3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm, sự xuất hiện của Seasony một lần nữa lại gây rúng động cả tập đoàn giải trí đứng đầu đất nước. Không ai hiểu mục đích của Lee Sooman lúc này là gì, đem một "cựu thương binh" vớt trở về, cho dù ông có là kẻ cầm quyền vĩ đại đến mức nào đi chăng nữa, cũng cứu không nổi vị idol này.

Nhiều người cho rằng Lee Sooman còn luyến tiếc tài hoa của cô, cho dù không còn có thể đứng trên sân khấu, thì lùi về hậu trường, cống hiến một vài ca khúc cho công ty cũng không phải là không thể, chỉ là đã vài tháng qua đi nhưng vẫn không thấy người này có bất kì động tĩnh gì. Phòng studio chuyên dụng đóng bụi dày cả tảng, ngày ngày lang thang đi lại trong công ty cứ như một bóng ma.

...

"Chị biết phong cách làm việc của em mà, không có cảm hứng, em viết không nổi." Seasony huyền thoại bị nhốt trong phòng quản lý làm công tác tư tưởng những đã nửa tiếng đồng hồ, vẫn một mực giữ thái độ "không nghe không hiểu" như ban đầu, không gì lay chuyển nổi.

Tưởng cô là gà đẻ trứng à? Viết nhạc cũng không phải rặn một phát là ra. Có khi chỉ cần nửa giờ, có khi mất tới cả cả đời không xong được một ca khúc.

"Coi như không hát nhạc do chính mình viết, hát nhạc do người khác viết cũng vẫn tính là nghệ sĩ. Producer trưng trong công ty cũng không phải là để làm cảnh. Giám đốc bảo em qua đó, tự mình chọn một ca khúc đi." Quản lý đau đầu day trán.

Xưa nay chỉ có nghệ sĩ yêu cầu công ty cho comeback, nào có công ty chạy đi nài nỉ nghệ sĩ comeback bao giờ?

Đến trả lời cô cũng lười, ném cho quản lý một nụ cười hời hợt, xoay người đi ra khỏi phòng.

Phía bên kia giám đốc Kim nhận được tin báo từ quản lý thì não nề thở dài, không muốn comeback, ừ thì đi huấn luyện đám thực tập sinh đi. Lão cũng không biết là cấp trên có chủ ý gì, cứ một mực phải giữ người này lại, thế nên lão cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi, ai bảo người ta là công chúa.

Si Junhee vẫn không nói gì, ngoan ngoãn tuân lệnh.

...

"Nhảy cái gì mà nhảy, tập dưỡng sinh à? Đừng nhảy nữa, gai mắt tôi."

Thực tập sinh B sợ đến xanh tím mặt, run rẩy lảo đảo xin quản lý cho rời khỏi công ty. Đáng sợ quá, không muốn thực tập nữa...

Mà hễ cứ có staff nào đi qua chọc phải thứ gì đó khiến cô ngứa mắt, thì cô nhất định phải khiến một ngày hôm đó của bọn họ trôi qua không dễ dàng.

Cô ta lặn tăm lặn tích thì thôi, vừa trở về một cái, công ty đã gà bay chó sủa loạn thành một đoàn.

Staff doạ nghỉ việc, giáo viên thanh nhạc tức muốn tăng xông, thực tập sinh sợ hãi thiếu điều muốn đổi công ty, cứ một đoàn lại một đoàn kéo nhau đến văn phòng giám đốc kiện cáo.

Giám đốc Kim có cảm giác cứ như mình là hôn quân, bị một đám triều thần dâng tấu cáo trạng vì tội dung túng vô tội vạ.

Xưa nay quản là quản chuyện kinh tế, chiến lược phát triển công ty. Từ khi đem con nhóc này trở về đến tâm sinh lý của nhân viên cũng phải quản, thật mệt.

Cảm giác quen thuộc này một lần nữa quay về, ông thật sự nói không nên lời, có điều lần này so với ngày xưa còn muốn loạn hơn.

Người trong công ty lại rầm rì, nghệ sĩ ghen tức đến đỏ mắt. Công chúa cho dù có mất đi vương vị vẫn tính là công chúa, cũng không hiểu vị chủ tịch kia dựa vào đâu mà dung túng người này đến vậy.

Danh tiếng đã không còn, comeback thì mang lại được bao nhiêu lợi nhuận đây?

"Đó là do bọn họ bất tài, còn muốn trách gì em?"

Ấy thế mà đối tượng của đống cáo trạng kia chỉ thờ ơ ngắm móng tay, không để ý lắm mà nói.

"Em thật sự không có ý định comeback?"

Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn vị quản lý, yên lặng không nói.

Lee Hwiyoung thở dài, "Vài hôm trước fan của em cho xe tải chạy mấy vòng công ty, chị cũng không có cách nào. Chả nhẽ lại đăng thông cáo, nói công ty có lòng nhưng idol của mấy đứa không có dạ?"

"Cũng hiếm ai được như em, coi thường tất cả mọi người, chỉ có đối với fan là thật lòng. 5 năm trời, bọn họ không từ bỏ em, sao em đã bỏ cuộc trước rồi?"

"..."

"Chị nói sai rồi, không phải em không muốn."

"Là em không thể."

Vị idol đứng dậy, khi cô nhẹ nhàng nói ra một lời kia, trong ánh mắt như thể có muôn vàn tinh tú vỡ tung.

Lee Hwiyoung nhất thời dại ra, cắn môi nói không nên lời.

...

Song Juhwan gõ cửa phòng hai cái, nghe thấy người bên trong ho nhẹ hai tiếng rồi mới nói: "Vào đi."

Juhwan thở dài, xem chừng là tuổi cao sức yếu, lao lục cống hiến đã hơn nửa đời người, tiền chất đống, cho dù là ra sức bồi bổ thân thể đến đâu vẫn đấu không lại thời gian.

Lee Sooman dường như đã sớm đoán được người tới là ai, lúc này đã bày biện sẵn đồ uống trên bàn.

Người làm nghệ thuật không câu nệ tiểu tiết, hắn tự nhiên ngồi xuống, ngắn gọn kể lại chuyện ngày hôm nay.

...

Cô không thèm gõ cửa, như thể chính là nhà của mình thản nhiên đầy cửa bước vào. Nói gì thì nói, năm xưa một mình cô độc chiếm khu này vẫn chẳng có ai dám ho he tiếng nào đâu, làm gì có ai dám phiền đến cô sáng tạo nghệ thuật chứ.

Người ngồi bên trong đang bận rộn làm việc, thấy cô tiến vào cũng không để ý, chỉ khẽ gật đầu một cái. Mà Si Junhee cũng không còn trưng trên mặt dáng vẻ kiêu ngạo không đặt ai vào mắt thường ngày, lại càng không có cái điệu cười khinh khỉnh đáng ghét kia.

Người đối diện là một trong những producer chủ lực của công ty, cô debut không bao lâu thì người này đầu quân vào SM, trên tay nắm giữ vô số bản hit, chỉ có điều phong cách của hai người cũng không quá giống nhau. Song Juhwan theo đuổi thị hiếu công chúng, mà cô thì lại nhất nhất đi con đường riêng của mình.

Junhee tuy rằng mắt cao hơn đầu, chỉ là lòng tôn trọng tối thiểu này đối với người làm nghệ thuật vẫn phải có, trong cái đế chế này cũng chỉ có người đàn ông này là một trong số ít những người nhận được sự tôn trọng của cô.

Song Juhwan quan sát người trước mặt.

Đã lâu không gặp, suýt chút nữa thì anh ta không nhận ra cô. Sự tương phản so với quá khứ khiến một kẻ vốn không màng thế sự như Juhwan cũng bất ngờ không ít.

Cô rất gầy, hai bên má hóp vào, có vẻ sa sút vàng vọt đồng thời mang theo vài phần mệt mỏi. Dù sao điều này cũng không ảnh hưởng gì đến loại người cao ngạo như cô, toàn thân vẫn mang một loại khí chất cảnh cáo không phải ai cũng có thể xâm phạm.

Đôi mắt sắc nét bình tĩnh của cô bây giờ trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt rất gầy gò của mình, không phải là do mệt mỏi, mà vì thiếu ngủ kéo dài nên trở nên nhợt nhạt. Hẳn là đã rất lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon.

Chỉ là anh ta không quản được nhiều chuyện như vậy, nghệ sĩ muốn đẹp muốn xấu nào liên quan gì tới anh ta, đừng phá hỏng tác phẩm của anh ta đã là tốt lắm rồi, chỉ có rất ít người mới thật sự khiến những ca khúc của anh ta trở nên có giá trị. Và anh ta biết chắc chắn, cô gái trước mặt này đây quả thật làm được điều này.

Chợt nhớ lại nhiều năm về trước, lần đầu anh ta được dẫn đến nơi này. Si Junhee có studio chuyên dụng riêng, chỉ là thỉnh thoảng giám đốc vẫn bắt cô đi chỉ điểm một số nghệ sĩ muốn học sản xuất. Cô ấy chỉ cần nghe qua một lần, là đã có thể nắm bắt được bản nhạc này thiếu khuyết chỗ nào, dựa trên cảm nhận của người hát mà điều chỉnh, lối âm nhạc đi theo phương hướng riêng nhưng không đơn độc. Cô ấy không chạy theo thị hiếu công chúng, là thị hiếu công chúng chạy theo cô.

Juhwan lục tìm lại ổ cứng, mở một bản nhạc anh ta tâm huyết dạo gần đây, cố gắng đè nén cảm xúc chờ mong trong lòng.

"Thế nào?"

"Producer hỏi tôi câu này, tôi biết trả lời thế nào đây?" Cô hơi nhướn mày ngả người ra đằng sau, tỏ vẻ mình không hiểu.

Âm nhạc không thể nói hay hoặc không hay, mà chỉ có hợp hay không hợp.

Rõ ràng, ca khúc mà anh ta chuẩn bị này không phải là dành cho cô.

Song Juhwan sớm đã đoán được thái độ của người kia, lại càng không hy vọng người kia sẽ thật sự hát ca khúc của chính mình, chỉ là ca khúc này vẫn luôn canh cánh trong lòng anh ta, nhìn qua thì có vẻ hoàn chỉnh, lại dường như khuyết thiếu đi điều gì.

Cô nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của người đàn ông trước mặt rồi hơi thở dài, như thể nếu cô không nói cái gì đó thì anh ta nhất định sẽ không để cô rời đi vậy.

"Không cần đi theo bất kì khuôn mẫu nào cả, cứ làm điều anh muốn làm đi." Cô nói rồi chỉ tay lên màn hình. "Ở chỗ này có thể phá vỡ vòng lặp, đoạn dạo đầu thêm vào một chút tiếng nhạc game làm nền thì thế nào?"

"Có ồn quá không?"

"Không ồn, ca từ không có gì đặc biệt, chỉ có thể cứu lấy giai điệu mà thôi. Phần bè đầu tư đúng chỗ rồi." Cô vừa nói vừa lật tờ giấy ghi lời bài hát, "Cứ mạnh tay đi, đám nghệ sĩ trưng trong công ty kia không để thử nghiệm thì nuôi cũng quá phí công rồi."

Biểu tình người đàn ông hơi dại ra, sau đó dần dần thay đổi, ánh mắt hắn sáng rỡ, như thể ngộ ra điều gì đó quan trọng lắm.

Juhwan nhanh chóng chỉnh sửa theo như gợi ý của cô, cho tới khi tiếng nhạc từ loa phát ra, khoé miệng của hắn cũng theo đó mà mỗi lúc một cong hơn, nhìn cô đầy kích động.

"Tôi không thể viết, nhưng tai vẫn còn có thể nghe nha." Nhìn biểu cảm của hắn, cô có chút buồn cười mà nói.

"Chứng tỏ khả năng của cô vẫn chưa bị mai một, cho dù là không thể làm idol..." Song Juhwan hưng phấn nói dài một nơi, đột nhiên lại bị cô cắt lời.

Junhee lắc đầu, "Không, tôi với âm nhạc đã coi như là hết duyên rồi."

....

"Ngài hết lòng vì cô ấy như vậy, mà cô ấy không nhận ra thì thôi, cũng đừng nên ép buộc nữa."

Lee Sooman lắc đầu, không nói thêm gì nữa, trong đầu dường như lại nung nấu một ý tưởng táo bạo.

...

Lee Taeyong vừa từ phòng tập trở về, giữa đường gặp phải chủ tịch liền phải nán lại hàn huyên với ông vài câu.

Cậu vốn là một trong những nghệ sĩ được lòng vị chủ tịch này nhất, trước kia cũng có một số lần được ông trực tiếp dạy bảo, nhờ vậy mà danh tiếng trong công ty so với đại đa số nghệ sĩ cùng thời cao không thể với.

Nói qua nói lại, lại nói tới chuyện nhóm mình, thầy Lee hơi đẩy gọng kính hỏi cậu: "Thằng bé thế nào rồi?"

Không cần nghĩ cũng biết người được đề cập tới là ai, chuyện Jungwoo mắc trở ngại tâm lý buộc phải tạm ngừng hoạt động nào có phải chuyện nhỏ nhặt gì, chạm tới tai cấp cao cũng là chuyện dễ hiểu.

"Em ấy vẫn đang tiếp tục điều trị, nhưng tiến độ có chút..." Lee Taeyong cười rầu rĩ, nói đến đây chỉ có thể thở dài.

Không biết được bác sĩ nơi đó làm ăn thế nào, hoặc là do thái độ không hợp tác của Jungwoo. Tuy rằng thằng bé không hay bởi vì căng thẳng quá độ mà phát bệnh giống như lúc trước, nhưng thường xuyên ngơ ngẩn, rất hay mất tập trung, giống như người trên mây vậy.

Yuta đã từng ngỏ ý bảo cậu quay về cùng tập luyện với mấy người bọn họ, nhưng giữa buổi đột nhiên Jungwoo sẽ thừ người, ai nói gì cũng ngẩn ra như kẻ ngốc, khiến người khác không có cách nào giao tiếp được. Ngay cả Kim Doyoung vốn dĩ am hiểu trái tim Jungwoo nhất cũng không còn liên kết được với cậu ấy nữa, Kim Jungwoo giống như trở thành một con người khác. Vẫn vậy thôi, vẫn ăn vẫn ngủ, vẫn làm một đứa em ngoan của bọn họ, nhưng ánh mắt em như thể thuỷ tinh tan vỡ ra làm từng mảnh.

Ánh mắt ấy quá mức u buồn, khiến Taeyong cũng ngại không dám nhìn thẳng, sợ chính bản thân mình cũng bị hút theo, không nhịn được mà buồn bực.

"Cũng quá lâu rồi... Mấy đứa không thể tiếp tục hoạt động với đội hình thế này được."

Chủ tịch chống cằm, như là đang suy nghĩ gì đó. "Nếu như ngay cả bác sĩ cũng không có tác dụng, thì để nó qua chỗ Seasony đi."

"Nhưng..." cái tên này vừa bật ra, Taeyong đã vội vàng ngăn cản.

Kim Jungwoo bị chính là bệnh tâm lý, đẩy cậu ấy tới chỗ người đàn bà điên đó, không sợ cũng ép cậu ấy điên luôn à?

"Taeyong, công ty đợi được, nhưng công chúng sẽ đợi được sao? Cháu là nhóm trưởng, cháu nên là người hiểu rõ tình hình nhóm mình lúc này, tự mình cân nhắc đi."

Nụ cười hoà ái nở trên môi, nhưng cậu biết sâu trong đó là áp lực vô hình đè nặng xuống, là mệnh lệnh tuyệt đối không thể chối cãi.

Lee Taeyong cắn chặt răng, chỉ có thể gật đầu.

...

Kim Jungwoo tiếp nhận điều trị trở về khi trời đã ngả tối, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa lập tức thu về.

"Anh cũng hết cách, nếu còn tiếp tục thế này, công ty sẽ chẳng ngại gì mà thẳng tay loại bỏ thằng bé đâu."

Lee Taeyong vừa nói xong, không một ai dám ho he thêm lời nào, không cần bước vào cũng đoán được bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên tất thảy.

Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt xuống, chỉ nhìn thấy bóng mi mờ mờ in trên má khẽ rung nhẹ. Kim Jungwoo đứng đó một lúc lâu, không biết nghĩ ngợi gì, cuối cùng xoay người bước về phía thang máy.

Jungwoo không nhớ được bằng cách nào mà bản thân về được chính căn phòng của mình, lúc ý thức được mọi chuyện xung quanh thì trước mắt đã là một khoảng không đen đặc.

Trong phòng không bật đèn, cậu nằm ngửa đầu nhìn trần nhà. Tròng mắt hắt lại chút ít tia sáng nơi bậu cửa sổ, như thể có vô vàn ánh sao đong đầy dần.

Cậu nằm đó rất lâu, cũng không hề có bất kì suy nghĩ gì. Đã quá giờ cơm từ lâu nhưng Jungwoo không hề cảm thấy đói, không nhớ được rằng tiếp theo mình cần phải làm gì, trong đầu trống rỗng.

Giữa không gian tối tăm hiu hắt dường như trải dài đến vô tận , một mình Jungwoo nằm đó, bỗng nhiên cảm thấy nỗi trống trải lạnh băng vây quanh mình, cậu khó khăn đưa tay lên sờ khoé miệng.

Không vui, không buồn, không thù hận, không cảm nhận được gì cả. So với việc đau đớn dày vò mỗi ngày, thì sự trống rỗng thật quá đỗi đáng sợ. Kim Jungwoo lúc này đây giống như một cái xác không hồn đang dần mục rỗng, đếm từng ngày trôi qua cho đến khi thân thể hoàn toàn mất đi ý thức.

Nếu đã không cảm nhận được gì, thì tồn tại có ý nghĩa gì đây?

Đột nhiên ánh sáng bừng lên, khiến tròng mắt cậu nheo lại vì đau. Jungwoo ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Kim Doyoung nhăn mày tiến vào phòng.

"Em lại quên ăn cơm rồi đúng không?"

Kim Jungwoo im lặng không nói, có nói dối thì anh cũng sẽ phát hiện ra thôi.

"Anh đã nói thế nào rồi, nếu không nhớ được thì phải note lại. Cho dù cơ thể em không ý thức được mình đang đói, nhưng không nạp đủ chất dinh dưỡng vào người sẽ ngày càng trở nên kiệt quệ đó có biết không." Kim Doyoung bóp nhẹ lấy cánh tay Jungwoo, mày nhíu lại càng chặt, thằng bé này lại gầy đi không ít.

"Không được rồi, sau này cứ đến bữa anh sẽ gọi nhắc em ăn cơm rồi vidcall cho anh xem, còn tiếp tục sụt cân thì em không sống nổi mất."

Anh kéo tay cậu, dò hỏi: "Jungwoo?"

Vẫn không thấy Jungwoo phản ứng gì, anh quan sát nét mặt cậu hồi lâu, rồi thở dài, "Em nghe thấy hết rồi phải không?"

"Thật ra như vậy cũng tốt."

Anh cho là cậu đang sợ, đành dịu giọng an ủi.

"Cho dù tính cách chị ấy có chút ác liệt, nhưng hẳn là sẽ không vô cớ gây sự với người ta. Jungwoo nhà chúng ta ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cô ấy sẽ không quá hà khắc với em đâu."

Nói đến đây Kim Doyoung vươn tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em, Jungwoo một mực cúi đầu không lộ rõ nét mặt, không ai biết em đang nghĩ gì.

"Hơn nữa dù sao người ta cũng là đại tiền bối, kinh nghiệm thực tế truyền lại chắc chắn có ích hơn so với những gì chúng ta được học nhiều. Nhận được cơ hội này cũng là điều có lợi đối với em."

Vẫn không thấy cậu nói gì, anh cảm thấy có chút lo lắng, khẽ gọi tên cậu.

Không nhận được bất cứ tín hiệu nào đáp lại, Doyoung dừng một lát, đưa tay nắm lấy tay Jungwoo, cẩn thận nhìn cậu.

Đôi đồng tử đen láy kia giờ phút này bình tĩnh không chút gợn sóng tựa như biển đêm yên tĩnh, không một tiếng động, làm người ta cảm thấy vô cùng bất an.

Một lúc sau, cậu mới chậm chạp ngước mắt nhìn anh, động tác chần chờ chậm rãi, trong đôi mắt đen láy đã mất đi cảm xúc, chỉ còn sự ảm đạm trầm lắng như thể có gì đó trong đôi mắt kia đã bị vô tình dập tắt.

Kim Jungwoo giọng khàn khàn mấp máy môi nói ra ba chữ, "Em... đồng ý."

"Vậy được rồi." Kim Doyoung chống gối đứng dậy, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Jungwoo. "Bọn anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu có chuyện gì nhất định phải nói với bọn anh, được chứ?" Hai tay anh ôm lấy má cậu, ép cậu đối diện thẳng với tầm mắt mình.

Kim Jungwoo khẽ gật đầu, đáp lại là nụ cười hiền từ của người anh lớn.

"Cho dù có phải liều cái thân phận quèn này, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ được em."

"Không cần phải gượng ép chính mình. Chăm chỉ tập luyện, bọn anh chờ em quay về." Doyoung mỉm cười xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro