2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ từ đã."

Kim Jungwoo ngồi ở bậc thềm xỏ giày, vớ lấy túi xách định đứng dậy đã nghe thấy tiếng Kim Doyoung lạch bạch đuổi đến cửa, trên tay cầm theo chiếc áo mỏng.

"Trời hôm nay trở gió, mặc ấm một chút." Anh cúi thấp người xuống, choàng áo lên người cậu.

Như thể đã quen từ lâu, Kim Jungwoo ngoan ngoãn giơ hai tay lên để anh mặc vào, không một lời phàn nàn. Chỉnh lại quần áo tử tế, anh vươn tay vén lại mớ tóc mềm đã rủ xuống che lấp mắt giúp cậu, nhẹ nhàng cười.

"Lúc nào xong thì gọi cho anh, tất nhiên là sẽ có người tới đón em, nhưng vẫn là để anh yên tâm một chút."

Jungwoo hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.

...

"Jungwoo-ssi, tôi mừng là cậu vẫn khoẻ." Vị bác sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo ghế dịch lại cậu gần hơn một chút, trên môi nở nụ cười đáng mến.

Jungwoo tay bấu chặt lấy viền cổ tay chiếc áo len màu be Doyoung đưa cho mình sáng nay, yên lặng cắn môi không nói.

"Vậy..." Vị bác sĩ chậm rãi mở lời. "Những ngày gần đây thế nào, có gì thú vị chứ?"

Kim Jungwoo nhìn về điểm chính giữa hai mắt của người đối diện, sau đó cần cổ cứng ngắc dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay bầu trời có màu xám.

Đúng như lời anh Doyoung nói, có vẻ gió sắp về. Cái màu trong và sạch của nền trời Seoul biến mất, tất cả ảm đạm, tối tăm và hanh hao.

"Jungwoo-ssi?"

Thật buồn, không biết vì lý do gì, Jungwoo thấy thật buồn.

"Nghe này, một cuộc nói chuyện đơn thuần sẽ không hao tổn gì. Tôi chỉ muốn biết những ngày vừa qua cậu đã làm gì, gặp được điều gì thú vị không thôi. Hãy hợp tác với nhau, được chứ?"

Lông mi cậu run run, trông như cánh bướm chuẩn bị vỗ cánh bay về phía bầu trời.

"Tôi đã gặp một người." Jungwoo ngẩng đầu, giọng nhẹ như mưa lác đác rơi.

"Cô ấy có đôi mắt của bầu trời đêm."

...

"Được rồi."

"Với đặc thù công việc của các cậu, thì việc nhìn thẳng và giao tiếp với camera rất quan trọng."

"Bài tập hôm nay, hãy tập nhìn vào mắt của người khác trong vòng mười giây. Điều này sẽ giúp ích khá nhiều cho khả năng tập trung của cậu."

...

Kim Jungwoo không nhớ nổi bằng cách nào mà mình có thể trải qua bốn mươi lăm phút đồng hồ trong căn phòng chật hẹp kia. Cậu đẩy cửa phòng, từng bước chân vang vọng đi về phía cầu thang.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, không gian quá mức yên tĩnh, Jungwoo thấy dạ dày mình quặn lên và muốn nôn sạch tất cả những gì anh Jaehyun vừa nấu lúc sáng.

Cậu níu chặt lấy tay vịn lan can, cả người suy yếu đổ hẳn về phía trước, cho tới khi gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Mắt tối như bầu trời đêm.

Sống lưng kiêu ngạo không đặt ai vào mắt.

Là cô ấy, cho dù cách một lớp khẩu trang Jungwoo vẫn có thể nhận ra.

Chợt có điện thoại gọi đến,

"Anh xin lỗi Jungwoo à, có thể anh sẽ đến muộn một chút. Em ngồi đâu đó đợi anh được không?"

Kim Jungwoo bỏ máy vào túi, cô ấy đã khuất mất rồi.

...

Trời mưa rồi.

Kim Jungwoo cuối cùng cũng thấy như được sống lại, cuối cùng cũng đã có thể hít thở.

Một vài hạt mưa theo gió tát vào mặt, Jungwoo đứng đủ gần, không để mưa thấm đẫm lớp áo của anh Doyoung, nhưng cũng đủ để khiến cả linh hồn khoan khoái.

"Quản lý chưa đến à?"

Jungwoo quay sang, đã thấy cô ấy đứng bên cạnh từ lúc nào. Ánh mắt an tĩnh nhìn trời mưa.

Cậu ngẩn ra, chớp mắt mấy cái, lại tiếp tục nhìn bầu trời của mình.

"Có muốn uống gì đó không, tôi đảm bảo cà phê ở đây ngon hơn chỗ cái công ty chết tiệt đó nhiều." Bất chợt cô ấy lên tiếng.

Và Jungwoo đã gật đầu, ngay cả trước khi bản thân kịp nhận ra.

...

Cậu dán chặt mắt xuống đất, lặng lẽ nhìn người nọ tính tiền, rồi đặt một ly trà sữa vào tay cậu.

Jungwoo đưa hai tay nhận lấy, hai chữ cảm ơn lí nhí trong cuống họng.

Hai người chọn một chỗ nhìn ra được ngoài trời, suốt quãng thời gian chờ đợi không ai nói với ai câu gì, cô ấy yên lặng uống cà phê, Jungwoo nhìn trời nhìn đất.

Cảnh tượng không có gì mới lạ, Jungwoo quay đầu, nhìn chằm chằm nửa sườn mặt lộ ra của cô ấy, ánh mắt mơ màng.

Người nọ đeo khẩu trang, mái tóc xơ rối tóm vội sau đầu. Hàng mi dày lẳng lặng rũ xuống, như một tấm rèm che đi tất cả cảm xúc trong đôi mắt cô, chỉ có đường môi hơi nhếch lên tiết lộ ra chút tâm tình.

"..."

1,2,3 giây...

Cô ấy phát hiện mình đang bị nhìn chằm chằm, cũng không quay mặt đi, khẽ nhướn mày.

4,5,6 giây...

Cô ấy cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

6,7,8 giây...

Cô ấy thở dài, bàn tay vươn tới xoa lên đỉnh đầu cậu, giống như xoa đầu một chú cún nhỏ, không kiên nhẫn vỗ nhẹ mấy cái, nhẹ tới mức Jungwoo không cảm giác được gì.

Jungwoo ngây ra một lát, mắt chớp chớp vài cái. Lúc cậu ngẩng đầu lên, phát hiện người đã rời đi từ lúc nào.

Cậu đưa tay sờ lên đầu, cũng tự vuốt mình mấy cái.

Uống một ngụm trà sữa cô ấy mua cho, ấm áp trôi tuột xuống dạ dày. Trời vẫn mưa, nhưng đột nhiên cảm thấy lòng không còn buồn nữa.

Mọi người không cho cậu uống đồ ngọt, nói rằng nó không tốt cho sức khoẻ tinh thần của cậu. Jungwoo cũng thừa nhận, uống vào làm cậu khó tập trung.

Chỉ là hôm nay, mọi thứ trở nên sống động hơn thường ngày, Jungwoo thậm chí còn nghe rõ được tiếng mưa rơi, và cả cái cách hơi nước hằn lên bậu cửa kính.

Bài tập hôm nay chẳng thể hoàn thành mất rồi.

...

Jungwoo không ngờ tới Doyoung còn theo đến tận đây, vui vẻ hỏi han một ngày của cậu, như thể mẹ đến đón đứa con đi học về.

"Chờ anh lâu không?" Kim Doyoung dịu dàng hỏi, vươn tới muốn xoa đầu cậu, bị Jungwoo nhẹ nhàng tránh đi không khỏi có chút bất ngờ.

"Anh xin lỗi, không ngờ tới lịch trình kết thúc muộn như vậy."

Quản lý dù thân thiết tới đâu, vào điểm mấu chốt liền phải biết nên ưu tiên người nào.

Một Kim Doyoung kiếm tiền cho công ty tất nhiên phải được ưu tiên hơn so với một Jungwoo có bệnh tâm lý. Kim Jungwoo trong lòng hiểu rõ, chưa từng vì chút chuyện này mà bất mãn.

Kim Doyoung nhíu mày. Kể từ khi phát bệnh, Kim Jungwoo dần trốn tránh động chạm của tất cả mọi người. Chỉ trừ có Kim Doyoung sau bao nỗ lực mới không bị bài xích, hôm nay thái độ thằng bé kì lạ như vậy, chả có nhẽ bệnh tình lại chuyển biến xấu rồi?

Nhưng nhìn đến sắc mặt kia, không giống như là gặp phải chuyện gì.

"Trị liệu hôm nay thế nào?"

Jungwoo trả lời cho có lệ, ôm chặt ly nước trong tay, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Doyoung nhìn thấy trà sữa trong tay Jungwoo thì hơi nhíu mày, nhưng anh không nói gì, chỉ đưa tay sang, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

"Không biết vì cớ gì, anh cảm thấy em vui vẻ hơn mọi ngày. Anh thật sự hy vọng mỗi ngày của em đều có thể trôi qua như vậy."

Vui vẻ?

Jungwoo đã sớm quên hai chữ này vốn có mùi vị thế nào rồi.

Bàn tay bất giác giơ lên chạm lên đỉnh đầu mình.

Thật lạnh, tay cô ấy thật lạnh.

...

Trong phòng tập hơi lạnh, Kim Jungwoo ngồi bó gối trên sàn nhà, cố nép mình vào sâu trong góc.

Công ty vừa thông báo với bọn họ, vào đầu năm sau sẽ chính thức comeback. Taeyong gọi cậu đến đây, muốn cậu quan sát trước vũ đạo.

Kim Doyoung đã từng phản đối ý định này, cho rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng Lee Taeyong chỉ nặng nề thở dài, nói rằng công ty sẽ không đợi bọn họ nữa.

Doyoung bất đắc dĩ đành phải thoả hiệp. Jungwoo có thể không cần trực tiếp tập cùng mọi người, nhưng mỗi ngày đều phải đến quan sát, tập thói quen ghi nhớ động tác vào trong đầu.

"Em ổn chứ?" Chai nước lành lạnh áp vào một bên má, Jungwoo nghiêng người tránh đi, cánh tay đang khựng lại giữa không trung của Jaehyun đành phải cứng ngắc thu về.

Jung Jaehyun hỏi thăm cậu vài câu, nhưng dường như cậu không quá chú tâm vào nó. Có lúc cậu sẽ trả lời khe khẽ, có lúc thì lơ đãng lờ đi.

Jaehyun cố nén tiếng thở dài vào trong lòng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu.

"Jungwoo, lại đây nào."

"Kìa, anh Taeyong gọi em."

Kim Jungwoo theo quán tính máy móc ngẩng đầu nhìn vị trưởng nhóm. Hành động của cậu rất chậm, như thể cỗ máy bị rỉ sét, dường như một động tác đơn giản thôi cũng tốn rất nhiều sức lực.

Lee Taeyong ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chìa tay ra, ánh mắt nhu hoà đi rất nhiều, "Thử với bọn anh một chút nhé?"

Jung Jaehyun ngồi một bên nhìn cậu, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng không nói gì.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, ánh mắt Jungwoo đối diện với chính tầm mắt anh. Cho dù Taeyong không quá thoải mái bởi đôi mắt quá mức u buồn kia, thì anh vẫn bình tĩnh mỉm cười, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào mắt cậu, như là một kiểu vỗ về và khích lệ bí ẩn.

Anh thấy cái cách lông mi cậu run run, rồi bàn tay gầy gò chậm rãi đưa lên, nắm lấy bàn tay anh.

Và đã rất lâu rồi Taeyong không cười rạng rỡ đến thế.

...

Taeyong dắt tay Jungwoo tới vị trí của mình, Donghyuck vỗ lưng cậu mấy cái cổ vũ. Kim Jungwoo cố gắng nặn một nụ cười khó coi, không nhận ra cánh tay đang bấu chặt lấy gấu quần kia hơi run lên.

Năng lực tiếp thu của Jungwoo rất tốt. Hồi mới được thêm vào đội hình 127, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã học thuộc hết toàn bộ vũ đạo, trên sân khấu chưa từng nhầm lẫn. Mà chỉ cần nhìn qua một lần, Jungwoo đã có thể nắm được đại khái động tác. Đây cũng chính là lý do Taeyong gọi cậu đến mỗi ngày, tin tưởng rằng cho dù không tập cùng thì cậu vẫn có thể theo kịp tiến độ của nhóm.

Nhạc bật lên, mọi người bắt đầu di chuyển. Jungwoo cũng chậm rãi di chuyển theo, nhưng động tác của cậu rất chậm, chậm hơn so với mọi người những nửa nhịp.

"Làm tốt lắm Jungwoo."

"Đúng rồi, di chuyển lên đằng trước."

Tới đoạn này các thành viên tản ra hai bên, sàn tập lúc này chỉ còn Donghyuck và Jungwoo, lại càng nhìn rõ tương phản chênh lệch. Nhưng không ai trách cậu cả.

Đột nhiên Jungwoo ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy gương mặt vô cảm trong gương kia cũng đang lạnh nhạt nhìn mình, cả người hơi chậm lại, ánh mắt bỗng dại ra.

Từ bao giờ...

Từ bao giờ mà lại trở nên khó coi như vậy?

Tiếng beat đập mỗi lúc một nhanh, Jungwoo thấy trái tim mình cũng căng lên từng hồi, cảm giác chán ghét lan dần khắp các mạch máu. Jungwoo phát hiện, cậu không có cách nào nhìn nổi khuôn mặt của mình nữa.

Jungwoo sợ hãi xoay người muốn chạy đi, vừa lúc Donghyuck cũng làm một cú vung tay.

"Jungwoo cẩn thận!"

Jungwoo không tránh đi, cả cơ thể theo đó ngã nhào xuống đất. Kim Jungwoo trong tư thế quỳ rạp trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy.

Thật xấu... thật sự rất xấu.

Bị mắng cũng đáng.

Tiếng nhạc bị át đi, hai bên tai cậu như ong lên, có tiếng hét của các thành viên, còn có tiếng mắng chửi, hàng loạt thanh âm xô vào nhau, ép cho thuỳ não đau đớn.

Jaehyun đứng gần nhất vội vàng xốc cậu dậy. Cả người Jungwoo yếu ớt cứ như một con búp bê vải, dễ dàng bị anh ôm vào lòng.

"Không sao đâu, không sao nữa rồi."

"Bình tĩnh lại nào."

Thế nhưng chỉ mấy giây sau, Kim Jungwoo bắt đầu bài xích cái ôm này, cho nên cậu đè cánh tay đang run rẩy xuống, ổn định lại thân thể hơi lay động rồi khẽ đẩy Jaehyun ra, chống nửa người ngồi dậy rồi lảo đảo đi ra ngoài.

Mọi người nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của cậu, Lee Taeyong ánh mắt đỏ hoe, gần như sắp khóc đến nơi vì tự trách. Anh định đuổi theo nhưng bị Doyoung ngăn lại, cậu khẽ lắc đầu, "Để thằng bé một mình đi."

Nếu như bọn họ còn cố thô bạo xông vào, thế giới vốn mỏng manh như thuỷ tinh của cậu sẽ vỡ tan mất.

Mọi chuyện thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì Doyoung dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro