CHAP 3: TRỞ LẠI TRÀ QUÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoan nghênh quý khách!".

WinWin cúi đầu kính cẩn chào rồi lại nở một nụ cười thật ma mị nhìn người đối diện.

"Ah..." - Doyoung gãi đầu, cảm thấy có chút bối rối khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, "Tôi muốn uống trà... cái trà ước mơ ước mộng gì đó mà hôm qua cậu cho tôi uống đó"

"Là trà Ước Nguyện ạ "- Winwin đính chính rồi lại mỉm cười nhìn Doyoung.

Im lặng một khoảng Doyoung mới nhận ra rằng người ta đang đợi cậu nói tiếp. "Ah... thì là..." - Mắt Doyoung láo liên - "Tôi muốn uống trà lần nữa để...ước lại đó mà!"

Nói xong Doyoung cười hề hề, cố lấp liếm sự bối rối của mình.

"Hình như cuộc sống của quý khách đang khá bế tắc?"

"Sao cậu biết?!"- Doyoung tỏ ra hăm hở khi có người hiểu được lòng dạ của cậu và liền vội nắm tay kẻ đối diện - "Cả ngày hôm nay tôi như phát điên lên ấy. Bây giờ tôi muốn uống trà và ước lại, tôi sẽ ước cho con mèo biến mất và làm cho mọi thứ trở lại bình thường như vốn dĩ của nó".

"Mọi điều ước đều kèm theo một cái giá..." - Winwin lại cười rồi giũ tay Doyoung ra.

Thấy bản thân có hơi sổ sàng, Doyoung vội giấu hai tay ra phía sau nhưng mắt cậu không ngừng được việc ngó chằm chằm vào nhất cử nhất động của Winwin.

"Mời quý khách chọn giá!" - Winwin chìa ra một tấm giấy nhỏ tương tự như một cái menu, trên đó có liệt kê từng món hàng và giá cả của chúng

"Trà Ước nguyện loại 1, trà Ước nguyện loại 2, loại 3..."- Doyoung lầm bầm rồi ngẩng lên hỏi, "Vậy lần trước tôi uống loại nào?"

"Loại 1 ạ"

"Có gì khác nhau giữa mấy loại này?"

"Loại 1 là loại trà mang đến ước nguyện kèm theo hệ quả, thời gian ước nguyện xảy ra và thời gian nó tồn tại cũng không xác định được. Loại trà tầm trung là loại 2. Loại này sẽ làm ước nguyện xảy ra ngay nhưng chỉ tồn tại được 20-30 ngày mà thôi. Loại 3 là loại đắt nhất, ước nguyện xảy ra ngay, không kèm theo hệ quả và tồn tại theo cả đời người ước nguyện".

"Thế loại này giá bao nhiêu?" - Doyoung chen vào hỏi ngay.

"Loại này không giao dịch bằng tiền mặt mà phải thông qua các đánh đổi..."

"Thế thì thôi"- Doyoung quyết định ngay- "Hẳn là lại cái kiểu bán linh hồn cho quỷ gì gì đúng không? Không đâu nhé, nhìn vậy thôi chứ tôi là người không dễ bán thân cho ai đâu" - Đôi mắt mắt thỏ của Doyoung mở to khi cậu nói và dáng điệu cậu lúc này làm ra vẻ rất đỉnh đạc - "Tôi khó tánh lắm! Còn loại trà số 2 thì lại có hạn sử dụng, vậy chẳng nhẽ một tháng sau tôi phải gặp lại con mèo láo toét kia à?! Thôi thì uống tiếp loại 1 vậy. Giá bao nhiêu nhỉ?"

Doyoung nhìn xuống tấm giấy. Chẳng biết những con số đã đội lên đến bao nhiêu mà không chỉ đôi mắt thỏ to tổ bố của Doyoung muốn trồi ra, cả cái mồm cậu cũng biến thành một chữ "O" to tướng. "Sao kì vậy, tại sao giá ngày hôm nay lại đắt hơn ngày hôm qua gấp 5 lần?".

"Do hôm qua cửa tiệm chúng tôi đang có chương trình chào hàng với khách nên mới có cái giá siêu mềm đó ạ"

"Siêu mềm!" - Cơn tức giận khiến Doyoung cong cớn lên- "Cắt cổ người ta chết còn được ấy! Đâu ra cái kiểu buôn bán..."

Doyoung bỏ ngang câu nói của mình khi thấy gương mặt sắc lạnh của Winwin. Võ mồm thì không thể nào đấu lại quyền cước nên bạn thỏ đành phải cụp tai, hạ giọng mà rằng: "Thế cho uống trà trả góp được không? Mà trả góp 0% lãi xuất đi! Đợi đến tết lãnh được tiền lì xì là tôi trả hết ngay ấy mà".

Nói vẫn nói vơ thế thôi ai ngờ Winwin đồng ý thật. Thế là Doyoung lại được dẫn lên phòng thưởng trà, hớp lại cái ngụm trà định mệnh kia.

"Hãy khiến con mèo có cái tên TY biến mất và trả lại mọi sự về chỗ cũ". Doyoung nhắm mắt, chắp tay, thành tâm nguyện cầu. Xong cậu mở mắt, nhìn Winwin trân trối. "Xong rồi?"

"Xong rồi!"

"Thế không ký kết hợp đồng trả góp rồi photo chứng minh các kiểu à?"

"Không !" - Winwin thản nhiên trả lời - "Chỉ cần quý khách chụp một bô ảnh kỷ niệm cho quán chúng tôi là được rồi".

Doyoung ngơ ngơ giơ V sign và nhe răng cười khi được Winwin chụp ảnh

"Thế thôi à?"- Doyoung vẫn cảm thấy nghi ngại.

"À, xin quý khách cho chúng tôi... xin một cọng tóc".

Doyoung nuốt nước bọt đánh ực khi tự tay bứt một cọng tóc của mình đưa cho người khác.

"Có vẻ như mình vừa ký kết với quỷ ấy nhỉ. Hẳn rồi nếu mà mình quỵt tiền thì tên tiểu quỷ xinh đẹp kia sẽ ếm bùa mình bằng cọng tóc và tấm hình chăng?"- Mặt Doyoung méo xệch đi khi nghĩ đến những sự ghê rợn đó.

.

Một tuần trôi qua, chú mèo TY vẫn ở nguyên vẹn trong nhà Doyoung, không hề suy suyển gì. Và một tuần lê thê đã trôi qua với đầy những trải nghiệm cay đắng của Doyoung với tư cách là một người nuôi mèo.

Bạn biết đấy, nếu không là một người yêu mèo thì việc chăm sóc cho những con vật sớm nắng chiều mưa ấy thật sự là ...một điều khủng khiếp.

Đầu tiên cái điều khủng khiếp dữ dội nhất đó chính là dọn thau cát vệ sinh của mèo. Vâng, cái loài ấy chỉ biết ngủ, ăn rồi đi ".." thôi. Chúng ăn càng nhiều thì "..." càng lắm và càng nặng mùi. Cứ sáng trưa chiều tối mấy bận khiến Doyoung bị ám ảnh mãi bởi cái nhiệm vụ quét dọn cao cả mà anh Johnny đặc biệt dành cho riêng mình cậu. Nó ám ảnh đến mức những ngày đầu tiên Doyoung đã chẳng thể ăn được gì và khiến một tuần sau, cậu sụt mất hai ký.

Sự sụt ký này không phải vì mỗi chuyện thiếu ăn mà còn vì tâm can Doyoung cứ bị trương phình bởi những nỗi ấm ức. Nó làm con người cậu xanh xao đi nhiều.

Đó là câu chuyện vào mỗi buổi ăn, khi con mèo, à không là TY chứ, cứ xà quần quấn quanh anh Johnny rồi kêu gào đến nhức cả đầu. Nếu bạn chỉ nghe thấy những tiếng meo meo thôi, bạn cũng đã cảm thấy phát bực rồi, đằng này Doyoung đáng thương còn hiểu được tường tận những tiếng kêu kia là gì: " Ông đói, cho ông ăn. Nhanh lên! Tên lề mề, ông đói rồi nghe chưa...". Khi nghe thấy những lời láo toét như thế, Doyoung chỉ hi vọng mình sẽ được lao vào đập TY vài phát. Nhưng tan nát hơn đó là khi anh Johnny vẫn điềm đạm vỗ vỗ đầu tên mèo rồi dùng cái nụ cười đẹp trai tỏa nắng lấp la lấp lánh của anh mà dỗ dành hắn. Xong anh dành tặng cái gương mặt lạnh tanh, tàn nhẫn đến quéo người cho cậu em mà bảo: "Chú tự đi nấu đồ ăn đi, ở đó mà chờ anh cái gì?!"

Đấy, thời thế thay đổi thế đấy trong khi trước đây Johnny là người chăm cho Doyoung rất kỹ từ miếng ăn, cái mặt. Thế mà nay lại có một kẻ đâu đâu đến tranh sủng với Dons.

Cơn oán giận với loài sinh vật phiền hà kia đạt đến đỉnh điểm khi TY - sau khi đã chơi đùa với đôi giầy mới mua của Doyoung xong lại vứt hay đá hoặc tha gì đó một chiếc giầy ra ngoài đường lớn. Và kết quả là chiếc giầy bị cán xẹp lép rồi kéo theo cái hệ quả là Doyoung hú hét ầm ĩ lên trong nhà, xong lại tràn cơn giận sang tiệm trà Ước Nguyện.

"Đồ lừa đảo, đã hơn một tuần rồi mà con mèo ấy vẫn còn nguyên con ở nhà tôi kìa!" - Winwin im lặng nhìn Doyoung phát tiết - "Mấy người phải làm cái gì đi chứ! Điều ước không thành sự thật kìa. Sao lại có thể như vậy được?"

"Là chưa thành chứ không phải là "không" thành thưa quý khách. Với trà Ước Nguyện loại 1 thì không thể xác định được thời gian xảy ra thưa quý khách"- WinWin nhắc lại.

"Không thể xác định, vậy chẳng lẽ tôi cứ phải chờ dài cổ vậy sao?"

"Trước khi quý khách chết đi, đảm bảo sẽ xảy ra mà"

"Thế nhỡ nó chỉ xảy ra 1 ngày trước khi tôi chết thì sao?"

Winwin nhún vai: "Hẳn đó là do ăn ở, thưa quý khách!"

"Trời ơi cái trà quán lừa đảo này, bố không thèm mua nữa đâu, mau trả tiền lại đây cho bố, rồi thì không có trả góp trả ghiếc gì nữa hết!"

Winwin không đáp lại, chỉ lẳng lặng rút ra một túi nilon nhỏ, trong suốt, bên trong đựng duy nhất một cọng tóc. Lần này Winwin cười tít mắt trước sự cứng đơ của Doyoung

"Đồ tiểu yêu!". Doyoung lèm bèm khi lủi thủi bước ra ngoài trà quán. Cậu cảm thấy con đường mình đang đi lúc này thật mù mờ và bế tắc.

 Cần phải tìm đến một nơi nào đó để giúp cậu bé đáng thương này thổ lộ chút nỗi lòng hay phơi bày phần yếu đuối trong tấm thân dài thượt của cậu, một nơi quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro