

- Là sao ạ? - Ten không hiểu ý Taeyong - Làm sao thế được?

- Không phải bài thi cá nhân. Mỗi người sẽ có 2 phần thi mà. Tôi sẽ bỏ phần rap của mình và sẽ nhảy với em thay cho bài đó.

- Em cảm ơn nhưng anh đã bỏ rất nhiều thời gian viết bài rap đó mà. Em không sao đâu. Hơn nữa chúng ta cũng chưa tập chính thức với nhau bao giờ...- Ten từ chối lời đề nghị đó vì không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Taeyong.

- KHÔNG!- Taeyong quả quyết.- Tôi làm vậy không phải chỉ vì mình em đâu. Trong nhưng lần đánh giá thế này thực sự không mấy ai dám nhảy đôi mà. Nên việc đó ít nhất sẽ gây ấn tượng mạnh hơn. - Taeyong biết Ten sẽ từ chối nên đã dùng những lí lẽ đó để thuyết phục Ten. Còn về bài rap đó cậu thực sự thức trắng mấy đêm để viết. Cậu cứ sửa đi sửa lại mà bản thân vẫn thấy lấn cấn cái gì đó. Nhưng cho đến hôm qua thì cậu đã biết được câu trả lời. " Có lẽ đây chính là định mệnh rồi!" Không phải vì nó còn thiếu xót cái gì đó mà là chưa đúng thời điểm.

  Với những lí lẽ đó của Taeyong thì Ten dần bị thuyết phục.

- Nhưng bằng cách nào...

 - Hãy thật thoải mái, tự nhiên vào. Thay vì nhảy bình thường chúng ta hãy kể chuyện đi. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tập cùng nhau  không? Khi đó tôi hiểu lầm em và bầu không khí lúc đó rất căng thẳng mà . Hãy làm giống như hôm đó. Chúng ta đã đối mặt với nhau như thế nào, đã căng thẳng như thế nào. Bầu không khí lúc đó như thế nào... Hãy để cơ thể em phản hồi tôi một cách tự nhiên nhất. Em có biết rằng thế mạnh lớn nhất của em, điều khiến tôi thu hút ở em không phải là kĩ thuật mà chính là cách chuyển động của em giống như  đang kể một câu chuyện vậy. Tôi đã hủy bài rap rồi nếu em không đồng ý thì hôm nay cả hai chúng ta đều cùng thất bại. - Cậu dừng lại quan sát Ten - Nếu em thấy áy náy đến thế  thì lát nữa phối hợp với tôi thật tốt là được.

- Hyung...Cảm ơn hyung! Em sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến kết quả của anh .- Ten đồng ý với lời đề nghị của Taeyong. 

    Dù cách nói của cậu là để khiến Ten không có cách nào từ chối nhưng Taeyong chỉ thực sự thở phào khi Ten nói câu đồng ý. Cậu tuy mạnh miệng là thế nhưng bản thân cũng hết sức lo lắng. Nếu ý tưởng này của cậu không được mọi người đón nhận thì sao. Ten sẽ càng thấy áp lực hơn. Cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Vậy thì cậu đổ sông đổ bể rồi.

- Được rồi! Quyết định vậy đi! - Taeyong ôm chầm lấy Ten vỗ mạnh vào vai để động viên em. Rồi 2 người cùng nhau quay lại với mọi người.

 Buổi đánh giá đã bắt đầu từng người từng người  lần lượt thực hiện bài thi của mình. Ai nấy đều dồn ánh mắt về sân khấu  chỉ trừ 2 người liên tục trao đổi với nhau. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đôi tay liên tục ra hiệu và gật đầu liên tục thể hiện sự đồng tình. Cách họ giao tiếp với nhau thật khiến người ta trầm trồ. Vì không được phép vắng mặt nên họ chỉ có thể làm như vậy. Những thứ họ cảm nhận được không phải qua những cử chỉ tay kia mà chính là qua ánh mắt. Họ không cần quá nhiều lời và chỉ cần như vậy là có thể hiểu nhau đang nghĩ gì. 

- Bọn họ đang làm gì thế? - Jaehyun thắc mắc.

- Taeyong sẽ nhảy chung với Ten - Johnny đáp

- What! Sao cơ! Vậy là anh Taeyong sẽ diễn 3 bài ư! Thật là điên rồ mà...- Jaehyun ngạc nhiên.

- Không! Cậu ấy bỏ bài rap rồi! 

- OMG!!!!!Lại chuyện gì nữa vậy? Anh ấy đã rất vất vả để sáng tác mà? Hyung! Sao hyung dửng dưng vậy? Hyung cũng biết mà - Jaehyun thấy thực sự rất khó hiểu.

- Thì anh thân với cả 2 mà! Làm vậy ít nhất Ten sẽ đỡ áp lực hơn. Với em cũng biết cậu ấy chưa thấy ổn với bài rap đó mà! Hơn nữa cậu ấy không làm khi kết quả bất lợi với cậu ấy đâu. - Johnny trấn an Jaehyun.

-Daebak! Chuyện gì đây cơ chứ...

- Ten cũng rất giỏi chỉ là em ấy chưa có đủ thời gian thôi mà !- Johnny

- Em biết! Nhưng anh không thấy từ khi Ten xuất hiện anh Taeyong cứ thất thường lên xuống sao? Còn việc này nữa chứ...

-Jaehyun ah! Lo cho em trước đi! Cậu ấy khác tự biết liệu.

- Nhưng mà...- Jaehyun ấm ức với những quyết định khó hiểu của Taeyong dạo gần đây. Khi cậu mới vào công ty người cậu ngưỡng mộ nhất chính là Taeyong nhưng cũng mất một thời gian mới có thể thân thiết với anh ấy. Nhưng với Ten, Taeyong lại hoàn toàn chủ động điều đấy không nhiều thì ít cũng khiến Jaehyun để ý.

    Phần đánh giá cá nhân của 2 người đều đã hoàn thành xong. Hai người đều hồi hộp chờ đến lượt mình. Do đăng kí bổ sung nên màn trình diễn sẽ bị đẩy xuống cuối cùng đồng nghĩa với đó là sự áp lực gập bội. Ngồi 1 lúc lâu thì cuối cùng đã đến lượt họ.

   Ten bước ra giữa sân khấu nằm xuống, kéo mũ trùm kín mặt, giống như buổi tập hôm ấy. Mọi người ở dưới bắt đầu xì xào, tò mò bàn tán. Nhạc  bắt đầu nổi lên và Taeyong bắt đầu xuất hiện. Cậu bước về phía Ten đỡ Ten đứng dậy. Hai người nhảy những bước cơ bản. Taeyong trước rồi đến Ten. Hai ánh mắt họ chạm nhau. Rồi Taeyong vòng ra sau Ten, Ten cũng quay lại hai người đã ở gần nhau đến mức mà chỉ một chút nữa thôi là có thể hòa thành một. Mọi người ở dưới bắt đầu hò reo. Bầu không khí nóng bỏng trên sân khấu của hai người con trai nhưng không hề có chút ngại ngùng. Ánh mắt, cử chỉ, cơ thể họ chuyển động như được đồng bộ vậy. Nhạc nổi lên càng cao trào thì nhiệt mà hai chàng trai ấy  tạo nên càng trở nên nóng hơn. Tiếng hò reo không ngớt, màn biểu diễn kết thúc hai người đi vào trong, Ten nhìn xuống mọi người mà thở phào nhẹ nhõm. Taeyong thấy vậy lại gần vỗ vai động viên Ten

- Làm tốt lắm ! 

 Ten ôm chầm lấy Taeyong. Hơi thở cậu vẫn còn đầy gấp gáp

- Cảm ơn hyung! Thực sự cảm ơn hyung.

- Sao vậy! Tôi mới phải cảm ơn em chứ!- Taeyong thấy hơi bối rối. Cậu bị rơi vào thế bị động khiến cậu trở nên ấp úng.

- Nhờ anh mà em mới vượt qua được lần này! Thực sự cảm ơn anh.

  Nỗi sợ ban đầu của Ten đã biến mất, Taeyong giúp cậu bình tĩnh  để hoàn thành lần đánh giá đầu tiên nay.Không thể nói nó thực sự hoàn hảo nhưng nó đủ để khiến Ten trút bỏ sự tự ti của bản thân. Còn Taeyong, sự liều lĩnh phút cuối của cậu đã không phản tác dụng. Nhìn thấy Ten cười hạnh phúc như vậy trong lòng cậu thật sự thấy nhẹ nhõm. Như có người đã từng nói :" Chỉ cần em cười và hạnh phúc cả thế giới cứ để tôi lo"

- Cậu cười đẹp lắm! Nên hãy cười nhiều vào! - Taeyong nhẹ nhàng nói.

 Ten quay lại nhìn cậu. Cậu cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh lộ rõ sự hạnh phúc của mình.

- Hyung ! Hình như khi nãy em đã hiểu được mình yêu sân khấu đến như thế nào rồi. Em sẽ thật cố gắng để được ra mắt. CÙNG ANH. - Giọng Ten đầy niềm nở

- Ừm.  Hứa nhé !- Cảm xúc trong Taeyong thật khó diễn tả nhưng có 1 điều chắc chắn nó chính là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro