3. Guitar-ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck mơ màng nhìn qua tấm trần xà ngang ám bụi, chà chà quần jeans mài với sàn gỗ để tạo thêm những đoạn rách giống xu hướng của lũ con nít đua đòi, bàn tay thằng bé mất kiểm soát mà cào loạn lên mặt tới chảy máu, nhỏ giọt trên áo sơ mi ca rô sẫm màu.

Thằng bé không hề nhận ra rằng bản thân mình bị thương mà cắn chặt môi gia tăng lực cào ở tay, ánh mắt ấy vậy nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào một điểm chắn trước xà ngang như thể canh chừng xem nó sập xuống khi nào.

Tiếng guitar từ phía trên tấm xà ngang bỗng ngừng hẳn.
- - -

Tới khi tỉnh lại thì Donghyuck nhận ra mình đang nằm trên tấm nệm cứng mốc mếch dưới hầm để xe. Nắng chiều len lỏi qua mảnh vỡ của tấm gỗ chắn ngang lốm đốm điểm trên những vết cào sưng đỏ trên khuôn mặt thằng bé, hôn lên những điểm đó âm ấm xon xót. Donghyuck ngứa ngáy cựa mình, mái tóc bết dính lại trượt trên gò má lại sượt qua vết tự cào càng thêm đau đớn, nhiệt độ cơ thể thằng bé cứ tăng cao dần tăng cao dần như bị đun sôi.

Donghyuck dụi mắt tèm nhem, bật ngồi dậy cởi áo sơ mi ngoài thấm mùi máu tanh ném sang một bên, lộ ra áo thun đen bên trong ngắn cũn cỡn bó vào bắp tay chằng chịt những vệt dao rọc giấy cắt, côn trùng cắn và móng tay giả phụ nữ cấu. Nhưng dù chằng chịt những vết sẹo xấu xí ghê tởm thì Donghyuck vẫn có một bắp tay chắc và đẹp, cổ tay và cánh tay cũng trật lất những vệt dây thừng trói gô nhưng lại quyến rũ đến bực mình. Chỉ giống như là những hình xăm nghệ thuật được các nhà hội hoạ khắc lên một kỷ vật quý giá, hợp lý tới tinh tế.

Donghyuck luẩn quẩn bò bê trong căn hầm tìm thuốc sát trùng mà người kia vẫn cẩn thận cất lại dưới mấy tấm ván gỗ để che mắt dượng của thằng bé. Nhưng loay hoay mãi vẫn không biết nên dùng như thế nào, là người kia dặn hoài phải lắc kỹ lên rồi thấm lên bông y tế nhưng căn bản không biết chỗ nào đau hay nhiễm khuẩn, cũng không thể cảm nhận.

Tiếng guitar từ phía trên căn hầm bỗng dừng hẳn.

- - -

Donghyuck run rẩy cố định mắt cá chân trên tấm tôn sắp gãy, khéo léo lách người qua bên chắc chắn hơn để nằm xuống. Ngửa cổ ngắm nhìn con trăng tròn vành vạch lấp lánh nhỏ giọt xuống những vì sao không rõ tên gọi, ậm ừ công nhận. Không có người kia, trăng sao nên thơ cũng trải lên một mảng vô vị kì lạ.

Donghyuck tròn xoe đôi đồng tử nhìn vào làn bụi trăng ve vẩn trước mắt. Làn mi dài cong vút thoáng lại rung rinh, mở ra là long lanh như đại dương, rồi lại khép vào một mảng màu hổ phách tuyệt đẹp. Thằng bé ậm ừ thổi thổi những mảnh vỡ ký ức ra thật xa, hài lòng khi cơn đau thái dương đỡ được đi phần nào, rồi dùng chân dộng nhè nhẹ bảy cái xuống tấm tôn chắc chắn ấy.

Tiếng guitar từ dưới lớp tôn bỗng ngừng hẳn.

- - -

Donghyuck hậm hực nhảy xuống bể bơi cạn queo mùa thu, vớ lấy cái chổi khô rạc sắp gãy rồi cào loạn ở thành bể ố vàng.

Lá thu vàng khô lạo xạo đảo qua đảo lại nghe lại thành giai điệu vui tai, Donghyuck liền hát.

Thằng bé cầm lơi cán chổi rồi cùng với người kia tưởng tượng miệng hót liên miên, chân linh hoạt giẫm đạp lên lá thu tạo thành giai điệu. Chỉ có điều Donghyuck không ngờ là bản thân đã ngẫu hứng quá lâu, tới tai người ấy rồi.

Jeno đáp từ trên rào thép gai xuống đám cỏ dại trên thành bể bơi, cẩn thận dùng sức đặt cây guitar to bằng nửa thân người gọn qua một bên, lại phủi bụi trên đó, xong xuôi mới quay qua Donghyuck ngu ngốc cười một cái. Đuôi mắt cậu ta cong thành mảnh trăng ngang hiền hoà, đứng xuôi nắng chiều làm Donghyuck nhịn không được mà lao vào cắn lấy.

Jeno bị lực lao tới của Donghyuck bức cho chao đảo nhưng phản ứng lại nhanh chóng, đôi bàn tay rắn rỏi cố định khuỷ tay của thằng bé rồi mạnh mẽ kéo giật vào lồng ngực.

Donghyuck hạnh phúc run rẩy, thằng bé bắt lấy bàn tay đang cố định ở eo mình của Jeno rồi quỳ xuống chạm nhẹ môi mình lên mu bàn tay cậu ta như bày tỏ lòng thành kính kiểu quý tộc trong phim.

Bộ dạng này khiến Jeno không nhịn được cong mắt lên cười lớn, cậu ta giật mạnh Donghyuck lên rồi cụng nhẹ đầu hai đứa vào nhau khiến thằng bé chao đảo vì khoảng cách quá gần.

Donghyuck hạnh phúc reo lên trong lòng, đan chặt hai bàn tay lại một chỗ, và thằng bé tiếp tục ca khúc dở dang khi nãy, ánh mắt rối ren mê đắm xoáy chặt vào đôi mắt cười và cây guitar của Jeno Lee.

Và tiếng guitar hôm ấy vang lên lẩn thẩn mãi chẳng ngừng.

- - -

có một sự rất thích khi mà Jenolee đàn còn Dong-hyuck thì ậm ừ hót theo, đỉnh cao luôn TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro