4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh tuấn ôn nhu vương gia hoàng quán hanh メ thông minh dụ người vương phi tiêu đức tuấn

tui thề là cái đoản này hơi dài nhưng mà hay vãi các cậu ạ *ngại ngùng-ing*

năm đó, kinh thành được một phen rầm rộ. 

tam vương gia hoàng quán hanh vậy mà lại đi thú nam thê. mà cái người đó lại còn là một nam kỹ. giang hồ kinh hãi, thầm nghĩ đại khái chỉ có hoàng quán hanh mặt dày tài giỏi như thế mới dám phát thiếp nói hắn muốn kết hôn với tiểu quan. hoàng đế hoàng húc hi đối với mọi loại phiền phức đệ đệ hắn gây ra từ lâu đã mặc kệ, cùng hoàng hậu kim đình hựu đi ăn đám cưới vương gia thật linh đình. mọi người thấy hoàng đế không ghê tởm đoạn tụ, cũng không bàn tán xôn xao nữa.

chuyện tam vương gia đội vương phi lên đầu trong thành không ai không biết. 

vừa mới cưới về, vương phi nói muốn đi du lịch nước ngoài hưởng tuần trăng mật, vương gia liền đem chuyện làm ăn trên thương trường giao lại cho đệ đệ hắn là lục vương gia hoàng nhân tuấn, sau đó 2 người đi chưa tới nửa năm thì chưa chịu về. được một thời gian sau, vương phi nói phủ vương gia cách xa nhà ba mẹ hắn quá, vương gia liền ngay lập tức cho xây dựng hoàng phủ mới mặc kệ nơi đó cách xa triều đình bất quá tới 3 giờ đi ngựa. một lần khác, một nô tì vô ý làm hư đồ trang sức của vương phi, y tức giận đòi đuổi hết đám nô tài đi. vương gia cũng không ngần ngại đáp ứng, chỉ để lại đội hộ vệ và một vài nô tài nam hiểu chuyện ở lại phủ hầu hạ. và còn vô vàn yêu cầu khó chiều của vương phi nữa nhưng chả ăn nhằm gì đối với sự thê nô của vương gia.

ấy vậy mà, hoàng phủ mấy ngày nay có biến thật rồi.

đoán xem vương phi đã đòi hỏi cái gì mà khiến một người tính tình ôn hòa như vương gia tức giận nhốt y trong phủ cả tháng trời không cho ra ngoài, còn mình thì lên ngựa chạy đến thành khác bàn việc làm ăn, một mực không để ý đến vương phi.

sự việc diễn ra cũng đã lâu như vậy rồi, mà hoàng quán hanh vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận, giang hồ trên thương trường cũng không ai dám chọc giận hắn, chỉ sợ vương gia sinh khí lại phá nát sản nghiệp nhà họ mất.

 trong khi đó, cái con người gây ra ngọn lửa ấy, vẫn ung dung ăn chơi thư thái trong phủ. tiêu đức tuấn ngồi trên cái ghế trong vườn của hoàng phủ, muôn hoa đua nhau khoe hương khoe sắc cũng không bằng một nụ cười của chàng. nô tì theo vương phi từ những ngày đầu hắn bước vào phủ tên lý cao bân âm thầm cảm thán, lại là cái nụ cười khiến nam nhân mê mẩn rã rời xương cốt, thảo nào vương gia lại ... khụ khụ, nhắc đến vương gia làm hắn không khỏi sầu não, đã được 1 tháng rồi. nhìn chủ tử của mình xa cách hắn cùng cả cái phủ này cũng không thể nào vui vẻ nổi.

tiêu đức tuấn như hiểu được hắn nghĩ gì, nhẹ giọng hỏi thăm, miệng vẫn giữ ý cười mê người.

- có tin tức gì không ?

lý cao bân thoáng giật mình, chậm rãi mở lời, chỉ sợ những gì mình sắp sửa nói ra sẽ khiến vương phi hắn buồn phiền.

- vương phi, nô tài nghe chu thị vệ báo, chuyện làm ăn với tống gia đã giải quyết xong, hiện vương gia đã lên ngựa trở về rồi, chắc tầm sớm mai sẽ về tới đây ạ. có điều, hoàng thượng ban hôn cho vương gia với công chúa phương bắc, không biết vương gia đồng ý chưa. nô tài chỉ sợ, lần này vương gia về là để chuẩn bị đại sự.

ánh mắt tiêu đức tuấn đột ngột bớt đi sắc bén, lập tức lại cười rộ lên.

- ngươi sợ gì chứ, vương phi của tam vương gia các ngươi vẫn là tiêu đức tuấn này đây. nàng ta có được rước về thì cũng chỉ an phận làm thiếp dưới trướng ta thôi.

nói rồi bước vào phòng.



đêm tối, đoàn ngựa mấy chục người dừng lại trước cổng hoàng phủ. hoàng quán hanh xuống ngựa, vội vã đẩy cửa bước vào. đến ngay giữa sân liền gặp lý cao bân hoảng loạn đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn cái gì đó. 

- vương phi ngủ chưa ?

lý cao bân bị giọng nói trầm thấp của vương gia làm cho giật bắn mình. thiên a, hắn thành tâm cầu cho vương gia đừng về ngay lúc này mà sao ông trời cố tình trêu hắn đây mà. cao bân run rẩy quỳ xuống trước mặt vương gia, lắp bắp nói :

- bẩm, bẩm vương gia ... vương phi, ngài ấy đang cùng vài kỹ nam chơi đùa.

len lén ngước mặt lên, tiểu nô tài liền thấy ngay thần sắc hắc ám của vương gia.

- bọn họ chơi cái gì ?

cao bân bị lửa giận của hắn dọa phát run.

- vương, vương phi nói vương gia bỏ vương phi đi lâu như vậy, quá nhàm chán nên muốn tìm người chơi. nô tài có ngăn cản nhưng vương phi dùng tính mạng ngài ấy hù dọa nô tài. vương gia tha mạng, nô tài thật sự hết cách rồi.

hoàng quán hanh thẳng hướng phòng tiêu đức tuấn đi tới. khi hắn đẩy cửa ra, tiêu đức tuấn đang ôm một nam nhân tư sắc kiều diễm, giọng nói tiếng cười cao trong như châu, ngọc.

- vương gia, người về sớm vậy sao ? 

hắn làm ra bộ dáng giật mình nhìn hoàng quán hanh. hoàng quán hanh trừng mắt nhìn tiêu đức tuấn, hắn tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời, hắn dám ôm nam nhân, còn ôm chặt như vậy, thân mật như vậy.

- cả phòng toàn nam nhân thế này là sao?

 hắn chỉ cảm thấy đầu óc sắp tức phát điên. 

- a, đây là người ở lâu lý của ta, vương gia ngươi không chịu làm cho ta rời phủ, ta đành tìm bọn họ đến vui đùa, nào dương dương, chào hỏi tam vương gia. 

thanh âm trầm thấp mị lệ, thiếu niên diện mạo thập phần kiều diễm, nói: 

- vương gia quả thật vô cùng anh tuấn, bộ dạng lại rất an tĩnh y lời đồn a.

- đúng đúng a, tiểu dương nói đúng lắm.

hai người bọn hắn rõ ràng liếc mắt đưa tình, làm cho hoàng quán hanh từ biểu tình thâm trầm thành đằng đằng sát khí. lưu dương dương còn không biết sống chết, tiếp tục lên tiếng :

- tuấn ca, ngươi đến khi nào mới định về lâu lý tiếp khách với bọn ta đây?

- ai nha, cũng sắp rồi, ta nghe nói vương gia chuẩn bị thú thiếp rồi. nghe đâu là đệ nhất mỹ nhân phương bắc. đến lúc có mỹ nữ rồi, hắn sẽ thả ta đi. ngươi ráng chờ đi.

- không phải chứ, làm gì có ai khuynh nước khuynh thành như tuấn ca chứ.

bọn họ càng nói càng không nhìn tới sự tồn tại của hoàng quán hanh. 

- ta cũng không biết nữa, vương gia thích cái mới, sao có thể giao trái tim cho một nam nhân chứ.

vương phi làm bộ đau lòng, lấy khăn chấm nước mắt dựa vào lòng lưu dương dương. bên này dương dương ám muội cười :

- không sao, vương gia tuy đẹp, nhưng không xài được, tranh giành hắn với nữ nhân, bình thường ca đưa chân ra là cả một đám người giành hôn lên, hiện tại muốn ca trên giường tranh giành hắn với người khác, hắn cũng chẳng hầu hạ ca thoải mái, tội gì phải làm để bị coi thường.

lưu dương dương lại còn nói thêm nói bớt, thực đem hoàng quán hanh nói tới xương cũng không còn. hai người này nhất đáp nhất xướng, mà xướng cũng toàn lời hay ý đẹp, so với lên sân khấu diễn kịch còn hay hơn vạn phần. 

- ngươi nói lời này thật đúng ý ta, cái loại ấy đã xài không được thì đem cho nữ nhân khác cho rồi, nói thật ra, nam nhân kinh thành tuy được cái đẹp mã, nhưng trong chuyện kia, nam nhân sơn tây cường tráng khỏe mạnh hơn.

- nhắc mới nhớ, tuấn ca, lão văn mong được ca bồi ngủ lắm đó.

- cái này con phải xem khi nào vương gia nạp thiếp thả ta đây.

nói đoạn, tiêu đức tuấn bước xuống giường, kéo vạt áo hoàng quán hanh.

- vương gia, ngươi nhớ nhanh nhanh lên nhé, ta chịu không nổi rồi.

- nói hưu nói vượn, đức tuấn, ta không có nạp thiếp, cũng không bao giờ bỏ ngươi.

kéo lấy tay tiêu đức tuấn, hoàng quán hanh ôm chặt hắn vào lòng, cơ hồ muốn bẻ gãy hết chân tay hắn. tiêu đức tuấn cố ý kêu lên đau đớn: 

- đau!

- ta còn có thể làm ngươi đau hơn, ngươi dám có ý định rời bỏ ta, ta cho người chém hết bằng hữu ngươi, xem ngươi còn dám không?

lưu dương dương ôm bụng, cười đến phát đau, hắn cầm khăn tay phẫy phẫy như xua đi uế khí trong phòng. 

- tuấn ca, phòng này sao có mùi dấm chua nặng quá, ta choáng đầu hoa mắt cả, chịu không được rồi, ta về lâu lý trước đây.

tiêu đức tuấn cười tươi như hoa, chẳng thèm giữ hắn lại, còn bật cười lớn, là trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào, làm hắn tâm hoa nở rộ.

- sao ta lại thấy hương vị này ngọt ngào lắm a, ngươi chịu không được thì cút đi.

lưu dương dương không dám mở miệng tiếp thêm câu nào, chỉ lén lút nháy mắt với vương phi rồi nhanh chóng dẫn những nam nhân khác trở về lâu lý. 



tiêu đức tuấn ngoan ngoãn cuộn trong ngực hoàng quán hanh, người đang muốn bộc phát cơn tức giận, nhưng bộ dáng dịu dàng nhu thuận hiện tại của đức tuấn, khiến hắn không cách chi nổi cơn giận được.

hắn một tháng qua đã nhiều lần nổi giận với chình bản thân, tự trách mình ngay từ khi mới nhận thức nhau đã đem người này chiều tới phát hư, mới có kẻ vô pháp vô thiên như bây giờ.

tiêu đức tuấn lại dùng mặt cọ vào cổ hắn, đáng yêu vô cùng.

- hanh, không có gì để nói sao

- nói, ngươi muốn ta nói gì ? 

hoàng quán hanh ôm lấy tiêu đức tuấn, vào nằm trên giường.

thoáng thấy người ở trên vẫn chưa nguôi giận, vương phi tiếp tục làm nũng.

- hanh, ta nhớ ngươi.

hoàng quán hanh dù có lãnh đạm tới chừng nào, cũng không thể nào không nhếch miệng mỉm cười, trở nên nhu hòa rất nhiều.

- tuấn, sau này còn dám mở miệng đòi về lâu lý nữa không?

tiêu đức tuấn cầm lấy áo hắn, bất mãn mếu máo.

- người ta chỉ muốn về lâu lý làm ông chủ đếm tiền thôi mà.

- ở phủ ngươi muốn đếm bao nhiêu cũng được, đếm chẳng biết đến khi nào xong luôn đấy.

tiêu đức tuấn ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng ngời chiếu vào khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười. 

- ân, còn, công chúa phương bắc gì đó, khi nào gả qua đây vậy.

tiêu đức tuấn hỏi nhưng mặt không chịu nhìn về phía hoàng quán hanh. lại một hũ giấm chua đáng yêu đây mà.

- ha, ta còn đang định hỏi ngươi cái cô công chúa đó ở đâu ra đây này.

- là, là sao ?

- ta đoán là hoàng thượng rảnh quá nên chọc vương phi chơi ấy mà.

hoàng quán hanh càng nghĩ càng thấy buồn cười, mấy bữa trước hoàng húc hi gửi thư cho hoàng quán hanh bảo đệ đệ yên tâm, ca ca có cách giúp đệ làm lành với vương phi đệ rồi. thì ra cái cách mà hắn nói lại là đốt nhà người ta. 

nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi xa cách vương phi, hắn cảm thấy như tâm chết từ lâu rồi, thực sự là nhớ người trong lòng đến phát điên, nhưng cứ nghĩ về lời đề nghị muốn trở về lâu lý của y lại làm hắn dặn lòng không được quay về. đều tại cả hai còn trẻ, chưa suy nghĩ đứng đắn lại dễ nổi nóng, đáng ra nếu hắn chịu nói chuyện rõ ràng với đức tuấn ngay lúc đó thì chuyện sẽ không đi xa đến như vậy.

- hanh, để ta bồi ngươi ngủ.

- không cần đâu, trễ rồi, ta ôm ngươi ngủ.

- ngày mai ta sẽ hầu hạ ngươi bù đắp một tháng vừa rồi.

- nghỉ ngơi mai có sức phục vụ vương gia ngươi cho tốt.

- ân.

- tuấn, đừng rời xa ta nữa nhé.

- ta vẫn luôn ở đây mà, là ngươi đi thì có.

- ngủ ngoan nào.



em biết là cái kết nó hơi xàm và em cũng biết là cái thuyền này của em bé lắm, lại ít moment nữa nhưng mà em lỡ lọt hố rồi biết sao giờ các chị ạ !!

à các chị ơi, nay nghe sm ra thông báo em mừng quá, em đăng luôn một phát 4 đoản cho các chị đọc một lượt luôn, hẹn các chị 29/4 em comeback cùng lúc với dreamies nhé!!!

còn giờ thì dẩy lên nào chị em ơi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro