🥀#getwellsoonhaechan🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck sơ sẩy một chút - vẫn kiên cường nắm lấy tay anh Taeyong mà khẳng định không phải do em không chịu ăn uống đầy đủ rồi đuối sức, lại nháy nháy mắt lấp liếm với anh Jaehyeon đằng sau rằng cũng chẳng phải vì đêm qua em coi phim trên Netflix quá lâu đâu.

"Em chỉ trượt chân thôi mà."

Không đáng tin chút nào nhưng dù gì cũng là anh em làm việc cùng nhau lâu năm như người một nhà - có những điều
sau cùng chỉ cần trông thấy ánh mắt nhau thâm tâm liền tự hiểu - không cần dăm ba mấy loại ký hiệu nhạy cảm đụng chạm nhau.

Sau cùng, các anh cũng phải đợi tới khi tiếng mẹ Lee xác nhận sẽ đến thăm chắc nịch vang qua điện thoại thì mới ậm ừ lấn cấn rời đi, anh Johnny còn lấy cớ giúp đăng ký thủ tục nằm viện mà nán lại được thêm độ ba chục phút, phiền anh quản lý phải gọi nhỡ năm cuộc.

- - -

Lee Donghyuck cảm thấy hoàn toàn khoẻ khoắn - ngoại trừ một chân vẫn treo lơ lửng trên thanh ngang chờ cố định. Mắt, mũi, miệng vừa ăn cơ số là cam quít lại sữa chuối để bổ sung vitamin nên hơi sưng lên, tạo thành điệu bộ hết sức thú vị.

Chơi game chán chê rồi nhưng vẫn không ngủ được, lại lục đục mò tới PS4 trên bàn cạnh giường bệnh hoạt động cơ ngón tay suốt hai tiếng rưỡi.

Mất ngủ thực sự.

Lee Donghyuck vặn vẹo nhưng cũng không cách nào lăn được từ phía bên này giường sang phía bên kia giường được. Cay đắng thở dài, lại bất lực dán lưng xuống nệm trắng hửi hửi mùi thuốc sát trùng không nồng cao cấp, cả cơ thể bỗng lâng lâng khó chịu.

Cái chân này gãy chẳng đúng lúc tẹo nào.

Lại càng không đúng lúc hơn khi các sân khấu cuối năm còn một tuần nữa là tới, kèm theo Station đặc biệt và một nghìn tỉ lịch trình quảng bá đầu năm mới. Nhưng vạn lần không biết nên trách ai nên chỉ im lặng cắn răng khi sơ sẩy trượt ngã, khỏi phải nói lúc ngồi trong phòng bệnh bác sĩ nói rằng chân gãy hẳn rồi thì hụt hẫng đến nhường nào.

"Em không phải trẻ con, anh mau cút đi ngủ đi."

Khổ thân Lee Mark đêm hôm lo lắng nhắn tin hỏi thăm cũng bị vặn ngược đem tấm lòng thành ném hết về, chỉ đau đớn nói với giọng nhạt thếch như nước ốc là cố lên đi rồi anh đem dưa hấu qua bồi bổ.

"Mùa này còn dưa hấu sao ?"

Rồi hậm hực block một cái. Lee Mark hơi thiếu tinh tế nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn quay về phòng ngủ, ánh mắt hơi buồn nhìn về hướng bệnh viện một cái.

Lại nói đương nhiên không chỉ có một mình Lee Donghyuck hụt hẫng, các anh lớn mặc dù không bày tỏ cảm xúc nhưng còn thương tâm hơn nhiều, vừa buồn trách vừa không nỡ trách, chắc chắn vẫn chẳng bằng fan hâm mộ còn sợ hãi hoang mang còn không biết chính xác tình hình của em ra sao.

Lại nói cả một số người nữa hôm nay bận đi học lại có lịch trình muộn nên chưa tới thăm được - tâm hồn người bị thương ở chân rất dễ xúc động nghĩ tới đây liền rưng rưng đuôi mắt - vừa tủi thân vừa cô đơn.

"Vẫn còn thức đúng không ㅋㅋㅋ"

Lee Donghyuck vồ lấy điện thoại chớp mắt liên hồi, thực ra mình và người này vốn tâm ý tương thông, hiểu lòng hiểu dạ nhau, từ bệnh viện tới ký túc xá là bao xa chứ...

"Đi ngủ sẽ không nhận được mấy thứ nhạt nhẽo này thì sao?"

Lee Donghyuck tâm trạng xoay nhanh như chong chóng nhưng cái chân bó bột vẫn sừng sững nằm yên, không phải là nửa đêm hôm lại nhớ đến Lee Jeno đâu chứ?

Mà là cực kỳ nhớ.

"Nếu sáng mai tới thăm bù không mang theo cà phê hay coca đâu"

"Chỉ mang tấm thân này theo được chứ ?"

Lee Donghyuck suýt chút nữa làm rơi cái chân đau xuống giường bệnh, ánh mắt vô cùng không hài lòng thở ra một hơi thật dài.

Thực ra chỉ cần được cậu ấy quan tâm một chút, lại vỗ vỗ cái chân đau, ân cần mỉm cười, chúng mình mau mau khoẻ lại để trở lại tập luyện, lại tham gia quảng bá vả lại đạp cho Lee Jeno một cái có được không ?

Và Donghyuck nhấn nút block lần thứ hai trong đêm.

- - -

😭😭😭

- anh bé phải hảo hảo điều dưỡng long thể , ăn uống đầy đủ nha.

- hôm nay trước chuyện của anh bé mình còn depressed thêm đôi ba lần nên không ổn lại càng không ổn.

- trước mắt chỉ cần Donghyuck ổn đã.

#getwellsoonhaechan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro