3. Virus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cháu về rồi cô ơi!" Taeyong vui vẻ xách vali vào nhà sau ba tháng.

"Về rồi đấy hả?" Cô chủ nhà niềm nở ra đón anh, "Đi đường có mệt lắm không?"

"Cháu không có. Mà cảm ơn cô nha, về nhà thấy hoa vẫn tươi và đẹp như vậy làm cháu thấy vui lắm."

"À ừ..." Cô chủ nhìn lướt qua khóm hoa, dù rằng chả một lần được tưới nước, vẫn khoe sắc tuyệt đẹp.

Đáng lẽ hoa đã héo từ rất lâu rồi.

Bởi vì có sức mạnh truyền vào mà nó vẫn sống, vẫn nở đẹp. Giống như Taeyong vậy.

"Cô à, cũng đến lúc rồi nhỉ?" Taeyong cười, "Cháu phải tạm biệt cô rồi."

"Cháu nói gì vậy? Cháu định chuyển đi sao?"

"Ý cháu là, đến lúc để tiêu diệt cô."

Cô chủ nhà ra vẻ khó hiểu rồi tức giận với lời Taeyong nói, sau đó lại cười lớn. Tiếng cười của người phụ nữ dần trở nên the thé, chói tai như thanh âm từ địa ngục chuyển đến.

"Không ngờ tiên chữa lành lại ẩn thân tốt như thế, ta hoàn toàn không nhận ra."

Tóc Taeyong từ màu đen chuyển về màu trắng, màu tóc vốn có của anh lúc còn ở tiên giới.

"Sao nào? Giúp loài người tìm được thuốc, liền quay về vội vàng giết ta sao?"

"Con virus chết tiệt." Taeyong vẫn cười, "Nhờ ơn mày mà bao nhiêu người mất mạng."

"Đó là cái giá phải trả." Giọng của cô chủ nhà đã bị bóp méo, nghe không ra tiếng của con người bình thường, "Nhân loại đã làm tổn hại đến mẹ thiên nhiên, là do chính chúng giải thoát ta khỏi lớp băng vĩnh cửu!"

"Rồi sao?"

"Ta tất nhiên phải đứng lên, giết chết những kẻ làm hại mẹ thiên nhiên!" Cô chủ nhà lại cười, tiếng cười làm Taeyong thấy rất khó chịu.

"Mày cũng biết là nếu con người diệt vong, mày sẽ hết chỗ kí sinh đúng chứ?"

"Đã là con người, đều đáng chết! Cả ngươi cũng là con người, ta giết!" Cô chủ nhà liền xông tới Taeyong, định đánh một trận. Tiếc thay chỉ một cái vung tay của Taeyong đã làm tất cả bông hoa ngoài kia bay vọt vào họng cô chủ nhà. Ả gào thét lên, cả thân mình vặn vẹo bắt đầu biến dạng. Không còn hình người mà thành một bãi nhầy ướt dính kinh tởm, bốc mùi hôi thối ở trên sàn.

Taeyong chán ghét làm một loạt động tác tay khó hiểu, bãi nhầy liền cháy lên ngọn lửa màu tím lịm, biến mất.

"Đáng tiếc cho mày, tao không phải con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro