6. Đáng yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào, anh cần mua gì sao?" Jaehyun nén lại sự hưng phấn vì được thấy người thương, dùng vẻ mặt mà cậu cho là chuyên nghiệp nhất tiếp đón Taeyong.

"À, thật ra tôi muốn hỏi về hoa kiều mạch..." Taeyong ấp úng, "Tôi biết đó là hàng tặng không bán, nhưng mà... ừm, cậu biết đấy, loại hoa này rất đẹp..."

"Anh muốn thêm sao?"

"Ừm, mà không, cũng không hẳn là vậy, ý tôi là..." Taeyong chợt cảm thấy hối hận vì trong suốt mấy trăm năm anh đã lười giao tiếp với nhân loại, chứ không thì đã không khó diễn đạt thế này, "Tôi muốn mua thêm một bó. Cậu cứ ra giá, tôi nhất định sẽ mua!"

Jaehyun chớp chớp mắt nhìn Taeyong, trái tim cậu lúc này giống như không kiểm soát được nhịp đập nữa. Đã bao nhiêu lâu rồi cậu không được thấy vẻ đáng yêu của anh? Tại giây phút này, cậu chỉ muốn thổ lộ hết tất cả tình cảm của mình, muốn một lần nữa ôm người này trong vòng tay của mình.

Mà mồm nhanh hơn não là có thật.

"Tôi ra giá một đời, anh mua nổi không?"

"Hả?" Taeyong đơ tại chỗ, không hiểu lắm lời của anh chàng trước mắt này. Ý người ta là kêu anh bỏ cả sinh mệnh ra để đổi lấy bó hoa á? Hay là bắt anh làm culi cho người ta đến chết thì mới được lấy hoa?

Jung Jaehyun chỉ muốn tự vả mồm mình mấy cái, không dưng tự nhiên lỡ mồm nói linh tinh, nhỡ làm Taeyong ghét cậu thì sao đây?

"Haha, tôi đùa thôi." Cậu cười gượng gạo, "Ý tôi là, hoa kiều mạch đối với tôi cũng quý giá như chính cuộc đời mình vậy. Tôi sẽ chỉ tặng cho người tôi thực sự quý trọng thôi, tuyệt đối không thể bán."

Taeyong đơ ra, ý cậu ấy muốn nói rằng anh đáng quý sao? Nhưng mới lần đầu gặp thì sao biết được cơ chứ?

"Nếu anh muốn, tôi sẽ tặng anh cả một vườn hoa kiều mạch luôn."

"À, tôi không cần nhiều vậy đâu." Anh lấp liếm vẻ ngượng ngùng, "Thật ra bó hoa kia sắp héo rồi, tôi lại thấy nó đẹp quá nên không nỡ..."

Nếu là bình thường, anh hoàn toàn có thể làm phép để bó hoa đó tươi mãi mãi, nhưng không hiểu sao anh lại làm không được.

Bởi anh đâu biết đó là hoa của yêu tinh.

"Tôi hiểu rồi, anh đợi chút nhé." Jaehyun lịch thiệp đi vào phòng, thực chất là qua kết giới tới nơi có hàng ngàn bông hoa kiều mạch tuyệt đẹp. Cậu không thể giấu nổi sự vui vẻ của mình mà cười lớn. Phải rồi, Taeyong chỉ là bị mất trí nhớ do số phận đưa đẩy, vẫn có khả năng nhận ra cậu, không có gì phải buồn bã đau khổ cả. Chẳng phải anh ấy vẫn như xưa, vì hoa kiều mạch mà chủ động tìm đến cậu đó ư? Điều đó cũng có nghĩa rằng, nếu mọi chuyện tiếp diễn suôn sẻ, Taeyong sẽ giống năm tháng trước trao trọn tình cảm cho cậu.

Cậu tươi cười cầm bó kiều mạch lớn ra khỏi phòng. Nhưng chưa cười được lâu đã tắt nắng.

Taeyong đang đứng đó, tò mò nhìn đĩa đào đã được cậu cắt nhỏ theo kích cỡ cho trẻ em cũng ăn được, rồi lại nhíu mày nhìn vào màn hình đánh game của cậu đang hiển thị cậu thua đậm rồi.

Jung Jaehyun chết trân tại chỗ.

Làm thế nào đây? Lỡ bị lộ ra thì anh sẽ nghĩ cậu là thằng sinh viên mới lớn mất.

"A, cậu ra rồi." Taeyong nhìn thấy thì biết ý, không săm soi nhân vật game thua thảm của người ta nữa.

"Haha, cái này là cháu tôi chơi đó. Thằng bé thích vừa chơi game vừa ăn đào bé xinh thế này này. Tôi chiều cháu nên cũng hay cắt đào thế này cho thằng bé."

Taeyong phì cười, "Lúc tôi vào thì thấy cháu trai cậu có vẻ lớn đấy?"

Jaehyun không biết nói gì, chỉ xấu hổ cười gượng.

"Đáng yêu thật." Taeyong nói xong liền giật mình, "Ôi, xin lỗi nhé. Tôi cứ vô thức..."

"Không sao đâu." Cậu cười, "Hoa của anh này."

"À, cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Nếu muốn thêm, anh nhất định phải đến đây tìm đấy!"

"Hả? Thôi, vậy phiền cậu lắm."

"Không phiền, tôi nhất định sẽ đợi anh đến lấy thêm hoa."

Jaehyun cười tươi trước sự ngại ngùng của Taeyong. Đúng vậy, anh phải đến lấy hoa thì cậu mới có cớ gặp anh thêm được.


___End chap 6___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro