1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối thu, ánh nắng vàng yếu ớt cũng chẳng thể giúp tâm trạng của em tốt hơn. Cuộc sống bộn bề, tan hợp hợp tan khiến em cảm thấy lo sợ...sợ rằng một ngày nào đó khi tỉnh giấc, chào đón em sẽ là sự cô đơn vắng lặng, là sự tàn nhẫn đến tận cùng của cuộc sống mà con người mấy ai không trải qua?

-Hai con người đang yêu nhau, tại sao lại phải chọn cách buông tay nhau?-Nhẹ nhàng áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, nó khiến em cảm thấy an toàn lắm. Chỉ ngay lúc này, em mới có đủ dũng khí để hỏi anh về thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Một khi đã chìm đắm trong tình yêu, con người ta sợ nhất là nghĩ đến từ "buông tay"...Và em cũng như vậy, em rất sợ, nếu em và anh phải lìa xa, cuộc sống của em sẽ như thế nào?

-Có thể là khi đó họ đã hết tình cảm với nhau rồi.-Âm thanh dịu dàng của anh khiến con tim em như nhũn ra, em cảm thấy anh đang cười, chắc chắn là nụ cười đó ấm áp lắm phải không anh?-Hoặc vì hoàn cảnh khiến họ không thể ở bên nhau được nữa, thì buông tay cũng là một phần giúp cho cuộc sống vận hành.

Anh nói đúng lắm, buông tay là một phần của cuộc sống này, mà dù có đau đớn đến đâu ta cũng chẳng thể chối bỏ nó...Giống như màn đêm đã cướp đi ánh sáng của vạn vật, nhưng chính khi ấy lại là lúc tâm hồn chúng ta được nghỉ ngơi. Có lẽ buông tay sẽ khiến con tim ta rỉ máu, nhưng nó lại là điểm tựa để lý trí được thư thả. Chắc tại em yêu Jisung nhiều quá nên mới luôn suy nghĩ, luôn lo sợ một ngày chúng ta phải xa nhau...Người ta vẫn thường nói khi dành quá nhiều tình cảm cho một người sẽ khiến trái tim em mệt mỏi. Nhưng hôm nay em hiểu ra rồi, yêu anh càng nhiều, trái tim em càng mạnh mẽ và kiên cường hơn. Nếu đã biết trước buông tay là đau khổ, vậy thì em sẽ không lựa chọn nó đâu...

-Em sẽ không buông tay Jisung, không bao giờ...-Không một chút đắn đo, lựa chọn sau cùng và duy nhất của em sẽ chỉ có mình anh thôi...

-Cô bé ngốc này, cho dù em có muốn thì anh cũng không bao giờ buông tay đâu.

Buổi chiều cuối thu vốn man mác buồn bỗng dưng thật đẹp, đẹp vì có anh ở đây. Đan chặt mười ngón tay, em và anh trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Chỉ cần có câu nói này của anh, sóng gió gì đối với em cũng không quan trọng nữa rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay nhau nhé, Jisung của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro