CHAP 1.4: TRÀ ƯỚC NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 4


"Ngủ, ngủ, ngủ thôi nào! Mình cần phải ngủ một giấc thật sâu, như vậy sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường!" - Doyoung tự nhủ với bản thân rồi quấn chăn kín mít và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không khí mát lạnh khi trời mưa càng làm cậu cảm thấy khoan khoái hơn. Trong giấc ngủ chập chờn ấy, Doyoung tin rằng mình đang mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Bất chợt tiếng sấm chớp vang trời làm Doyoung giật mình. Mắt cậu mở to, đứng tròng, dán chặt vào khung cửa sổ. Sau vài phút đầu óc trống rỗng, điều Doyoung nghĩ đến trước tiên là anh Johnny: "Johnny đã về chưa nhỉ, trời đang mưa gió thế này mà...". Ngay lập tức cậu em trai quý hóa vội chạy khắp nhà tìm ông anh.

Johnny đang ở dưới nhà bếp. Vì đã dầm một trận mưa mà bóng lưng và tóc tai của anh ướt nhẹp, sũng nước, song anh lại đang chăm chú lau lau, chà chà cho một thứ gì đó trước mặt mình.

"Anh đang làm gì vậy?" - Doyoung hỏi.

"Chú mau ra ngoài sân mang cái thau lớn vào đây!"

"Chi vậy?" - Doyoung gãi đầu nhăn nhó, "Trời đang mưa mà, ra đó ướt nhẹp hết sao?"

"Ướt thì chú thay đồ", Johnny tỉnh queo trả lời, "Nhanh lên đi! Lấy xong thì mang cái thau vào nhà vệ sinh rồi cho bịch cát anh vừa mua vào"

"Hả???"

"Hả cái gì, làm nhanh lên!" - Johnny nghiêm giọng nói.

Đầu óc thì loạn cả lên không biết chuyện gì đang diễn ra, Doyoung cố kiễng chân xem thứ gì đang ngồi sau tấm lưng của Johnny, nhưng khổ nổi lưng ông anh cậu to bự quá nên cậu chẳng thấy được gì cả.

Ngoan ngoãn, Doyoung đội mưa ra sân mang cái thau vào, lau khô rồi đặt nó vào nhà vệ sinh. Xong cậu bắt đầu đi tìm bịch cát mà anh Johnny nói. "Gì đây, là cát vệ sinh của mèo sao?"

"Johnny, anh vừa mang một con mèo về nhà hả?"

Doyoung chạy đến chỗ anh và trông thấy sinh vật mà Johnny mang về.

"Trông bạn ấy xinh chứ? Đây chắc chắn là con mèo lạ nhất mà em từng trông thấy đúng không ?"- Johnny khoái chí khoe khoang.

"Anh gọi nó là mèo hả?"

Doyoung dán mắt vào sinh vật được gọi - là - mèo kia. Hắn có một mái tóc hồng hơi gợn sóng, đôi mắt to sắc bén và... một đôi tai mèo. Kẻ đó đang ngồi chễnh chệ trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại Doyoung và cái đuôi mèo của hắn thì đang lấp ló đằng sau.

"Johnny à, đừng nói với em là anh thấy con mèo này có dáng dấp bình thường như mấy con mèo khác nha" - Giọng Doyoung gần như lạc đi khi cậu hỏi anh trai.

"Không, con này đặc biệt mà!". Doyoung nhẹ người khi thấy anh nói vậy. "Từ đó đến giờ anh chưa bao giờ thấy con mèo nào có bộ lông trắng hồng như thế, rất là hiếm luôn đấy!".

"Chỉ thế thôi sao?"

Johnny hơi cau mày, cố gắng đoán được ẩn ý từ câu nói của ông em.

"Ngoài việc bộ lông nó màu hồng ra thì việc nó mang bộ mặt của con người, hình dáng của con người và đi lại trên hai chân người là chuyện bình thường với anh sao?"

"Chú đừng có kích động như thế chứ! Anh biết là chú không ưa gì mèo lắm nhưng anh thấy bạn này đáng yêu quá mà, nhà mình cứ thử có thêm một thành viên mới xem sao".

"Anh trả lời câu hỏi của em đi!", Doyoung lớn tiếng, "Trong ký ức của anh thì một con mèo sẽ có hình dáng như thế nào?"

Với Johnny câu hỏi vừa rồi của Doyoung có vẻ quái đản nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời. "Đây là con mèo, anh gọi nó là mèo đấy!"- Johnny chỉ vào sinh vật đang ngồi chễnh chệ trên ghế - "Chú bị làm sao vậy?".

Một lần nữa, toàn bộ cơ thể của Doyoung như đóng băng. Hóa ra trò đùa ban sáng vẫn chưa kết thúc và Doyoung vẫn chưa thoát được khỏi cái thế giới điên rồ đó.

Con mèo nhìn Doyoung bằng thứ ánh mắt trịch thượng. Nó mở miệng kêu. Không, phải nói đúng hơn là nó mở miệng nói: "Chẳng phải chính ngươi đã mong muốn cuộc sống này trở nên điên rồ hơn sao?"

"Mình chưa bao giờ nghĩ đến kiểu điên rồ này cả! Chẳng lẽ đây là kết quả của cái gọi là trà Ước Nguyện sao? Những trò ma thuật đó là có thật?", Doyoung bàng hoàng.

"Anh, thế con mèo này nó cũng kêu meo meo hả?"

Johnny trố mắt nhìn Doyoung rồi ngao ngán gật đầu. Cái lạnh từ nước mưa thấm qua da thịt khiến anh ho sù sụ và rùng mình nhẹ.

"Chú coi tìm một chỗ sạch sẽ, tươm tất cho bạn ấy ngủ nhé! Anh đi thay đồ đây!".

Giờ đây không gian chỉ còn mỗi mình Doyoung và con mèo. Hai người họ nhìn chòng chọc vào nhau như đang thèm thuồng xuyên thủng đối phương. Một lúc sau Doyoung quyết định lên tiếng.

"Chuyện này là sao?"

"Tất cả là do điều ước của anh em nhà ngươi thôi!" - Con mèo bước đến trước mặt Doyoung.

"Tao không có ước trông thấy mấy con mèo quái dị như mày. Tao cũng không ước có thêm người trong nhà tao. Tao ghét mèo, ghét rất ghét!!!".

Doyoung sấn tới, mạnh bạo chọc tay vào người con mèo liền bị nó tấn công lại. Mèo ta tóm lấy cổ cậu và đẩy cậu vào tường. Ánh mắt nó sáng quắt, đầy sát khí.

"Ông không cần biết nhà ngươi thích ghét thế nào nhưng khi ông đã đến đây rồi thì ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành con sen của ông thôi, rõ chưa?!"

"Tao sẽ méc Johnny và ổng sẽ đuổi cổ mày ra khỏi nhà" - Doyoung cố giãy giụa hòng thoát khỏi sự kềm kẹp của con mèo nhưng không được. Xem chừng dáng dấp của loài người đã cho sinh vật ấy một sức mạnh không tưởng. 

"Tao không cần những thứ điên rồ này, tao muốn mọi thứ trở lại bình thường!!!". Doyoung bắt đầu mếu máo, dường như cú sốc ngày hôm nay là quá lớn đối với cậu. 

Cảm thấy con mồi đã trở nên mềm oặt trong tay mình, con mèo buông Doyoung ra rồi lạnh lùng nói: "Điều duy nhất ngươi có thể làm bây giờ là chấp nhận những gì đang diễn ra. Mọi điều ước đều có cái giá của nó vì thế đừng bao giờ ước nguyện lung tung cậu nhóc à!".

Nói rồi con mèo bỏ đi. Nó ung dung nằm cuộn mình trên ghế sofa và lim dim ngủ, bỏ lại một mình Doyoung ngồi bần thần trong góc. Hẳn nhiên đêm nay sẽ là một đêm rất dài với cậu. 

Thật kỳ khi Thượng đế đã xóa sạch ký ức của mọi người về loài chó, mèo bốn chân và mang đến thế giới một giống thú đội lốt người. Oan nghiệt hơn là Ngài chỉ để mỗi mình Doyoung hiểu được những gì chúng nói. Đây quả là một trò oan nghiệt của Thượng đế để biến Doyoung trở thành một kẻ điên rồ trong mắt mọi người.

Món quà này với Doyoung quả thật là ngoài sức tưởng tượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro