Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ bọn họ đang chiến tranh lạnh, Taeyong nghĩ vậy.

Vào lúc lần đầu tiên họ có thể nói chuyện thoải mái lại với nhau sau thời gian một năm không có trao đổi gì nhiều với nhau, bọn họ chiến tranh lạnh.

Đột nhiên anh rất hoài niệm nhóc con trước đây vẫn quấn quanh mình gọi mình là anh Taeyongie.

Là bởi vì đầu tháng ba vừa rồi mình bận quá nên từ chối không đi ăn mì thịt bò với Jaehyun sao? À, quả nhiên có học hơn bao nhiêu lớp thì em trai mãi là em trai nha.

**************

Taeyong không phải cái gì cũng không hiểu, nhưng anh cho là không phải chuyện gì cũng phải nói rõ.

Sau khi tự mình ngẫm lại cũng thấy hành động giật lấy vali của mình hình như có chút quá đáng, rõ ràng là lỗi của mình nên cũng không thể để Jaehyun nhận lỗi.

Được rồi, dù sao cũng là lỗi của mình, vậy tự mình phải đi xin lỗi thôi.

Thế nhưng Taeyong vừa mới giác ngộ được như thế trong lòng thì nháy mắt mở cửa liền nhìn thấy Jaehyun đứng đó.

Sự xuất hiện bất ngờ của Jaehyun làm Taeyong có chút lúng túng nhất thời đơ ra. Jaehyun hiểu rõ Taeyong như vậy đương nhiên biết rõ ý của anh, cho nên cậu cười nói với Taeyong,

"Anh, chúng ta đi ăn mì thịt bò đi."

**************

Nữ sinh ở lớp Taeyong nói cho anh biết Jaehyun ở trường này được nhiều người chào đón đến mức nào. Mặc dù mình cũng không kém, nhưng mà mức độ được chào đón của Jaehyun quả thuật khiến anh có chút giật mình, thành tích ưu việt, tính tình dịu dàng, diện mạo tuy không quá mức chói lóa, hơn nữa cậu còn nhỏ tuổi hơn với bạn đồng cấp, càng có thể kích thích tấm lòng người mẹ của các nữ sinh.

Từ sau lần đầu tiên Jaehyun đến lớp Taeyong tìm anh, chỗ ngồi của Taeyong sau giờ học không có được yên bình lắm, không chỉ có nữ sinh lớp của mình, thậm chí lớp khác, khác cấp cũng đến tìm anh.

Tìm hiểu tin tức, đưa thư tình, tặng quà. Tất cả đều có.

Thư tình với quà mỗi lần Taeyong đều đưa đến cho Jaehyun, sau đó căn dặn trêu chọc cậu không được yêu sớm, Jaehyun luôn liếc nhìn anh rồi sau đó cầm thư tình với quà bỏ đi.

Thật ra Taeyong cũng cảm thấy phiền, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong lại dè dặt của các cô gái lại không đành lòng.

Cho đến một ngày một phong thơ thẳng thớm đưa đến trước mặt anh, anh ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia mỉm cười, cô gái đỏ mặt, chưa nói gì đã liền bỏ chạy. Taeyong bĩu môi, đặt thư tình vào trong túi, sau khi tan học đưa nó cho Jaehyun.

Có một ngày sau khi tan học Taeyong đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng Jaehyun đâu, cuối cùng chờ không được anh quyết định đến lớp Jaehyun tìm cậu, kết quả còn vài bước nữa đến phòng học liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Jaehyun đứng ở đó, trong lòng là một cô gái, nhìn hình như là đang khóc, tay Jaehyun đặt trên đầu cô ấy vuốt ve, Taeyong không thấy rõ vẻ mặt cậu, nhưng nh có thể thấy Jaehyun đang nói gì bên tai cô gái đó.

Taeyong nghĩ, mặc dù là yêu sớm, nhưng mà mình cũng không thể phá hư chuyện tốt của Jaehyun. Cho nên anh vội vàng núp vào.

Kết quả quả nhiên ngày hôm sau cô gái đó với Jaehyun xuất hiện trước mặt Taeyong, vẻ mặt cô gái nhìn anh rất kì lạ. Taeyong thấy rõ gương mặt cô gái, thì ra là cô gái không có nói gì ngày hôm đó, quả nhiên Jaehyun thích cô gái im lặng?

Taeyong vào lúc chỉ có anh với Jaehyun nói với Jaehyun,

"Thôi, tuy là anh dặn em đừng yêu sớm, nhưng nếu anh thật sự thích thì không sao cả, mối tình đầu rất đáng trân trọng, nhưng sau này không thể luôn nói với anh là thích anh biết chưa, tuy là anh biết Jaehyun luôn dạt dào cảm kích với công ơn nuôi dưỡng của anh, nhưng con gái người ta không biết đâu, cho nên nhớ kỹ đó."

Jaehyun nghe Taeyong nói xong thì cau mày, sau đó nói,

"Tôi thích em." Chữ "em" còn nhấn trọng âm.

"Này này!! Mới vừa nói đã quên ngay rồi, lần cuối cùng đấy, lần cuối cùng." Vẻ mặt Taeyong cực kì cố gắng chỉnh cậu.

***********

Khiến Taeyong không ngờ được chính là, cô gái kia không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, anh nghĩ Jaehyun cả ngày đều cùng anh đi ăn cùng nhau nghỉ ngơi, hoàn toàn không có thời gian đi với bạn gái, hằng ngày không gặp mặt tình cảm sẽ nhạt đi, Taeyong không khỏi có chút lo lắng.

Lúc ăn cơm anh rốt cục nhìn không được hỏi Jaehyun, Jaehyun miệng đầy đồ ăn, mơ mơ hồ hồ trả lời.

Chia tay.

Taeyong không dám xác định mình có nghe nhầm hay không, anh hỏi lại một lần, nhưng vẫn nhận được câu trả lời như vậy.

Chia tay.

Anh nhịn không được muốn một đấm vào đầu thằng nhóc này, kịch động nói.

"Mới vài ngày đã nói chia tay, em cho rằng nhỏ tuổi là có thể đùa giỡn tình cảm của người khác mà không bị trách cứ sao, em cũng không quý trọng mối tình đầu chút nào hết." Nói xong Taeyong cảm thấy mình như là thật sự nổi giận.

"Ai không quý trọng mối tình đầu!?" Nghe thấy lời Taeyong nói, Jaehyun vẫn đang vùi đầu ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu phản bác.

Cậu như giận thật, giọng điệu đột nhiên trở nên rất lớn, mọi người chung quanh đều bị giọng của cậu thu hút phải nhìn sang.

Taeyong sửng sốt, phản ứng của Jaehyun có chút vượt quá tưởng tượng của anh.

"Được rồi, xin lỗi, anh nói nặng." Taeyong vội vàng cúi đầu giải thích.

Jaehyun đặt đũa xuống, Taeyong ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng nhìn Taeyong nói.

"Em rõ ràng vẫn luôn nói em thích anh."

***********

Nhìn Jaehyun bưng thức ăn né đi, Taeyong cúi đầu.

Anh biết em thích anh, nhưng thế thì có lợi ích gì.

***********

Hai người rất ăn ý không hề nói đến chuyện này, cho đến khi cô gái kia lại xuất hiện trước mặt anh.

Lần này cô ấy vẫn cầm một bức thư, cô ấy muốn nói gì đó, lại bị Taeyong cướp lời.

"Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ Jaehyun chắc là không muốn quen cậu, cho nên cậu đừng lãng phí thời gian với em ấy nữa."

Taeyong cố gắng nhẹ nhàng hết mức, chỉ hy vọng con gái người ta không vì thế mà cảm thấy đau lòng.

Nhưng anh mới vừa nói xong cô gái kia liền khóc, nước mắt lẳng lặng rơi, miệng không ngừng nói "Không phải."

Cô nói, "Thư tình là đưa cho anh, tại sao anh lại đưa cho Jaehyun."

Taeyong thật sự có chút hoài nghi thính lực của mình, nhưng cô ấy chăm chú nhìn anh như vậy, hai mắt khóc đến đỏ, như là đã sắp không khống chế được.

"Vậy tại sao hôm đó tôi nhìn thấy hai người ở cùng nhau." Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Taeyong vẫn cứ hỏi.

Cô gái kia đột nhiên ngừng khóc, sau đó tiếng khóc lại càng thêm dữ dội.

Hôm đó cô đến địa điểm đã hẹn trong thư chờ Taeyong, nhưng người đến lại là Jaehyun, lúc đó trong lòng cô đã không yên, không biết Jaehyun đến với thân phận gì. Là thay thế Taeyong đến nhận lời, hay là thay thế Taeyong đến từ chối.

Thế nhưng Jaehyun cầm bức thư kia trực tiếp ném vào thùng rác trước mặt cô sau đó nói.

"Anh ấy sẽ không thích cậu."

Phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là biện bạch.

"Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy."

"Vậy cậu có thể thử xem, ngày mai cùng tôi đến gặp anh ấy, nhìn xem anh ấy có thích cậu hay không." Lúc Jaehyun nói là dáng vẻ cực kì tự tin.

Lời của cậu cay nghiệt lại nói trúng tim đen, không giống dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Cô bị cậu nói đến hoàn toàn không thể phản bác, đến cuối cùng chỉ có thể khóc, Jaehyun vốn đang lạnh nhạt, lại liếc mắt nhìn thấy Taeyong ở đằng sau liền nhanh chóng ôm cô gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Cô sửng sốt, càng khóc thêm nữa trong lòng cậu, sau đó cô nghe thấy Jaehyun nói bên tai mình.

"Tôi biết cậu thích anh ấy, cậu không được thích anh ấy."

Những lời này, cô không nói với Taeyong.

Nghe xong những lời của cô Taeyong thoáng chốc ngây ngẩn cả người, ngẩn ra rất lâu sau đó mới nói.

"Xin lỗi."

"Nhưng tôi nghĩ tôi với cậu là không thể."

"Tôi đã có người mình thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro