01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neo city, thành phố nơi dành cho những con người giàu có, lõi lạc và yêu thích tự do. Thành phố Neo luôn là trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người trên thế giới. Vì sao ư? Câu trả lời là vì sự phồn hoa của nó, sự hào nhoáng của nó. Nơi mà ban ngày cũng như ban đêm. Không có sự ràng buộc nào từ pháp luật.

Đó là cách nhìn của những người sống bên ngoài thành phố Neo. Chỉ có những ai đang sinh sống tại đây mới có thể biết, Neo city luôn có một thế lực hùng mạnh ẩn nấp, quan sát và theo dõi bọn họ. Những người sống tại đây họ gọi nó là đế chế NCT.

Giờ có thể biết được, không phải Neo city không có luật. Chỉ là luật của nơi này được nhìn nhận và thực hiện theo cách âm thầm. Chúng ta có thể gọi nó là Luật Ngầm. Và tất nhiên, những con người sống ở thế giới bên ngoài kia chẳng biết gì đến Luật Ngầm cả, ngoại trừ một vài tổ chức đặc biệt.

...

Thành phố Neo

Giữa đêm khuya, tại một quán nhậu nhỏ trong con hẽm vắng người. Tiếng quát mắng của người đàn ông vang vọng khắp con hẽm, trong giọng ông ta chứa đầy sự giận dữ.

"Con khốn! Tao mua mày về đây đâu phải chỉ để mày làm những việc vặt này!"

Trên tay ông ta cầm một chiếc roi da, mạnh tay dán một cú đau đớn vào người của cô gái: "Rượu mời không uống, vậy thì uống rượu phạt nhé!"

Trên người cô gái bây giờ toàn là những vết bầm, trên khóe môi cô còn dính chút máu. Cô gái này là Frank Angel, một trong những nạn nhân của bọn buôn người. Còn người đàn ông đó, ông ta chi một số tiền lớn để mua và sở hữu Angel.

Ông ta liên tục quất mạnh roi da lên người Angel. Không thể chịu nổi, Angle vùng dậy, ra sức đẩy ngã ông ta. Vì cơ thể mập mạp nên rất khó để đứng vững sau cú đẩy của Angel, ông ta ngã nhào ra đằng sau. Angel lúc này nhanh chóng mở cửa cô chạy ra bên ngoài.

"Con khốn! Mày đứng lại cho tao" Tức giận đến tuột độ, ông ta hét lên. Cố gồng mình đứng dậy để đuổi theo cô "Mày không thoát đâu! Con chó cái"

Angle đang rất khó khăn khi di chuyển bởi hai tay và hai chân cô đều bị trói bằng dây xích. Nó khiến cho cô không thể chạy nhanh được, nhưng Angle cố thục mạng chạy. Cô cảm nhận được ông ta đang tiến gần đến chỗ mình. Mắt nhắm mắt mở mà chạy, Angle thấy có người ở trước mặt , cô la lên: "Cứu! Cứu tôi với làm ơn!" Cô gắng hết mình để chạy đến chỗ bọn họ. Những người đó có vẻ cũng đang nhìn cô. Angle gần đến thì cô vấp phải cái gì khiến cô ngã ập cả người xuống đất, mở mắt cô nhìn thấy rất gần trước mặt mình là một bàn chân.

Ông ta cuối cùng cũng chạy đến, thở dốc nói: "Con chó cái! Tao bắt được mày rồi"
Ông ta nhìn cô rồi bất ngờ nhìn những người ở đó.

Bàn chân trước mặt Angle di chuyển, người đó đi lại phía của ông ta. Angle cố gắng ngồi dậy, gập người ngồi sát vào bên trong mép tường.

Ông ta nhìn thấy người đó thì có phần sợ hãi, miệng rung nói: "Cậu...cậu Taeyong! Sao cậu lại...ở đây"

"Tôi ở đâu cũng phải báo cho ông sao?" Hai tay nhét túi quần nói.

"Không...ý tôi không..." ấp úng nói.

Chưa để ông ta nói xong, Taeyong chặn lại: "Cô ta là người của ông?" Ánh mắt nhìn sang Angle.

"Phải...!"

"Giá bao nhiêu?"

"Cậu...cậu muốn mua nó sao?" Ấp úng.

"Không được à?" Taeyong nhíu mày hỏi.

"Nhưng..." ông ta không thể bán, khó khăn lắm mới mua được Angle.

"Sao nào?"

Nhưng ông ta không thể không tuân theo Taeyong được, cắn răng ông ta ra giá bán Angle.

"50 triệu won, tôi đã mua nó với số giá đó!" Ông ta nói.

"Được...tôi trả cho ông gấp đôi số tiền đó!" Taeyong đắc ý nói.

"Gấp...gấp đôi. Vì con khốn đó sao?" Ông ta bất ngờ.

"Phải! Được chứ?" Taeyong nhếch mép cười, đưa tấm card cho ông ta.

Đưa tay nhận lấy nó trong sự hào hứng. Ông ta nhanh chóng bỏ đi.

Angle từ nãy đã ngồi co rúm ở đó, cô chỉ biết nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Ban nãy có một chàng trai đến bên cô, anh ta khoác cho cô một chiếc áo.

Taeyong quay sang nhìn cô, cho những người mặc áo đen ở đó vác cô lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro