Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

Ngày mai mới là lễ giáng sinh.

Nhưng trên đường đã sớm tràn ngập không khí giáng sinh.

Khắp nơi đều vang lên ca khúc mừng giáng sinh, điện thoại cũng nhận được đầy tin nhắn chúc giáng sinh vui vẻ.

Vui vẻ cái quái gì.

Lý Thái Dung mấy ngày nay hết sức xúi quẩy, không hòa hợp được với bầu không khí vui vẻ xung quanh, nghẹn cả cục tức mắng cả mười tám đời tổ tông của đối phương, còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười với cấp trên - người đã gửi trả lại bản kế hoạch mà mình đã chuẩn bị đã lâu.

Tầng lớp làm công ăn lương hận không thể dùng cú đấm để giải quyết vấn đề.

Lý Thái Dung đi đến trạm xe buýt, lục lọi túi áo khoác, phát hiện còn thiếu một đồng nữa mới đủ để bắt xe buýt, hàng ngàn hàng vạn câu cuối cùng chỉ có thể phun ra một chữ: Fuck.

Nhịn không được đá một cước lên áp phích quảng cáo trên cột, ôm cái chân bị đá đau càng giận hơn.

Điện thoại báo nhận được một tin nhắn.

"Có thể ngày mai em không về kịp."

Lý Thái Dung đang nổi nóng lại thêm tức giận trả lời một câu,

"Không về thì thôi."

Trịnh Tại Hiền đi công tác bận sứt đầu mẻ trán, tranh thủ gửi tin nhắn như thế, biết đối phương nhất định không mấy vui vẻ, nhưng nhìn thấy trả lời như thế cũng có nổi chút lửa giận.

Mới đầu Trịnh Tại Hiền còn nhẫn nại cố gắng hỏi xem chuyện gì xảy ra, sau đó hai người từ tranh luận người nào ấu trĩ hơn đến sau khi chia tay ai phải dọn ra ngoài, Lý Thái Dung trong lòng vốn đang bực bội nên không ý thức được mấy lời mình nói, vào lúc anh chuẩn bị hét lên "Chia tay đi chia tay đi! Ai không chia tay thì làm cháu nội!" thì điện thoại đã cạn pin, tự động tắt nguồn.

Tâm tình của Lý Thái Dung cũng tối đen như màn hình điện thoại, hạ hỏa rồi.

Lúc này tay còn lại vói vào trong góc túi áo khoác lục ra được một đồng tiền mà vừa rồi tìm không được.

Lý Thái Dung ngơ ngác nhìn màn hình đã tắt ngóm nãy giờ, trong lòng có chút hối hận.

Muốn đi mua chút đồ ăn, lại không biết ăn gì. Giận xong rồi thì thấy đói, Lý Thái Dung ngồi xổm xuống ven đường ủ rũ chờ xe lúc này đặc biệt muốn ăn mỳ của Trịnh Tại Hiền nấu.

Mỳ gì đều được.

02

Vừa về đến nhà, Lý Thái Dung liền ngã phịch xuống ghế sô pha.

Nhưng cơn đói chiếm thế thượng phong, vẫn là ngồi dậy tự nấu cho mình bát mỳ.

Nghĩ đến trước đây rất hưởng thụ việc ở một mình, giờ hai người ở chung lâu cũng sẽ có lúc không quen.

Định sạc điện thoại, lại ý thức được không muốn sớm thừa nhận mình là cháu nội như vậy, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, sau này nổi giận cãi nhau vẫn nên đổi cách nói chút, không sẽ tự chôn sống mình.

Hít sâu một hơi, Lý Thái Dung mở tủ quần áo của Trịnh Tại Hiền ra, vừa thấy cái áo mà lúc đi công tác Trịnh Tại Hiền không mang theo nên ném lại bên trong gấp lại chỉnh tề. Lúc chuẩn bị đóng cửa phát hiện trong góc có cái hộp hình vuông, mình cũng chưa từng thấy qua.

Đấu tranh tâm lý rất lâu, mang ý nghĩ "Mình chỉ nhìn một chút thôi", vẫn là mở ra.

Kết quả hộp lớn như vậy chỉ có đặt một cái nón của ông già Noel với thêm một chòm râu có thể dán lên miệng.

Lý Thái Dung thấy liền cười thành tiếng.

Thì ra còn giữ lại món đồ này.

Lớp keo trên râu tuy là không còn dính nữa, nhưng cái mũ vẫn giống như mới, chủ nhân hẳn là vẫn giặt giũ đúng kì.

Sau khi Lý Thái Dung đặt đồ vào lại rồi đặt lại vào chỗ cũ, đóng tủ quần áo lại.

Sạc điện thoại lại, phát hiện đối phương không gửi rất nhiều tin nhắn như mình, nửa tiếng trước chỉ gửi một tin nhắn.

"... Ông nội à đừng giận, ngoan, về sẽ có quà cho anh."

Mũi Lý Thái Dung liền chua xót, cơn mệt mỏi bởi vì bận rộn đã qua đi, từng đợt sóng nhớ nhung lại đến.

Đấu tranh với điện thoại một hồi, bấm rồi xóa, cuối cùng gửi đi một câu.

"Anh nhớ em."

Nghĩ một hồi lại thêm một câu.

"Rất nhớ."

03

Lúc Lý Thái Dung mới biết Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền mới vào năm nhất.

Được bạn bè ở khoa khác dẫn đến nói bản thân muốn rèn luyện gia nhập hội học sinh, tiếp đó mang vẻ mặt đàn em tươi cười vô hại hô to một câu học trưởng chào anh, có chút đáng yêu lại khiến người ta không thể nào cự tuyệt.

Từ đó về sau, đằng sau Lý Thái Dung liền có một trợ lý giúp cầm tài liệu miễn phí.

Các đàn chị khóa trên cảm thấy thương cảm cho cảnh ngộ bi thảm của cậu đàn em, nhưng mà nhóc trợ lý lại rất nhẫn nại, bị sai lại có thể rất vui vẻ.

Hơn nữa cảm thấy rất kỳ quái chính là, Trịnh Tại Hiền rất được nữ sinh hoan nghênh lại không có dấu hiệu qua lại với con gái.

Vào lúc loan truyền ra tin người Trịnh Tại Hiền thích là Lý Thái Dung, Lý Thái Dung đang ăn cơm ở căn tin kinh hãi thiếu chút nữa cắm luôn chiếc đũa vào mũi.

Sau nhiều lần cố lấy dũng khí hỏi Trịnh Tại Hiền nhưng không có kết quả, vẫn cứ lên kế hoạch tỉ mỉ giả như vô tình hỏi bạn học nam của cậu về vấn đề này.

Được cho hay, là lúc lớp bọn họ đang chơi trò Trick or Treat, đến lượt Trịnh Tại Hiền, cậu lựa chọn nói thật, mọi người hỏi đùa hình mẫu lý tưởng của cậu nhưng vấn đề này vẫn rất được quan tâm, cậu suy nghĩ một hồi, giống như rất nghiêm túc trả lời, Lý Thái Dung.

Người bạn được hỏi cười nói, "Anh, tiểu tử kia nhất định là có bạn gái rồi, bởi vì bị anh ức hiếp nên cố tình kéo anh xuống nước."

Lý Thái Dung nghe xong huých khuỷu tay qua, "... Còn cần cậu nói sao? Nói ai ức hiếp hả? Cậu muốn tạo phản phải không?"

Cái này chẳng qua là đề tài có phần nóng hổi trong một diễn đàn, cuộc sống của mỗi người vẫn tiếp tục diễn ra như thường.

Sau này, Lý Thái Dung nhớ lại, bản thân mình dường như từng nghiêm túc tự hỏi qua tính chính xác của vấn đề này.

04

Tới buổi tiệc giáng sinh cuối năm, là buổi tiệc cuối cùng mà sinh viên năm ba Lý Thái Dung tham gia với lên kế hoạch tổ chức. Năm cuối cùng sẽ bắt đầu kỳ thực tập.

Trịnh Tại Hiền vóc dáng tương đối cao đương nhiên cũng trở thành người được chọn bị gọi đến giúp dịch chuyển đồ đạc.

Cây thông Noel ở cửa lần lượt được mọi người treo lên đủ loại đồ trang trí, đến cuối cây thông Noel cao ước chừng hai mét chỉ cần treo ngôi sao lên trên đỉnh là được. Lý Thái Dung cố gắng tỏ ra cool thất bại, sống chết nhón chân cũng không treo lên được, Trịnh Tại Hiền ở đằng sau vừa cười nhận lấy, thoáng nghiêng người một chút liền treo lên được.

"Anh, mấy việc này sau này để em làm đi."

Lý Thái Dung quăng cho một cái liếc mắt, "Cậu cười nhạo anh lùn đấy à?"

"Tại em muốn giúp anh mà."

"..."

Lý Thái Dung run lên, nghẹn lời.

Đổi đề tài trêu ghẹo nói, "Anh thấy trên diễn đàn giải trí nên giật thêm một cái tít lớn."

"??????"

"Đàn em khóa dưới bởi vì bất mãn đàn anh ức hiếp, chơi Trick or Treat tiến hành trả thù."

"..."

"Không lẽ cậu thật sự thích anh à?"

Trịnh Tại Hiền mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Bản thân Lý Thái Dung thì như đã đạt được đáp án mình muốn, cảm thấy như trút được gánh nặng. Vỗ vỗ vai cậu chuẩn bị xoay người đi xem hội trường, Trịnh Tại Hiền mới vội vã gọi giữ anh lại.

"Có phải bọn họ nói gì không?"

"Là vì anh bảo em làm, em mới tình nguyện làm."

"Bọn họ nghi ngờ em có bạn gái cũng là giả."

Lý Thái Dung cảm thấy Trịnh Tại Hiền thật sự rất đáng yêu, nở nụ cười, "Có bạn gái cũng không liên quan..."

Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, "Chọn nói thật cũng là thật lòng nói."

"Em thật sự thích anh."

Thấy vẻ mặt Trịnh Tại Hiền giống như không có nói đùa, Lý Thái Dung sững sờ ở tại chỗ.

Cũng may có người chạy tới giải cứu khung cảnh dường như đóng băng, "Tại Hiền đến lượt cậu diễn tập!"

Trịnh Tại Hiền vội lên tiếng, chỉ nói em đi diễn tập trước với Lý Thái Dung xong liền chạy đi, nếu nhìn kỹ lại, chạy nhanh đến mém vấp ngã. Chờ chạy khỏi được tầm mắt của Lý Thái Dung, anh mới kịp phản ứng vừa rồi mới xảy ra chuyện gì.

Năm nay cũng không có tiết mục của mình, vốn tưởng rằng sẽ rất nhẹ nhàng ở dưới sân khấu xem, nhưng mà tâm tình trở nên rất hỗn độn.

Nhưng tiết mục khác đều rất thờ ơ xem, đến Trịnh Tại Hiền biểu diễn, bản thân giống như thoáng chốc bị điện giật nhìn lên trên sân khấu.

Người ở trên sân khấu vào lúc âm nhạc vang lên vẫn cố gắng tìm kiếm ai đó trong đám người, cũng may Lý Thái Dung ngồi tương đối gần sân khấu, tầm mắt của hai người rất nhanh liền giao nhau.

Mọi người dưới sân khấu không nhìn ra gì, chỉ có trong lòng hai người biết rõ.

Giống như khúc tình ca này chỉ vì một người mà hát.

05

Trước đó Lý Thái Dung có tìm hiểu biết ba năm trung học Trịnh Tại Hiền không có yêu đương.

Tự an ủi mình nói nhất định là tiểu học đệ bởi vì chưa đừng yêu đương, đối với chuyện này, sinh ra một chút hiểu lầm.

Trong kỳ nghỉ bởi vì hai người không ở cùng một thành phố, Lý Thái Dung ôm điện thoại hơn nửa tháng, mỗi lần đều không biết nên bắt đầu từ đâu nên lại thôi.

Bởi vì vui vẻ mừng năm mới nên đã nhanh quên chuyện này, buổi tối trước năm mới một ngày mới nhận được tin nhắn của Trịnh Tại Hiền.

"Học trưởng, năm mới vui vẻ."

"Có lẽ anh vẫn không tin được."

"Thật ra em cũng không thể tin được."

"Nhưng dường như em không thể khống chế được thứ tình cảm này."

"Thứ tình cảm mà làm rất nhiều việc đều muốn được ở bên anh."

"Cho em thời hạn một năm được không, đến lễ giáng sinh năm sau nếu anh vẫn không thích em, em sẽ từ bỏ."

"Cũng chỉ có việc này, đừng cự tuyệt em."

"Xin anh."

Trịnh Tại Hiền gửi xong, trong lòng thấp thỏm không yên đi lại trong phòng, qua rất lâu nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, lúc chuẩn bị từ bỏ thì phát hiện màn hình điện thoại lại sáng lên.

Chỉ có một chữ.

"Ừ."

Lý Thái Dung cảm thấy, đây là vấn đế khó lựa chọn nhất trên thế giới.

06

Lý Thái Dung cho rằng vấn đề do mình, làm cho lựa chọn Trịnh Tại Hiền xuất hiện lệch lạc

Có lẽ, để cho cậu tiếp xúc với những người khác nhiều một chút, có lẽ sẽ cảm thấy cái loại thích của cậu đối mình khác với tình cảm nam nữ.

Một người tấn công trực tiếp, một người cố gắng trốn tránh.

Vào trước lúc Lý Thái Dung đi thực tập, được phép dẫn theo một vài người năm hai ra ngoài điều tra thực tế.

Lý Thái Dung ý định tác hợp cho Trịnh Tại Hiền với một nữ sinh trong nhóm thầm mến cậu, sau khi bị nhìn thấu, hình như là lần đầu tiên nhìn thấy cậu đàn em này tức giận đến như vậy.

Nghiêm túc mà nói thì Lý Thái Dung cũng chưa từng yêu đương chính thức lần nào, đối mặt với mấy việc này cũng không biết phải làm sao, nhưng mà lần này hình như làm sai thật rồi.

Lý Thái Dung biết rõ đuối lý nên đổi phòng với bạn cùng phòng của cậu, cậu đàn em giống như còn đang nổi giận, sau khi nhìn thấy Lý Thái Dung chuyển sang cũng chỉ kinh ngạc một chút, luôn luôn làm chuyện của mình.

Hai người trong lòng đều mang tâm sự, không nói được một lời.

Cho đến khi tắt đèn ngủ, rốt cuộc Lý Thái Dung nhịn không nổi, trở mình đưa mặt về hướng của cậu, "Xin lỗi, anh cho rằng em..."

Kết quả đối mặt với hai mắt đặc biệt lộ vẻ sáng ngời trong bóng tối của Trịnh Tại Hiền.

"Dáng vẻ lúc anh cho mèo ăn em rất thích."

"Dáng vẻ lúc anh nghiêm túc làm việc em cũng thích."

"Giọng điệu của anh khi nói chuyện em cũng thích."

"Những gì anh thấy, những gì anh làm, em đều muốn biết."

"Muốn đến gần anh hơn, lại sợ tiến đến quá gần anh sẽ không thích, thứ tình cảm dè dặt từng chút này, vừa không muốn để anh biết, lại rất muốn anh biết."

"Em có từng hỏi cảm nhận của những người khác, nhưng không nói bởi vì anh."

"Bọn họ đều nói là bởi vì em sa vào tình yêu rồi."

"Không phải em giận anh cho là em không hiểu tình yêu là gì, mà là anh không biết rõ đối tượng đó chỉ là một mình anh mà thôi."

07

Nhưng chặng đường này lại rất dài và bấp bênh, cậu cũng biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro