Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo méo meo mèo meo, con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que xin chào cả nhà thân yêu. Bạn là người thích hóng chuyện? Bạn thèm muốn được hóng chuyện? Bạn khao khát được hóng chuyện? Mại dô, mại dô đi đừng ngại ngần chi hỡi các cô dì chú bác, anh chị em gần xa ới ời ơi. Sau đây là chuyên mục bóc phốt cha mẹ đổi kẹo mút do Park Jichen độc quyền sản xuất và phát hành. Quý bạn và các vị đang theo dõi chương trình xin hãy cho Jichen thật nhiều thật nhiều kẹo mút nhá nhà nha...

Jichen đến nay là đã chính thức trải qua được 5 cái xuân xanh bên cạnh ba Jisung và mẹ T/b rồi nha quý vị. Cuộc đời Jichen phải nói hẩm hiu dã man bà lan can đời tàn như bạo chúa, bởi một đứa trẻ 5 tuổi mà đã phải lên đây bóc phốt cha mẹ là các bạn đủ hiểu Jichen phải bức xúc đến nhường nào rồi a!

Bóc phốt đoạn 1: Một buổi tối trăng thanh gió mát nọ, cuối cùng Jichen và mẹ T/b đã thành công hợp sức đá đít ba Jisung đi rửa bát. Lúc đấy Jichen đã vui lắm lắm lắm luôn ấy, mát lòng mát dạ vì vừa hạ knock out được đối thủ đáng ghét luôn tranh giành mẹ với bé. Tình mẫu tử khi đó cũng hiển nhiên là dồi dào mà cồn cào như thủy triều lên cao trào vậy á.

-Mẹ ơi, tại sao con lại có tên là Jichen ạ?-Bé khẽ rúc vào lòng mẹ, ánh mắt long lanh lấp lánh chờ đợi một câu trả lời thấm đẫm tình mẫu tử.

-Cái tên của con chính là một câu chuyện dài...-Vẻ mặt đột nhiên suy tư của mẹ khiến Jichen bé nhỏ càng tin chắc rằng, cái tên của bé mang nhiều ý nghĩa lắm đây...-Con đã nghe câu bước vào lễ đường tương đương với một vé ngồi tù chung thân chưa? Khi xưa mẹ đã ngày ngày thúc đẩy, rồi lại tụng kinh niệm phật, chỉ mong sao ba con và ông chú Chenle mau mau bước vô tù với nhau đi. Ai ngờ dòng đời xô đẩy, cuối cùng lại chính mẹ phải ngồi tù với ba con nè. Cho nên tên của con là để tưởng nhớ về một couple mẹ ship đầy tâm huyết mà lại không thành, cuộc đời thật lắm bi thương!

Tình tính toang, tạch tạch tạch! Các bạn có nghe thấy tiếng niềm tin tan vỡ nơi Jichen không? Cái tên không vui gì cả, Jichen không thương mẹ nữa, bé giận mẹ luôn, hu hu hu...

Bóc phốt đoạn 2: Chuyện là có đợt Jichen từng thầm thương trộm nhớ một cô bạn học chung trong lớp mẫu giáo. Hôm đó, vừa về đến nhà, bé đã lập tức lôi lôi kéo kéo ba Jisung để hỏi chuyện.

-Ba ơi, ngày xưa ba cưa đổ mẹ con như thế nào vậy?-Jichen dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất trong 5 năm cuộc đời, một bộ dạng cầu khẩn để có thể biết được bí quyết từ ba.

-Hơ hơ, ba mà phải cưa đổ mẹ con á hả? Ngày xưa là mẹ con một lòng say đắm ba, theo đuổi ba ấy chứ. Ba chỉ là nạn nhân bị mẹ con cường bạo thôi...-Ba Jisung cười đến là đắc ý, nhưng Jichen còn lâu mới tin lời ba nói...

-Con biết hết rồi, ngày xưa mẹ toàn ghép cặp ba với chú Chenle, làm sao có thể theo đuổi ba được? Chẳng lẽ là mẹ kể không đúng, để con đi hỏi lại mẹ vậy...-Jichen giảo hoạt giả bộ đi tìm mẹ...Và đúng như bé đã nghĩ, ba Jisung rất nhanh và cực không tiền đồ mà kéo bé lại...

-Ba đùa với con chút thôi ấy mà. Lại đây, ba truyền cho bí quyết...-Ba Jisung nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jichen một hồi. Đến khi nghe xong hết không sót một chữ nào, Jichen nhà chúng ta mới chịu ngoan ngoãn mà theo ba đi tắm.

Tối hôm sau, Jichen về đến nhà với bộ dáng nước mắt lưng tròng, mẹ T/b dỗ dành một lúc lâu mà vẫn chưa thể nguôi ngoai...

-Ba Jisung là đồ lừa đảo. Ba nói con cứ bài ò ó o ò của Chi Pu mà quẩy, có như vậy thì bạn gái nào cũng đổ. Ba nói dối, ba nói dối, hu hu hu...

Tối hôm đó, ba Jisung đã bị mẹ T/b tống cổ ra sopha ngủ, mặc cho ba có khẩn thiết van nài vợ yêu đến thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, nỗi ấm ức của Jichen phải đến một tháng sau mới hạ nhiệt á.

Bóc phốt đoạn 3: Một ngày đẹp trời kia, mẹ T/b đã khăn gói kĩ càng và xách đồ ra khỏi nhà. Không khí trong nhà Jichen lúc bấy giờ phải nói là tang thương như ngày tận thế. Một khung cảnh ngược luyến tàn tâm lâm li bi đát đã diễn ra khiến trời xanh cũng chẳng nỡ đổ cơn mưa...

-Vợ ơi, đừng bỏ đi như vậy. Xa em anh không sống nổi đâu, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà...-Ba Jisung quằn quại vật vã ôm chặt lấy đùi mẹ T/b, dứt khoát không cho mẹ đi...Ôi, trông mới thật thê thảm làm sao!

-Anh bị thần kinh à? Tôi đi công tác có hai ngày chứ mấy, lố vừa vừa thôi.-Mẹ T/b không hề do dự mà cho ba Jisung ăn một phát đạp. Quả nhiên là mẹ của Jichen, vô cùng quyết đoán à nha...-Anh ở nhà liệu mà chăm con cho tốt vào, không là tôi về tôi mèo meo méo meo cho mấy phát đấy.

Đó, các bạn thấy chưa, liên khúc con mèo là do Jichen học tập từ mẹ á, ngầu ghê không nè?

Thôi, hôm nay tạm bóc phốt đến đây đã, Jichen mệt rồi. Quý vị nhớ cho bé nhiều nhiều kẹo mút để bé có động lực thực hiện những bài bóc phốt tiếp theo nha. Mèo méo meo mèo meo, con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que tạm biệt các bạn yêu dấu.

--------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro