Je suis de retour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân ngắn ngủi của đứa trẻ sáu tuổi đảo loạn trên vỉa hè lát đá thẳng băng, đuổi theo sau nó là tiếng thở hồng hộc của ông quản gia "Cậu Min, xin cậu quay lại!" nhưng nào có lời đáp lại, chỉ có tiếng bước chân nhỏ nhắn càng xa dần. Jaemin mải mê chạy, chẳng hay mình đã chạy vào ngõ cụt khá vắng vẻ. Nhưng đứa bé tinh nghịch vẫn chưa chịu thua, chỗ này vẫn chưa xa nhà lắm, nên máu liều nổi lên, Jaemin chui tọt qua khe trống giữa hai thanh hàng rào mắt cáo màu trắng. Cậu giữ hơi thở thật nhẹ, cười khúc khích khi nghe thấy ông quản gia chạy đến nơi và nháo nhác tìm kiếm vì không thấy mình.

Chờ một lúc sau, khi gót giầy ông quản gia bỏ cuộc, Jaemin mới tò mò hé đám lá trước mặt để nhìn thật kĩ nơi ẩn náu của mình. Bỗng từ đâu một con chó đã đứng trước mặt cậu mà cẩn thận hít ngửi, khiến Jaemin co rúm lại sợ hãi. Minnie không muốn bị chó dại cắn đâu huhu!

"Ollie!" Một giọng trẻ con non nớt cất lên. Con chó lùi khỏi đám lá, rên lên ư ử mấy tiếng. Jaemin nghe tiếng bước chân lại gần, và một đôi giầy trẻ con bóng bẩy (dính chút bùn đất) hiện trước mặt. Bàn tay búp măng vạch đám lá lên, và một cậu con trai há hốc miệng "Ố! Cậu là ai!" Jaemin cuống lên "Đ-đừng hét!"

Sau một hồi giải thích và bình tĩnh lại thì mười phút sau, người qua đường có thể thấy trong khu vườn của một ngôi nhà lộng lẫy có hai cậu nhóc ngồi đung đưa tại chiếc xích đu màu trắng xinh xắn và một con cún quẩn quanh dưới chân hai đứa. Jaemin đá đá chân lên không trung, cười thật tươi nhìn ngắm Donghyeok, đứa bé sống trong ngôi nhà này, đùa giỡn với cún nhỏ vừa bế lên đặt trong lòng.

Hoá ra nhà của hai cậu chỉ cách nhau có vài căn. Ngõ cụt Jaemin vừa chạy vào chỉ là một phần cạnh rìa khu vườn rộng lớn của gia tộc Lee. Donghyeok cười khanh khách khi nghe Jaemin kể lại lý do vì sao cậu lọt vào khu vườn nhà mình. Hai đứa bé mải mê nói chuyện trên giời dưới bể, đến lúc giật mình ngẩn lên thì đồng hồ đã điểm năm giờ chiều.

Tiễn Jaemin ra khỏi cổng, Donghyeok lo lắng hỏi "Jaemin có nhớ đường về không? Jaemin sẽ quay lại chứ?" Cậu gật đầu, cười xoa dịu em "Đang kì nghỉ hè mà, ngày mai mình đến nhé!" Donghyeok giơ ngón tay bé xíu xiu của mình ra "Ngoắc ngón tay hứa nha!" Jaemin bật cười, hai ngón tay nhỏ ngoắc vào nhau, rồi cậu luyến tiếc thả tay Donghyeok và chạy về nhà.

Tối đó Jaemin suýt bị ăn mắng vì cái tội trốn ông quản gia, nhưng ba mẹ Na cũng vui vẻ bỏ qua mà lắng nghe miệng nhỏ líu lo về bạn mới của mình. Và chắc hẳn bên nhà họ Lee cũng được một phen rộn ràng tiếng kể chuyện đây!

Thế là mọi chuyện bắt đầu. Kể từ ngày định mệnh ấy, chiều nào hoặc Jaemin, hoặc Donghyeok cũng tót qua nhà nhau chơi. Chúng sẽ cùng nhau thám hiểm hai khu vườn, thi thoảng sẽ cùng bé cún Ollie đuổi bắt đến mệt nhoài thì nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt và thưởng thức mấy thức uống mát lạnh được mẹ làm cho. Jaemin và Donghyeok càng lúc càng hợp cạ, tình bạn của chúng càng bền chặt khi đến độ tuổi vào lớp một, lại được xếp chung lớp.

Dính nhau như keo, những tưởng chẳng thể tách rời, cứ thế dùng dằng thêm được năm năm..

"Jaemin!" Donghyeok hét lên, sợ hãi ôm đầu. Đèn phòng bật sáng, mẹ Lee chạy vào, ôm lấy cậu con trai nhỏ. Bà dịu dàng xoa tấm lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi, đợi đến khi Donghyeok chìm lại vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối. Không đành lòng nhìn cặp lông mày cứ căng thẳng nhíu vào nhau, bà vặn đèn ngủ về chế độ nhỏ nhất rồi mới chần chừ bước ra.

"Donghyeok lại gặp ác mộng sao?" Ba Lee đã đứng ngoài cửa phòng, khẽ hỏi. Mẹ Lee gật đầu, xót xa nhìn vào bên trong cánh cửa đã khép lại. Hai người lớn trở về phòng, bước chân thêm nặng trĩu suy tư.

Năm nào cũng vậy, chính xác vào đêm mười ba tháng tám, Donghyeok sẽ bật khóc trong giấc ngủ, đau lòng đến khó thở mà gào lên thảm thương.

Đằng đẵng cũng đến năm em mười tám tuổi. Ác mộng vẫn dồn dập ập về, nỗi đau vẫn còn xát muối con tim, nhưng Donghyeok đã học được cách kiềm lại âm thanh vụn vỡ thoát ra khỏi miệng, mấy năm nay đã nuốt lại tiếng thét đớn đau vào ổ bụng.

Ngày mười ba tháng tám năm em mười tám tuổi. Donghyeok không dám ngủ, em ngồi co rúm ở góc giường. Tay miết một tấm ảnh cũ rích đã nhuốm màu thời gian, nhưng những kí ức tươi đẹp vẫn còn nguyên. Và lời hứa nhoà lệ cũng còn nguyên trong tâm trí "Jaemin sẽ trở về, tìm Donghyeok vào một ngày không xa. Sẽ trở về, sớm thôi..."

Ngày mùng năm, tháng sáu, năm Donghyeok mười chín tuổi.

"Ngày gì mà dở tệ!" Donghyeok bực mình ném cặp sách xuống sàn, đổ ập cơ thể rệu rã lên giường. Xe đột nhiên hỏng, bài luận đang làm dở thì mất tiêu đi đâu mất, cả ngày chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho chương trình của trường nên chẳng có thời gian bỏ miếng gì vào bụng, rồi trời cứ mưa rả rích, phát phiền!

Ting ting! Donghyeok mệt mỏi lôi điện thoại ra, thấy màn hình hiện lên tin nhắn mới của người lạ.

User: Chania's, mười một giờ bốn mươi lăm đêm nay

DongtheFS: Renjun, nếu đó là mày, một lần nữa, thì tao không đi đâu hết.

User: "Ngoắc ngón tay hứa nha!"

Donghyeok nhìn chăm chăm tin nhắn hiện trên màn hình, dòng tin nhắn đặt trong dấu ngoặc kép hết sức lạc quẻ này...

DongtheFS: Cậu là ai?

User: "Đừng hét!"

Từ từ... Không thể nào...

DongtheFS: Jaemin?!

Bạn không thể gửi tin nhắn đến thuê bao này nữa.

Donghyeok thở dài thườn thượt, ném điện thoại sang bên. Đó có thể là trò đùa của bọn mất dạy nào đó thôi, ai mà biết được, ha? Nghĩ thế, nhưng Donghyeok vẫn nhỏm người ngồi dậy. Ngoài kia trời vẫn mưa, nhưng chợt có một tia nắng nhỏ gieo lên bậu cửa sổ phòng.

Mười một giờ bốn mươi phút đêm. Donghyeok khoác lên mình chiếc hoodie đen, lặng lẽ rời khỏi nhà, đội màn mưa lây phây thẳng tiến đến tiệm Chania's. Cửa tiệm này là một hàng bán đủ thức uống và bánh ngọt, rất quen thuộc với khu dân cư xung quanh đây với tông màu vàng - nâu ấm áp và bắt mắt. Giờ này đường xá vắng tanh chẳng bóng người, Chania's cũng chỉ mở đến nửa đêm là đóng, nên Donghyeok cũng không biết liệu quyết định của mình có đúng đắn không nữa.

Chân rảo bước thật nhanh để trốn những giọt nước lạnh cứ chực chờ hắt vào đôi mắt cay xè, Donghyeok thở hắt ra khi bàn tay chạm đến tấm cửa kính. Có vẻ như trong cửa hàng chỉ còn mỗi một nhân viên trực ca của mình nên em không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

"Xin chào quý khách," Bạn nhân viên đứng sau quầy lên tiếng. Donghyeok không còn cách nào khác buộc phải đến quầy, lần lữa chọn món. Em thậm chí còn không để ý rằng bạn nhân viên đang đeo khẩu trang kín mít (trên áo cũng không có bảng tên nữa). "Cho mình một trà hoa hồng." Nói rồi Donghyeok bỏ ra bàn ngồi, nằm dài lên bàn vì quá mệt, với cả cũng chẳng có ai nhìn đâu ha? Tiếng cười nho nhỏ reo lên vô tình nhưng cũng chẳng lọt vào tai em nữa.

Giây lát sau, một tách trà nghi ngút được bưng ra. Donghyeok chỉ hé mắt nhìn đĩa đựng tách đặt xuống chứ vẫn chưa ngồi thẳng dậy. Hương trà thơm ngát tràn vào buồng phổi thôi thúc cái miệng khô rát của em. Em ngồi dậy, kéo tách trà về phía mình. "Ơ kìa! Bạn ơi..." Donghyeok ngẩn người nhìn bông hướng dương nổi trên mặt nước trà, ngó sang phía quầy đã thấy trống trơn bóng người. Vớt bông hoa ra khỏi tách, mới để ý có một tờ giấy gấp lại nhỏ xíu đặt cạnh chén. Uống một hơi, món trà ấm áp xua tan cái lạnh đã dần xâm chiếm sống lưng. Em uống xong xuôi mới chậm chạp mở tờ giấy ra. Nó chỉ ghi đúng một dòng "tầng trên".

Donghyeok đứng dậy khỏi bàn, quay người nhìn chiếc cầu thang tối om, cổ họng khẽ nuốt xuống một miếng. Mười một giờ năm mươi lăm phút. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống lộp độp trong không khí lặng câm. Em đặt chân bước lên cầu thang, chưa từng nghĩ rằng một cửa tiệm hàng ngày đều đi lướt qua lại có thể đem đến cho em một cảm giác lạ lẫm bồn chồn đến thế.

Ba, hai, một. Donghyeok đã đứng ở mép cầu thang trên. Một bước tiến lên trước. Em nhận ra rèm cửa đã bị kéo xuống hết. Bụp.

Ánh sáng choé lên làm đôi mắt Donghyeok hơi nhoè đi. Hay là do hàng lệ đang chực chờ rơi xuống nhỉ?

Đứng tại giữa tầng hai, sàn nhà ngập bóng bay màu vàng và hồng, cầm một đoá hướng dương xen hoa hồng, kì cục mà vẫn thật hoà quyện đến hoàn hảo. Là Jaemin. Na-Jaemin-bằng-xương-bằng-thịt. Cười với Donghyeok. Nụ cười vẫn đẹp như bao thưở.

Donghyeok sững người trong giây lát. Em phải chớp mắt vài ba lần để xem liệu mình có đang nằm mơ. Một, hai, ba. Jaemin, thực sự vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười rạng rỡ với em.

Donghyeok chạy ào đến, ôm chầm lấy Jaemin, thoả mãn với hương hoa tràn ngập buồng phổi. Mười ba năm xa cách, Jaemin đã cao hơn Donghyeok nửa cái đầu, cơ thể cũng "đô con" hơn, khiến em dường như lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của cậu.

"Cậu... về thật rồi.." Donghyeok nghẹn ngào thốt lên, không ngại ngùng mà thít chặt lấy Jaemin không chịu buông. Bao nỗi nhớ, niềm mong chờ bùng nổ chảy xuống cùng hàng lệ hạnh phúc. Jaemin cũng rưng rưng đôi mắt "Mình được về bên Hyeokie rồi."

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Jaemin kéo Donghyeok vào một nụ hôn. Dịu dàng, đong đầy tình yêu và nỗi nhớ nhung vô bờ bến.

Tuổi mười chín của Donghyeok, từ nay, sẽ tràn đầy hạnh phúc.

(from warmiepenguin to ldhdhl:
tặng bé của chị mới thi xong nè~
chị rất rất xin lỗi vì chưa thể hoàn thành 'một bước yêu vạn dặm đau' cho bé TTATT
dù sao thì bé hãy tận hưởng một mùa hè tuyệt vời nhé!
thương yêu bé nhiều lắm nhé út cưng là nhất nè!~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro