CHAP 1.3: TRÀ ƯỚC NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3


Trên đường trở về nhà Doyoung vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa trà quán Ước Nguyện: "Thiệt là một bọn lừa đảo, thể nào rồi chúng mày cũng sẽ sập tiệm sớm cho coi!".

Hai cậu thiếu niên lướt qua mặt Doyoung. Bọn chúng vừa đi vừa nô đùa với nhau rộn cả lên.

"Cái gì đây?" – Một cái đuôi chó vừa chạm vào chân Doyoung – "Của cậu nhóc kia sao?". Doyoung vội chớp chớp mắt, lấy tay đập đập vào đầu mình. Hẳn là do trời nắng gắt đã làm cậu hoa mắt mất rồi! Doyoung vội ngoái nhìn hai cậu thiếu niên kia. "Rõ ràng là đuôi chó, đuôi của những con chó thật đấy!". Và hai chiếc đuôi ấy đang ngoe nguẩy phía sau mông của 2 cậu thiếu niên. "Chúng lại còn có cả tai chó nữa kìa!".Doyoung kinh ngạc đưa tay bụm miệng mình lại. Cậu nhóc với mái tóc xoắn tít trông như con chó lông xù bá vai cậu bạn rồi mè nheo.

"Này, chơi với tớ đi, sao mặt cậu cứ ngu ngơ ra thế? Chơi với tớ đi tớ sẽ nhường cho cậu khúc xương tớ hay gặm, Jisung nhá!"

"Rõ ràng đuôi và tai ấy là thật, thật 100%, không thể nào cosplay thật đến vậy được!". Doyoung như hóa đá, mắt không tài nào rời được hai cậu thiếu niên kỳ dị kia.

"Anh Doyoung!"

Doyoung giật mình nhận ra người vừa kêu mình là Mark, một cậu em hàng xóm. 

"Anh đang đi đâu vậy?"

"Oh... anh .... "- Doyoung bối rối, mắt cứ đảo liên tục từ chỗ Mark sang chỗ hai cậu thiếu niên, "Mark này, em có thấy... hai cậu nhóc kia..."- Doyoung ngại ngần chỉ tay về phía hai cậu thiếu niên.

"Dạ vâng, sao anh?" - Mark hỏi.

Doyoung ngạc nhiên nhìn Mark. "Em không thấy gì sao?".

Tới lượt Mark ngơ ngác nhìn Doyoung.

"Em trông thấy cái đuôi chó và lỗ tai của bọn họ không. Là đồ thật ấy nhỉ? Ý anh là... là đuôi chó thật nhỉ? Trời ơi chúng còn đang ve vẩy kìa!"

"Vâng là thật đấy! Anh không nhận ra à?" - Mark và Doyoung nhìn nhau - "Bọn chúng là hai con cún nhà em mà, là Chenle và Jisung ấy!"

"Hả?"

Đầu óc Doyoung bắt đầu bấn loạn. Hẳn nhiên là Doyoung biết nhà Mark có nuôi hai chú chó, nhưng chúng là chó thật, là mấy con vật bốn chân và kêu gâu gâu đấy! Còn bọn kia thì... đang đi bằng hai chân và có hình dạng của con người.

"Chó nhà em?" - Doyoung nói tiếp - "Là hai cái đứa đang đi bằng hai chân kia sao?".

Mark gật đầu, vừa tròn mắt nhìn anh vừa gắng nén tiếng cười bởi vì trông Doyoung bây giờ giống hệt một tên ngốc khi hỏi những câu hỏi vớ vẫn kia.

"... và những con chó đó đang nói tiếng người?"

"Anh đang chơi trò gì vậy Doyoung?" - Mark phản ứng- "Sao lại hỏi em mấy câu ngớ ngẩn như vậy? Anh không thấy chúng đang sủa gâu gâu sao?"

Mặt Doyoung dài ra, tay chân quơ quào đủ kiểu và cậu bắt đầu gào lên: "Cái đ** gì vậy, hôm nay đâu phải ngày Cá tháng tư! Bọn chúng là người cơ mà, là người và có đuôi chó, em đang giỡn hả Mark?"

Doyoung nhào đến, lây mạnh vai Mark. Ngay lập tức hai thanh niên được gọi - là - chó từ ngoài nhào đến, chắn ngang giữa Mark và Doyoung. Chúng bắt đầu gầm gừ:

"Cắn, cắn, tao cắn mày bây giờ!"- Chenle dọa.

"Anh Doyoung không được ăn hiếp chủ em!" - Bạn chó có tên Jisung lên tiếng.

"Biến đi thằng kia!" - Chenle lại rú lên.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào hai đứa!" - Mark đẩy hai kẻ được gọi- là- chó ra phía sau, "Là anh Doyoung cơ mà!".

"Đó đó, tụi nó đang nói chuyện kìa em thấy chưa, tụi nó bảo sẽ cắn chết anh đấy" - Doyoung khoái chí chỉ tay vào bọn chó nói.

"Sao anh giỡn nhây quá vậy?" - Mark phát cáu - "Ai mà không biết bọn chó thì kêu gâu gâu mà anh cứ bảo chúng nói tiếng người chứ. Chả lẽ hôm nay anh có năng lực siêu nhiên hiểu được tiếng chó à?"

"Thế ai mà chẳng biết bọn chó đi bằng bốn chân chứ, em nhìn lại lũ này xem coi có giống không?" - Doyoung cãi lại.

"Rõ ràng hôm nay anh khó ở rồi đem em ra chọc phá mà! Anh nhìn khắp xung quanh xem ở đây có con chó nào đi bằng bốn chân không?"

Doyoung vội dáo dác nhìn. Những kẻ được gọi là chó xuất hiện rất nhiều ở xung quanh đây. Chúng quả nhiên có đuôi và tai chó và tất cả chúng đều đang đi bằng hai chân.

"Mark à, nói cho anh biết chuyện điên rồ gì đang diễn ra đi?" - Gương mặt Doyoung biến sắc chuyển hẳn sang vẻ hoảng loạn. Cậu bám chặt lấy tay Mark như đang khẩn khoản cầu cứu.

"Em không chơi với anh nữa đâu!" - Mark đẩy tay Doyoung ra, vẻ dỗi hờn, "Trò đùa này chẳng vui tẹo nào. Em về đây!".

Nói đoạn Mark dỗi hờn, lôi hai kẻ được gọi –là- chó đi.

"Nè Mark, Mark ..."

Doyoung tuyệt vọng gọi tên em. Rõ ràng cậu đang nói chuyện rất nghiêm túc nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cậu thì chẳng nghiêm túc chút nào. Chúng thật là điên rồ!

.

Trên con đường này không chỉ có những bạn chó đi hai chân mà còn có cả lũ mèo. Chúng cũng di chuyển bằng hai chân, cũng có những chiếc đuôi và tai mèo. Bọn này khi được mang hình dạng con người càng trở nên khinh khỉnh, khó ưa hơn. Một tên trong số chúng còn dám nhìn thẳng vào Doyoung mà khịt mũi thách thức:

"Nhìn gì tên kia?"

Đấy, ai bảo lũ mèo là dễ thương chứ, riêng Doyoung thì cực kỳ, cực kỳ ghét tụi này.

"Ôi mẹ ơi!". Doyoung thối lui khi trông thấy một kẻ -giống- chuột đang lấp ló ở nắp cống.

"Hẳn là mình đang mơ thôi!". Doyoung lắc đầu ngoày ngoạy, còn dùng tay tán mạnh vào mặt mình "Dons ơi tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, đừng ngủ mơ kiểu này nữa mà!". Có lẽ lúc này trông Doyoung cuống cuồng và thảm thương lắm, đến mức một đứa nhóc tầm chừng 5 tuổi đã đến giật giật áo cậu mà rằng: "Anh ơi, anh bị làm sao vậy?"

Mắt Doyoung long lanh, cúi xuống nhìn cậu bé. "Này em, trẻ con là không được nói dối nhé! Nói cho anh biết xem cái... ah... con nằm ở đằng kia là con gì?"

Doyoung chỉ tay về chỗ một con được gọi –là- mèo đang nằm phơi nắng.

"Con mèo đó anh, anh bao nhiêu tuổi rồi mà không biết con đó là con gì?!".

Doyoung ngồi xụm xuống nền đất. Đến nước này thì là thật rồi, chả lẽ một thằng nhóc không quen không biết lại dám đùa với cậu như thế.

"Thế con mèo đó kêu meo meo à?"- Doyoung tuyệt vọng hỏi thằng bé.

Thằng bé mặt nghệch ra: "Chứ con mèo đâu biết kêu gâu gâu đâu anh?!"- Nó chạy vội đến chỗ mẹ nó - "Mẹ ơi, anh đó bị khùng hả mẹ?"...

Doyoung khổ sở rời đi trước khi có quá nhiều người chú ý tới cậu.

Đi ngang qua chỗ con mèo đang nằm sưởi ấm ban nãy, cậu quyết định ghé vào "nói chuyện" với nó: "Mày kêu meo meo phải không mèo?"

Con mèo tròn mắt nhìn Doyoung rồi mở miệng: "Bọn người các ngươi thật là thiển cận, tránh ra cho ta phơi nắng giùm cái!"

Nghe đến đây Doyoung không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu ba chân bốn cẳng ôm đầu chạy vội về nhà.

Nhìn Doyoung lúc này thì quả đã đạt được ước nguyện "điên rồ" rồi!

Lại nói về Johnny, cũng giống như Doyoung, anh đang ngồi nhấm nháp ly trà Ước Nguyện và thư thả nghĩ đến điều mình sẽ ước. "Hai anh em nhà mình phải sống xa gia đình, không bà con họ hàng thân thích chốn này. Chưa kể thằng Dons hay bị tự kỷ, chỉ thích chơi một mình nên mình cô đơn lắm, chả có ai để tâm sự cả. Nên nếu gia đình mà xuất hiện thêm một thành viên nữa, vừa xinh đẹp, đảm đang, vừa biết làm cho mình vui lại vừa có thể chơi được với thằng Dons thì hay phải biết...". Có lẽ Johnny đang mơ tưởng đến một đôi tay nữ nhi mềm mại. Cậu uống cạn chén trà rồi đặt nó xuống mặt bàn.

Liền sau đó, mái nhà dội xuống những tiếng rầm rầm và tiếng mèo kêu hoảng loạn. Và rồi...

*Rắc*...

*Bụp*!!!

Một con mèo từ mái nhà rơi xuống, nằm sấp mặt trên nền đất

"Oh, no, no, no, mèo, nhà ngươi không sao chứ?"

Johnny vội chạy đến chỗ con mèo, xoa nhẹ đầu và sống lưng nó. Mặc dù ngã từ một chỗ rất cao, con mèo vẫn lồm cồm bò dậy mà không hề hấn gì.

"Nhìn màu tóc nó này!" - Johnny reo lên- "Là màu hồng! Tôi chưa bao giờ thấy con mèo nào có màu tóc lạ đến vậy!"

Johnny thích thú quan sát con mèo. Bộ tóc mềm mượt mang màu hồng nhàn nhạt pha chút trắng khiến cho con mèo trông thật sang chảnh. Đôi mắt to, chiếc mũi ươn ướt và đôi môi nhỏ xinh thật quả là một cực phẩm. Một con mèo đẹp tuyệt!

Con mèo kêu lên những tiếng meo meo nũng nịu rồi dụi dụi đầu vào tay Johnny. Sự xinh đẹp và cái vẻ đáng yêu của nó làm trái tim Johnny xao xuyến.

"Chúc mừng quý khách, có vẻ như điều ước của quý khách đã trở thành hiện thực" - Winwin vui vẻ nói.

"Cậu bảo sao?" - Johnny giật mình. "Mình nào có xin xỏ một con mèo làm chi. Điều mình đang nghĩ đến là mấy cô gái xinh tươi cơ mà. Một con mèo thì làm sao có thể làm mình cười và sống được với thằng Dons cơ chứ..."

Con mèo lại kêu lên một tiếng meo và dùng ánh mắt to tròn đáng yêu của mình mê hoặc Johnny.

" Không được... cơ mà xinh như thế này...! Haiz..."

Cái thở dài của Johnny cho thấy trái tim bé nhỏ của cậu đã bị khuất phục.

"Được rồi..."- Johnny vuốt cằm con mèo - "Mày về nhà với tao nhé, hẳn là mày không có chủ nhỉ?"

Con mèo kêu lên một tiếng tựa như đồng ý. Rồi nó đứng dậy trên hai chân của mình và đi về nhà cùng Johnny. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro