7. Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã lâu lắm rồi Taeyong chưa quay lại Tiên giới.

Mặc dù đã mấy chục năm trôi qua, quê hương của anh chẳng có gì thay đổi cả. Tiên giới vẫn luôn giữ mãi một hình dạng quen thuộc như vậy, những vị thần tiên ở đây cũng thế, không già đi và cũng rất rất lâu mới tạm biệt thế giới họ đang sống. Sự thay đổi rõ nhất mà Taeyong thấy được có lẽ là sự xuất hiện của những tiểu yêu tinh và tiểu tiên lít nhít chạy nhảy với nhau, những đứa mà anh không biết mặt.

"Ôi chà, xem ai quay lại này?" Một Tiên nữ thốt lên khi thấy Taeyong, khiến mọi người ở gần đó đều quay lại nhìn.

"Kia là Taeyong đúng không?"

"Nó về rồi đấy ư? Đã hết thời hạn đâu?"

"Không còn là tiểu tiên ngày ngày rong chơi nữa, coi nét mặt nó trưởng thành chưa kìa!"

"Đi lâu làm ta nhớ quá cơ, lại đây xem nào!"

Anh cười nói chào hỏi các vị Tiên nhân từng chăm sóc mình hồi xưa. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được về nhà, vòng tay của họ ấm áp biết bao.





"Nào, nói ta nghe." Lão tiên râu tóc bạc phơ vờ nghiêm mặt tra hỏi Taeyong, "Sao con lại về vào lúc này? Chẳng phải thời hạn vẫn chưa hết sao?"

"Có phải Tiên chủ giở chứng rồi không? Muốn trốn việc sớm hả?" Tiên nữ khác chưa đợi Taeyong trả lời đã hỏi dồn thêm. Đây là người bạn đã trưởng thành cùng anh ở Tiên giới.

"Có lẽ ngài ấy cần dặn dò việc gì đó." Một bà lão yêu tinh phất phất tay có ý đuổi người, "Mấy người đi làm việc của mình đi, để Taeyong làm nốt việc của nó. Chớ có làm phiền!"

"Bọn ta thì có việc gì để làm cơ chứ?" Lão tiên lúc nãy tỏ vẻ bất mãn.

Bà lão yêu tinh tặc lưỡi.

"Đi xem xem ở nhân gian họ có cần giúp gì không. Tự nhiên rảnh lại thành bận thôi."

Rồi không để mấy vị kia kịp ý kiến gì, bà dắt Taeyong đi mất dạng.

Anh cũng chỉ biết cười trừ. Mấy vị này lúc nào cũng thế cả. Không có bà ấy kéo đi, khéo họ lại giữ Taeyong lại hỏi chuyện tận mấy ngày trời mất.





"Ta sẽ không hỏi gì con đâu, cứ tìm Tiên chủ làm cho xong việc đi. Khi nào con xong hẳn về đây rồi chúng ta tha hồ mà nói."

"Đúng là chỉ có lão Jung tinh tế nhất." Anh nháy mắt gọi bà bằng cái tên quen thuộc, sau đó cười nói vu vơ, "Nhưng mà lỡ con không về nữa thì lão Jung nói chuyện với ai bây giờ?"

"Ai nói thế? Phải về chứ!" Khuôn mặt bà lão nghiêm lại, giống như bị đụng trúng chỗ không nên đụng, "Con sẽ về, phải về! Lão Jung đợi con, nên nhất định phải về."

"Haha.. con đùa thôi, lão đừng căng thẳng quá." Taeyong trấn an bà lão, rồi tạm biệt bà để đến chỗ Tiên chủ.

Bà lão vừa thấy anh đi khỏi tầm mắt, khuôn mặt từ nghiêm nghị chuyển thành lo lắng.

"Chuyện duyên số của kẻ có thân phận đặc biệt, lão không can thiệp được, không giúp được. Con phải tự định đoạt mạng sống của con, sau đó trở về cùng với Jaehyun nhà ta. Jung gia của lão bây giờ nằm trong tay con đấy, Lee Taeyong."


-------------------------------------------------


Đến tòa thành lớn của Tiên chủ, tất cả mọi người đều gọn đường cho Taeyong đi, việc này làm anh thấy thật lạ. Kể cả có là quan hay tướng lớn đến đâu, vào đây cũng không thể nào được phép nhận đãi ngộ như thế này. Vì đây là đặc quyền của riêng Tiên chủ và Yêu tinh đại vương. Một thần tiên làm sứ mệnh chữa lành ở nhân gian sao lại được các vị quan tướng kính cẩn nghiêng mình đến vậy?


"Về rồi đấy hả?" Tiên chủ uy nghi ngồi trên vị trí quyền lực nhất ở đại điện, chào đón Taeyong về bằng một nụ cười hiền từ.

Taeyong hành lễ với Tiên chủ xong, không nhịn được mà thắc mắc luôn.

"Thưa ngài, có phải gần đây có chuyện gì không ổn ở Tiên giới?"

"Hửm? Sao con lại hỏi vậy?"

"Riêng chuyện ngài bất ngờ gọi con về đã rất lạ rồi. Phản ứng của mọi người trong thành cũng không bình thường."

Tiên chủ bày ra vẻ mặt hứng thú hỏi, "Phản ứng của họ thế nào cơ?"

"Những vị quan tướng ấy cúi chào con."

"À~" Tiên chủ phẩy phẩy tay, "Đó là nghĩa vụ họ phải làm. Từ giờ nếu thấy họ cúi chào con thì cứ ngẩng cao đầu mà đi, con xứng đáng với điều đó."

Taeyong không hiểu ý của Tiên chủ là gì, bèn nhìn sang chỗ Yêu tinh đại vương.

"Con cứ coi đó là điều hiển nhiên đi. Khi nào về hẳn tự khắc sẽ biết."

"Ngài nói thế nghĩa là con sắp được về rồi đúng không?"

"Đúng thế." Tiên chủ híp mắt cười trước sự ngây ngô của Taeyong. Thằng nhỏ này đến giờ vẫn ngẩn tò te thế này thì 200 năm sau về làm Tiên chủ có ổn không đây?

"Vậy lần này các ngài gọi con về là vì chuyện gì? Có phải nghiêm trọng lắm không ạ?"

"Con biết Minh giới ngoài những hồn ma, còn chứa một số thực thể gây hại cho loài người đúng chứ? Loại dịch bệnh lần này của loài người không phải do lớp băng vĩnh cửu như những gì con báo cáo về, không dễ gì tiêu diệt. Sức mạnh chữa lành thôi chưa đủ, cần có ngọn lửa của yêu tinh để trị tận gốc thực thể ấy."

"Thảo nào thứ sinh vật ấy lại gây ra dịch bệnh khủng khiếp như vậy! Có lẽ kết giới của Minh giới có chỗ bị yếu đi rồi."

"Nơi đó trước giờ luôn chểnh mảng với kết giới mà." Yêu tinh đại vương nhún vai, "Nên loài người mới ám ảnh ma quỷ và gặp chúng dễ đến vậy."

"Vì vấn đề liên quan tới thực thể ấy, ta đã điều tới nhân gian một yêu tinh tầm tuổi con. Cậu ta rất mạnh, trách nhiệm cao, làm việc hơi thiếu tập trung nhưng kết quả vẫn ổn lắm. Con quay về đó hãy tìm cậu ta, rồi giúp phàm nhân đi." Tiên chủ ra lệnh cho Taeyong, không quên gợi ý cho anh về người cộng sự sắp tới, "Tên yêu tinh đó trông đẹp cao, dáng người cao lớn, có mùi đào, ừm, gì nữa nhỉ...? À! Có má lúm và thỉnh thoảng cư xử như một đứa ngốc. Con nhớ tìm đúng nó nhé."

Có vẻ như lần này cộng sự của anh giống như một đứa trẻ mới lớn. Nghĩ thử thôi cũng thấy hơi mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro