5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại thiếu gia đẹp trai giàu có giỏi giang phác chí thành メ nhỏ xinh yêu thích ẩm thực con nhà nông chung thần lạc

lưu ý : cốt truyện hơi lỏng lẽo nhưng đáng eo ><

❀ 

phác công tử cùng tiểu thần lạc uống say lên giường ý loạn tình mê.

sáng hôm sau, phác chí thành tức giận chửi bới : "ngươi dám bỏ thuốc chơi bổn công tử!"

chung thần lạc mặt mày tái mét, mếu máo khóc : "ta không có huhu."

sau đó, phác gia có cung hỉ. bởi vì là thiếu gia nhà giàu có danh giá, các bậc trưởng lão đều rất coi trọng trinh tiết, nhất quyết đòi phác chí thành thành thân với chung thần lạc. nhà họ chung cũng phải bất đắc dĩ gả chung thần lạc đi.

đêm tân hôn, phác chí thành lạnh lùng nhìn tân nương trắng trẻo ngồi trên giường : "ta tuyệt đối sẽ không để ý đến đồ quê mùa nhà ngươi. ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận một chút." dứt lời liền đi khỏi.

chung thần lạc oan ức nước mắt long lanh cuộn tròn trên giường, bụng đói kêu ọc ọc, lấy ra mấy củ khoai nướng đã nguội ngắt mà cha nương đưa cậu trước khi xuất giá. lòng cũng nguội lạnh mấy phần.


một đêm nọ, phác chí thành bị anh em tốt chuốc say rồi bị vác về nhà, đập vào mặt là cục bông tròn tròn nằm trên giường, thế rồi chuyện gì đến lại đến, hai người vui vẻ ư ứ ừ ư cả đêm. nhưng vui vẻ chỉ có tên mặt dày họ phác, mới mấy hôm trước còn lạnh lùng tuyên bố chán ghét người ta, hôm nay đã đem chung tiểu lạc lăn lăn lộn lộn làm tới mông nhỏ muốn biến dạng.

phác chí thành ngồi trên giường liếm liếm môi thèm thuồng, không khỏi cảm thán, tiện nhân này ăn rất ngon a. lần trước say quá làm một lần rồi thiếp đi nên không nhớ rõ hương vị, lần này ăn no mới biết, cực phẩm cực phẩm. phác công tử tinh lực dồi dào thoải mái đón chào ngày mới.

sau đó là chuỗi ngày ăn đến nghiện của phác chí thành. phác thiếu gia rơi vào ái tình với chung mỹ nhân, ban ngày cho người ta ăn, vỗ béo mông và bụng, ban đêm thì đè người ta ra ăn sạch không chừa cái gì. tiểu lạc lạc ban ngày được ăn uống no nê, ban đêm được phác chí thành bồi ăn cây gậy của hắn, mặc dù toàn thân đau nhức nhưng không dám hé nửa tiếng kháng cự. dù gì đồ ăn ở phác gia cũng rất là ngon, so với ở dưới thôn quê thì tiểu lạc được nuôi tăng tới chục cân rồi.


như mọi ngày, phác chí thành ngồi cẩn thận xé thịt vịt mới nướng nóng hổi bỏ vào bát vợ nhỏ, liếc thấy có điều gì kì kì, vợ bánh bao đáng ra phải ngồi bốc ăn nhồm nhoàm mới phải chứ, sao hôm nay lại ngồi đần thối ra như vậy. ấy chết, không lẽ hôm qua dữ dội quá khiến em ấy sang chấn tâm lý luôn rồi.

đang mãi suy nghĩ vớ vẩn thì nghe được một giọng nói cực kì nhẹ nhàng êm tai mang thêm cả chút khổ sở vang lên: "tướng công.. ta, hôm nay ta không muốn ăn."

"sao vậy, khó chịu ở đâu hả, hay để ta hầm canh cho em nha." phác chí thành sốt sắng hỏi han, chỉ sợ tiểu lạc lạc ngã bệnh thì khổ.

"không phải, em không sao, chỉ là..." chung thần lạc không nói nữa, mắt nhìn xuống cái bụng tròn tròn, lấy tay xoa xoa bụng, xong lại ngẩn đầu lên nhìn phác chí thành đang ngơ ngác, vài giây sau, trên khuôn mặt xinh đẹp kia, xuất hiện hai hàng nước mắt long lanh lăn dài.

phác chí thành phát hoảng, bối rối lau nước mắt cho vợ, ân cần dỗ dành: "đừng khóc, bảo bối ngoan đừng khóc, khóc ta sẽ đau lòng."

tiểu lạc lạc khóc càng dữ hơn, tay không ngừng ôm bụng.

"bảo bối đau bụng hả, ta đưa em đi khám."

lạc lạc lắc đầu.

"bảo bối đi vệ sinh không ra? ta giúp em đi cho bằng được."

lạc lạc lắc đầu, rống to hơn.

"bảo bối.. không lẽ em.. có em bé!!"

lạc lạc lắc đầu, rống to hơn nữa, chân đạp phu quân không thương tiếc.

phác chí thành bị đạp đau gần chết, đành phải ngồi đợi vợ nhỏ khóc đã rồi mới dám sáp lại ôm ôm cục cưng.

chung thần lạc biết mình hơi quá đáng, lớn rồi còn hành xử như con nít, có phần xấu hổ, cọ cọ đầu vào lòng phác chí thành. miệng nhỏ ngại ngùng thổ lộ:

"thành, em không ăn nữa, bụng em, bự quá rồi, tròn to như thế này, trông thật xấu."

phác chí thành đứng hình mất 5 giây, sau đó không kiêng dè gì nữa, phá lên cười nắt nẻ, cười đến mức sái quai hàm, ngã lăn xuống dưới đất vẫn còn cười. cười được tận 10 phút đồng hồ mới để ý thấy vợ mình mặt tái mét ngồi trên ghế, mới ho khan đứng dậy, xoa xoa đầu lạc lạc.

"ta không thấy xấu chỗ nào hết, ta còn mong cho em bụng to thật kìa, nhắc mới nhớ, sao làm nhiều vậy vẫn chưa thấy em bé nhỉ, tối nay em nhớ nhắc ta cắm lâu hơn một chút, chúng ta cùng nhau tạo ra thật nhiều tiểu bánh bao nhé."

chung thần lạc vô cùng xấu hổ, bất giác nhích mông ra xa phác chí thành hơn một tí.

"nhưng mà, vất vả lắm, chàng mới thích em, nói đúng hơn là thích cùng em lăn giường, bây giờ người cũng mập lên rồi, không còn được dáng vẻ ưa nhìn như trước nữa, chàng sẽ bỏ em mất." tiểu lạc lạc lòng chua xót ngây ngốc ôm lấy chính mình, dáng vẻ thương tâm bày ra, hai mắt lại bắt đầu có dấu hiệu rơi lệ.

chung thần lạc khổ sở lắm.

ngày đầu tiên kết hôn, phác chí thành đã hung hăng nhắc nhở cậu, hắn sẽ không yêu cậu.

cậu từng tự nói với mình, phác chí thành cưới cậu là vì bị ép buộc, sẽ không thích mình. do đó cậu phải ngoan ngoãn, không thể gây thêm phiền phức cho tướng công.

nhưng mà cậu càng ngày càng yêu thích tướng công của mình.

tướng công cho cậu ăn ngon mặc đẹp.

ôm cậu ngắm trăng, trên giường sẽ bắt nạt cậu muốn khóc cũng không khóc nổi.

cậu thật thích phác chí thành, thật sự rất thích.

nhưng cậu không đẹp như mỹ nhân, không đủ thông minh để phụ giúp tướng quân việc thương trường, còn hay chọc giận tướng công, lại còn nhát gan đến mức không dám nói chuyện với người làm.

cậu thật sự rất đau lòng.

phác chí thành sửng sốt một chút, sau đó không nói không rằng vác em vào trong phòng, khóa cửa lại.

chưa đầy mấy giây sau, trong phòng vang lên mấy tiếng la hét:

"aaaaa còn đang là ban ngày a, chàng phát dục cái gì!"

"ta phải phạt em, phạt thật nặng, cho chừa cái tội suy nghĩ linh tinh, ăn nói lung tung."

"đau aa, cái đó, chỗ đó còn chưa lành lại aaa."

"vậy thôi không phạt nữa, chúng ta cùng tập thể dục, giúp em lấy lại vòng eo con kiến, đốt cháy mỡ thừa."

liền sau đó, một chuỗi âm thanh ám muội vang lên, không một ai đủ can đảm lắng nghe tiếp.

mãi đến chiều tối, người ta lại nghe trong phòng có tiếng phác công tử thét lên.

"ta yêu em, chung thần lạc, cả đời này chỉ nguyện thao mình em, không phải là em thì không được."

"chàng còn la cái gì, mau rút ra, khó chịu quá đi, để vầy sao ngủ được."

"im lặng nào, chúng ta đang tạo em bé."

"...."


❀ 

mô phật, không có cái đoản nào là ta không đề cập đến chuyện đó, thiệt là ngại quá ~~

cái đoản này không nằm trong kế hoạch của tui, nhưng bởi vì tui đang bứn loạn vì con mèo đen lạc lạc hic hic nên phải ngồi vắt óc ra si nghĩ ra cái đoản xàm xí này nè. mấy người khen khen tui đi khen tui đi, tui phát cẩu lương miễn phí nè. 

ôi cái ánh mắt đó, tui không còn gì luyến tiếc nữa T.T

cre ảnh :@jojo_drm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro