CHAP 1.2: TRÀ ƯỚC NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá nắng bỏng đầu nhưng cũng không đủ khiến cho những chiếc xe máy thôi ngược xuôi. Tiếng còi xe in ỏi làm Doyoung phát tiết. Cậu hầm hè thọc tay vào túi quần, mắt tóe lửa chờ đợi chiếc đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Chợt mắt cậu trông thấy một trà quán nằm đối diện bên đường, phía mặt ngoài có trưng bày những gói trà lá rất xinh mắt: "Chỗ này mới mở sao, mình chưa bao giờ thấy nó trước đây". Doyoung nhún vai, sải những bước thật dài tiến về phía trà quán: "Mặc kệ, nắng thế này thì đi đâu cho xa, cứ vào đó xem sao đã!"

Bước vào trong quán, Doyoung hơi loạng choạng vì mắt cậu chưa quen với kiểu ánh sáng nhá nhem nơi đây, trông nó thật u ám và vắng vẻ. "Còn không có lấy một người phục vụ nữa?!" Doyoung đánh tiếng gọi lớn: "Chủ quán ơi!!!".

Tiếng cậu nhanh chóng bị cái không gian tĩnh lặng, quái dị của nơi này nuốt chửng. Doyoung đánh mắt nhìn khắp nơi, cơ thể bỗng thấy ớn lạnh khi trông thấy mấy chiếc mặt nạ tuồng cổ treo trên tường. "Có lẽ mình nên đi chỗ khác thì hơn!". Nhanh chóng, Doyoung bước thụt lùi ra phía cửa.

"Aaaaaa...". 

Doyoung gào lớn khi lưng đụng phải một thứ gì đó. Quay ngoắc lại, cậu trông thấy một người con trai đang đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ, ra hiệu bảo Doyoung im lặng. Tóc gáy của Doyoung dựng hết cả lên.

Cậu trai lạ đặt hai tay trước bụng lễ phép cất tiếng: "Mời quý khách đi theo tôi!".

Nói rồi cậu ta đi trước dẫn đường và Doyoung ngoan ngoãn bước theo sau. Đáng lẽ Doyoung phải đi khỏi chỗ này mới đúng, thế mà chẳng hiểu vì sao cậu cứ bị dẫn dụ bước vào sâu hơn. Dáng người nhỏ nhắn, thon thả cùng bước đi uyển chuyển như mèo của cậu trai lạ khiến Doyoung không thể nào rời mắt được. Cậu ta bận trên mình bộ y phục theo lối Trung Hoa, từa tựa kiểu đồ của mấy gã tiểu nhị trên phim kiếm hiệp. Phải rồi là Trung Hoa, sao nãy giờ Doyoung không để ý nhỉ. Khắp nơi này đều được trang hoàng bằng màu đỏ đặc trưng của người Hoa và cả kiểu nói lơ lớ của tên tiểu nhị kia nữa! Doyoung vỡ lẻ, chân vẫn không ngừng bám gót người dẫn đường. 

"Mời quý khách ngồi!", gã trai lạ cung kính nói.

Doyoung ngồi vào một chiếc bàn tròn nhỏ. Ngay khi cậu vừa toan mở miệng liền bị tên tiểu nhị suỵt khẽ. "Rõ là nơi này thật hắc ám mà!", Doyoung im lặng đợi chờ trong lúc tên tiểu nhị khuất bóng đâu mất. Tầm 5 phút sau, gã trở lại với một mâm ấm chén trà kiểu, đặt trước mặt Doyoung. Gã xin phép ngồi xuống rồi bắt đầu các thao tác pha trà trước mặt khách. Tròn mắt nhìn một hồi Doyoung mới sực nhớ lý do khiến cậu mò đến đây. Cậu tằng hắng nói: "Thật ra tôi đến đây là để mua trà...".

Gã tiểu nhị áp bàn tay ấm nóng của mình vào đôi tay lạnh ngắt của Doyoung, siết chặt: "Xin quý khách cứ bình tĩnh! Để thưởng thức được chén trà ngon thì tâm người ta phải thật tĩnh tại trước đã!".

Cái vẻ mặt hiền hòa và giọng nói say lòng người của gã tiểu nhị lại làm Doyoung ngẩn ngơ.

"Hít thật sâu vào và thở ra, cho đến khi nào bụng hóp vào hết cỡ...", gã tiểu nhị vừa nói vừa thực hành để Doyoung bắt chước theo. Cậu hít một hơi thật sâu đã thấy mùi trà thơm dậy lên trong không khí.

Gã tiểu nhị cẩn thận rót nước trà vào chén, đậy nắp lại rồi đặt chén trà trước mặt Doyoung. "Mời quý khách thưởng trà!", gã nhoẻo miệng cười duyên dáng.

Doyoung ngập ngừng mở nắp ly trà. Hơi nước phả vào mặt cậu – ẩm nóng. Màu nước trà vàng trong đến mức người ta có thể thấy rõ cả những hoa văn uốn lượn dưới đáy chén. Doyoung chép miệng muốn uống thử ngay nhưng lại sợ. Tốt nhất là cậu nên hỏi dọ thêm vài thứ vẫn hơn.

"Cậu tên gì?"

"Winwin ạ!" – Tên tiểu nhị đáp lời khách.

Im lặng.

"Có phải trà quán này mới được mở không? Những lần trước đi ngang qua tôi chưa thấy bao giờ ...", Doyoung cù cưa lắc lắc chén trà.

"Xin quý khách hãy mau chóng thưởng thức kẻo trà nguội ạ" - Winwin nhắc nhở - "Với lại khi trà nguội thì những điều ước của quý khách sẽ bị mất tác dụng đấy!".

"Điều ước?"

"Dạ phải!" – Lần này tới lượt Winwin tròn mắt nhìn Doyoung – "Vị trà này có tên gọi là trà Ước Nguyện. Chỉ cần thực tâm nghĩ đến những điều ước của mình khi thưởng trà thì những điều ước của người đó có thể thành hiện thực trong một thời gian nhất định ạ".

Nghe đến đây Doyoung cười khẩy, "Bộ nhìn mặt mình giống dễ bị lừa lắm chắc?". Nhưng không muốn làm tổn thương đến chàng tiểu nhị xinh đẹp, Doyoung đành nhắm mắt nhấm nháp một ngụm trà. Cậu chép miệng nghĩ đến điều ước của mình: "Điều ước của mình là... mình muốn cuộc sống này trở nên thú vị và điên rồ hơn chút đỉnh". Nhanh chóng Doyoung hớp thêm vài ngụm nước rồi đặt chén trà xuống bàn. Cậu nhìn tới nhìn lui, nhìn cả vào bản thân mình xem có sự thay đổi nào thú vị không nhưng vốn dĩ làm gì có sự thay đổi nào diễn ra đâu. Doyoung khoái chí chồm đến trước mặt Winwin: 

"Trông ra trà Ước Nguyện của cậu cũng chỉ là một cái tên thôi nhỉ, tôi đâu thấy có điều gì đặc biệt xảy ra với mình đâu".

Winwin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trả lời: "Điều ước của quý khách sẽ đến vào thời khắc thích hợp nhất, khi quý khách thật sự cần nó".

Doyoung ngã người ra ghế, phì cười tỏ vẻ không tin. Chẳng muốn đôi co thêm cậu dặn dò Winwin lấy cho cậu một gói trà mang về rồi thong thả đứng lên ngắm nghía cảnh trí. Trước khi ra khỏi quán cậu nhận từ Winwin một bill tính tiền. Nhìn vào con số với dọc số 0 hơi dài Doyoung rống lên thống thiết: 

"Cái quái gì mà đắt đến thế hả? Chỉ là một gói trà bình thường vậy mà lại chém gấp mười mấy lần những sản phẩm được bán ở ngoài. Nè cậu đừng tưởng tôi dễ bị lừa nha!". Doyoung xắn tay áo, xô Winwin ra phía sau. "Nè, trà quán các người là chỗ lừa đảo hả???"

"Xin quý khách hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình ạ!

"Gì chứ, còn làm mặt căng nữa hả? Tôi không có trả tiền đâu, bọn lừa đảo các người ..."

Đương lúc hổ báo, lớn tiếng Doyoung liền bị Winwin tặng cho một đòn khóa tay, kẹp cổ dí đầu xuống mặt bàn.

"Xin quý khách bình tĩnh và thanh toán bill ạ!"

"Hóa ra cái tên mặt hoa da phấn này có võ!". Doyoung lườm WINWIN. Cậu ta cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì khớp vai của Doyoung càng đau buốt.

"A, đau! Cậu liệu hồn đó, tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ ngồi tù đó! Này, đau! Bỏ ra xem! Phải bỏ ra thì tôi mới gọi điện bảo anh tôi sang đây thanh toán bill được chứ!". Câu cuối nói ra làm Doyoung vô cùng muối mặt nhưng cũng đành thôi vì cậu bây giờ đâu có địch lại người ta.

.

Johnny xồng xộc bước vào trà quán. Vừa trông thấy Doyoung cậu đã vội lớn tiếng: "Sao, chuyện gì, ai ăn hiếp chú, chú nói rõ anh nghe coi!".

Mặt mày nũng nịu, Doyoung vội mách mọi chuyện với ông anh to bự của mình.

Johnny khoanh tay trước ngực, gật đầu ra vẻ tường tận rồi hất tay đuổi ông em ngờ nghệch về nhà, đặng phòng chuyện bất trắc đổ máu gì thì ông em quý giá của Johnny cũng vẫn còn nguyên.

Còn lại một mình, Johnny hổ báo xông thẳng tới gặp Winwin liền bị gã ta suỵt khẽ. Thật lạ lùng, dường như cái suỵt của gã tiểu nhị có sức mạnh điều khiển con người ta, dẫn dắt họ làm theo một mệnh lệnh nào đó.

Lúc này Johnny to bự đang ngoan ngoãn bước chân vào phòng thưởng trà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro