2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phải đi du học, em đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Thế nhưng em vẫn một mực lao đầu vào tình yêu mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị khoảng cách địa lí ngăn trở, giống như một con thiêu thân cuồng si của anh vậy...Bởi lúc đó em suy nghĩ về cuộc sống đơn giản lắm, chỉ cần còn vui được một ngày thì em vẫn sẽ vui hết một ngày, chỉ cần còn hạnh phúc được một phút thì em vẫn sẽ tận hưởng trọn vẹn một phút ấy...

Thời gian vốn dĩ đã trôi nhanh, thời gian tốt đẹp lại càng vụt qua quá nhanh chóng. Còn một tuần nữa thôi là anh phải đi du học rồi. Khi biết tin ấy, em dường như chết lặng, mọi giác quan cũng tê liệt khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chẳng thể nào với tới anh được nữa. Em giống như một kẻ đang đứng trên đỉnh cao của niềm hạnh phúc, thì nay đã ngã xuống đất đầy đau đớn với đúng độ cao mà em đang mang...

Còn nhớ có lần anh đã hỏi em rằng: "Nếu mai này anh phải đi du học, em có buông tay anh ra không?". Lúc đó em chẳng hề ngần ngại mà đáp lại anh: "Chắc chắn là không rồi. Em sẽ ôm chặt lấy Jisung, không để cho anh đi đâu hết". Nghe xong câu trả lời ấy, dường như anh cũng rất vui, nụ cười ấm áp dịu dàng của anh càng khiến em tin là chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa đâu...Sau đó em đã ôm chặt lấy anh, cùng nhau tận hưởng không khí bình yên và lãng mạn, cùng nhau trải qua một buổi tối quyến luyến không rời...

Giờ đây khi anh sắp thực sự phải đi rồi thì em lại chẳng còn can đảm mà níu kéo anh nữa. Chiến trường cuộc sống đã dạy cho em nhiều điều, và tình cảm dù có đẹp đẽ, có sâu sắc đến đâu cũng chẳng thể đổi ra những miếng cơm manh áo giúp con người tồn tại được. Anh là niềm hy vọng của cả gia đình, nếu được đi du học, cuộc đời anh sẽ bước sang một trang mới, tương lai tiền đồ vô hạn...Vậy nên em biết lấy lí do gì để giữ anh ở lại bên em đây?

Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, và suy nghĩ buông tay lại một lần nữa bủa vây lấy tâm trí em. Em của ngày xưa, đã từng nghĩ rằng chỉ cần tình cảm của chúng ta còn bền chặt, thì dù có sóng to gió lớn như thế nào cũng sẽ vượt qua thôi. Em của ngày xưa, đã từng nghĩ rằng chỉ cần chúng ta không muốn, thì chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau đâu. Suy nghĩ ấy khi đặt vào hiện tại hóa ra lại đơn giản, lại trẻ con, lại nực cười đến vậy... "Hoàn cảnh cuộc sống" mà anh từng nói đúng là quá tàn nhẫn và khốc liệt, thậm chí có thể thiêu rụi mọi quyết tâm trong con người. Buông tay là con đường tốt nhất cho cả hai chúng ta, có phải vậy không Jisung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro