Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một.

Ba mẹ của Jaehyun với ba mẹ của Taeyong là bạn bè hai mươi mấy năm, lúc Jaehyun mới sinh ra, mẹ Lee ôm Taeyong hai tuổi đến thăm em trai. Em trai mới sinh còn đầy nếp nhăn, mắt cũng không có mở, cả người nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm trong vòng tay của ba mình. Taeyong bám vào bả vai của ba Lee, mở to mắt nhìn đứa trẻ trên tay chú Jung, rồi lại nhìn ba mình, bĩu môi ủy khuất, đến nói cũng không rõ nhưng vẫn cố gắng tổ chức ngôn ngữ.

"Em trai không đáng yêu chút nào hết, rất xấu."

Jaehyun bé nhỏ như là nghe hiểu được lời của anh, đột nhiên bắt đầu oa oa khóc lớn, ba Jung vội vàng ôm Jaehyun bắt đầu dỗ dành, ba Lee gõ cái đầu nhỏ của Taeyong, nhìn bộ dạng ôm lấy đầu than đau của Taeyong cười nói.

"Sau này em trai lớn lên sẽ rất đẹp trai."

Taeyong nhìn em trai nhỏ vẫn còn đang khóc nháo, tủi thân ôm lấy đầu mình, bĩu môi không thèm nói gì.

Hai.

Lời ba nói quả nhiên đúng.

Đây là ý nghĩ của Taeyong sau khi đến thăm và nhìn thấy Jaehyun sinh ra chưa đến mười ngày một lần nữa. Làn da trắng nõn mịn màng thoạt nhìn còn ngon miệng hơn thạch trái cây mà Taeyong thích ăn, Taeyongie bám lấy mép giường nhìn Jaehyun ngủ, nhanh như chớp cắn lên mặt Jaehyun một cái, những người lớn còn chưa kịp phản ứng thì Jaehyun đã dậy, sau đó trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người ê a bi bô quơ cánh tay nhỏ bé, tát một cái vào mặt Taeyong, sau ba giây tĩnh lặng, trong phòng lên vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa của Taeyong.

Sau đó hằng ngày Taeyong luôn không ngừng nghe mẹ mình nhắc đến sự kiện này, anh vẫn cho rằng đấy chính là sự ô nhục của đời người. Tiếp đó nữa, anh cho rằng đó là mình nợ Jaehyun, mà Jaehyun thì muốn một cái tát làm bồi thường trước tiên.

Ba.

Lúc Taeyong học tiểu học, Jaehyun thì đi mẫu giáo, bởi vì ba mẹ hai bên đều bận việc, Lee Taeyong 6 tuổi bắt đầu chuỗi ngày chăm sóc Jung Jaehyun.

Bốn.

"Jaehyun, anh cậu đến đón cậu." Bạn học nói vọng vào gọi Jaehyun đang sắp xếp lại cặp trong phòng học.

"Ừ~ Biết rồi." Jaehyun đeo cặp lên lưng đi ra ngoài.

Jaehyun nhìn Taeyong đứng chờ ở cầu thang, từ từ đi qua còn tiện tay chỉnh lại mũ của Taeyong nói.

"Sổ tay của anh có mang về không?"

"Em luôn nghĩ là anh quên, thật sự có mà." Taeyong không kiên nhẫn đẩy Jaehyun xuống lầu.

Cuối cùng sau khi về đến nhà Taeyong mới phát hiện thật sự quên không mang sổ tay về, sau đó lén sang nhà Jaehyun lôi kéo Jaehyun đi đến trường một chuyến với mình.

Năm.

Bởi vì chênh lệch hai tuổi với Taeyong, Jaehyun cảm nhận khoảng cách tuổi tác khó có thể vượt qua. Cái gọi là khoảng cách, chính là năm Taeyong bước vào năm đầu sơ trung Jaehyun mới học đến lớp 5, sau khi Jaehyun vào cấp hai, thì Taeyong lại sắp tốt nghiệp.

Vì để kéo gần khoảng cách với Taeyong, nên lúc Jaehyun học tiểu học cố gắng hết sức nhảy cóc hai lớp, nên lúc Taeyong lên lớp 6 nhóc con cũng lên lớp 6. Mà lúc cậu hưng phấn chạy đến nhà Taeyong muốn nói cho anh biết tin tức này, nhận được cũng chính là hình ảnh Taeyong chống nạng đùi bó thạch cao với tin anh tạm nghỉ học một năm.

Sáu.

Lúc Jaehyun học năm đầu sơ trung, Taeyong lại mới học lớp 6, Jaehyun học năm hai sơ trung, Taeyong mới học năm đầu.

Bảy.

Taeyong nghĩ, có thể Jaehyun thích mình, bởi vì có đôi khi cậu không gọi mình là anh, bởi vì cậu cứ nói, "Lee Taeyong, tôi thích em"

Taeyong thì luôn cười ha ha, lại không nói lời nào, cũng không trả lời.

Tám.

Jaehyun biết Taeyong không thể ăn cay nhưng lại rất thích ăn cay, Taeyong biết Jaehyun thích ăn cay lại ăn cay rất giỏi. Bọn họ đến một quán ăn mới mở ăn một bát mỳ thịt bò đặc biệt, Jaehyun nhìn Taeyong ăn rất vui vẻ, nghĩ chắc là gặp được món hợp với khẩu vị của anh, cho nên Jaehyun cũng rất vui vẻ mà ăn, cho dù cay đến môi sưng đỏ, nhưng vẫn không ngừng nói, rất ngon, rất ngon.

Taeyong sau khi ăn xong liền nhìn Jaehyun vẫn còn đang ăn từng đũa từng đũa, sau đó đột nhiên anh nghe Jaehyun nói,

Lee Taeyong, tôi thích em.

Taeyong sửng sốt, vừa định thần đã nhìn thấy Jaehyun vẫn đang hút mì như gió bão, thậm chí đến đầu còn không ngẩng lên, anh bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mình nghe nhầm không.

Editor's note: Cho xin nhảy vào giải thích vụ nhân xưng một chút, tiếng Trung cũng giống như tiếng Anh vậy nhân xưng thì chỉ có "wo" "ni", còn tiếng Việt của mình thì tôi thôi anh, em, cậu, tớ gì đủ cả luôn. Trong fic hai người bình thường xưng với nhau là "wo" với "ni", muốn gọi anh thì thêm chữ "ge" thôi. Đây là một khó khăn cơ bản với mọi thanh niên chuyển ngữ fic Trung, cái câu "Tôi thích em" là "Wo ai ni" ấy, mọi người muốn hiểu với nhân xưng thế nào cũng được, Bommie cố gắng hết sức rồi.

Chín.

Jaehyun cảm thấy Taeyong vẫn xem mình như em trai, không theo gì khác ngoài tình cảm anh em, anh sẽ không đáp lại cậu, sẽ không vì cậu mà ghen, sẽ không vì chuyện bọn họ không thể học cùng lớp mà cảm thấy đáng tiếc.

Mười.

Taeyong từng nghe qua một câu chuyện, người cha sắp ra chiến trường đưa cho con gái một hạt mầm, nói với cô, đợi ngày hoa nở, ông sẽ về. Vào ngày cha mình đi cô gái đã gieo hạt mầm đó, đợi từ 8 tuổi đến 18 tuổi, rồi tiếp tục đợi từ 18 tuổi đến 28 tuổi, nhưng hạt mầm này dù thế nào cũng không nẩy mầm. Cô từ bỏ hoàn toàn những chàng trai muốn đưa cô rời khỏi nơi đó, cho dù cô biết hạt mầm kia vĩnh viễn cũng sẽ không nẩy mầm, có một ngày, cô gặp được một chàng trai, chàng trai yêu côt, mà quan trọng nhất là, chàng trai sẵn lòng ở lại vì cô.

Nhưng cô lại để cho chàng trai ra đi.

Cô nói,

Tôi biết mình mãi mãi không đợi được ngày hoa nở, cho nên tôi không muốn để anh ở lại cùng.

******************

Taeyong thuận lợi vào năm đầu trung học, ngày anh khai giản là Jaehyun đến đón anh. Đúng vây, Jung Jaehyun nhỏ hơn anh hai tuổi chẳng những đã lên lớp 11, còn trở thành đàn anh của anh.

Lúc Jaehyun xuất hiện trước mặt anh, Taeyong không thể phủ nhận anh đúng là xem nhẹ Jaehyun lâu lắm rồi, bởi vì nguyên nhân tạm nghỉ học nên lớn hơn so với các bạn học, có lẽ là cảm thấy áp lực nên khiến cho Taeyong mới đầu tháng ba đã bắt đầu cắt đứt với bên ngoài lo ôn tập, cũng không phải chưa từng gặp qua Jaehyun, chỉ là không quá chú ý đến cậu.

Jaehyun cầm lấy vali của anh rồi đi đằng trước, ánh nắng mặt trời chiếu xuống đầu cậu, làm Taeyong cảm thấy thật sự rất chói mắt, thậm chí xót đến mức muốn rơi nước mắt. Chiều cao của Jaehyun chắc cũng đã hơn anh vài centimet rồi, cậu đi đằng trước anh không hề nhìn anh, cậu lại đi rất nhanh, bọn họ càng ngày càng xa.

"Jaehyun, sao em lại có thời gian đến đón anh?" Taeyong cảm thấy có chút xấu hổ, tùy tiện tìm đề tài nói.

Jaehyun đang đi đằng trước cũng bất ngờ, quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười.

Không có lý do gì, cũng chẳng có nguyên nhân gì, nụ cười so với mặt trời còn chói mắt hơn.

Không có lý do gì, cũng chẳng vì nguyên nhân gì, khiến rất nhiều năm sau Taeyong vẫn còn nhớ.

"Muốn hưởng đặc quyền của học trưởng không cậu đàn em?" Jaehyun nói như thế.

Nghe được hai chữ đàn em Taeyong liền câm nín không nói nên lời, trừng mắt nhìn Jaehyun, qua rất lâu mới nói ra được một câu, sau đó nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng nói, "Cậu, dù sao cũng là anh chăm sóc từ nhỏ đến lón, em trai Yoon Oh!!"

Jaehyun nhún nhún vai, một bàn tay giữ chặt Taeyong, tay kia kéo vali, đi về phía kí túc xá. Taeyong bĩu môi vẻ mặt khó chịu, tốt xấu gì mình cũng là anh, như vậy không phải rất kỳ quái sao.

Chỉ là lúc anh cảm nhận được sức lực ở tay của Jaehyun, lại đột nhiên không đành lòng giãy giụa, anh buông lỏng sức trên tay mình, để cho Jaehyun kéo đi. Sau khi nghĩ một hồi anh lại thay đổi, muốn rút tay mình ra, sau đó lại nghe Jaehyun nói.

"Lee Taeyong, tôi thích em."

Cậu ta lúc nào cũng vậy, ở bất luận nơi nào, không hề có đầu đuôi lại đột nhiên nói ra những lời như thế.

Không biết tại sao, đột nhiên Taeyong cảm thấy có chút tức giận, anh giãy khỏi tay Jaehyun, đoạt lấy vali rồi một mình đi mất.

Jaehyun bước nhanh theo, rồi lại dừng lại ở chỗ đuổi gần được anh, sau đó nhìn Taeyong bước đi.

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro