4. Hoa kiều mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù tiêu diệt được con virus trong đại dịch lần này rồi, đêm đến Taeyong vẫn chẳng thể ngủ yên.

Nó đủ sức gây nên đại dịch toàn cầu, khủng khiếp như vậy, như thế nào lại dễ bị tiêu diệt? Anh vốn dĩ là dùng những bông hoa được làm phép ấy định khiến con virus yếu đi, thế nhưng không ngờ nó cứ thế nhanh gọn bị xử lí trước mắt anh trong chưa đầy hai phút.

Khả năng do Taeyong ngày càng mạnh lên là không thể xảy ra. Nếu nói anh hay luyện tập hoặc thường xuyên đối mặt với những con virus mang bệnh nguy hiểm thì còn có thể nghĩ đến chuyện đó. Thế nhưng mấy chục năm gần đây Taeyong chả phải đối mặt với thứ gì ghê gớm cả, có một số lần anh còn để loài người tự xoay sở.

Càng nghĩ càng thấy rối, phiền muộn không để đâu cho hết. Thôi thì không nghĩ nữa, Taeyong cố đưa mình vào giấc ngủ, định bụng sáng mai sẽ mua một ít hoa về trồng thay cho đám hoa dại kia.

———————————

Thời gian này là mùa mưa, thời tiết sẽ ẩm thấp và gây nên một vài cảm giác khó chịu vì bùn nước trên đường đi đối với một người ưa sạch sẽ như Taeyong. Khi ngủ dậy anh đã định sẽ mặc một bộ đồ tối màu để không nhìn rõ vết nước mưa bắn lên quần áo, thế nhưng sáng nay trời lại rất đẹp.

Nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, mang theo tia ấm áp truyền vào căn phòng của Taeyong. Anh thầm nghĩ thật tuyệt vời, vệ sinh cá nhân rồi tuỳ tiện ăn bữa sáng, sau đó thay một thân quần áo trắng toát yêu thích.

"Trời phá lệ đẹp thế này, có khi hôm nay sẽ gặp chuyện gì may mắn."

Bây giờ mới là gần bảy giờ sáng, lại đang là ngày nghỉ nên đa số mọi người vẫn chưa thức dậy. Trên phố Taeyong chỉ gặp vài người già cùng một vài thanh niên siêng năng đang tập thể dục, một số hàng quán còn chưa mở cửa, trong đó có cả tiệm hoa cách nhà anh hai phút đi bộ.

Thở dài nói không sao, tiếp tục đi thêm một đoạn. Khu này có rất nhiều loại hàng quán, chắc sẽ có một tiệm hoa nữa.

Quả đúng là như vậy, đi thêm không xa lắm Taeyong liền thấy một tiệm hoa đang mở cửa. Dựa theo cách trang trí cùng ấn tượng của anh trước kia, hình như tiệm này mới có trong khoảng thời gian anh đi nước ngoài.

Trong tiệm vắng vẻ, anh thầm đoán có lẽ mình là khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay.

"Chào anh." Một cậu thanh niên mặc áo phông, quần thể thao đơn giản tiến đến chỗ Taeyong, "Tôi có thể giúp gì?"

Taeyong công nhận, cậu này rất rất đẹp trai. Riêng làn da trắng bóc của cậu ta đã khiến Taeyong không khỏi nhớ lại mái tóc trắng của mình khi còn ở tiên giới, bất quá bây giờ tóc anh đang là màu đen. Đôi mắt không to như anh, mà hẹp dài hơn. Mũi cao thẳng, môi mỏng rất cân xứng với khuôn mặt. Cậu ta cười lên trông rất ấm áp, hai mắt cong cong và còn có lúm đồng tiền, khá là đáng yêu, Taeyong nghĩ vậy. Cậu ta cao hơn anh nửa cái đầu, ẩn dưới lớp áo phông kia, mắt tiên của Taeyong biết trong đó chắc chắn là có cơ có múi.

"Tôi muốn mua hoa về trồng."

"Là vậy sao?" Cậu chàng cười, giọng nói ấy cũng rất dễ nghe, "Chỗ của tôi hoa có sẵn để mang về trồng cũng có, mà hạt giống cũng có nốt, anh muốn mua thế nào?"

"Tôi lấy hạt giống, của hoa hồng đỏ."

"Được, chờ tôi một chút nhé." Cậu ta cười và đi đến chỗ một chiếc tủ trắng tìm đồ.

Mỗi hành động của cậu ta đều toát ra vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Hơn nữa không phải Taeyong đang tự luyến, anh cảm thấy cậu ta có vẻ đẹp không thực giống như anh vậy. Tuy nhiên cái đẹp của cậu ta có vẻ ấm áp, ôn nhu hơn anh. Taeyong cứ nghĩ, vô thức bật ra một câu hỏi, "Cậu tên là gì?"

"Của anh này, trong một gói này là hạt giống để trồng được năm cây hoa hồng. Số lượng như thế đã đủ chưa?" Cậu chàng kia không để ý câu hỏi của Taeyong, vẫn giữ nụ cười và đưa đồ cho anh.

Taeyong cũng không bận tâm lắm, nói đã đủ, thanh toán tiền rồi cầm hạt giống định quay về. Ngay lúc tay anh chạm lên cánh cửa tiệm, đằng sau lại truyền đến tiếng nói của cậu ta, "Anh ơi, chờ một chút."

Anh quay lại, không ngờ cậu ấy lại đưa cho anh một bó hoa kiều mạch trắng, lúm đồng tiền bên má càng sâu hơn, "Jung Jaehyun."

Anh bị bất ngờ, đâu có nghĩ cậu ta lại nói tên thật. Lại nhìn bó hoa kiều mạch, định bảo rằng anh không có ý định mua thêm. Jaehyun như biết anh đang nghĩ cái gì, khúc khích cười, "Hàng để tặng, không bán. Anh nhận đi."

"Tặng cho tôi sao?" Taeyong ít tiếp xúc với con người, tự nhiên được tặng quà rất bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng kiểu gì.

"Ừm, tặng cho anh." Jaehyun gật đầu, cười vui vẻ trước khuôn mặt ngây ngô của Taeyong.

Anh ngại cực kì, máy móc cầm bó hoa kiều mạch rồi xoay người đi thẳng, mà nói là chạy thì đúng hơn. Lee Taeyong cứ thế gần về đến nhà, mới nhớ ra mình ôm hoa người ta tặng chạy đi cũng không nói lời cảm ơn nào, không chào hỏi gì luôn.

Trong tiệm hoa, Jaehyun chỉ đứng sau cánh cửa đợi Taeyong đi hẳn rồi mới thu lại nụ cười, khẽ thở dài.

"Gầy đi nhiều quá."

———————————

Cả buổi chiều Taeyong cứ ngơ ngẩn cầm bó hoa kiều mạch mà ngắm nghía. Như nghĩ ra cái gì đó, rồi lại không nghĩ cái gì nữa. Khoé môi như có như không hơi nhếch lên, không nhìn ra là đang thực vui vẻ hay đang tính toán cái gì.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới thoát ra khỏi sự ngơ ngẩn ấy, "Chẳng phải hoa kiều mạch nở từ tháng 6 đến tháng 10, 11 hay sao?"

Qua một khoảng ngắn, Taeyong lại tự cười mình, "Ừ nhỉ, giờ là tháng 7 rồi....."

"Nhưng mà ở thành phố lại có hoa kiều mạch?"

Hoa này nhìn không giống đã bảo quản và được vận chuyển được hơn một ngày, trông giống như vừa mới hái xuống đã được bó lại mang tặng cho anh.

"Lại nói, cậu Jaehyun kia khi không tặng hoa cho mình làm cái gì?"

Taeyong cứ tự nói chuyện với chính mình, nhìn qua lại giống như đang nói với bó hoa kiều mạch trên tay. Anh rất thích thiên nhiên, nó mang lại cho anh cảm giác lúc còn ở tiên giới, vì vậy mà hiểu biết của anh cũng không hề ít, đằng này lại còn sống cả ngàn năm rồi.

"Ý nghĩa của hoa kiều mạch... là 'người yêu'. Hoa kiều mạch mỏng manh trước gió như mang dư âm của mối tình đầu trong sáng, nhưng là đã phai tàn..."

Bàn tay cầm bó hoa không hiểu sao lại nắm chặt hơn một chút, "Mối tình ấy vẫn để lại tiếc nuối, xen lẫn cả những hoài niệm đẹp đẽ. Thân hoa nhỏ nhưng chắc chắn, tượng trưng cho những chuyện tình bền chặt, vượt qua dặm ngàn khó khăn."

"Vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng của hoa giống như sự bẽn lẽn, ngần ngại của ai đó khi còn chưa thể ngỏ lời mà cất giấu tình cảm trong lòng..."

"Cái gì vậy chứ?" Taeyong nhíu mi, rốt cuộc việc anh chàng Jung Jaehyun kia tặng anh bó hoa này có liên quan đến ý nghĩa của nó hay không?

Khỏi thắc mắc thêm, anh liền đến tiệm hoa đó lần nữa. Vẫn là vắng khách, đón chào anh là Jaehyun.

"Anh muốn mua thêm gì sao?"

"Cái này..." Taeyong cầm bó hoa kiều mạch trong tay lên.

"Sáng nay tôi nói rồi, hàng tặng không bán. Anh có muốn mua gì khác không?"

"Không phải, ý tôi là.... cậu cảm nắng tôi đấy à?"

Nháy mắt không gian giữa hai người im lặng như tờ, sau đó Jaehyun liền cười lớn.

Taeyong ngơ ngác, cậu ta cười cái gì?

"Aaa... xin lỗi, chỉ là tôi thấy rất đáng yêu thôi." Jaehyun nói thẳng ra làm anh không hiểu sao thấy mặt mình nong nóng, đáng yêu cái nỗi gì?

"Tôi không phải cảm nắng anh đâu." Jaehyun lắc đầu, khoé mắt vẫn cong lên, "Là anh cảm nắng tôi trước mà."

Taeyong thừa nhận cậu ta để lại ấn tượng cực kì sâu sắc trong anh, nhưng anh đâu có cảm nắng người ta.

"Anh không nhớ sao?"

"Nhớ cái gì?"

"Thôi không có gì." Jaehyun vẫn giữ nguyên nụ cười, "Vậy anh có muốn mua gì không nào?"

Taeyong chớp chớp mắt, lắc đầu. Thầm nghĩ người này thật kì lạ, sau đó tạm biệt muốn về nhà. Trước khi rời đi, anh không quên quay lại nói một câu, "Ừm... cảm ơn vì đã tặng quà cho tôi."

Lần này Taeyong đi khuất rồi Jaehyun cũng không có thở dài, chỉ khẽ cụp mắt, khuôn mặt bỗng giống như chưa từng có nét cười nào.

"Jaehyun! Anh thích hoa này!"

"Vậy em cho anh hết."

"Thật sao? Em đúng là thương anh nhất!"

"Anh sắp phải đi rồi à?"

"Ừ, nhưng đừng lo nhé? Đợi anh, anh sẽ về."

"Nhỡ em không đợi được thì sao?"

"Vậy lúc đó cho anh thêm hoa này đi, anh liền lập tức quay lại gặp em, ôm em một cái."

Anh không hề ôm em, cũng không nhớ ra em là ai.

_____________________________

(*) Hoa kiều mạch: Hoa Kiều mạch hay còn được gọi là hoa Tam giác mạch, mạch ba góc....là một loài cây thuộc họ Rau răm được mô tả khoa học lần đầu vào năm 1794. Vì cây giống họ Lúa nên được gọi là "mạch", lá lại có hình tam giác nên mọi người thường quen gọi là hoa " Tam giác mạch". Đây là cây thân thảo, có thể cao từ 0,4m tới 1,7m. Thân hình trụ, có thể phân nhánh, màu xanh hoặc đỏ. Lá mọc bên dưới thân thường có phiến hình tim, có cuống lá, bẹ lá. Lá mọc phía trên ngọn cây thường có hình mũi giáo và không có cuống. Hoa mọc thành chùm ở đầu nhánh hoặc nách lá, hoa đơn tính. Quả có 2 lớp vỏ, hình dạng 3 cạnh, màu nâu đen hoặc xám.
Mùa hoa từ tháng 6 đến tháng 10, 11 và cho quả vào tháng 11, 12. Cây được trồng ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu từ thế kỷ XV. Cây sinh trưởng tốt ở vùng khí hậu mát với nhiệt độ thích hợp từ 15- 22 độ C, sức chịu lạnh yếu nên được trồng và phân bố chủ yếu ở vùng núi cao phía Bắc nước ta như Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang.... Loài hoa này có 2 loại phổ biến là loại màu trắng tinh khiết, và loại ban đầu hoa nở hoa trắng nhưng về sau chuyển sắc tím hồng,...
Hoa Kiều mạch khi chưa nở chụm lại thành hình chóp nón, lúc nở thành từng chùm gồm nhiều bông hoa 5 cánh nhỏ li ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro