CHAP 2: ĐEO CHUÔNG CHO MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Johnny cẩn thận mở chiếc hộp đặt ở đầu giường. Bên trong lớp nhung đỏ làm nổi bật sợi xích cổ màu đen. Một món trang sức dành cho con mèo mà Johnny được tặng (miễn phí) từ cửa hàng trà Ước Nguyện. Cậu cầm chiếc vòng lên và soi kỹ nó. Dòng chữ được khắc trên mặt sợi dây đặc biệt thu hút ánh nhìn của Johnny.

"TY?" - Johnny cao giọng- "Đây là tên của con mèo ư?"

Cậu thả mình xuống giường và mặc cho những suy nghĩ trong đầu được tự do hoạt động. "Con mèo này từ đâu đến? Chẳng lẽ trước đó nó đã có chủ?"

...

"Tại sao mình lại quả quyết mang nó về chứ... nhỡ gặp xui xẻo gì sao...".

Thế rồi những dòng suy nghĩ cứ không ngừng được vẽ vời ra, sinh động và hoang đường hết mức.

.

Sáng hôm sau con mèo thức dậy, cảm thấy khá ngỡ ngàng với cảnh vật trước mắt. Một khung cửa sổ xa lạ, một chiếc ghế sofa xa lạ...

Con mèo trở mình, vươn vai ngồi dậy. Giờ thì nó đã nhớ được những ký ức của đêm qua, vì sao nó đến đây và cả hình ảnh của cậu nhóc hay cáu bẳn.

"Từ nay mình sẽ phải sống ở đây ấy nhỉ?!", con mèo tự nhắc chính mình. Và vì sẽ bắt đầu sống ở đây nó quyết định đi khám phá khắp các ngóc ngách của căn nhà.

Một cánh cửa phòng he hé mở khiến con mèo tò mò nhìn vào trong. 

Một thân người dài thượt đang nằm lẫn lộn trong đám mền gối bừa bộn. "Chính là thằng nhóc gây sự với mình tối qua!" - con mèo nhớ lại. Tiếng thở đều đặn trong giấc ngủ sâu của cậu trai ấy khiến con mèo thèm muốn một sự phá bĩnh. Ánh mắt nó sáng lên những tia ranh mãnh và con mèo đưa chân dập cánh cửa phòng đánh rầm một cái. Tiếng động lớn đến mức lôi tuột cậu trai đáng thương ra khỏi giấc ngủ sâu.

Doyoung ôm ngực thở gấp như kẻ vừa phải chịu một sự đả kích lớn. Mắt cậu vương ghèn, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. "Có nổ bom à? Đây là phòng mình hả?!!!". Doyoung trượt dài xuống giường, cố ngủ lại nhưng sự kinh động ban nãy đã làm giấc ngủ của cậu trốn đi mất. Thế nên cậu đành nhăn nhó, bức tóc bức tai, tiếc nuối rời khỏi chiếc giường thương mến của mình.

Lại nói về con mèo, sau khi phá bĩnh giấc ngủ của Doyoung tội nghiệp, nó thoải mái đi xuống nhà bếp. Mùi thơm nhè nhẹ của những lá trà đánh thức khứu giác nhạy bén của nó. Không cần phải nhìn, con mèo vẫn biết căn bếp đang tràn ngập hơi ấm nhẹ nhàng buổi sáng sớm. 

.

Thấy bóng lưng Johnny dưới nhà bếp, Doyoung cảm tưởng người mình nhẹ đi vì cậu chắc chắn đây là hình ảnh bình yên quen thuộc mà cậu luôn được trông thấy mỗi ngày.

"Johnny, nấu mì cho em ăn đi! - Doyoung kêu lớn.

"Chú tự đi mà nấu! Anh đang bận nấu đồ ăn cho mèo".

Cái từ 'mèo' như giáng xuống đầu Doyoung một luồng sét mạnh, khiến những ký ức kinh hoàng đêm qua cứ giật nảy trong não cậu.

"Nhanh nhanh tay lên, ông đang đói đây này!". Con mèo kêu gào từng tiếng nhưng nghiễm nhiên Johnny chỉ nghe được những âm thanh meo meo đầy đáng yêu từ con mèo. Duy chỉ mỗi Doyoung là hiểu hết được thứ lời lẽ xấc xược kia. Người cậu run lên trước thèm khát ném một thứ gì đó vào bản mặt giả tạo của con vật.

Con mèo lại kêu lên từng tràng dài đòi ăn.

"Nào ngoan, sắp xong rồi. Mày ra ghế đợi tao xíu đi!"- Johnny vỗ ngọt con mèo.

Bị đẩy ra chỗ ghế, nó đành miễn cưỡng ngồi xuống, đối diện với Doyoung. Khóe miệng nó nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đáng ghét.

Không nhịn được nữa, Doyoung nghiến răng rủa: "Đồ con mèo láo toét!".

Ngay lập tức con mèo nhào đến, vồ vào mặt Doyoung, may mà cậu hất tay tránh kịp. Thật không ngờ con mèo lại có thể hung tợn đến vậy.

Nghe thấy tiếng ẩu đả, Johnny ngoái đầu nhìn rồi ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. "Mèo!"- Anh chĩa cái muỗng về hướng con mèo - "Cấm không được cào Doyoung. Còn chú", quay sang cậu em, "Chú sống rộng lượng hơn với người khác xem nào!"

"Anh mà biết được kiểu nói chuyện láo xược nó nói với anh thì..."

"Được rồi!" - Johnny cắt ngang- "Chú lên phòng anh lấy cái hộp anh để ở đầu giường xuống đây!"

Doyoung dùng dằng bước lên lầu.

.

Chiếc hộp xinh xắn có lớp nhung đỏ được mang xuống.

Johnny cầm sợi dây đeo lên và đặt vào cổ con mèo. Ngay lập tức, con vật ngọ nguậy phản đối. Dường như nó sợ cái cảm giác bị vật gì siết vào cổ.

"Này, chú gài sợi dây vào đi để anh kìm con mèo lại cho" - Johnny nói với Doyoung

Trong khi bị giữ chặt bởi vòng tay chắc khỏe của Johnny, con mèo nghển cổ bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Doyoung. Tuy vậy nụ cười nửa miệng đắc ý của Doyoung không hề tắt. Cậu ta thô bạo siết sợi dây thật chặt vào cổ khiến con mèo kêu lên phản đối.

"Nhẹ tay chứ Dons!" - Johnny nhắc em.

Ngay khi cái khóa của chiếc xích cổ được chốt, con mèo rùng mình. Rõ ràng có một thứ sức mạnh nào đó vừa trấn lên người nó, khoắn đi những cơn cuồng nộ trong lòng nó. Con mèo chớp mắt rồi nhìn thẳng vào Doyoung.

"Sao đáng yêu thế?!" - Doyoung tự hỏi và giật mình với suy nghĩ  ban nãy. Cậu không nghĩ rằng mình lại có thứ cảm giác kiểu đó. Nhưng thực sự đôi mắt to tròn trong trẻo của con mèo đã làm tim cậu hụt nhịp. Dường như sự hoang dại mà ngày đầu cậu bắt gặp ở con mèo đã biến mất.

"Dons à!" - Johnny giơ mặt dây chuyền của con mèo lên, "Chú mèo này có tên là TY nha, đừng kêu người ta là mèo trổng không nữa!"

Doyoung thẫn thờ lặp lại cái tên nhưng trong đầu vẫn còn đang băn khoăn với thứ cảm xúc mà cậu vừa nếm phải.

"Được rồi..."- Johnny nói lớn rồi cầm tay Doyoung và con mèo đặt vào nhau - "Từ nay hai đứa hãy sống yêu thương, hòa thuận với nhau nhé. Doyoung hãy mở lòng mà chăm sóc TY cẩn thận và đổi lại thì cậu bạn này cũng hãy khiến Dons nhà anh cười nhiều và hòa đồng với mọi người nhé. Thằng bé này khó ăn khó ở lắm!".

Ngay khi anh Johnny vừa đi khuất bóng, người ta đã thấy cái nụ cười nửa miệng của con mèo cùng cái cau mày tức tối của Doyoung.

Liệu rồi việc một con mèo lạ vào nhà sẽ mang lại điềm rủi hay vận may cho anh em nhà này đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro