1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời rải xuống những tia nắng tháng 6 nóng bức, đoạn đường đi này ít thấy bóng người, chỉ thấy cây cối xanh tốt một vùng hai bên đường.

Xe di chuyển một lúc lâu, mùi của thực vật, của hoa cỏ trong không khí cùng tiếng ve sầu lượn lờ vấn vít  dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho xe cộ nhung nhúc trên đoạn đường tiến về thành phố.

Khung cửa kính hơi hạ xuống, chỉ thấy được một bên sườn mặt của người bên trong. Cả khuôn mặt bị chiếc kính râm bản to che lấp quá nửa.

Xe dừng đèn đỏ, khác với còi xe bên ngoài, bên trong lại yên tĩnh đến kì dị, chỉ có tiếng động cơ điều hoà phát ra tiếng ong ong rất khẽ, từng đầu ngón tay gõ lên bậu cửa sổ.

Là một cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ, không thấy rõ ngũ quan, chẳng qua nhìn khung xương mặt tinh tế kia liền biết khuôn mặt này chắc chắn rất dễ nhìn. Chỉ có điều cánh môi bong tróc nứt nẻ cùng làn da trắng tới mức xanh xao khiến cô mất đi bộ dạng tươi tắn của thiếu nữ, lại càng có cảm giác ốm yếu bệnh tật.

Người bên cạnh cầm lái nhìn qua mặt gương phản chiếu, thấy hai đầu lông mày cô hơi nhíu lại có vẻ mất kiên nhẫn, liền thở dài, nói: "Lúc tới đó, thái độ phải thành khẩn một chút, biết không?"

"Chuyện ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa rồi, cơ hội lần này em nhất định phải nắm lấy." Cô quan sát nét mặt cô ấy một chút, thấy người nọ vẫn không có bất kì phản ứng gì, mới đánh bạo nói thêm một câu: "Làm người ấy mà, phải biết rõ vị trí mình đang đứng là ở nơi nào."

Cô ấy hoàn toàn không để ý, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nghe đến hai chữ "vị trí" này, ngón tay khựng lại giữa không trung, không gõ nữa.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, xe quẹo phải hai lần, lộ ra toà nhà nguy nga sừng sững. Cái tên đại diện cho một trong ba tên tuổi lớn nhất làng giải trí có ai mà chưa từng nghe, chỉ cần là thực tập sinh đi ra từ nơi này, có ai không phải thiên nga giữa đàn gà. Mà nghệ sĩ của nơi này, từ lúc debut đã gánh cái danh ngậm thìa vàng, một đường thênh thang tiến tới đỉnh cao danh vọng. SM tồn tại như một bảo chứng cho sự độc tôn ngôi vương của làng giải trí, cho dù mấy chục năm trôi qua vẫn luôn ở vị trí dẫn đầu, từ tài nguyên cho tới xu thế, và sẽ vẫn còn không ngừng phát triển.

Càng gần tới nơi, người đi lại quanh khu này càng đông, chủ yếu là đám nữ sinh cầu cho mình một khoảnh khắc may mắn. Mà trên mặt cô gái lại không có biểu tình gì, tựa hồ như đã quá quen thuộc.

3 năm trước, SM đạt tới thời kì đỉnh cao, nhân cơ hội này phát triển thế lực, sớm đã dời trụ sở chính đi nơi khác, nhân viên tổng bộ phần lớn cũng đã theo về nơi đó. Toà nhà đầu tiên này giữ lại cũng chỉ để làm trụ sở huấn luyện cho thực tập sinh mà thôi. Thỉnh thoảng phòng tập quá tải, đám nghệ sĩ cũng sẽ tới đây.

Nhưng chênh lệch giữa điều kiện cơ sở vật chất hai bên là không thể so sánh, cho nên trừ trường hợp khẩn thiết lắm thì chẳng có mấy ai ghé qua nơi này. Đám nghệ sĩ trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, đồ mặc trên người phải là đồ hiệu đắt nhất, xịn nhất, đãi ngộ nhận được cũng phải là tốt nhất, làm gì có ai muốn chạy tới đây chịu ngược bao giờ.

"Chị ghé qua bệnh viện, em lên đó trước đi, nhớ kĩ lời chị dặn."

Cô ngẩng đầu, nhìn lại toà nhà sừng sững một lần nữa. Nhớ năm nào đám nữ sinh còn tụ tập ở đây chen hết một con phố, bây giờ người đi lại thưa thớt, lại có cảm giác nhàm chán khó tả. Cô liếm liếm khoé môi khô khốc, đẩy cửa bước xuống.

Giữa trưa hè nóng bức, bảo vệ trẻ chuẩn bị kết thúc ca làm việc thì thấy có người tiến đến, tuy rằng nơi này không còn hỗn loạn như trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài ba cô nhóc kéo nhau đến đây. Nhưng bọn họ chỉ dám đứng từ xa nhìn, chứ xông thẳng vào cửa chính thế này là lần đầu tiên cậu chứng kiến.

"Xin lỗi, người ngoài không thể tiến vào nơi này, mong cô đi về cho."

Cô gái bị chặn lại, hơi lùi về sau mấy bước, đứng im không nói gì. Bảo vệ tưởng cô không nghe thấy, nên nhắc lại một lần nữa.

Cô ấy vẫn không nói gì, nhưng lần này đưa tay lên tháo gọng kính xuống. Trên gương mặt tái nhợt không chút biểu tình kia là cặp mắt thanh thuý, lúc này đang nghiêm túc nhìn cậu.

Bảo vệ trẻ thấy gương mặt này rất quen, nhưng lại không nhớ nổi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, đành phải khó xử giải thích.

"Nếu cô là người của công ty, phải xuất trình thẻ nhân viên mới được cho vào."

Phản ứng đầu tiên của cô gái chính là "ồ" nhẹ một tiếng, khoé miệng hơi cong lên, đang định mở miệng nói gì đó, thì có người ngăn lại.

"Cho cô ấy vào đi."

Là một người đàn ông lớn tuổi, trên người cũng mặc đồng phục bảo vệ tiến về phía này, có vẻ là tới thay ca. Trước ánh mắt khó hiểu của bảo vệ trẻ, cô ấy khẽ gật đầu với người đàn ông, thản nhiên tiến vào bên trong.

"Trông khác quá nên có lẽ cậu không nhận ra," chờ người đi rồi ông mới vỗ vai cậu, rồi chỉ lên mấy tầng phía trên cao kia "nơi này cao được đến như vậy, một phần là nhờ cô ấy đấy."

"Haizz, mới đó vậy mà đã 5 năm rồi..."

Bảo vệ trẻ vẫn không ngừng hoang mang, nhìn theo bóng lưng cô gái. Sống lưng giương cao, đáy mắt tĩnh lặng, cho dù cơ thể ốm yếu bạc nhược vẫn không làm mai một đi nửa phần khí chất. Cái phong thái ngạo nghễ tự tin này, lục tìm trong trí nhớ, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Bảo vệ suy nghĩ một hồi lâu, ánh mắt sáng rỡ.

...

Thang máy "ting" một tiếng, dừng lại ở tầng 12.

Cả hành lang yên tĩnh nghe rõ dần tiếng giày cao gót đang dần tiến về phía này.

"Xin chà-..." Lễ tân Lee ngẩng đầu khỏi bàn giấy, thấy được người tới là ai, cả người lập tức sững sờ.

Người tiến lại theo quán tính ngẩng đầu, vô tình nhận ra hai cô gái đứng quầy lễ tân đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Cô thoáng mỉm cười với họ.

Lễ tân Lee không khỏi rùng mình một cái.

Chờ người đi khuất rồi, vị lễ tân trẻ hơn mới dám ngoắc tay người bên cạnh, nói nhỏ bên tai "Này, là Seasony có phải không?"

"Ừ." Người trả lời là lễ tân Lee. Dù sao cũng thuộc dạng từng trải, cô ta chỉ đáp cộc lốc một tiếng như thế rồi thở dài: "Mới có vài năm không gặp, sao lại thành ra cái dạng này rồi?"

Thật thảm hại.

"Này, cô nói bé thôi, để cô ta nghe thấy thì cô ta..."

"Hừ, tôi cứ nói to đấy thì làm sao. Tôi chống mắt xem bây giờ cô ta kiêu ngạo được với ai, còn không tự nhìn cái bộ dạng thảm hại của mình bây giờ đi. Đáng lắm."

...

Hành lang yên tĩnh như vậy, âm thanh dội về đây rõ mồn một, nhưng nhân vật chính của cuộc đàm tiếu kia lại chẳng mấy để tâm. Dựa theo trí nhớ một đường tiến thẳng tới căn phòng sâu nhất.

Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu, gương mặt bình tĩnh nhìn không ra đang suy nghĩ gì, chậm rãi đưa tay gõ lên cửa ba tiếng.

Cửa mở ra, để lộ người đàn ông cuối trung niên ngồi ở chính giữa bàn tiếp khách, bên cạnh là vị thư kí vừa bàn giao công việc, đang chuẩn bị rời đi.

Không đợi người kia nói gì, cô tự nhiên ngồi xuống tháo kính râm, nhìn rõ người đàn ông trước mặt.

Đối với cô, người đàn ông đang hiền từ nở nụ cười này vừa xa lạ vừa đáng sợ. Ông ta có thể luôn miệng nói yêu thương cô, dung túng cô, nhưng cũng có thể mặc cô chịu khổ sở suốt mấy năm trời mà không ngó ngàng thăm hỏi. Cô vẫn tin tưởng cậy vào độ nổi tiếng, chính mình sẽ lại một lần nữa vực dậy thôi, nhưng theo thời gian, cô đã hiểu thế nào là tình đời đen bạc rồi.

...

Lúc cửa mở, người từng trải như ông ta cũng phải mất tự nhiên mà khựng lại một chút.

Mái tóc xơ rối tuỳ ý buộc lại, làn da trắng đến nhợt nhạt cùng cánh môi khô khốc, người thiếu nữ lúc này hệt như một bông hoa bị rút kiệt nước.

Cô gái gầy gò bệnh tật chỉ một cơn gió thổi cũng bay trước mặt này, chẳng có lấy nửa điểm giống với thiếu nữ cao ngạo ngày nào trong trí nhớ của ông. Ông cho rằng cô ta sẽ lại như mọi lần hùng hùng hổ hổ xông vào chất vấn ông. Nhưng trái lại, cô ấy chỉ bình tĩnh ngồi xuống, yên lặng không nói một lời.

"Cháu..." Chủ tịch Lee im lặng một lúc mới cất tiếng gọi cô, giọng nghèn nghẹn.

"Chú cho gọi cháu?" Cô nhẹ giọng đáp lời, có mười phần lễ phép.

Vị thư ký đứng bên cạnh im lặng, hơi ngẩn người, đây quả thật là vị idol ngông cuồng chẳng biết trời cao đất rộng năm nào đấy ư?

Sống lưng thẳng vẫn giương cao, chỉ là ánh mắt từng không đặt ai vào mắt năm nào thoáng tĩnh lặng đi nhiều lắm. Cái kiêu ngạo người đời từng kính nể năm nào lại giống như một thân cây to bị người ta rút rỗng ruột, chỉ còn lại cái vỏ khô khốc, một cơn gió nhẹ thổi vụt qua cũng có thể khiến sống lưng kia vụn vỡ.

Chủ tịch thở dài một hơi, có chút không thể tin vào mắt mình. "Vậy mà đã lâu như vậy rồi, cháu khoẻ không?"

"Cháu vẫn khoẻ." Cô bình tĩnh đáp.

"Vậy là tốt rồi."

Lee Sooman kể thêm dăm ba câu chuyện phiếm, đáng ngạc nhiên hơn là cô lại kiên nhẫn ngồi nghe, không có lấy nửa điểm bất mãn.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô đứng dậy, đang chuẩn bị xoay người rời đi thì bị Lee Sooman gọi giật lại, "Cháu có trách ta không?"

Cô hơi nhếch môi, cánh tay dưới lớp áo hơi siết chặt. Lúc quay người lại nở một nụ cười nhẹ tênh.

"Không hề."

"Cháu phải cảm ơn chủ tịch mới đúng, không nhờ chủ tịch thì cháu đâu có ngày hôm nay. Từ lúc kí lên bản hợp đồng kia, tương lai của cháu là do chủ tịch định đoạt. Chủ tịch trao cho cháu được, thì cũng có thể cướp nó từ tay cháu."

"Cháu lấy đâu ra quyền để oán trách người đây?"

"Hy vọng lời cháu nói là thật lòng."

"Về đi, sau này gắng mà sống cho tử tế."

Cô quay người, nghe được câu này, khoé môi giương cao.

Sống cho tử tế.

Bốn chữ này, mới thật cay nghiệt làm sao.

...

"Lúc nào về thì gọi chị."

"Không cần, em tự về được." Cô xua tay, định tiến về chỗ ngồi quen thuộc của mình, đột nhiên dừng bước.

"Quên cầm thuốc này, nhớ ăn xong mỗi loại 2 viên..." Vị quản lý vội đuổi theo, lôi trong túi xách bọc thuốc nhét vào tay cô, thấy ánh mắt người trẻ hơn không đặt sự chú ý lên mình cũng liền nhìn theo, sắc mặt không tốt lắm.

Miệng cô khép thành một đường thẳng, trong ánh mắt không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì, chỉ có tầm mắt hướng về vị trí ưa thích của mình vẫn chưa hề buông.

"Đó...đó không phải..." Vị quản lý khẽ nuốt nước bọt, không biết phải làm thế nào, định bụng đứng ra nói chuyện với người kia một chút.

"Không sao." Cô vươn tay ra giữ lấy người trước mặt, khoé miệng hơi cong lên.

Nơi này vậy mà lại có người đến.

Đó là một cậu trai rất trẻ, mái tóc có màu của hoàng hôn.

Ở đây lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy cậu ta, hẳn là tân binh đi, bất quá người này cũng thật kì, nào có tân binh nào rảnh rỗi như vậy, không lo tập luyện lại chạy đến đây thơ thẩn ngắm mây trời.

Mắt cậu ấy như thể không có tiêu cự, chỉ vô định nhìn về khoảng không ở phía xa, nhìn rất lâu rất lâu cũng không có ý định buông xuống.

Trong mắt không có bất kì cảm xúc gì, như một mặt hồ trong suốt, ánh lại màu nắng. Ngũ quan của cậu tinh tế, cặp mắt thanh lệ. Cả người tản mát ra một loại không khí âm u mà trầm tĩnh.

"Vậy, chị về trước." Quản lý khẽ nuốt nước bọt, xách túi chạy lấy người, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu tân binh kia.

...

2h25 phút chiều.

Mùi cà phê và mùi bánh phô mai mới ra lò.

Kim Jungwoo không biết mình ngồi đây để làm gì, đây đã là lần thứ ba trong tuần.

Cà phê rất đắng, vỏ bánh thì lại quá mềm. Tuy rằng Kim Jungwoo chưa từng nói lời từ chối với đồ ăn và phiếu trúng thưởng từ dịp Halloween kia khiến cậu ăn thoả thích, Jungwoo vẫn thấy không thoả mãn.

Chỉ là, cậu thích nhìn cái cách ngày dần tắt.

Những ngày này kí túc xá quá vắng người, anh Doyoung bảo cậu nên làm gì đó.

Kim Jungwoo không có bạn, cũng không có nơi nào có thể đi, vì thế cậu đến đây, ngồi nhìn đám người qua lại.

Khó khăn nuốt xuống, cả khoang miệng đắng ngắt, lần sau sẽ không nghe lời anh Jaehyun uống thử cà phê nữa.

"Vỏ bánh quá mềm, nhỉ?"

Kim Jungwoo định cho bánh vào miệng thì bị một giọng nói cắt ngang.

Thanh âm quen thuộc này dường như từng nghe ở đâu đó, nhưng Jungwoo lục mãi không ra, người nọ đeo khẩu trang, chỉ để lộ mỗi cặp mắt thâm thuý.

Jungwoo ngơ ngác nhìn cô, miệng hơi hé ra, cho nốt miếng bánh vào miệng, chầm chậm nuốt xuống.

Ừm, quá mềm.

"Cậu nên đến đây muộn hơn, họ sẽ chuẩn bị mẻ bánh mới cho buổi chiều."

Cô ấy tay ôm lấy cốc cà phê vẫn còn nóng, miệng ở dưới lớp khẩu trang vẽ nên một nụ cười. Cho dù đeo khẩu trang nhưng Jungwoo vẫn nhận ra, vì khoé mắt cô ấy hơi cong lại.

Jungwoo hai mắt mơ màng, không biết phản ứng thế nào, rũ mắt cúi đầu nhìn chòng chọc đĩa bánh của mình.

Cô ấy không ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ đứng đó giương mắt nhìn nền trời Seoul sau lớp kính cường lực.

"Đây vốn dĩ là ghế ngồi của tôi."

Lúc cô ấy nói ra lời này, da đầu Jungwoo hơi run lên, là đang đuổi cậu đi chỗ khác sao?

Như thể đọc được Jungwoo suy nghĩ điều gì, cô ấy tiếp tục nói.

"Tôi thích ngồi đây mỗi buổi chiều, nó từng mang lại cảm hứng cho tôi. Cho dù cà phê đắng ngắt và vỏ bánh ỉu cản trở quá nhiều điều, tôi vẫn thích ngồi đây."

"Nơi này quá yên tĩnh. Thời gian này không có quá nhiều người qua lại, tôi thích điều đấy."

Cô ấy dùng âm lượng rất nhỏ, cánh môi mấp máy "Vì loài người thật sự rất phiền phức." Còn kèm theo một nụ cười dễ nhìn, nhưng không có lấy chút độ ấm.

Kim Jungwoo quay qua nhìn cô ấy, mi dài hơi run run. Tròng mắt cô ấy thật tối, ngay giữa tầm nắng ban chiều, vậy mà lại quá tối tăm.

Jungwoo hé miệng, định bụng nói gì đó, vậy mà không nói nên lời nửa chữ.

"Jungwoo!"

Tiếng gọi từ đằng xa khiến Jungwoo đứt đoạn dòng suy nghĩ, quay ra thì nhìn thấy Jung Jaehyun đang chạy vội về hướng này,

"Anh tập xong rồi?" Kim Jungwoo ngẩng đầu, còn chưa kịp chào hỏi tử tế đã bị Jaehyun kéo dậy, đẩy cậu ra phía sau lưng, nét mặt gấp gáp.

"Em xin lỗi, Jungwoo không thường xuyên đến đây nên không biết, có gì mong tiền bối bỏ qua cho."

Jung Jaehyun đứng chắn trước mặt cậu, bóng to lớn đổ dài xuống mặt đất. Anh cúi gập người xin lỗi, Jungwoo đứng một bên không hiểu mô tê gì.

Cô yên lặng không nói, ánh mắt cong cong nhìn chằm chằm Jaehyun, nhìn lâu đến mức da đầu cậu cũng tê rần.

Người nọ hơi liếc mắt nơi vị trí Jungwoo từng ngồi kia, cốc cà phê ngổn ngang và chiếc bánh còn chưa vơi quá nửa, chẹp miệng một cái rồi nghiêng người quay đầu rời đi, lúc này Jaehyun mới nhẹ nhõm thở phào.

Đi được vài bước, đột nhiên cô ấy quay đầu, giọng nhẹ mà thanh thuý.

"Tôi quên chưa nói nhỉ, cậu có mái tóc rất đẹp."

...

"Có thể bây giờ trạng thái của cô ấy không tốt lắm, nhưng không đến mức em không nhận ra chứ." Đi được mấy bước, Jaehyun đột nhiên xoay người lại, Jungwoo suýt chút nữa là cắm mặt vào lưng anh.

Cậu ngẩng đầu, mắt tròn xoe khẽ chớp.

Jung Jaehyun cũng chỉ bất lực thở dài, đã quá quen với bộ dạng thơ thẩn này của em mình, đơn giản giải thích lại một lần nữa.

Kim Jungwoo lặng lẽ đi bên cạnh yên lặng không nói, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.

Jung Jaehyun vừa đi vừa suy nghĩ, không nhịn được nhớ lại về một cô gái kiêu ngạo rực rỡ hơn mặt trời lướt qua mình nhiều năm về trước.

Đó là một huyền thoại.

Là con gái của cố danh ca lừng danh Si Nari, dường như thừa hưởng hết toàn bộ tài hoa của mẹ, cô ấy ra mắt từ hồi còn rất trẻ, được người ta ca tụng như BoA thứ 2. Công chúa của đế chế này, được vị chủ tịch cao cao tại thượng kia tận tay chăm bẵm mà lớn lên.

Năng lực xuất chúng, vẻ ngoài kinh diễm, ở trong chiếc lồng đóng hộp này chính là tồn tại đặc biệt nhất.

Nói ca hát không ai địch lại Kim Taeyeon, nói đến năng lực biểu diễn không ai địch lại được BoA, nhưng cô ấy mang trong mình tâm thế âm nhạc không ai sánh được.

Seasony, cô ấy luôn thích được gọi bằng nghệ danh của mình, tới mức đa số mọi người đều đã quên mất tên thật của cô ấy.

Âm nhạc của cô ấy rất đẹp, như thể cả bốn mùa ngưng tụ lại trong một khoảnh khắc, có thể ấm áp như mùa hè, cũng có thể lạnh lẽo lúc đông sang.

Mỗi tâm trạng sẽ có một cảm nhận riêng khi lắng nghe, mà mỗi lần đọc lại, sẽ có cảm giác lời hát mang một tầng ý vị riêng.

Một mình một phong cách âm nhạc riêng, chiếm dụng một phương trời riêng cho mình tại nơi tù túng chật hẹp này, thổi một làn gió mới tới với nền công nghiệp idol. Nhiều người cho rằng, cô ấy sớm đã vượt xa danh tiếng của mẹ mình năm xưa.

Có một lời đồn đại thế này, chỉ cần là nghệ sĩ được hát nhạc do cô ấy viết nên, cho dù flop đến đâu đi chăng nữa cũng nhất định sẽ một bước chạm tới đỉnh cao.

Người người đổ xô, đạp ngã cửa lớn SM mà cầu tụng, SM như thể gia đình quan lớn có con gái trong nhà muôn người cầu, cứ thế những mấy năm qua ngẩng mặt kiêu ngạo bao bọc lấy bảo bối ngàn năm có một này, khiến các công ty lớn khác ghen tị đến đỏ mắt.

Mỗi ca khúc được bán ra có cái giá không phải ai cũng trả được, hơn nữa còn bắt buộc phải có giọng của chính mình lồng trong đó, như một loại đánh dấu bản quyền.

Hàng năm trời kiêu ngạo đứng ở đỉnh cao, thẳng tiến trên con đường trở thành nữ idol solo huyền thoại. Mọi thứ lẽ ra vốn đã được định sẵn, nếu ngày đấy không xảy ra,

Nghĩ đến đây, Jung Jaehyun không nhịn được buông một tiếng thở dài thương tiếc.

Trời cao đố kị người tài...

Cô ấy không hoạt động âm nhạc suốt 5 năm. Như thể biến mất khỏi giới showbiz, cắt đứt mọi mối quan hệ, tồn tại trong chiếc hộp này cứ như một hồn ma, không chút danh vọng.

Nay đột nhiên xuất hiện tại công ty, Jung Jaehyun đại khái cũng đoán được phần nào lý do tại sao rồi. Nơi này là thế, cho dù là bất kì ai, chỉ cần bạn không còn giá trị lợi dụng thì lập tức sẽ bị đào thải.

"Đã từng có thực tập sinh chiếm chỗ ngồi của cô ấy, vốn dĩ là sẽ được debut đến nơi, cuối cùng không những bị cô ta tát hai cái tại chỗ, đến cả việc debut cũng bị hoãn lại."

"Sau này em thấy cô ấy, tốt nhất là tránh xa một chút."

Kim Jungwoo quay sang nhìn anh, trong ánh mắt không nói rõ được là biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro