CHAP 4: CẨU HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung thơ thẩn bước vào nhà cậu em trai hàng xóm thì bị hai sinh vật được gọi là chó nhào ra chắn trước cửa.

"Ai vậy, ai vậy? Có kẻ xâm nhập kìa!" - con chó lông xù la lên ỏm tỏi.

May thay con chó giống Golden biết điều hơn khi nhớ được mặt hàng xóm của chủ nó. "Là anh Doyoung, anh Doyoung kìa!".

Hiển nhiên các bạn nên tự hiểu rằng những lời nói của hai chú chó kia thực chất chỉ là những tiếng sủa gâu gâu khi có người lạ vào nhà. Phải nhớ là chỉ mỗi Doyoung có được cái đặt quyền hiểu tiếng nói của mấy giống thú nuôi thôi đấy!

Từ trong nhà, Mark hăm hở chạy ra. "Anh Doyoung!" - Mark vui vẻ khoác vai Doyoung - "Lâu rồi mới thấy anh qua nhà em đó!". 

Mark kéo ông anh hàng xóm lên phòng khách, lẽo đẽo theo sau là hai bạn chó. Chúng cứ tìm cách bám theo Doyoung mà ngửi ngửi đánh hơi. Đặc biệt là cún Chenle, rất nhiệt tình khều khều cánh tay của anh hàng xóm khiến cậu này cáu tiết. Rõ là những chuỗi ngày đen đuổi của Doyoung vẫn còn dài!

Doyoung ngồi phịch xuống cái ghế sofa đối diện cửa sổ, thân hình chảy xệ ra. Rồi như một thói quen, Doyoung bảo: "Mark, lấy anh miếng nước uống coi!"- "Mark, bật cái quạt lớn lên xíu đi, anh nóng quá nè!"- "Mark... Mark...".

May cho Doyoung khi Mark là một cậu em trai rất ngoan ngoãn và hiền lành nên mới vui vẻ làm theo những gì cậu bảo, chứ nếu nãy giờ là anh Johnny thì Doyoung đã nhừ xương từ lâu.

Ngồi xổm ở một góc nhà, hai con chó chống cằm không ngừng quan sát cuộc trò chuyện của ông chủ và ông hàng xóm không biết điều. Trông cái điệu bộ khác lạ của hai chú chó đội lốt người khiến Doyoung không khỏi liên tưởng đến tên mèo ở nhà. "Thiệt là đi đâu cũng không thoát mà!"

"Này Mark, em có thấy khó chịu không khi lúc nào cũng bị hai cái con ấy quan sát và bám riết lấy nhất cử nhất động của em?"

"Vui mà anh! Tụi nó thương mình tụi nó mới đi theo vậy đó!"

"Gâu!" - Jisung kêu lên tán thành.

Thế rồi cả hai chú chó chạy ào đến chỗ chủ. Jisung chạy đến trước, hoặc cũng có thể là do Chenle nhường nên chú cún đáng yêu này đã được đặt cằm lên đầu gối chủ mà hưởng thụ những cái vuốt ve.

Về phần Chenle, cậu đành đi đến, ngồi xuống chân Doyoung rồi đánh bạo lấy tay Doyoung đặt lên vai mình.

"Gãi cho người ta đi!" - Chenle năn nỉ.

Chân mày Doyoung nhíu lại nhìn con chó. Nhưng chắc vì gương mặt Chenle trông vừa hài vừa yêu nên Doyoung cũng đành hạ cố mà gãi gãi vài cái cho con vật vui lòng.

"Sao thế, sao qua nhà em mà mặt mày chằm dằm vậy?" - Mark lên tiếng hỏi

Doyoung thở dài: "Anh khổ lắm Mark à, giờ thì anh đã biết người ta buôn bán trên cả giấc mơ của người khác nữa" - Doyoung mân mê mấy lọn tóc xoăn tít của Chenle - "Anh đã ước sai một li và hệ quả là cả thế giới thay đổi"

Nhìn qua gương mặt cạn lời của Mark khi nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng mình khiến Doyoung càng thêm chán nản. "Thôi bỏ đi!" - Doyoung hất cái cằm của Chenle ra khỏi đầu gối mình. Ngập ngừng vài giây, Doyoung quyết đổi chủ đề - "Mark này, em thích mèo hay thích chó hơn?"

"Uhm... em nghĩ là em hợp với chó hơn, tụi nó ồn ào, dễ dạy và trung thành hơn"

"Đúng đúng" - Doyoung tán thành- "Chắc chắn là trung thành hơn một con mèo láo xược rồi!"

"Nhưng hình như nhà anh vừa nuôi một chú mèo mà!"

Doyoung mệt mỏi gật đầu.

"Oh... đừng nói với em là anh không thích nhá, em thấy bạn mèo ấy xinh quá trời!".

Có những tiếng gâu gâu vang lên nhưng Doyoung cũng không để ý đó là những lời đồng tình hay chê bai từ lũ chó.

"Nếu em phải ở chung nhà với con mèo đó mà lại còn hiểu được những gì nó nói thì em sẽ nghĩ khác thôi".

Miệng Mark hơi mở ra trước câu nói có phần khó hiểu của ông anh hàng xóm.

"Haiz... tóm lại anh chẳng hiểu mắc giống gì mà ông Johnny lại đem con mèo ấy về nhà  rồi mỗi ngày lại nai lưng ra cung phụng, hầu hạ nó".

" Ayyyy... sao lại nói thế chứ... ah phải rồi, mẹ vừa gởi cho em ổ bánh ngọt nhìn ngon lắm, anh ăn không?". Không đợi Doyoung trả lời, Mark đã tự động đi vào trong bếp.

"Không, hai đứa ở đây, không được đi vào bếp!" - Mark nghiêm nghị bảo hai chú chó.

Lúc này phòng khách chỉ còn mỗi Doyoung và hai chú chó đang ve vẩy đuôi, chằm chằm ngó cậu.

Đánh mắt một lượt khắp phòng để rồi điểm đáp cuối cùng vẫn là hai con vật kia. Doyoung lèm bèm: "Cuộc sống bế tắc quá nhỉ!". Hai chú chó vẫn giương mắt nhìn. "Chí ít thì ở đây hai đứa mày cũng là đứa ghét mèo như tao", Doyoung uất ức nói.

"Sao phải ghét mèo ạ?" - Jisung ngây thơ hỏi

"Đừng tò mò chuyện người lớn chứ!" - Chenle khều Jisung.

"Cũng biết điều quá đấy nhỉ!" - Doyoung xoa đầu Chenle - "Chắc là tên mèo nhà anh sẽ sợ hai đứa lắm ha, người ta vẫn nói 'như chó với mèo' mà"

"Nghiễm nhiên rồi, em là một con chó siêu ngầu đó!" - Chenle tự hào.

"Giá mà đem được hai đứa về nhà anh để tống cổ..."- Doyoung ngập ngừng suy nghĩ - "Phải rồi, nếu nó không thể biến mất thì mình sẽ làm cho nó phải tự cuốn gói ra khỏi nhà. Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ!!!" - Doyoung hí hửng- "À hai chú này, có biết cách nào có thể nhanh chóng đuổi cổ một con mèo đi không?"

"Sao phải đuổi đi ạ?" - Jisung ngu ngơ hỏi

"Cậu hỏi xàm quá đấy!" - Chenle bình luận

"Cái gì mà xàm chứ, cậu suốt ngày cứ bắt bẻ tớ!"

"Thôi thôi ngoan nà"- Chenle nhe răng cười trong khi tay đã nhanh nhảu nựng má cậu bạn .

"Xì...quấn quýt thấy mà ghê!" - Doyoung kì thị.

"Em nghĩ anh cứ sủa lên xem"- Chenle đề nghị

"Sủa à?"

"Vâng!" - Ngay lập tức chú chó lông xù sủa lên vài tiếng, "Mỗi lần tụi em làm như vậy là mấy con mèo hoang lãng vãng gần nhà đều chạy biến"

"Lại phải sủa sao?". Doyoung tưởng tượng đến cái cảnh mình sủa gâu gâu như thế hòng dọa nạt một con mèo: "Không, như thế thì sai quá sai, không thể đánh mất bản thân vì một con mèo được"

"Dưa leo anh à, em nghe nói bọn mèo sợ mấy trái dưa leo lắm"- Jisung lên tiếng

"Hay anh cứ bỏ đói nó là nó sẽ tự đi khỏi nhà à!"

"Lựa lúc nó đang ngủ thì đem vứt nó ra ngoài đường"

"Tìm một con mèo cái dụ nó đi"

...

Thế là Doyoung mải miết chìm đắm trong những sáng kiến lẫn tối kiến của hai chú chó.

Mark bê đĩa đồ ăn vào phòng khách thì khựng lại khi mắt cậu trông thấy một sự kỳ lạ. Đó là bóng lưng của ba người: Chenle, Doyoung và Jisung. Ba người họ đang hướng mặt về phía cửa sổ, rầm rì trò chuyện với nhau:

"Gâu gâu"

"Gâu gấu gâu gâu"

"Gấuuuuuuu"

Vâng chính anh Doyoung cũng đang sủa gâu gâu cùng hai con chó đấy ạ!

"Alo anh Johnny"- Mark nói qua điện thoại- "Em nghĩ là anh nên qua nhà em đón anh Doyoung về, chắc là ảnh vừa bị một chấn thương tâm lý gì ghê lắm nên mới ra nông nỗi thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro