2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi cấp 2, Hoàng Nhân Tuấn luôn đứng đầu lớp về mọi mặt, tuy nhiên do sở thích cá nhân mà lên cấp 3 cậu đã quyết tâm chọn đi theo nghệ thuật thay vì vào ban tự nhiên như mọi người vẫn nghĩ.

Vì là học sinh năng khiếu nên ngày nghỉ của Hoàng Nhân Tuấn cũng nhiều hơn hẳn. Tối xem phim rồi sáng lên trường tranh thủ đánh một giấc ngon lành trước khi khi cắp sách về nhà, tính ra khoảng thời gian dính với Na Jaemin cũng không nhiều. Ngược lại Na Jaemin thật sự không rảnh để trêu chọc cậu nữa, chính vì vậy Hoàng Nhân Tuấn vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Thế nhưng bây giờ cậu lại luôn thấy có gì là lạ. Ví dụ, đang say giấc nồng đột đột nhiên cảm giác ai đó cứ quan sát mình một cách chăm chú, mở mắt ra lại chỉ thấy đối diện là khuôn mặt đang yên giấc của Na Jaemin. Ừm, cậu ta khi ngủ trông vô hại thật đấy, Hoàng Nhân Tuấn vừa dụi dụi mắt vừa nghĩ.

Hay tỉ như chiếc cốc cậu dùng uống nước lúc nào cũng được rót đầy và luôn ở trạng thái ấm vừa đủ. Hoặc là trong tiết thể dục, lúc Hoàng Nhân Tuấn chơi bóng rổ với mấy cậu bạn cùng lớp thì Na Jaemin nói rằng cậu ta cũng muốn chơi cùng, thế là họ bắt đầu đấu 3 vs 3 và đội của cậu ngay lập tức bại trận trước đối phương. Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất tức giận, cậu chạy đến chỗ nghỉ, định bụng lấy chai nước mấy bạn nữ trong lớp mua cho nhưng chưa kịp uống thì bị Na Jaemin giành lấy.

"Này, cậu làm cái gì đấy, nước của tớ cơ mà" Hoàng Nhân Tuấn bực dọc lên tiếng.

"Uống cái này đi." Giọng điệu Na Jaemin quả quyết, giúi bằng được chai nước vào tay cậu.
Thôi được rồi, uống thì uống, cũng chỉ là một chai nước thôi mà, có gì to tát chứ.

Kết quả sau khi xâu chuỗi những sự việc lạ lùng này với nhau, Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ cảm thấy ai đó đang thay đổi kế hoạch tra tấn cậu rồi. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là cậu đơn phương nghĩ thế thôi.

.

.


Một ngày, Na Jaemin tìm Hoàng Nhân Tuấn, ý muốn rủ cậu cùng đi xem giải đấu bóng rổ toàn quốc các trường cấp ba.

"Hôm đó tớ bận rồi." Hoàng Nhân Tuấn từ chối.

"Haiz vậy là không còn cách nào rồi...." Na Jaemin khịt mũi, tỏ ra vô cùng thất vọng. "Nhưng nếu Nhân Tuấn không đi, tớ thực sự nghĩ là cậu ác cảm với tớ đó.."

Việc này... Hoàng Nhân Tuấn đâu có nghĩ cậu ta sẽ thốt ra mấy lời như thế chứ. Thật ra Hoàng Nhân Tuấn nào có bận bịu gì đâu, chẳng qua là không muốn đi xem Na Jaemin chơi bóng rổ thôi, nhưng người ta lại bảo mình ghét người ta....

"Làm... làm gì có, tớ không ghét cậu chút nào hết, nói... nói cái gì đấy..." Hoàng Nhân Tuấn luống cuống bác bỏ, haiz tại sao bao năm rồi mà mình vẫn sợ cậu ta như lúc ban đầu nhỉ.

"Ồ, vậy nếu Nhân Tuấn không ghét tớ vậy thì đến xem tớ thi đấu đi, Nhân Tuấn đến cổ vũ tớ sẽ chơi càng hăng đó." Na Jaemin vừa nói vừa xoa đầu cậu, giọng điệu vừa ngả ngớn, lại có chút... ừm nuông chiều.

Có trời mới biết Hoàng Nhân Tuấn thực sự không muốn đi một chút nào hết, đi cái đầu nhà mày ấy mà đi.

.

.

.

Năm cuối cấp 2, Hoàng Nhân Tuấn vì để tập trung cho việc học nên bắt đầu từ chối giúp Na Jaemin làm bài tập tiếng Anh.

"Nhân Tuấn ơi..." Na Jaemin mắt cún long lanh, tay xoa xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, giọng thỏ thẻ ."Giúp tớ làm bài tập về nhà đi mà."

Tiêu rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.

Kết quả là điểm môn tiếng Anh của Na Jaemin vẫn lẹt đẹt, giáo viên thì nào có nghĩ rằng học sinh trường trọng điểm lại kém đến vậy, thế nên Hoàng Nhân Tuấn đã tự đổ hết lỗi lên đầu mình.

"Là do mình bắt Nhân Tuấn giúp mình làm bài tập về nhà, đó không phải là lỗi của cậu."

"Mình vẫn luôn muốn ở lại thành phố này, vì cậu cũng ở đây."

Mùa hè năm ấy, lời nói đem theo sự xấu hổ ngượng ngùng lại khiến mối tình đơm hoa.

Khi ấy, bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn vì thay đổi công tác nên đã quyết định dẫn cậu theo, xin thôi học ở trường sơ trung này, chuyển đến sống và học tập tại thành phố khác trong vòng một năm, ngày sau sẽ quay trở lại.

Một năm, một năm chỉ khiến Hoàng Nhân Tuấn thêm khắc sâu quãng thời gian chính trái tim mình bắt đầu rung động. Mỗi khi nghĩ đến cái tên Na Jaemin, cậu bất giác mỉm cười, nhớ đến những lần cãi nhau không có điểm dừng, những lúc Na Jaemin xoa đầu cậu, lúc nhìn về phía cậu, ánh mắt long lanh như trẻ con đòi ăn sữa, mặc dù trông có chút, ừm có chút xảo quyệt nhưng khi ấy hai người vẫn thật hòa hợp và ăn ý.

"Một năm này, tớ... đã cố gắng rất nhiều." Hoàng Nhân Tuấn nghe chính bản thân mình nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro