2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, dì Han đưa Kim Sooyeon lên gặp gỡ Lee Yoorim. Càng đến gần phòng của cô tiểu thư này, Kim Sooyeon càng nghe rõ tiếng la hét thất thanh, giống như một người có bệnh về thần kinh vậy...

Cửa phòng Lee Yoorim không đóng. Bên trong phòng là một cô bé trạc tuổi Kim Sooyeon đang vừa khóc vừa la hét:

-Chị Jihee à, rốt cuộc là tại sao? Tại sao lúc nào Jisung cũng lạnh nhạt với em, tại sao, tại sao, tại sao...Có phải cậu ấy chê em dơ bẩn đúng không, có phải vậy không chị?

-Không phải đâu mà Yoorim, em đừng nghĩ linh tinh.-Cô gái đang ôm chặt lấy Lee Yoorim nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay vẫn đều đều vỗ về cô bé đang không ngừng gào khóc nức nở...-Tất cả đều là lỗi của Jisung hết, không phải lỗi của em đâu. Yoorim ngoan đừng khóc nữa, lát về nhà chắc chắn chị sẽ dạy dỗ cho thằng Jisung một bài học để nó không dám bắt nạt em nữa, được không nào?

Chứng kiến tình cảnh này, Kim Sooyeon có thể chắc chắn rằng Lee Yoorim không chỉ dừng lại ở mức độ "một chút nóng nảy và bướng bỉnh" mà dì Han nói, cô ta có bệnh về thần kinh! Có vẻ như bệnh nhân này còn rất quỵ lụy một người tên Jisung nha. Thú vị, rất thú vị...Chỉ là tại sao một tiểu thư nhà giàu từ nhỏ như Lee Yoorim lại nói mình dơ bẩn chứ? Xem ra nhà họ Lee "đầm ấm hạnh phúc" này cũng có không ít drama hay phải biết...

-Sooyeon, Sooyeon, con đang nghĩ cái gì vậy?-Tiếng dì Han kéo Kim Sooyeon ra khỏi dòng suy nghĩ.-Như con cũng thấy rồi đấy, cô Yoorim khá là...Vậy nên con phải cố gắng giúp đỡ cô ấy nhé, ông bà chủ đã vì cô Yoorim mà lo lắng nhiều lắm rồi.

- Vâng, con nhất định sẽ cố gắng hết sức, dì yên tâm ạ. Mà người đang ở cùng cô Yoorim là ai vậy dì?-Kim Sooyeon "quan tâm lo lắng" hỏi, tất nhiên là cô phải giúp Lee Yoorim "khá" hơn rồi, vì Yoorim chính là "em gái" của cô mà...

-Đó là Park tiểu thư Park Jihee, ngoài cậu Seokmin ra thì cô Yoorim chỉ nghe lời cô ấy thôi. Con nhớ là không được đắc tội với Park tiểu thư, cô ấy chính là vị hôn thê mà ông bà chủ chọn cho cậu Seokmin, sớm muộn gì cũng trở thành chủ nhân của chúng ta.-Vì đang mải lo lắng cho cô chủ trong phòng mà dì Han không để ý đến ánh mắt lạnh băng của cô bé 15 tuổi mới nãy còn rất "vô tư hồn nhiên". Kim Sooyeon cười lạnh, xem ra Lee Seokjung tham vọng không nhỏ đâu. Ai cũng biết hiện giờ Lee và Park đang là hai trong tứ đại gia tộc hàng đầu, ông ta muốn liên hôn hai nhà Lee Park để hổ mọc thêm cánh trèo cao lên nữa sao? Lee Seokjung ông càng gắng sức làm cái gì thì Kim Sooyeon tôi cũng sẽ càng ra sức phá cái đó!

Park Jihee dỗ dành một lúc lâu, Lee Yoorim mới bình ổn trở lại. Dì Han kéo Kim Sooyeon đi vào trong và nhẹ nhàng nói với cô bé đôi mắt vẫn còn sưng đỏ:

-Cô Yoorim à, đây là Kim Sooyeon, từ ngày mai Sooyeon sẽ đi học cùng cô, chơi cùng cô và chăm sóc cô, buổi tối cô sẽ không phải sợ hãi nữa...

-Tôi không cần, mau đuổi cổ nó ra khỏi đây ngay, mau cút đi, cút đi...-Lee Yoorim chỉ vừa mới yên tĩnh được một chút lại lập tức điên cuồng la hét. Nhìn Kim Sooyeon quá xinh đẹp, quá thanh thuần sạch sẽ làm Lee Yoorim càng cảm thấy khó chịu và rối loạn, đầu óc hỗn loạn không khỏi nhớ về chuyện xảy ra năm đó...Đúng rồi, chắc chắn vì chuyện năm đó mà bây giờ Jisung mới lạnh lùng từ chối cô...Không, Lee Yoorim không muốn nghĩ nữa...Càng nhìn, càng suy nghĩ càng cảm thấy Kim Sooyeon rất chướng mắt, Lee Yoorim như một con thú mất kiểm soát bắt đầu lao thẳng về phía Kim Sooyeon...

Không khí vô cùng hỗn loạn, có thể nghe thấy dì Han và Park Jihee đang cố gắng can ngăn, xin Lee Yoorim dừng tay lại. Lee Yoorim đang trong cơn cuồng loạn, nghe thấy những người khác cầu xin cho Kim Sooyeon càng cảm thấy bực bội...Bàn tay giơ lên chuẩn bị cho Kim Sooyeon đang bị cô đẩy ngã ở trên đất một cái tát thật mạnh thì đã bất ngờ bị giữ lại...

-Thiếu...thiếu gia mới về.-Dì Han hốt hoảng nhìn người con trai cao quý lạnh lùng đang giữ chặt lấy tay Lee Yoorim.

-LEE YOORIM, ĐÁNH ĐỦ CHƯA HẢ?-Lee Yoorim mới nãy còn vô cùng hung dữ giờ đây lại hốt hoảng trốn đằng sau Park Jihee, sợ hãi nhìn anh trai lạnh lùng nghiêm khắc trước mặt... -Em suốt ngày vì một thằng con trai mà hết khóc lóc rồi la hét um sùm, bây giờ lại vô lí đánh người, có ra dáng một vị tiểu thư hay không?

-Seok...Seokmin oppa, anh đừng mắng Yoorim nữa, con bé đã sợ hãi lắm rồi mà. Về chuyện của Jisung thì lát về nhà em nhất định sẽ chấn chỉnh lại thằng bé...-Park Jihee vẫn là thay Lee Yoorim nói chuyện, ánh mắt không nhịn được mà chăm chú nhìn người con trai trước mắt. Đây là vị hôn phu của cô, là người mà cô yêu suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cũng là người mà cô không thể lí giải và nắm bắt được...

-Chuyện này dừng ở đây thôi, tình cảm là thứ không thể gượng ép, nếu Jisung đã không thích Yoorim thì có nói gì cũng vô ích, em đừng bắt ép em trai mình nữa. Jihee, thời gian qua anh rất cảm ơn vì em đã luôn quan tâm đến Yoorim...Nhưng nếu cứ mãi nhẹ nhàng dung túng cho con bé thì Yoorim sẽ không thể chuyển biến tốt được. Vậy nên anh sẽ buộc phải dùng biện pháp nghiêm khắc hơn với con bé.-Không đợi Park Jihee nói thêm, Lee Seokmin nhẹ nhàng bế cô bé vừa bị Lee Yoorim đánh đang yếu ớt nằm dưới đất lên...-Dì Han, dì ở lại lo cho Yoorim, tôi đưa cô bé này đi xử lí vết thương.

Đem mặt giấu vào lồng ngực rắn chắc của Lee Seokmin, Kim Sooyeon vô cảm cười lạnh. Lúc nãy Kim Sooyeon hoàn toàn có khả năng ngăn cản Lee Yoorim...Nhưng tại sao phải làm như vậy? Dù sao thì những gì Lee Yoorim đã làm hôm nay chắc chắn cô sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi, còn hiện giờ thì chịu đánh một chút cũng đem lại kết quả không tệ nha. Nhờ chuyện này, cô càng có thể nhanh chóng tiếp cận để chiếm được tình cảm của Lee Seokmin...Hai người là anh em cùng cha khác mẹ thì đã sao? Chỉ cần cô không có tình cảm với anh thì dù anh có yêu thích cô đến đâu cũng chả có nghĩa lí gì, Kim Sooyeon cô sẽ không bao giờ thua. Sau hôm nay xem ra bệnh tình của Lee Yoorim cũng không hề nhẹ, quả nhiên cha mẹ ăn mặn thì con cái khát nước mà. Còn cả vẻ mặt mất mát của Park Jihee nữa chứ, cô sẽ không bao giờ để hôn sự của hai nhà Lee Park diễn ra như đúng mong đợi của Lee Seokjung đâu...Kịch hay vẫn còn ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro