8. Đẹp trai, mùi đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại mấy chap trước tôi mới nhận ra cái sạn to đùng. Mấy đoạn đáng iu thì tôi để ngôi xưng của Jaehyun là 'cậu', còn mấy đoạn deep thì tôi để là 'hắn' 

Mấy bác thích ngôi xưng nào hơn thì cmt nhé, tôi để theo ý mấy bác =)))))

______________________


Sau khi nhận nhiệm vụ, Taeyong không có thời gian ở lại Tiên giới mà phải về Trần gian luôn.

"Với gợi ý như vậy thì biết đi đâu tìm cơ chứ?" Taeyong lải nhải khi đi dạo trên con phố gần nhà, "Chẳng thà hai người đó nói luôn danh tính tên đó luôn đi."

Đi một hồi, không hiểu sao anh lại dừng bước trước tiệm hoa quen thuộc.

Nhưng buồn thay, trước cửa tiệm lại treo biển đóng cửa. Bỗng Taeyong thấy hụt hẫng, phiền muộn hơn hẳn.

Không biết hôm nay cậu ấy bận việc gì? Hay là bị ốm rồi?

"Lee Taeyong?"

Giọng nói quen thuộc này...

Anh quay đầu, biết ngay mà, là cái tên khó ưa đến từ chính phủ.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây nha~" Taeil hớn hở chạy đến. Hôm nay anh ta không mặc vest chỉn chu tóc vuốt keo như lần trước, mà là bộ đồ mặc nhà cùng đôi dép lê và mái tóc ngắn thả xuống, trên tay còn xách túi đi chợ.

Taeyong thầm đánh giá, tạo hình này trông có thiện cảm hơn nhiều đấy.

"Anh sống gần đây sao?"

"Ừ, mới đây thôi. Tôi chuyển đến để giám sát cậu."

"..."

Thật luôn? Anh ta thừa nhận mà không hề có chút gì ngại ngùng cả?

"À đúng rồi, cậu có một nghìn won ở đó không?" Taeil búng ngón tay, "Cho tôi vay để mua giá đỗ đi, tôi hết tiền lẻ rồi, mà chuyển khoản một nghìn won thì kì quá."

"Anh chuyển đến để giám sát tôi, rồi còn vay tôi một nghìn won tiền mặt?"

"Thôi mà, ăn mì mà không có giá đỗ thì không ngon chút nào." Taeil nài nỉ, "Một nghìn won thôi mà, mai tôi mang qua trả cậu, nha?"

Taeyong lù đù lôi ví ra, lấy một nghìn won đưa cho Taeil.

"Xì, mang tiếng làm trong chính phủ mà một nghìn won cũng phải đi vay."

"Ôi trời, cậu nghĩ giống tôi lắm!" Taeil ngoài dự đoán lại đồng tình với Taeyong, chê chỗ làm triệt để, "Mấy cái người keo kiệt đó bắt tôi mở một tài khoản mới chỉ để nhận lương, mà ngân hàng chết tiệt đó chỉ cho tôi rút tiền mặt ít nhất là 500 ngàn won. Đúng là triệt đường sống của người ta mà!"

Taeyong nhìn chăm chăm thanh niên tóc cam chóe trước mặt, cảm thấy anh ta cũng không quá đáng ghét như hôm trước.

"Mà, cậu còn hạn đến ngày mai thôi đó, suy nghĩ thật kĩ nha, bắt tay với chúng tôi cũng không thiệt lắm đâu mà."

Taeyong nghĩ đến điều gì đó, ngay lập tức trả lời.

"Sắp tới tôi bắt buộc phải làm việc cùng một cộng sự, vậy thì dù có muốn cũng không thỏa mãn được điều kiện không để bên thứ ba biết của các anh rồi."

"Cộng sự đó có bình thường không?"

"Ý anh là bình thường về mặt nào?"

"Có phải con người không?"

"Không."

"Có gây hại gì không?"

"Cộng sự của tôi thì hẳn là sẽ giống tôi rồi."

"Thêm một cộng sự như vậy cũng không khác gì nhân đôi Lee Taeyong, chúng tôi đồng ý." Taeil cười toe, "Vậy là cậu sẽ hợp tác với chúng tôi, tuyệt lắm! Vậy hẹn cuối tuần này ta sẽ bàn kĩ hơn về kế hoạch N06 nhé!"

"Hả?" Taeyong ngơ, "N06?"

"Trong chỗ tài liệu tôi để lại nhà cậu đó, hẳn là cậu đã xem rồi mới đồng ý với chúng tôi nhanh vậy. Ngày mai khi đến trả một nghìn won tôi sẽ báo luôn địa điểm và giờ hẹn nhé. Giờ tôi phải đi mua giá đỗ rồi, tạm biệt!"

Taeil tuôn một lèo không cho đối phương kịp nói gì rồi chạy biến đi mất. Chỉ còn Taeyong ở lại với mấy dấu hỏi chấm trên đầu, anh làm gì đã kịp xem xét cái gì đâu.



Người vẫn còn đang bận nghĩ về N06 là gì, mắt đã thấy khuôn mặt điển trai xuất hiện sau lớp cửa kính của cửa hàng hoa.

Không hiểu mê lực nào kéo anh về phía đó, Jaehyun cũng đã nhìn thấy anh.

Cánh cửa mới đó còn khóa đã vội được mở ra để chủ nhân của nó chào đón người thương.

"Sao anh lại đến đây vậy?"

"À, tôi tiện đường nên đi qua..." 

Jaehyun không quan tâm lí do lắm mà chỉ hỏi để mở lời bắt chuyện với anh, miễn Taeyong hướng về phía cậu thôi là cậu thỏa mãn rồi.


Taeyong hiện tại mới nhận thức được mình đang làm gì. Đối diện với Jaehyun đang nhiệt tình pha trà mời khách, anh bỗng muốn hòa mình luôn vào cái ghế trắng để che đi khuôn mặt không biết vì sao lại đỏ bừng của mình. 

Cậu vô cùng phấn khích, nhanh tay bưng đĩa đào mới được cắt gọt đẹp đẽ từ tủ lạnh ra mời anh. Đào mang từ vườn nhà yêu tinh trồng về đó, đảm bảo ngon, là loại ngọt lịm thơm phức mà Taeyong rất thích.

Vừa ăn một miếng, Taeyong đông cứng.

Jaehyun thấy biểu cảm anh không ổn thì đơ người, gì vậy, cậu đưa anh ăn nhầm cái gì sao?

"Cậu Jaehyun này..."

"...vâng?" 

"Tôi hỏi cái này, cậu đừng nghĩ tôi là người kì lạ nhé?"

"Vâng..." Gì vậy, anh đừng làm em sợ mà...

"Cậu lấy đào này ở đâu ra?"

"Dạ?"

"Cậu không phải người bình thường đúng không?"

"....."

Taeyong đang suy nghĩ liệu chàng thanh niên điển trai trước mặt có phải yêu tinh hay không, trong đầu anh bỗng nghĩ tới lời dặn của Tiên chủ.

Jaehyun chưa kịp trả lời như thế nào cho hợp lí, đã phải trầm tư trước suy đoán của anh.

"Partner mùi đào?"

"Ý anh là sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro