3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Lee không thiếu người hầu. Điều đó cũng đồng nghĩa là chỉ cần đại thiếu gia Lee Seokmin gọi một tiếng thì sẽ có cả rổ người đến xếp hàng để băng bó cho Kim Sooyeon giống như nhà vua mở hội thử giầy vậy. Nhưng Kim Sooyeon làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như này? Hai tay cô ôm chặt lấy cổ Lee Seokmin, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy cùng những tiếng nức nở cầu xin làm cho người ta tâm sinh thương tiếc:

-Cầu...cầu xin cô...đừng đánh nữa...đừng đánh nữa mà...

-Thôi được rồi, mấy người đi xuống hết đi.-Nhìn cô bé đang vô cùng sợ hãi run rẩy, Lee Seokmin không thể nhẫn tâm giao cô lại cho người hầu. Dù sao đây cũng là lỗi của Yoorim, cô bé này vẫn còn nhỏ, sao có thể không sợ hãi khi phải hứng chịu cơn cuồng loạn từ em gái anh?

-Em ở đây chờ nhé, anh đi lấy đồ băng bó vết thương.-Nhẹ nhàng đặt cô bé ngồi xuống giường, Lee Seokmin chuẩn bị bước đi thì đã bị người phía sau giữ lại...

-Có phải Yoorim tiểu thư ghét em lắm đúng không? Nếu em có gì sai em nhất định sẽ sửa mà...cầu xin anh đừng đuổi em ra khỏi đây, em không biết phải đi đâu cả...-Kim Sooyeon nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt, đôi mắt sưng đỏ tràn ngập sự sợ hãi nhưng vẫn cố không cho nước mắt rơi xuống như đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất của người đối diện. Mẹ cô đã dạy rồi, phụ nữ khóc chỉ có thể khiến đàn ông nhường nhịn. Còn nếu muốn họ động tâm thì bắt buộc phải là bộ dáng cố nén nước mắt này...Xem ra lần đầu thực nghiệm kết quả cũng không tồi đâu...

-Cô bé ngốc này, chuyện hôm nay là lỗi của Yoorim, sao có thể đuổi em được? Mà em tên là gì nhỉ?- Đây là lần đầu Lee Seokmin hỏi tên một người hầu ở trong nhà. Dù không biết tại sao nhưng anh lại rất muốn hiểu thêm về cô bé xinh đẹp đơn thuần này. Có cảm giác yêu thích, cũng có cảm giác muốn bảo vệ...

-Em...em là Kim Sooyeon ạ.

-Ngoan lắm.-Lee Seokmin nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, mái tóc thực sự rất mềm...-Anh biết ngày hôm nay Yoorim khiến cho em hoảng sợ không ít, anh thay mặt con bé xin lỗi em. Hồi nhỏ Yoorim có trải qua một số chuyện không hay, vì vậy mà gia đình anh đã cố gắng chiều chuộng bù đắp cho con bé nên mới tạo ra tính tình ngày hôm nay. Em đừng sợ, cũng đừng ghét Yoorim, anh sẽ không để con bé đánh em nữa đâu.

-Vậy là em sẽ không bị đuổi đi phải không ạ?

Nhận được cái gật đầu nhè nhẹ từ người đối diện, Kim Sooyeon tỏ ra vô cùng phấn khích mà ôm chặt lấy người đối diện. Hài lòng cảm nhận phản ứng cứng đờ của "anh trai yêu quý", cô nhẹ giọng nỉ non:

-Cảm ơn anh...cảm ơn anh đã không vứt bỏ Sooyeon, anh chính là người tốt nhất mà Sooyeon từng gặp...

-Thôi, để anh đi lấy đồ băng bó vết thương.-Lee Seokmin không được tự nhiên gỡ tay Kim Sooyeon ra khỏi người mình. Đó chỉ là hành động bộc lộ sự cảm kích ngây ngô đơn thuần của một đứa trẻ thôi mà sao anh lại cảm thấy ngứa như vậy chứ? Lee Seokmin vừa lấy đồ vừa trách bản thân mình thật chẳng ra làm sao. Chỉ là anh không thể nhìn thấy được cô bé đằng sau ngay khi anh quay đi lại trở nên thật lạnh nhạt vô cảm, so với thiên thần ngây ngô đáng yêu lúc nãy như là hai con người khác nhau vậy...

Sáng sớm hôm sau, Lee Seokmin nhận nhiệm vụ đưa Lee Yoorim và Kim Sooyeon đi học. Tối hôm qua khi băng bó cho Kim Sooyeon xong, anh đã cảnh cáo Lee Yoorim một trận. Hi vọng là con bé có thế mở lòng và chấp nhận Kim Sooyeon ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc.

Trường Lee Yoorim theo học là do tứ đại gia tộc cùng nhau xây dựng và quản lí, có thể gọi là nơi tập trung của các cậu ấm cô chiêu không phú thì quý, trường hợp đưa người hầu đi học cùng như Lee Yoorim cũng không phải là hiếm. Xe của Lee Seokmin dừng lại trước cánh cổng to lớn của ngôi trường xa hoa bậc nhất này, có hai cậu trai rất nhanh chóng bắt sóng mà chạy tới đây, một người tươi cười phớ lớ, một người nhăn nhó khó chịu...

-Yoorim, hôm nay chị đi học trở lại rồi sao?-Người tươi cười phớ lớ lên tiếng hỏi Lee Yoorim. Anh ta có nụ cười rất đẹp kết hợp cùng đôi mắt cười tươi rói, có lẽ đã đánh gục không ít thiếu nữ đi...

-Jeno, Jisung oppa...-Lee Yoorim nhẹ nhàng chào hỏi, ánh mắt còn không khỏi nhìn người đang nhăn mày cau có đầy đáng thương ủy khuất...

Tới lúc này Kim Sooyeon đã hiểu rõ về danh tính hai vị khách không mời đã tự đến này. Chàng trai lạnh lùng cau có khó gần có lẽ chính là Park Jisung, người làm Lee Yoorim chết mê chết mệt phát điên phát dại đi. Kim Sooyeon không hiểu biết nhiều về Park Jisung, đơn giản là vì cậu ta không mang họ Lee. Còn người kia thì chắc cô phải biết nhiều hơn rồi. Lại là một phần tử của nhà họ Lee, anh ta là Lee Jeno, sinh năm 2000, em họ của Lee Seokmin và Lee Yoorim. Ba của Lee Jeno là em ruột của Lee Seokjung, tuy nhiên thì ông ta đã mất từ mấy năm trước rồi, để lại câu hỏi mẹ của Jeno là ai đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Dù cha không còn nhưng Lee Jeno không phải là đèn đã cạn dầu, cậu ta cũng nắm giữ một chức vị không hề nhỏ trong nhà họ Lee...Nhìn có vẻ hiền lành ấm áp nhưng Lee Jeno cũng không phải tay vừa, ăn chơi sa đọa chẳng thua kém ai, có thể nói là một bad boy chính hiệu đi...Lee Jeno không phải con trai của Lee Seokjung, nhưng một khi đã mang họ Lee thì cũng khó nằm ngoài kế hoạch trả thù của Kim Sooyeon rồi...

--------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn trẻ Jeno đến với drama dài tập của chúng tôi. Đáng ra tôi còn muốn vơ hết cả mấy anh họ Lee của 17 với NCT vào gia phả dòng họ Lee đầy sóng gió trong truyện cơ. Nhưng thôi, sợ các cô lại nói tôi mất hết liêm sỉ, mặc dù tôi cũng không có liêm sỉ đâu. Vốn ngày hôm nay tôi đã định sẵn kế hoạch tương lai là sẽ mở mắt chào đón buổi chiều vào lúc 5h cho đến khi nhận được tin dữ từ giáo viên là phải học trực tuyến lúc 2h😭. Đang đi chu du thiên hạ với mấy anh đẹp trai thì bị mẹ chặn đường lôi cổ gọi dậy, ngoi lên mess thì cô bảo là cô troll ngày cá tháng tư🙄. Dù ngày hôm nay tôi rất sung sướng vì troll được kha khá những đứa hay khịa tôi nhưng đến khi bị cô troll lại thì câu chuyện đã đi theo một diễn biến khác rồi. Đây là tôi:


Ngày cá tháng tư của các cô như thế nào nhỉ, kể cho tôi nghe với. Nếu thấy thích truyện thì nhớ vote và bình luận cho mình nhé. Yêu❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro