xứ sở đong đầy yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Thanh xuân thì làm sao? Tôi chẳng có từ nào để diễn tả.

"Jaemin! Sẵn sàng lên sân khấu chưa?" Renjun hớt hải đuổi kịp, nhìn cậu trai (tỏ vẻ cứng rắn) trước mặt. Nó khẽ gật đầu, những ngón tay lặng lẽ co quắp lại. Jeno đứng bên cạnh khẽ hất hàm đầy ẩn ý.

Chân đặt lên bục gỗ, Jaemin vẫn ngoái đầu nhìn hai đứa bạn thân. Renjun nép vào bên cạnh Jeno, giơ nắm đấm ám hiệu fighting. Jaemin gật gù mái đầu, ngọn lửa "lo lắng" chợt bùng lên trong lòng.

Jaemin bước lên sân khấu. Nó đã nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị đầy dò xét ở hàng ghế vip. Cơ thể nó run lên, đợt rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tay nắm chặt chiếc mic muốn trắng bệch. Nhưng nhìn kìa, trước mắt Jaemin là một luồng sáng, một vầng hào quang đẹp đẽ.

Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện đánh giá rồi. Chỉ muốn ở bên cạnh bạn bè mình thôi.

Trái tim nó đập loạn nhịp vì cậu học sinh đã đứng cạnh chiếc mic cột. Toàn bộ âm thanh lộn xộn bên dưới khán đài lớn kia chẳng còn lọt vào tai Jaemin nữa. Sự căng thẳng nó phải hứng chịu bấy lâu nay tan biến hết, chỉ còn chỗ cho niềm ấm áp len lỏi mọi ngóc ngách tế bào.

Donghyeok nhìn nó với nụ cười "thương hiệu" trên môi. Cậu tằng hắng, liếc nhìn Jaemin lần cuối và thông báo vào chiếc mic. "Kết thúc ngày hôm nay sẽ là bài hát của mình, Lee Donghyeok và Na Jaemin lớp 12A. Mong mọi người sẽ vui vẻ thưởng thức!"

Và cậu quay đầu sang, cười thật tươi với Jaemin.

Khi mình nhìn sang bên cạnh, mình thấy cậu và từ đấy mình có động lực.

"Khi tôi còn trẻ, tôi vướng vào bao rắc rối. Sẽ có ai, có ai hiểu được trái tim tôi chứ?" Donghyeok ngạc nhiên nhìn chằm chằm Jaemin hát phần của mình. Đôi mắt nó cũng hướng về phía cậu, đầy dịu dàng và chân thành. Từng đóa hoa từ đâu bỗng nở rộ trong lồng ngực Donghyeok, lần đầu tiên, kì quặc mà vẫn đẹp biết mấy.

"Có thứ gì mà gọi là tình yêu chăng? Ai sẽ là nụ hôn đầu của tôi nhỉ?...Hãy kể cho mình về cảm xúc nơi trái tim cậu, kể cho mình nghe nào."

Hát hết câu đó, Jaemin bỏ trống đoạn nhạc điệp khúc dồn dập. Nó bước đến, thật gần Donghyeok, người đang không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, đột ngột ôm chầm lấy cậu và hôn lên phiến môi phiếm hồng. Trong sự vỡ òa của khán đài và ánh mắt bàng hoàng của những-người-lớn.

Jeno ôm vai Renjun, mỉm cười nhìn hai đứa bạn thân trên sân khấu. Renjun vùi mặt vào vai người yêu, rấm rứt trong sự hạnh phúc.

Tuổi mười tám, sẽ chẳng quay lại đâu. Đây là thời khắc của cậu, cho riêng cậu đấy.

Từng giây phút của năm cuối cấp vụt qua trí óc Donghyeok.

Từ vở kịch cổ tích mơ mộng cho đến trận chung kết bóng rổ cam go.
Từ bốn que kem mát lạnh cho đến hai bát mì khổng lồ nóng hổi cùng nhau xì xụp.
Từ vài trận cãi vã chửi lộn cho đến giọt nước mắt mặn chát không kiềm được cứ lăn dài.
Từ các đêm thức trắng trò chuyện cho đến những tin nhắn hỏi thăm ấm áp.

Lồng ngực cậu muốn nổ tung vì thiếu không khí, và vì lời tỏ tình nho nhỏ của Jaemin tràn vào lỗ tai, ôn nhu khôn tả "Mình yêu cậu." Ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ mọi ý tứ.

Mười tám, ngay lúc này, chính khoảnh khắc này.

Nó có thể là tất cả, tất cả của cậu đấy.

(from warmiepenguinto SamPooJH:
chị thân yêu của em,
em mong rằng năm cuối cấp rồi, mỗi ngày của chị đều tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc
chị sẽ toại nguyện với nguyện vọng của mình
và mọi thứ rồi sẽ ổn mà thôi
em yêu thương chị, thực sự, rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro