Taeyong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng. Triết lí ngắn gọn nhưng được gắn vào cuộc đời Kim Surin đều như vắt chanh, giống với anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sa Pa" ốp đủ bốn lần một ngày vậy. Mà nói theo cách thẳng thắn thật thà cụ thể hơn, ta có thể hiểu một tuần bảy ngày thì sáu ngày đi làm là "cơn mưa", thậm chí là cơn bão lớn đổ bộ vào cuộc sống của Kim Surin ấy chứ. Nhưng rất may, Kim Surin vẫn còn một ngày chủ nhật để tận hưởng khômg khí "trời lại sáng". Đã thế hôm nay còn vừa vặn là ngày chủ nhật nữa cơ ấy. Kim Surin- nữ thư kí đáng thương  ngày ngày phải nhịn nhục cắn răng chịu đựng cảnh một cổ hai tròng từ ông sếp giời đánh, hiện đang cảm thấy hạnh phúc không hề nhẹ a! Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...

Ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, tận hưởng bữa sáng một cách thong thả chanh sả, cuộc sống đúng là tươi đẹp biết bao nhiêu...Cơ mà không gian yên tĩnh bình lặng ấy cũng chưa duy trì được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Kim Surin theo quán tính rất nhanh mà bấm tiếp nhận cuộc gọi rồi. Nhưng chỉ ba giây sau đó, cô đã lập tức có xúc động muốn tự vả vì hành vi tay nhanh hơn não của mình a! Trên màn hình điện thoại, dòng chữ "Lee tư bản khó ăn, khó ở, khó chiều" rõ như chưa từng được rõ khiến Kim Surin tay mềm chân run trái tim vỡ vụn, biết thế đã tắt máy đi cho rồi...

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...-Cuối cùng, trong cái khó ló cái khôn, Kim Surin đã quyết định liều ăn nhiều bằng cách mượn tạm lời thoại của anh tổng đài, cũng may là cô giả giọng tổng đài không tệ chút nào.

-Đúng là nhân viên của tôi nhiều tài lẻ, giả giọng giống quá nhỉ. Tài năng thế này mà không tận dụng thì thật phí của trời, cho cô thêm ba mươi phút nữa để có mặt tại nhà tôi tăng ca! Không đến đúng giờ thì cứ chuẩn bị tuần sau tăng ca liên tục nhé. Địa chỉ là...

Chưa để Kim Surin kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy. Đậu xanh rau má! Tăng ca cái bà nội nhà anh! Rõ ràng cơn mưa này nằm ngoài dự báo thời tiết rồi a! Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành cát bụi...

Miễn cưỡng nhận mệnh, Kim Surin lê từng bước chân đau khổ như tội nhân sắp ra pháp trường đến trước ngôi biệt thự xa hoa theo đúng địa chỉ mà Lee Taeyong cung cấp. Đây là lần đầu tiên Kim Surin đến nhà của vị Lee tư bản này, căn biệt thự rộng lớn được thiết kế theo phong cách phương Tây vô cùng sang trọng và bắt mắt...Chỉ là không khí thật trống trải và cô đơn...

Kim Surin đã vô cùng tá hỏa khi nhìn thấy một Lee Taeyong bá đạo thường ngày nay lại sốt cao đến 39° đang nằm trên giường đầy mệt mỏi. Bao nhiêu lời lẽ bóng gió vừa sâu xa vừa không quá lộ liễu được cô chuẩn bị kì công suốt cả quãng đường nhằm lên án hành vi tăng ca đột xuất của Lee Taeyong đã tự động bay biến. Haizzz, bố mẹ Lee Taeyong đều ở nước ngoài, anh ta lại không thích người lạ vào trong nhà nên cũng chẳng có lấy một bóng người giúp việc. Thực lòng Kim Surin rất thắc mắc, tại sao người được "chọn mặt gửi vàng" đến đây chăm sóc vị hoàng đế hiện đại này lại là cô, dù sao thì cũng đâu thiếu cả rổ người nguyện sống nguyện chết nguyện hy sinh vì anh ta chứ.

-Sếp Lee, sếp dậy ăn cháo đi, còn phải uống thuốc nữa.-Bận rộn chăm sóc người ốm cả ngày trời, chỉ cần cho anh ta ăn và uống thuốc xong là Kim Surin có thể về nhà rồi.

-Cô nỡ lòng để người ốm tự ăn cháo hay sao?-Lee Taeyong thường ngày bá đạo trên từng hạt gạo là thế, ấy vậy mà hôm nay bị bệnh lại nhõng nhẽo giống như một chú mèo con vậy á. Chả hiểu sao nhìn anh ta như bây giờ lại khiến Kim Surin có xúc động muốn đổi tên trong danh bạ điện thoại thành Lee Meo Meo a, chẳng lẽ cô đã bị người này lây bệnh rồi...-Với cả, đừng một tiếng sếp hai tiếng sếp nữa...Gọi tôi là hội trưởng như lúc trước, có được không?

Đến Kim Surin cũng phải ngỡ ngàng vì mấy cái gật đầu như gà mổ thóc của mình a! Tại sao cô có thể đồng ý yêu cầu của người này một cách dễ dàng như vậy chứ? Mà kể ra cũng lạ lắm, nhớ ngày trước mỗi lần bị réo tên lên văn phòng của hội học sinh uống trà nói chuyện là Kim Surin đều gằn từng chữ mà gọi một tiếng "hội trưởng", như kiểu chỉ hận không thể nghiền nát người "hội trưởng" ấy á...Vậy mà giờ Lee Taeyong lại muốn cô gọi anh ta là hội trưởng như lúc trước, chẳng lẽ người này có máu SM thích ngược hay sao vậy trời? Amen! Coi như cô chưa nghĩ gì đi!

Chậm chạp đút cho Lee Taeyong ăn xong bát cháo, Kim Surin cứ nghĩ nhiệm vụ của mình đến đây là hết rồi. Ấy thế mà cô còn chưa kịp ra khỏi phòng đã bị người kéo lại...

-Hội...hội trưởng làm cái gì vậy chứ?-Móa nó, Lee Taeyong bị bệnh đến điên rồi sao? Tình cảnh hiện giờ là cô đang bị anh ta áp sát trên giường với một tư thế rất ái muội...Đã thế hơi thở nóng bỏng của người nào đó còn khiến cô cảm thấy nóng, rất nóng...

-Tôi lạnh, chúng ta vận động một chút cho ấm người đi...

Đêm hãy còn dài...Và trong căn biệt thự nào đấy, có hai con người nào đó đã miệt mài "vận động" suốt cả đêm dài, những âm thanh ái muội vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc dù ông mặt trời đã sắp thức dậy rồi kìa...

...

Mãi đến sau này, khi đã về chung một nhà và có hai thiên thần xinh xắn, Kim Surin mới vô cùng bất mãn mà hỏi Lee Taeyong về việc tại sao lúc trước anh luôn chỉ trích cô "không biết nhìn xa trông rộng". Vị "Lee tư bản" bá đạo ngày trước nay đã chính thức lột xác thành Lee Meo Meo trước mặt vợ yêu của mình, nhẹ nhàng ôm thật chặt cô vợ nhỏ đang giận dỗi nào đó, giọng điệu dịu dàng ẩn chứa tình cảm không hề che giấu: "Ngốc ạ, nếu ngày đó em nhìn xa hơn thì đã sớm thấy rằng anh luôn ở phía sau của em, vậy nên anh mới có thể vừa vặn bắt được em trong lần đầu tiên đi học muộn, mặc dù hôm đó là ngày trực của Jaehyun. Còn khi em trông rộng hơn, em sẽ hiểu ánh mắt của anh mỗi lần gọi em lên văn phòng hội học sinh là có ý gì. Nếu em làm như thế thì biết đâu bây giờ chúng ta phải có đến năm hay sáu thiên thần xinh xắn rồi ấy chứ. Em nói xem, vậy có phải là không biết nhìn xa trông rộng không?"

Hạnh phúc, không phải là tận hưởng những ngày chủ nhật "trời lại sáng" vì không cần gặp mặt anh ở công ty. Hạnh phúc thực sự của em chính là anh và chỉ là anh thôi. Có anh ở bên cạnh, dù một tuần bảy ngày đều là ngày mưa thì cũng đâu hề gì?

--------------------------------------------------------------
Chúc em rinrinsu ngày mai thi thật tốt nha, còn nốt một môn nữa thôi là được nhẹ người rồi nè. Mấy hôm rồi thấy em khá là hồi hộp trong khoản đề văn nên chị cũng mạnh dạn ra nhập đội ngũ "linh cảm đề", vậy mà cuối cùng thì tách tạch tành tanh trật té tát làm lòng chị cũng tan nát theo cái đề luôn. Cũng may hôm nay em nói em vẫn vào trường được là chị vui lắm rồi. Cảm thấy mình như bà già nhai đi nhai lại một bài ca ấy, nhưng vẫn chúc em thi thành công và đỗ vào ngôi trường như ý nhé. Hơi bị áy náy vì em tặng chị hẳn một fic riêng mà chị lại viết được cho em có hai chap ngắn ngủi thế này, bởi phải viết vội để chúc em thi tốt á. Khi nào em thi xong chị sẽ viết tặng em một fic khác nha, cố lên bây bê!

Cần lắm những ngôi sao xinh xinh và những bình luận dễ thương từ các cô nha. Yêu tất cả các cô❤🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro