5. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Taeyong mơ thấy Tiên Chủ đến gặp anh, bảo anh quay về Tiên Giới.

Tự nhiên lại gọi anh quay về?

Taeyong vẫn nhớ khi giao nhiệm vụ cho anh, Tiên Chủ đã dặn rằng khi nào khẩn cấp lắm mới được về. Đích thân ngài ấy báo mộng gọi anh, có thể là chuyện khẩn cấp gì?

———————————

Tiên Chủ nhìn người trước mắt, "Thời gian đó cũng sắp đến rồi nhỉ?"

"Còn tuỳ thuộc vào Taeyong nữa." Người trước mắt Tiên Chủ chính là Yêu Tinh Đại Vương, quyền lực trong Tiên Giới chỉ đứng ngay sau Tiên Chủ.

"Ta thấy Jaehyun rất đáng thương, ngươi nói xem nó sẽ phản ứng thế nào nếu nhận ra Taeyong quên mất nó chứ..." Tiên Chủ Jaejoong không khỏi thở dài, "Nếu là ta thì ta sẽ chết mất."

"Đừng lo. Ta nói trước cho Jaehyun biết rồi, sẽ đỡ bất ngờ hơn. Đợi xong việc, Jaehyun cùng Taeyong quay về tiếp quản Tiên Giới rồi, hai chúng ta có thể sống thoải mái." Yêu Tinh Đại Vương Yunho thoắt cái chuyển thành bộ dáng lưu manh cười với Tiên Chủ.

"Thật là, coi cái mặt ngươi kìa!" Tiên Chủ bặm môi, "Tại sao hồi đó ta không quên luôn tên yêu tinh này đi nhỉ!"

"Bởi vì chúng ta trời sinh một cặp. Vận mệnh đã chỉ ra là dòng máu nội tổ Yêu tinh Jung gia với dòng máu ngoại tổ Thần tiên Park gia, không có ngoại lệ." Yêu Tinh Đại Vương ôm Tiên Chủ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, "Ngươi dù có không muốn cũng sẽ phải nhớ ra ta."

"Nhưng vẫn có trường hợp không nhớ ra..." Tiên Chủ díp mắt lại, "Sử sách ghi trước chúng ta hai đời, Tiên Chủ và Yêu Tinh Đại Vương là hai người mạnh nhất đã được ấn định sẽ tiếp quản Tiên Giới. Nhưng vận mệnh còn tuỳ vào tình cảm giữa hai người. Tiên Chủ tương lai sau khi mất kí ức về người kia, chỉ có rất yêu đối phương mới nhớ lại được. Nhưng vì trong lòng lại có người khác, không nhớ ra, Yêu Tinh Đại Vương tương lai đó tan biến. Không ai tiếp quản Tiên Giới sau này, đại loạn xảy ra, chúng ta cũng suýt nữa không thể có mặt ngày hôm nay..."

"Không sao, Taeyong nhất định sẽ nhớ ra Jaehyun."

————————————

Taeyong lại ngơ ngẩn ngắm bó hoa kiều mạch trên bàn, thầm nghĩ có nên dùng phép để nó không bị héo hay không. Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên làm anh giật nảy mình, quái lạ, quen ai đâu mà có người bấm chuông?

Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, tuổi còn khá trẻ. Anh ta nở nụ cười thân thiện thường thấy, còn chưa kịp nói gì đã bị Taeyong chặn họng.

"Bán hàng đa cấp à? Không mua gì đâu nhé."

"Ấy khoan khoan!" Anh ta chặn lại hành động đóng cửa, "Nhìn tôi giống như thế lắm à? Tôi đến tìm cậu để bàn việc quan trọng."

"Việc quan trọng?"

"Đúng vậy, tôi vào nhà được chứ?"

Ủa cha nội, quen biết gì đâu mà cho vào nhà? Nhỡ vừa vào xong ám sát mình luôn thì sao? Nhưng nghĩ kĩ lại, trông anh ta có vẻ vô hại, Taeyong nhướng mày rồi cũng mở rộng cửa tiếp khách.

Nhận li nước từ anh xong, người kia uống một hơi đã cạn.

"Trời tháng 7 quả thật rất nóng, háo nước muốn chết! À đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Moon Taeil, người của chính phủ."

"Người của chính phủ? Vậy danh thiếp của anh đâu?"

"Danh thiếp?" Taeil chớp chớp mắt, "Tôi cần đến danh thiếp để làm gì?"

"Người làm những chức vụ cao không phải sẽ có danh thiếp sao?"

"Thế cậu có danh thiếp không?"

Anh ta hỏi vặn lại khiến Taeyong thấy không thoải mái cho lắm.

"Tôi thì cần gì danh thiếp?"

"Cậu cũng làm chức vụ cao còn gì."

"Anh biết được tôi làm gì à?"

"Thần tiên, không thì là yêu quái."

"Vớ vẩn!"

"Ầy~" Taeil bĩu môi, phẩy phẩy tay, "Kĩ thuật nói dối của chú em kém xa người bình thường, nhìn cái là biết."

"Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Sao lại biết tôi?" Taeyong gằn giọng, anh nhớ là mình luôn ẩn danh rất tốt, không hiểu sao lại có người bên chính phủ mang cái đầu cam loè chạy đến nhà, uống nước rồi còn xì đểu mình như này!

Mà người bên chính phủ được phép nhuộm tóc à? Hay anh ta là kiểu nhân viên chạy vặt bên ngoài chứ không làm văn phòng?

Taeil thu lại vẻ cười cợt, trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc.

"Thật ra chúng tôi luôn theo dõi hành tung của cậu, ít thì cũng hai trăm năm rồi. Mà kể cũng lạ, nếu muốn ẩn danh, đáng lẽ cậu phải làm cái mặt xấu đi một tí chứ! Đã đẹp đến mức ai cũng nhìn đến là một chuyện, lại còn mấy trăm năm cứ vòng quanh Hàn Quốc, không chuyển đi nơi khác. Không già cũng không chết đi, dù người dân thường không mấy quan tâm, chúng tôi cũng đâu thể bỏ qua cho hiện tượng kì lạ này xảy ra trên đất nước do mình chịu trách nhiệm? Mà này, cho xin thêm cốc nước được không?"

Thời gian nghiêm túc của Moon Taeil hình như tỉ lệ thuận với chiều cao của ổng.

Taeyong đen mặt đi rót thêm một cốc nước đầy cho Taeil, trong đầu sau khi tiêu hoá những lời kia liền cảm thấy hình như cái người kia đang kêu mình ngu ngốc thì phải.

Có nên thủ tiêu luôn không nhỉ?

Mà thủ tiêu xong lại phải lo cả mấy tên đứng sau người này nữa, phiền chết đi được. Vậy thì cứ thử xem họ muốn gì đã.

Nếu là yêu cầu gì nực cười, Taeyong sẽ cho nổ luôn cơ quan chính phủ, không nói nhiều.

Uống một hơi hết luôn cốc nước, Taeil lại tiếp tục, "Bởi vì theo dõi cậu rất sát sao, chúng tôi cũng có thể xác nhận cậu không gây hại tới quốc gia. Thế nhưng mỗi khi trên thế giới có chuyện nguy hiểm đến tính mạng con người ở cấp độ cao, cậu liền ra nước ngoài, sau đó các nguy cơ đều biến mất một cách kì diệu, nhưng lại rất hợp lí và có cơ sở thực tiễn. Liệu cậu có liên quan gì không?"

Có thằng nào ngu ngốc mới tin nếu Taeyong bảo không, nên anh quyết định giữ im lặng.

"Im lặng là thừa nhận rồi nhé." Nói rồi Taeil lấy từ trong túi áo một vật nhìn rất giống điện thoại, nhưng lại có một nút bấm ở ngay chính giữa. Sau khi nhấn nút, khe hở nhỏ phía trên thiết bị phát ra luồng ánh sáng xanh, hàng loạt dữ liệu được chiếu lên dưới dạng 3D.

"Lee Taeyong, đây là thông tin mật của quốc gia. Tôi đại diện cho chính phủ đến để yêu cầu cậu hợp tác, góp phần bảo vệ an nguy cho nhân loại. Tôi sẽ để nó lại đây và cậu có ba ngày để quyết định có hợp tác hay không. Tuyệt đối không có người thứ ba được phép tiếp xúc thông tin trong này, và cậu cũng không được phép để lộ nguồn tin nếu không muốn hợp tác với chúng tôi. Nếu cậu vi phạm, chúng tôi sẽ xử lí 'giấy tờ tuỳ thân giả' của cậu và có biện pháp trục xuất cậu khỏi lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc. Ừm... thông tin liên lạc của tôi nằm ở cuối dữ liệu này, cậu có thể xem như là danh thiếp. Chúc cậu một ngày vui vẻ, cảm ơn vì hai ly nước."

Sau khi tuôn một tràng và để thiết bị kia ngay ngắn trên bàn, Moon Taeil liền rời khỏi nhà.

Tay Taeyong giật giật, bao nhiêu năm qua mình giúp bảo vệ sinh mạng cho bọn họ mà giờ dám đặt điều kiện đòi đuổi mình đi. Phát nổ cơ quan chính phủ thôi nhỉ?

Hừ, tối nay quay về Tiên Giới phải kể Tiên Chủ nghe, phàm nhân bắt nạt mình.

____________________

Tiệm hoa mới mở của Jaehyun ngày càng đông khách. Phần vì hoa của cậu bảo quản rất tươi tốt, cách bó hoa rất đẹp, phần vì chủ tiệm quá xuất chúng khiến người người nhà nhà phải ghé tiệm hoa ngắm cho bằng được. Mà, vào ngắm thôi thì đâu có được, ít nhiều vẫn sẽ phải mua hoa hoặc cái gì đó trong tiệm.

Jaehyun nhủ thầm, có khi mình bán hoa một thời gian lại thành đại gia không biết chừng.

Sáu đến bảy giờ tối là khoảng thời gian dùng bữa tối, nên tiệm đang không có khách. Jaehyun thoải mái ngồi sau quầy thanh toán, gác chân, tay trái dùng nĩa cắm mấy miếng đào ngọt, thỉnh thoảng đưa vào miệng ăn, tay phải nhấp chuột máy tính lia lịa, mải mê chơi game.

Nếu biết phàm nhân có thứ thú vị thế này, hắn đã xuống sớm hơn rồi.

Chơi một lúc, hắn lại thở dài. Thật ra mấy thứ này thú vị đấy, nhưng cũng không làm hắn vui vẻ bằng việc được thấy Taeyong. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh đẹp cùng đường hàm sắc xảo ấy, Jaehyun lại không nhịn được mà đỏ mặt. Nhưng hiện tại nếu nhìn thấy Taeyong, hắn sẽ rất đau lòng vì người ấy chẳng hề nhớ hắn là ai.

Vừa muốn gặp lại không dám gặp. Jaehyun bây giờ mới thấu cái tâm tình phức tạp này khiến hắn thấy rất đau đầu, vốn dĩ trước kia hắn đâu có nghĩ nhiều thế này. Có phải tại xuống trần gian xong bị cuộc sống của phàm nhân ảnh hưởng không?

"Leng keng.." Tiếng chiếc chuông treo ở cửa tiệm vang lên.

Lạ nhỉ, sao giờ này lại có người ghé tiệm?

"Xin chào..." Giọng nói quen thuộc này.

Thường thì người ta hay nhắc đến ai, kẻ đó sẽ rất thiêng mà xuất hiện ngay sau đó. Nhưng Jaehyun mới chỉ nghĩ đến thôi, sao Taeyong đã đến rồi thế?

______________________

Giải thích cho phần nội tổ và ngoại tổ bên trên một chút. Các bạn có thể hiểu rằng đó là nhà nội và nhà ngoại ấy. Ví dụ như trong đây nội tổ của Yêu tinh là Jung gia, vậy thì người được phép vào vị trí Yêu tinh đại vương phải là con cháu có bố là người của Jung gia, Jung Yunho và Jung Jaehyun chính là điển hình. Còn ngoại tổ Thần tiên Park gia, nghĩa là người vào vị trí Tiên chủ phải là con cháu có mẹ là người của Park gia, thế nên Kim Jaejoong với Lee Taeyong dù khác họ nhưng vẫn ngồi được vào vị trí đó vì có cùng ngoại tổ.

Thật ra tôi ship chú Yunho với Jaejoong lâu rồi mà nay mới có dịp cho hai chú làm cameo :))))))

MV From Home ra rồi đó nhớ cày view nha, cày cả cho Make A Wish nữa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro