Part 2 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08

Trong kỳ thực tập Lý Thái Dung dọn ra khỏi ký túc xá, rất may là thuê được một lầu của khu nhà trọ.

Lúc chuyển nhà suy nghĩ một chút vẫn là gọi Trịnh Tại Hiền đến giúp.

Vào lúc sau khi thu dọn xong hết, nghĩ đến sau này số lần gặp mặt sẽ ít đi, Trịnh Tại Hiền vẫn là muốn hỏi lần cuối, "Em phải làm được gì anh mới thích em?"

"Lúc anh nhìn thấy ông già Noel."

"Em biết rồi."

09

Trong lúc Lý Thái Dung làm việc thì không nhận còn nhận được tin nhắn của Trịnh Tại Hiền nữa.

Nghĩ là có thể cậu đã từ bỏ được không biết sao lại có chút khó chịu.

Vào lúc sau khi anh trải nghiệm việc ở chung với những người khác thì phát hiện, cuộc sống khi không có sự cố gắng theo sau giúp đỡ của Trịnh Tại Hiền thật sự rất trống rỗng.

Gọi cho cậu bạn cũng phòng kí túc xá rất nhiệt tình ngoại giao của mình, cũng biết sợ cậu ta thấy mình kỳ quái, cũng không nói chuyện đối tượng của mình là nam ra.

"Cậu phiền cái gì hả?"

"Thích cô ta thì nắm bắt, không thích thì cự tuyệt."

Lý Thái Dung thoáng hồi tưởng, hình như mình có đáp lại.

Có lúc đối phương gặp khó khăn, nghĩ cách tìm người giúp cậu; vài lần lén ngắm nhìn bộ dạng lúc nghiêm túc điền tư liệu của cậu; sẽ sắp xếp thêm nhiều việc để cậu làm; nhìn thấy cậu tiếp xúc với con gái thì âm thầm nổi giận; ném bạn cùng phòng qua một bên để đến thư viện soạn đề tài cùng cậu.

Vào lúc cậu thú nhận người mình thích chính là anh, phản ứng đầu tiên trong đầu lại là vui mừng.

Bạn cùng phòng nghĩ Lý Thái Dung sẽ không trả lời lại, qua một lúc mới nhận được một câu trả lời thuyết phục.

"Hình như tớ thật sự thích cậu ấy."

"Nhưng hình như tớ từng nói bừa nếu nhìn thấy ông già Noel thì sẽ thích cậu ấy."

"..."

"Cậu có bệnh không vậy hả Lý Thái Dung?"

10

Dù sao cũng chưa đến kỳ hạn cuối cùng.

"Không sao cả, cậu ấy từ bỏ thì tớ theo đuổi lại là được rồi."

11

Kỳ hạn đêm giáng sinh đã đến, Lý Thái Dung một mình trải qua ở nhà trọ.

Đặc biệt hơn chính là, lễ giáng sinh mấy năm này dường như đều có liên quan đến Trịnh Tại Hiền.

Nhanh đến tối khuya, vào lúc định lên giường nằm muốn bi thảm ngủ cho qua ngày lễ giáng sinh này, nhận được tin nhắn của Trịnh Tại Hiền đã lâu không liên lạc.

"Bởi vì năm nay không có anh, em cũng không tham gia hoạt động."

"Em về nhà."

"Thái Dung, giáng sinh vui vẻ."

Cũng không có thêm được chữ anh, cũng không gọi là học trưởng.

Xem ra là thật sự muốn từ bỏ rồi. Lúc chuẩn bị trả lời phát hiện cũng đã sắp qua 12 giờ.

Vừa đúng 12 giờ Trịnh Tại Hiền lại gửi tin nhắn tới.

"Đã ngủ chưa?"

Lý Thái Dung vội vàng trả lời, "Vẫn chưa."

"Vậy mở cửa sổ giùm em một chút được không?"

"?????"

Lý Thái Dung cảm thấy có chút kỳ quái.

Đột nhiên anh nghĩ tới điều gì đó liền nhanh chóng kéo màn.

Nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đang đội mũ ông già Noel ở bên ngoài cửa sổ, dán một chòm râu to, mày cong cong giống như đang cười, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết rơi xuống bên bờ vai cậu.

12

Lý Thái Dung không để ý bản thân đang mặc đồ ngủ nên vẫn mở cửa sổ ra.

Trịnh Tại Hiền bên ngoài cửa sổ nhìn mình, dùng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe được, "Giáng sinh vui vẻ."

Lý Thái Dung phản ứng chậm một lúc, "... Không phải cậu về nhà sao?"

Hình như nhà bọn họ cách nơi này rất xa, bởi vì hai ngày này gió to, chuyến bay đều bị hoãn, chỉ có thể ngồi xe, cũng phải cần thời gian đi đường rất lâu.

"Muốn gặp anh."

"Trong khoảng thời gian này em suy nghĩ rất nhiều, phát hiện mọi việc cùng làm với anh đều rất vui vẻ."

"Không còn cách nào."

"Em vẫn thích anh."

"Ông già Noel, anh gặp được chưa?"

Lý Thái Dung bất động như vậy rất lâu, Trịnh Tại Hiền cũng không sốt ruột.

"Không phải ở trước mặt anh rồi sao?"

Hai người đều bật cười.

'Một năm, em đã đạt yêu cầu chưa?"

13

Lý Thái Dung vội vàng gật gật đầu trước khi nước mắt mình chưa rơi xuống.

Sau đó đột nhiên hắt hơi một cái, cứu vãn lại hình huống lúng túng đối phương có thể nhìn thấy cảnh mình bị cảm động đến khóc nhè.

"Anh mau đi ngủ đi, không sẽ bị cảm đó."

"Em đi đây."

"Cậu phải đi à?"

"Em cũng đã mua vé rồi, không về sẽ lãng phí."

"..."

Lý Thái Dung vừa nghiến răng vừa giậm chân, "Xem như trả tiền thuê nhà cho anh không được sao?"

"?"

"Ở lại đi."

14

Thật là mối tình đầu đặc biệt rắc rối.

Nhưng mà ở trong lòng của đối phương, là mối tình đầu đẹp nhất thế gian.

15

Ngày lễ giáng sinh năm nay, Lý Thái Dung cho dù hùng hùng hổ hổ cũng đã sửa xong bản kế hoạch kia.

Đã khuya.

Trên đường về nhà tuyết đã bắt đầu rơi.

Nhớ đến việc năm nay phải trải qua một mình, cũng không cảm thấy cô đơn, chạy đến siêu thị hai mươi bốn giờ mua một đống nguyên liệu nấu ăn tự thưởng cho mình.

Chuẩn bị khá lâu, Lý Thái Dung mới dọn đồ ăn ra bàn.

Mở đèn màu trên cây thông Noel, trong phòng dường như cũng có chút không khí hạnh phúc.

Điện thoại Lý Thái Dung vang lên.

"Đã ngủ chưa?"

Lý Thái Dung đứng dậy, cầm lấy cái khăn choàng cổ treo trên giá áo, sau đó kéo màn, thấy Trịnh Tại Hiền cả người mặc âu phục đứng bên ngoài cửa sổ, đội cái mũ ông già Noel, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Nhưng vẫn giống dáng vẻ của trước đây.

Mở cửa sổ ra, choàng khăn lên cổ Trịnh Tại Hiền.

"Vào đi, thức ăn nấu xong rồi."

"Em có thể leo vào được không?"

"Cửa để trang trí à?!!"

16

Dường như ông già Noel thật cho đối phương dũng khí.

Nguyện vọng bọn họ điền trên tờ giấy, một cái là:

"Dear santa,

Mong rằng cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tiếp tục kiên định."

Một cái là:

"Mong rằng mãi mãi bên anh.

Yours, santa"

17

Xa xa dường như một trận tuyết lại lơ lửng trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro