3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin phản công một cách quyết liệt giống như con mãnh thú vừa được đánh thức. Từ khán đài vẫn có thể nghe được tiếng hét của đội ngũ fangirl hùng hậu "Na Jaemin cố lên, Na Jaemin cố lên".

Đầu tiên là chiều cao. Hồi cuối cấp trông hai đứa vẫn xêm xêm nhau mà giờ đây khi nhìn Jaemin chơi ở vị trí trung phong, Hoàng Nhân Tuấn có thể thấy rõ cậu ấy đã trưởng thành hơn hẳn, nổi bần bật giữa cả nhóm người. Tiếp theo là thực lực hai đội, tuy nhìn qua có vẻ ngang tài ngang sức nhưng Na Jaemin - người vốn chốt vị trí cánh nay lại đột ngột xâm nhập xé tan hàng ngũ của đối phương.

Năm nay Na jaemin lại thắng rồi. Năm nay Na jaemin giỏi hơn năm ngoái rất nhiều.

Sau khi kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy bần thần một chút rồi lại ngồi xuống ghế.

"Na jaemin, cậu cừ lắm"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu ta một tay cầm chai nước một tay dùng khăn lau mồ hôi vương trên mặt, hơi thở phập phồng tiến về phía mình. Chính ra cũng ngầu phết đấy, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao tất cả nữ sinh trong trường lại mê đắm Na Jaemin đến thế.

Đợi chút, cái quái gì đang xảy ra với nhịp tim của mình thế này? Hoàng Nhân Tuấn thật sự không muốn thấy bản thân ngày một kì quặc vậy đâu...

Đột nhiên có một bạn nữ từ đâu chạy đến chặn ngang Na Jaemin lại, dường như muốn gửi cái gì đó. Hình ảnh ấy làm cậu tự dưng nản hẳn, chỉ biết cúi đầu tập trung lướt lướt điện thoại. Phía sau Na Jaemin cúi đầu khẽ thì thầm với cô nữ sinh, chẳng biết nói gì mà bạn gái cắn môi, kiên quyết nhét bức thư vào tay cậu trước khi chạy vụt đi.

"Nè... nói cái gì thế?" Hoàng Nhân Tuấn chun chun chiếc mũi nhỏ, ánh mắt giả bổ lơ đễnh hỏi han.

"Thì nói là đây đã có người thương thôi."

Cậy quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.

"Và tớ cũng đợi người ấy một năm rồi." Cậu ta tiếp lời.

Aishhh, làm thế nào để chặn miệng cậu tra bây giờ?

"Cũng may người ấy không để tớ phải mòn mỏi ngóng trông. Nếu lâu thêm chút nữa, tớ sợ mình không đủ kiên nhẫn mà bỏ chạy mất...:"

Hoàng Nhân Tuấn không chờ Na Jaemin nói hết câu đã nhanh chóng chặn lời bằng cách hôn lên đôi môi đang dẩu ra của người kia.

"Tớ biết, tớ sẽ không cho phép cậu chờ đợi thêm nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro