08. Thuyết trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong ngồi trên xe bus, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Ngồi sau vài ghế là Jung Jaehyun, mặt nặng trình trịch nhìn chằm chăm vào một điểm nào đó gần chỗ Taeyong ngồi. Cả hai mông lung nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Lớp trưởng đã cảm thấy khá tự tin khi Doyoung bước vào cùng với Ten và chẳng ngại oang oang động viên rằng cậu sẽ làm ổn cả thôi. Đến khi lớp trưởng thiên tài, chủ tịch ban vệ sinh YooJin lớp D bước vào, bật một ngón cái hướng về phía cậu, Taeyong tin chắc cậu có thể làm được. Bởi đơn giản thôi, Taeyong đã làm điều này cả chục lần, không cả trăm lần bao nhiêu năm qua. Ngay cả khi cậu mới lên mười tuổi và được người ta ép lên phát biểu sau khi nhận huy chương vàng giải Taekwondo nhi đồng của thành phố, đánh bại Jung Jaehyun trong trận đấu chung kết nghẹt thở.

Taeyong mỉm cười nhớ lại cậu đã đứng rúm ró mếu máo dở khóc dở cười ra sao khi bao nhiêu người đứng xung quanh hoan hô, giục cậu nói gì đó. Thế mà kẻ thua cuộc là cậu bạn Jaehyun của cậu lại dõng dạc một cách đáng ngạc nhiên khi ngẩng cao đầu cảm ơn "các bác các cô" đã trao cho cậu một cái huy chương bạc nhưng khẳng khái chỉ về phía Taeyong lúc đó đang khóc sưng cả mắt mà tuyên bố "lần sau chắc chắn con sẽ đánh bại Lee Taeyong".

Lớp trưởng nhìn về lớp phó. Cậu tìm được ánh mắt sâu hút của bạn mình. Taeyong luôn có suy nghĩ đó: hai đôi mắt của Jaehyun là hai hố đen và phải vất vả bao nhiêu để một người không bị hút vào và bị nghiền nát. Jaehyun là người liếc nhìn đi chỗ khác trước. Người luôn thờ ơ với mọi sự, kể cả chính bản thân mình. Có lúc Taeyong từng nghĩ Jaehyun sẽ không bao giờ thờ ơ với cậu và dù thế nào đi nữa, cậu chính là trọng lực để bạn mình không đi lạc, không trôi nổi trong chân không bao la. Nhưng Taeyong có vẻ đã sai. Cách nhìn đó của Jaehyun là chưa từng có và Taeyong hỏi bản thân tại sao lại thế, có phải vì những việc này cũng chưa từng xảy ra, họ chưa bao giờ trải qua những điều gì như thế này, nên sự trách móc nơi Jaehyun, với cậu, cũng lạ lẫm đến khó chịu.

Đừng quá đa cảm.

Đừng quá yếu đuối.

Taeyong tự nhắc bản thân như thế.

Không có ai bên cạnh thì vẫn tồn tại được thôi.

Taeyong tự nói với mình nhiều bặn.

Bởi tồn tại ở Seoul, ở Hàn Quốc không nên quá yếu đuối. Bởi để là một cán sự, để đạt được một cái gì, dù ở độ tuổi trẻ măng thế này, cần phải mạnh mẽ để cho phép bản thân nhượng bộ nữa.

Nhưng thẳm sâu trong tim, Taeyong biết cậu không bao giờ có thể là một người như thế. Nhất là khi HyungJoon bước vào, lạnh lùng tiến đến cái ghế để ở đầu bàn dành cho chủ tịch và ngồi xuống.

Taeyong ngạc nhiên, hoặc không, rằng làm sao mà lại có người có thể biết được đích xác chỗ nào là chỗ dành cho mình mà không cần hỏi cơ chứ? Không cần để ý đến nét mặt của những người khác, không cần sự xin phép nào. Đó mới là một người mạnh mẽ.

Cậu ngẩng mặt, bỏ hai bàn tay xuống, xếp hai lên đùi, thân hình lắc lư vì những chuyển động của xe bus. Cậu có thể nhớ rõ cuộc thuyết trình đã trở thành thảm họa đến từng chi tiết. Đến mức hai lông mày của Doyoung cũng nhíu lại mà Doyoung thì đâu có biết nhíu mày, nhất là khi Taeyong đang nói.

Cậu không nhìn Jaehyun, càng không nhìn HyungJoon và vẻ lạnh lùng muôn thuở của YooJin chẳng giúp cậu tĩnh tâm lại.

Sau khi giới thiệu sơ qua tám thành viên của tổ báo, lớp trưởng bắt đầu lắp bắp đề cập đến việc gây quỹ.

Chủ tịch hội học sinh HyungJoon lúc này lên tiếng chen ngang khuyên rằng "tổ trưởng tổ báo" nên tĩnh tâm nghĩ kỹ lại trước khi tiếp tục. Taeyong đứng đờ ở đó và thấy Jaehyun liếc nhìn HyungJoon trước khi cúi xuống chú tâm vào tập giấy.

Thực ra Taeyong chuẩn bị một đoạn thuyết trình khác cho phần gây quỹ mà cậu không hề nói với lớp phó. Không hề nói với ai cả. Đoạn thuyết trình này đề nghị các thành viên xem xét lập một quỹ hàng tháng mà không đề cập đến quỹ của nhà trường theo đúng như những gì HyungJoon gợi ý. Tuy thế, Taeyong đã không mở file đó ra.

Thở nhanh một tiếng não nề, Taeyong đứng lên khỏi ghế, bước tới cửa xe. Jaehyun chậm rãi theo sau, đi cách cậu một quãng xa. Một thấp, gầy đứng trước một cao, lớn ngay tại lối ra, chờ đợi xe dừng lại. Bầu không khí quanh họ chẳng nghi ngờ gì căng như dây đàn. Mỗi người nhìn một hướng cho đến khi xe đã dừng ở đúng bến quen thuộc.

Taeyong đứng trước cửa nhà nhìn những vết nứt trên những thớ gỗ chắc nịch sẫm màu. Cậu dám chắc một điều nhưng cùng lúc lại sợ hãi. Thật vậy, Lee Taeyong đã không làm điều đó.

Cậu tiếp tục lắp bắp cho đến hết bài thuyết trình rời rạc và chẳng chuyên nghiệp ấy. Một thảm họa, ai đó sẽ nói. Nhưng ít nhất Lee Taeyong đã không để cho nỗi sợ hãi chiến thắng.

Thế nhưng ánh mắt của HyungJoon khiến cậu rùng mình. Thế mà suốt cuộc họp ấy, ánh mắt của Jung Jaehyun không chạm đến mắt cậu một lần. Không rõ một ánh mắt của bạn thân sẽ giúp gì được cho tình thế ấy, Taeyong đoán ít nhất cũng khiến cậu thôi không còn run rẩy như một con cừu trước mũi HyungJoon.

Suốt khoảng chục phút ngồi đó, Taeyong nhắc đi nhắc lại trong trí óc một câu đơn giản. Mình đã làm điều đúng đắn.

Mình đã làm điều đúng đắn.

Vậy tại sao lại sợ hãi đến thế?

Cậu mở cửa bước vào. Jaehyun theo sau. Một bầu không khí lạ lẫm xen giữa hai người. Và khi Jaehyun dám chắc chủ nhà sẽ không mở lời với cậu cho đến một giờ muộn màng nào đó của buổi đêm mùa thu mát mẻ này, Taeyong đem đến một lời thách thức.

"Tao với mày có nên đấu một trận không? Trận tái đấu mà chưa bao giờ chúng ta có cơ hội?"

Jung Jaehyun giận dữ bước tới đẩy mạnh hai vai chủ nhà. Taeyong lùi lại đến mấy bước. Hai lỗ đen đó lại ghăm vào người cậu, và Taeyong gần như cảm thấy đau đớn.

"Rồi thì sao? Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó thì ta làm lành, như ta luôn làm trước đó." Taeyong chán nản nhìn thân hình cao lớn của Jaehyun xâm chiếm không gian quanh cậu. Không khí được làm mỏng ra, trở nên ngoan ngoãn kỳ lạ trước vẻ dữ tợn không hợp tuổi của người bạn cậu biết từ khi sinh ra. Taeyong biết Jaehyun không thích nhắc về việc đó, việc cậu chỉ đoạt huy chương bạc và người bạn của cậu đoạt huy chương vàng.

Dù hồi đó mới mười tuổi, Taeyong cũng đã từng lo sợ rằng mối quan hệ của cả hai sẽ đổi khác sau lần ấy nhưng sự thật chứng minh rằng không có gì thay đổi quá nhiều. Trừ việc Lee Taeyong không nhắc đến việc đó, Jung Jaehyun không bao giờ nhìn thấy cái huy chương vàng cũng chẳng khoe cái huy chương bạc của cậu, và năm mười một tuổi Taeyong không có trận tái đấu nào hết vì Jaehyun đã đi học bóng rổ sau đó. Taeyong không bao giờ đoạt thêm một huy chương vàng Taekwondo nào nữa.

"Mày biết không, tao luôn cảm thấy đó là lỗi của tao. Vì đã thắng mày năm đó." Taeyong khẽ nhếch miệng cười.

Đáp trả lại cậu là một hình ảnh tương tự một hình ảnh của thời quá khứ: Jung Jaehyun nghiến răng. Nếu ngày xưa cậu bé chưa tuổi dậy thì đó vừa nghiến răng vừa khóc, hai tay nắm chặt đầy vẻ bất lực thì ngày nay, cậu ta chỉ còn một vẻ nam tính cục cằn đến thô kệch. Taeyong nhận ra hai quai hàm của bạn chưa bao giờ thật đẹp, dù môi miệng cậu có biết bao nhiêu nét dịu dàng đi chăng nữa...

Một cú đấm vung về phía Taeyong nhưng cậu đã lùi lại nhiều bước. Jaehyun đã vào tư thế tấn công. Nhiều năm đã qua đi nên việc tư thế của cậu không chuẩn thì chẳng có gì là lạ.

Taeyong không phòng thủ và đón thêm một cú đấm nữa ở bụng dưới. Jaehyun túm chặt lấy cổ áo của cậu rồi nhanh như chớp ghì chặt cậu ta xuống mặt ghế sô pha nhăn nhúm.

"Tại sao lại làm điều này với tao?" Lớp phó dùng trán đập mạnh xuống lồng ngực gầy gò bên dưới, giọng nói mang một ngữ điệu đanh thép đến đáng sợ.

Taeyong nằm bất động đón đợi những cú thúc cật lực của bạn trên ngực, cảm nhận một cơn đau nhè nhẹ lan xuống những tầng sâu hơn của cơ thể.

"Khi tao trở thành lớp trưởng và mày được bầu làm lớp phó. Lúc đó tao đã ước mày đừng nhận chức vụ ấy bởi tao không thể nhường cho mày làm lớp trưởng và cũng chẳng thể từ chối. Và lúc ấy trong đầu tao, cuộc đấu chung kết ngày hôm đó diễn ra một lần nữa. Có biết tại sao nhận huy chương vàng mà một đứa trẻ lại khóc không? Tất cả nghĩ là đứa trẻ đó sợ phải nói trước đám đông. Một phần thôi, nhưng sự thật là đứa trẻ đó khóc vì đã thắng bạn của nó."

Jaehyun ngồi thẳng dậy trên hai đầu gối, mắt hướng về phía trước. "Tao đi mua bia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro