07. Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương nhiên là Doyoung biết việc cần phải biết.

Thế nên khi Taeyong và Jaehyun cùng nhau bước vào lớp C, Doyoung trưng ra bản mặt rất quen thuộc mỗi khi cậu muốn trêu tức ai đó. Chẳng phải ai đó, chỉ có Taeyong và Jaehyun thôi.

Doyoung đứng nghiêm, mặt vênh lên với hai cậu bạn chẳng hiểu chuyện gì đang và sẽ diễn ra (hoặc cố tình không muốn hiểu), rồi quay lại theo thể thức của nhà binh, cất cao giọng với những thành viên khác trong lớp.

"Mọi người ơi, nhân dịp Jaehyun đã về ở với Taeyong, các bạn hãy vỗ một tràng pháo tay thật nhiệt liệt để chào mừng sự kiện này và cầu mong cho hai cán sự của chúng ta sẽ sớm gạo thổi thành cơm, a hi hi hi." Tất cả các thành viên của lớp C đồng loạt vỗ tay rần rần, rồi bắt đầu hò hét huýt sáo loạn cả lên. Doyoung như mọi lần, nhiễu sự xong thì chạy một mạch xuống cuối lớp đề phòng Taeyong hoặc Jaehyun sẽ phi cước vào ngay chính mặt thỏ xinh đẹp của mình (chuyện này đã từng xảy ra).

Nếu bình thường mà nói thì kiểu trêu đùa như thế này sẽ được liệt vào cấp độ hết sức nghiêm trọng. Hoặc là Lee Taeyong sẽ bóp cổ Kim Doyoung hoặc là Jung Jaehyun sẽ thẳng tay ghi vào sổ xanh. Trong khi ai ai cũng chắc mẩm Kim Doyoung kỳ này toi mạng rồi thì hai cán sự chỉ thở dài, chẳng lời đe dọa nào được ném ra, rồi mỗi người lẳng lặng về bàn ngồi, lấy sách vở ra học bài.

Kim Doyoung không tin vào sự kiện vừa xảy ra trước mắt, quên luôn cả việc phải vui mừng vì toàn mạng mà đứng nhìn đồng bọn cùng lớp cũng đang hết sức phân vân chẳng biết chuyện quái gì vừa xảy ra. Thế rồi tất cả không ai nói thêm câu nào nữa, ai về chỗ nấy noi gương lớp trưởng, lớp phó giở sách ra xem.

Kim Doyoung bĩu môi chê chúng bạn quá nhát gan yếu bóng vía, cậu nhào tới chỗ Taeyong và Jaehyun, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhở.

"Ê, hai đứa mày làm thế tụi trẻ sợ đó." Cả hai không ai thèm đáp trả, khiến cho tiếng cười của Doyoung càng thêm vô duyên.

"Làm sao? Hai đứa về với nhau lại đột nhiên trở nên trầm tư thế này đó hả?" Khi Doyoung vẫn còn bám vai bá cổ Jaehyun lắc qua lắc lại như muốn lắc bật cái vẻ lạnh lùng đó ra thì một âm điệu ngại ngần khe khẽ vang đến bên tai.

"Umh, excuse me?" Doyoung quay ngoắt ra phía cửa, mắt sáng lên như thợ săn thấy mồi, chạy một mạch đến chỗ anh bạn Ten đang ngơ ngác.

Taeyong và Jaehyun nhìn theo có vẻ lo lắng nhưng không ai trong số họ muốn làm phiền giây phút hạnh phúc của Doyoung lúc này nên chỉ ngồi nguyên, vẫy tay chào Ten rồi nhìn Doyoung tươi tắn, hớn hở nói chuyện với bạn mới.

Một lúc sau thì Doyoung vừa đi vừa xoay vòng trở vào, trông có vẻ hạnh phúc lắm. Taeyong cất tiếng. "Chuyện gì thế?" Doyoung đưa hai bàn tay lên che mặt, đầu lắc nguầy nguậy. Jaehyun thấy hành động như vậy quả thật rất tởm.

"Ten sang hỏi về cuộc họp của nhóm làm tập san cuối giờ học ngày hôm nay." Taeyong chưa nghe bạn nói xong đã vỗ tay lên trán, vẻ mặt tội lỗi. "À, mình quên không gửi vào email của bạn ấy."

Doyoung ngạc nhiên, vẻ mặt chưng hửng. "Thế sao bạn ấy biết là có cuộc họp?" Lúc này Jaehyun mới lên tiếng.

"Tao gửi mail cho bạn ấy rồi nhưng bạn ấy vẫn sang hỏi chắc muốn gặp mày đó Doyoung." Cậu bạn thỏ nghe thấy như vậy nhảy cẫng lên liên hồi. "Đúng thế không? Thật à? Mày nghĩ thế thật à?"

Không cần nghe trả lời, Doyoung hớn hở chạy về chỗ ngồi. Taeyong liếc nhìn Jaehyun. "Ừm, cảm ơn mày nhé, chẳng hiểu sao tao lại quên mất bạn ấy."

***

Từ tuần trước Jung Jaehyun đã tìm mượn được một phòng học để cả ban biên tập tuần san họp. Taeyong bao giờ cũng nể lớp phó trong cái chuyện quan hệ ngoại giao này. Phòng học lại còn không phải là dạng xoàng nhé, có cả máy chiếu, máy in đầy đủ.

Vừa bước vào là Taeyong đã hào hứng bê laptop đến kết nối với máy chiếu còn Jaehyun thì duyệt lại chương trình hành động và nội dung cuộc họp.

"Mày đã gửi email mấy bản này rồi chứ?" cậu hỏi với giọng điệu hết sức nghiêm túc. Jung Jaehyun có thể thờ ơ và ham chơi nhưng một khi đã bắt tay vào làm việc thì hết sức cẩn trọng, tính cạnh tranh ngút trời.

"Theo đúng quy trình thì gửi kế hoạch hành động thôi, còn nội dung cuộc họp thì khi họp mới bàn." Taeyong chú tâm rê chuột qua một đống các thư mục được xếp ngăn nắp trong máy tính. Dạo này vì Hyung Joon nên cậu có chút ngốc nghếch đi nhiều. Đáng lẽ tài liệu quan trọng cho ngày hôm sau thì cần phải lưu ở Desktop để cho tiện nhưng vì mơ màng đâu đâu mà Taeyong cứ lưu như bình thường.

Jaehyun nhíu mày nhìn con trỏ chuột của Taeyong di lên di xuống. "Nhớ chữ đầu của tên file, gõ vào tìm kiếm lọc là ra thôi mà."

Taeyong xịu mặt. "Tao chẳng nhớ gì cả." Jaehyun định mở miệng mắng nhưng thấy nét mặt của Taeyong bực bội với chính bản thân thế kia, cậu lại thôi.

Jaehyun tiến tới gần, nhẹ nhàng đẩy tay Taeyong khỏi con chuột. "Đừng có lo về anh ta."

Taeyong mím môi, đứng nhìn lớp phó gõ rồi click chuột vài cái là cái file thuyết trình cậu chuẩn bị đến cả tuần này được mở ra. Từ khi nào mà Taeyong lại quá yếu kém so với Jaehyun như vậy?

"Nghĩ thế để làm gì?" Jaehyun bỗng lại giở trò đọc suy nghĩ ra với cậu.

"Mày đâu biết tao nghĩ gì mà hỏi?" Taeyong đẩy nhẹ Jaehyun ra khỏi bục, cầm lấy con chuột, rê xuống, đọc qua một lượt.

"Tao mà lại không biết mày nghĩ gì á?" Jaehyun vừa cãi vừa cười. "Nếu mày sợ tao được bằng một nửa mày sợ anh Hyung Joon chắc cuộc đời tao mãn nguyện ghê lắm."

Taeyong im lặng không nói, mắt dán vào màn hình laptop. Jaehyun nghĩ đi nghĩ lại rồi chẳng nói gì thêm. Cậu bỗng không biết chuyện làm báo này từ khi nào đã thành một chuyện nghiêm túc với Taeyong đến thế. Đầu năm đã nói với nhau dù gì thì nó cũng chỉ là một chương trình hàng năm của trường nhằm giúp học sinh cuối cấp chuẩn bị cho việc thi đại học thôi, thậm chí Taeyong còn bảo với Jaehyun rằng làm nghiêm túc cũng được, chẳng nghiêm túc cũng xong, cái quan trọng chính là kỳ thi đại học kia. Ấy thế mà cả hai lại quên nhãng đi mất cái chuyện vô cùng quan trọng ấy để vướng vào những chuyện không đâu thế này. Rồi bất đồng quan điểm, rồi những lời nói nặng nề chưa từng bao giờ nói với nhau, rồi Taeyong giấu giếm cậu nỗi sợ hãi HyungJoon. Có lẽ người ta nói đúng, bạn thân với nhau đến đâu nếu chưa từng cùng nhau kinh qua những việc hệ trọng thì vẫn là đánh đổi được, và đến lúc nào đó, những người bạn sẽ nhận ra họ chẳng hề thân nhau đến thế và bắt đầu chấp nhận điều đó.

"Chúng ta không không thân nhau lắm đúng không? Tôi và cậu thực ra... cảm thấy an toàn nên mới ở bên nhau, vì biết có thể dựa dẫm vào người kia." Jaehyun để những ánh sáng lạnh của máy chiếu hắt lên người, hờ hững thốt ra một câu hỏi trọng tâm. Taeyong vẫn nhìn vào màn hình laptop nhưng ngón trỏ đã ngừng rê chuột.

Thực ra Taeyong không còn nhớ chính xác cái lần cuối cùng Jaehyun xưng "tôi" và gọi "cậu" là năm nào, tháng nào. Nhưng cậu nhớ rõ lần đó cậu bạn của cậu vừa khóc vừa nghiến răng kèn kẹt. Taeyong chưa bao giờ tha thứ cho Jaehyun vì đã trách móc cậu lần đó. Jaehyun luôn trách móc Taeyong, đó là cái cảm giác được đem từ ký ức ấy.

Thế nên Taeyong quay lại nhìn gương mặt đanh thép kia. Jaehyun đã không còn khóc cũng không còn nghiến răng kèn kẹt nhưng ánh mắt lặng lẽ trách móc ấy thì chưa bao giờ thay đổi.

"Những lời của Doyoung có lẽ là đúng. Thực ra hai chúng ta rất ghét nhau, đúng không?" Đó là tuyệt kỹ của Taeyong, dùng câu hỏi để đáp lại câu hỏi rồi kết thúc bất cứ cuộc nói chuyện nào cậu không thích.

Một vẻ cay đắng hiện trên khóe môi Jaehyun khi cậu quay bước về phía bàn họp, lặng lẽ ngồi xuống. Taeyong cắn môi, chú mục vào màn hình laptop lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro