02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angle được đưa đến một nơi mà cô không biết gọi nó là gì, là một trụ sở chăng?

Bước xuống xe, theo bản năng, cô đi theo Taeyong vào bên trong. Những người ở đó tò mò nhìn cô, họ bàn tán lộ liễu. Angle cảm thấy có chút khó chịu, vả lại hơi xấu hỗ khi mọi người nhìn mình trong cái tình trạng này.

Trong lúc di chuyển, Angle có đi ngang một chàng trai. Cô có đưa lờ ánh mắt sang nhìn anh ta, trong lòng chợt hiện lên tia bất ngờ nhỏ, cả tổng thể gương mặt anh ta thật sự rất đẹp.

...

Đi sâu vào bên trong, anh ấy ra hiệu cho Angle bước vào một căn phòng lớn ngồi chờ.

Angle cứ thế nghe theo, bước vào bên trong, cô nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, có bàn làm việc, có ghế sofa lớn và một cái tủ sách. Ngoài ra ở đây còn có một cái máy chiếu. Angle đoán phỏng có lẽ đây là phòng làm việc của Taeyong, vì trên bàn có ghi hai chữ Lee Taeyong.

Một mình cô trong căn phòng lớn cách âm, ở đây cực kì im lặng, Angle đến thở cũng thật nhẹ nhàng không phát ra âm thanh quá lớn.

Một cô gái gõ cửa rồi bước vào bên trong phòng, Angle quay sang nhìn về hướng cửa. Quả thật Angle phải thốt lên, cô gái này thật xinh đẹp, cô ấy cực kì quyến rũ trong chiếc váy bó sát của mình, gương mặt sắc sảo tiến lại gần Angle. Cô gái đó cười nhẹ nói: "Cô bé, cô có muốn dùng ít trà không?"

Từ khi đến đây, cô gái này là người đầu tiên bắt chuyện với cô. Angle nghe câu hỏi từ cô gái đó thì suy nghĩ, bản thân cô không thích trà cho lắm, bởi vì nó rất chát khi uống vào đầu lưỡi sẽ rất khó chịu.

"Tôi...tôi không thích trà..." Angle nhìn cô gái ấp úng nói.

Nhận thấy biểu hiện trên gương mặt của Angle, cô gái này cười nói: "Vậy một ly cacao nóng, cô thấy thế nào?"

"Cacao ư? Được! Tôi thích cacao lắm!" Lập tức trả lời.

"Vậy cô chờ tôi một chút nhé" nói rồi đóng cửa lại đi ra bên ngoài.

Giờ thì Angle lại ngồi im lặng nữa, nhìn chiếc còng sắc trên tay và trên chân của mình rồi cũng thở dài một cái. Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô gái ấy bước vào với một ly cacao trên tay, nhìn Angle cười. Đặt ly cacao ấy xuống bàn, cô gái đó cũng ngồi đối diện Angle.

"Cô tên gì?" Cười nói.

"Angle...Frank Angle!"

"Frank Angle?" Cười rồi nói tiếp "Thiên thần tự do sao?"

Angle chỉ biết nhìn cô ấy mà không nói gì.

"Phải rồi! Với cái tình trạng này thì cô không thể thưởng thức cacao tôi làm được rồi!"

Cô gái đó đứng lên tiến lại Angle, cô ấy dùng một chiếc kẹp xỉa để mở toàn bộ khóa ở tay và chân cô.

"Sao cô hay thế?" Angle bất ngờ nhìn cô gái.

Cô ấy không nói gì, chỉ cười trừ rồi ngồi lại chỗ của mình: "Angle, bây giờ cô có thể uống cacao được rồi" nhìn Angle.

Cô nhấc ly cacao nóng hổi trước mặt lên, thưởng thức từng đợt. Cô gái đó chống cằm nhìn Angle cười nói: "Tôi là Eira, rất vui được gặp cô" nói tiếp "Angle bao nhiêu tuổi?"

"Tôi vừa 20" nhìn Eira nói.

"À vậy là Angle phải gọi tôi là chị rồi, tôi đã 25 rồi!"

Angle nhìn cô ấy nói xong, ngồi ngẩn ra một hồi rồi nói: "Chị Eira!"

Nhờ Eira mà không khí ở đây tốt hơn hẳng, Angle đã trò chuyện nhiều hơn với cô ấy.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Là Taeyong, anh ấy trở về sau khi làm xong việc của mình.

"Cảm ơn cậu Eira! Làm phiền cậu rồi!" Taeyong nhìn Eira nói.

"Không có gì!" Nói rồi quay sang nhìn Angle" Tạm biệt Thiên thần chị đi nhé!"

Eira đi ra bên ngoài. Bây giờ ở đây chỉ có Taeyong và cô. Anh ấy thay vì ngồi đối diện Angle thì anh ngồi thẳng vào bàn làm việc, nhìn cô hỏi: "Cô tên gì?"

"Frank Angle!" Nói rồi nhìn Taeyong, không đợi anh nói cô ấp úng nói tiếp "Tại sao anh cứu tôi?"

Taeyong nhíu mày nhìn cô: "Không phải là cô đã cầu xin như vậy à?"

"À...phải rồi" Gục mặt xuống.

"Được rồi! Bây giờ tôi cần tra lý lịch của cô" nhìn " Angle! Cô đến từ đâu?"

"Thành phố Uri!" Lập tức nói.

"Ra là Uri à?" Taeyong ngẫm.

"Cô có gia đình không?" Hỏi tiếp.

"Tôi...tôi là người vô gia cư" Angle.

"Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề nhé! Cô có thể kể một chút về bọn đã bắt cóc và bán cô không?"

Angle gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro