CHAP 5: MỘT CẢNH GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương này chúng ta sẽ được nhìn thấy một cảnh gia đình đáng mơ ước. Tức là các thành viên trong gia đình sẽ cùng quây quần thương mến nhau.

Định nghĩa là vậy nhưng hiện tại Johnny chỉ ngồi một mình với cái smart phone, mặt mũi thơ thẫn và ngón tay thì cứ theo thói quen mà nhấn like tất thảy những bài post nào trông vừa mắt cậu. Sự im lặng khó chịu bao trùm cả phòng khách.

Bên kia cánh cửa, Doyoung cũng đang khóa chặt mình trong phòng với chiếc Smart phone - một thói quen kinh khủng của những con người hiện đại.

"Chú đang làm gì vậy?" - Johnny nhắn tin cho Doyoung

"Nằm - chơi" - Doyoung nhắn lại, cộc lốc.

Johnny ngoái đầu về phía cửa phòng cậu em. Thật sự đã có nhiều lúc anh muốn bảo thằng bé ra đây chơi với anh. Nhưng rồi sẽ chơi cái gì chứ? Liệu hai tên con trai lớn tồng ngồng  ngồi với nhau thì sẽ làm được gì nếu không là đấu game. Nhưng Doyoung là đứa không có dây thần kinh chơi game và Johnny thì lại khoái những buổi tâm tình trò chuyện hơn là dí mặt vào một cái màn hình phẳng. Dẫu rằng những buổi tâm tình thì nghe có vẻ hơi gái tánh nhưng Johnny thấy chúng gần gũi và giống với ngày xưa hơn. Đó là những ngày khi hai anh em cậu còn sống chung với ba mẹ, những ngày họ còn bé xíu và lúc nào cũng nô đùa, rượt đuổi nhau; những ngày mà hai anh em thoải mái chia sẽ cùng nhau tất cả những câu chuyện lớn bé của họ. Khi ấy Smart phone vẫn chưa có chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống của con người và khi ấy sự ngượng ngùng ít bao giờ xuất hiện trong từ điển của hai anh em. Còn bây giờ, khi đã lớn hơn, dường như họ sợ người khác biết quá nhiều về tâm tư của mình nên đâm ra ngại cả việc chia sẻ.

Ôi cái chủ đề ngày xưa và bây giờ cứ khiến Johnny thấy mình già hơn chục tuổi.

Bỗng nhiên Johnny cảm thấy có một hơi thở nong nóng phà vào gáy mình. Theo quán tính, cậu giật nảy người, quay phắt nhìn về phía sau.

Là TY, hắn ta đang đứng phía sau ghế sofa và kề mũi vào gáy Johnny.

"Mày làm tao hết hồn, sao lại cứ lù lù sau lưng người khác như thế?"

"Meo..."- Một cái mặt nũng nịu của TY được trưng ra.


"Đói bụng à? Vừa nãy mới cho ăn mà. Chà... đừng có mà ham ăn như vậy nha TY!"

Nói rồi Johnny quay lại với cái Smart phone. Nhưng bạn biết không khi một con mèo đã mò đến cạnh bạn thì hẳn nhiên nó sẽ hút hết mọi sự chú ý của bạn.

TY bước ngang qua cặp chân duỗi dài của Johnny, đi vòng qua phía sau ghế, rồi lại lướt qua trước mặt Johnny. Hắn cứ làm vài vòng như vậy trước khi quyết định ngồi xuống ghế.

"Meo..."

Johnny ghé mắt qua nhìn con mèo rồi lại bục mặt vào màn hình điện thoại. Đáng lẽ cậu nên biết quý trọng những giờ khắc "xà quần" này của TY, bởi nếu không thật sự quý chủ thì con mèo đã không thèm ban bố cho những ân huệ thế kia.

Tròn mắt quan sát Johnny một hồi, TY giơ chân, à không giơ tay khều khều gấu áo Johnny rồi say sưa chơi đùa với nó mà không biết đã gây sự phiền nhiễu cho chủ nhân. Nghiêng đầu sang một bên, con mèo nhoẻn miệng cười ngây ngốc với trò vui của mình. Cái hình ảnh đó thật sự là đáng yêu hết mức cho phép và cái nụ cười đó có thể giết chết trái tim của bất kỳ kẻ sỹ nào. Trong tíc tắc ấy Johnny cũng đã siêu lòng mà nở một nụ cười ngây ngốc.

"Này TY" - Johnny gõ nhẹ đầu con mèo.

TY nhìn lên cánh tay vừa chạm vào mình và chộp lấy nó.

Với cái cảnh mà bạn sắp nhìn thấy thì xin hãy nhìn nó bằng góc nhìn giữa một con mèo và một con người nhé!

TY chăm chú quan sát những ngón tay thon dài của Johnny rồi hả miệng cắn cắn vào ngón tay trỏ.

"Ui đau đấy!" - Johnny vội thụt tay lại, cái cảm giác ươn ướt vẫn còn bám lấy đầu ngón tay anh.

"Meo..."

TY kêu lên phản đối. Hắn vẫn giương hai tay mình lên nhử nhử như đang tìm cách tóm lại ngón tay xinh đẹp kia. Ánh mắt TY lấp lánh và đẹp mê mị. Sự mị người ấy khiến Johnny vẫn cố tìm cách chạm tay vào đầu con mèo. Một kẻ nhử nhử, một kẻ quơ quơ, một tên chộp lấy và một tên rụt lại. TY nảy người lên khỏi ghế, cố tóm cho được bàn tay Johnny.

"Haha... mày giỡn nhay quá đó mèo!"- Johnny bình phẩm trong khi tay vẫn cố chọc ghẹo TY.

"Meo...meo..."

Johnny láu lĩnh dùng tay trái gõ đầu TY nhưng cũng bị tên kia tóm được cánh tay phải của mình. TY nằm vật ra ghế, ghì chặt cánh tay ấy mà cắn cạp mấy đầu ngón tay xinh đẹp.

"Ya, đau... bỏ ra, nghe tao nói không, bỏ ra nào!". Johnny gồng tay cố chịu đựng những cái răng sắc bén của con mèo. "TY à!".

Johnny chuyển sang thọc lét con mèo, hi vọng nó sẽ biết nhột mà buông tay anh ra. Nhưng đời nào một con mèo lại dễ dàng buông bỏ món đồ chơi của mình. Thân hình TY quắn quéo trên ghế sofa nhưng hai bàn tay vẫn ngoan cố ghì chặt cánh tay của Johnny trước miệng.

"TY!"- Johnny nữa phì cười nữa mắng yêu con mèo - "Chú mày lì lợm quá nha, anh không tha cho chú mày đâu", lại thọt lét vào mạng sườn TY

"Meo...meo...meo..."- TY cong chân đạp phạch phạch vào người đối diện trong khi Johnny thì chồm lên trên người hắn và cố đè sát hắn xuống ghế.


Tiếng cười hô hố và những tiếng kêu gào lạ đời của Johnny khiến Doyoung tò mò bước xuống phòng khách.

Thật tội nghiệp cho Doyoung khi ký ức của cậu vẫn còn hằn đậm định kiến về hình dạng chuẩn mực của một con mèo, một giống vật nhỏ nhắn có nhiều lông và đi bằng bốn chân. Còn đây cảnh tượng trước mắt Doyoung lúc này lại là cuộc đùa nghịch của hai dáng hình người, hai người đàn ông. "Họ đang làm cái quái gì vậy?" - Doyoung nóng mặt vội lao xuống, lôi ngay Johnny ra.

"Anh làm cái gì kỳ vậy Johnny?"

Johnny ve vẩy cái tay đau của mình, mắt vẫn nhìn TY canh chừng. "Con mèo này cắn đau thiệt đó! Dons, chú mà giỡn với nó thì coi chừng đấy!".

"Giỡn cái gì mà giỡn, anh nghĩ sao mà lại đè cái tên ấy xuống ghế sofa rồi hai người lại còn..."

Nếu Doyoung đang cố diễn tả hết cái cảm giác kinh ngạc của mình qua vẻ mặt khi trông thấy cảnh tượng kia thì Johnny lại đang cố hiểu vì sao cậu em lại phản ứng quá mức như vậy.

"Cái mặt đó là sao vậy Dons?" - Johnny nghiêm giọng - "Anh đang giỡn với một con mèo mà chú thì đang nói cái quái gì vậy?"

Doyoung nghiến răng, cau mày: "Quả là phát điên đi mà. Làm sao có thể đối xử với cái thân thể kia chỉ như một con mèo được. Tại vì đâu mà người ta không thấy chuyện đó là kỳ cục chứ?". Doyoung thở hắt ra một tiếng thất vọng, mặt mũi chằm dằm nhìn con mèo.

Trước khi kịp lũi đi, Johnny đã nhanh tay chụp TY lại và ấn hắn ngồi xuống ghế. "Thôi nào, hẳn là ba người chúng ta nên ngồi xuống và tâm tình chút ít để tăng thêm tình thân nhỉ! Nào Dons!".

Johnny chớp lấy cơ hội và đưa mắt nhìn Doyoung, hàm ý bảo cậu ngồi xuống.

"Có lẽ Dons không thích việc chú mày cạp cạp tay anh rồi"- Johnny nói khẽ với TY - "Chắc nó sợ anh bị đau ý!" - Anh cười híp mắt với cái ý nghĩ ấy - "Có lẽ bọn mình nên chơi trò gì đi!".

Hai kẻ còn lại im lặng, tỏ vẻ chẳng mấy hào hứng. Mặc kệ bọn nhóc, Johnny thọc hai tay vào túi quần, lục tìm vật gì đó rồi lại chìa hai nắm tay ra trước mặt Doyoung: "Chọn đi!" - Johnny khắp khởi

"Lại trò cũ rích"- Doyoung chán nản chỉ ngón tay vào nắm tay phải của Johnny trong khi, một cách thật bất ngờ, TY lại trỏ vào nắm tay trái.

"Ohhh... chú biết được bọn anh chơi trò gì luôn à TY?"

Doyoung liếc xéo con mèo.

"Dons à, nếu em chơi trò này thua một con mèo thì sao nhỉ?".

Doyoung khịt mũi.

Ngay sau đó, Johnny xòe hai bàn tay của mình ra, để lộ viên giấy đang nằm gọn lỏm trong bàn tay trái.

"TY - Doyoung: 1-0" - Johnny khoái chí ra mặt.

Máu hiếu chiến dồn lên não, Doyoung nhận xét: "Hẳn là nó đã thấy viên giấy trước rồi!"

"Ơ cái thằng này!" - Johnny cảm thán - "Thế chơi ván khác chứ?"

Johnny đứng lên, lôi ba cái ly uống nước ra, lật úp chúng xuống rồi bỏ viên giấy vào một trong ba cái ly ấy. Anh dùng tấm lưng to bự của mình che chắn tầm nhìn của hai tên kia trong khi tay anh thì đang bận rộn tráo đổi vị trí của mấy cái ly.

"Chọn đi!" - Johnny ra lệnh - "Để xem một con mèo và một con thỏ thì con nào nhạy hơn".

Doyoung dí sát mắt vào mấy cái ly trong khi TY lại chun mũi ngửi.

"Ngươi chơi không lại ông trò này đâu"- TY nhắn nhủ.

"Im đi đồ mèo!"

Nói đoạn Doyoung quả quyết đặt tay vào cái ly chính giữa: "Em tin vào sự lựa chọn của mình"- Doyoung nhìn vào mắt ông anh.

Trước sự quả quyết đó, TY đặt tay lên tay Doyoung, lắc đầu nhè nhè, xong hắn hất đổ cái ly bên trái.

Con mèo lại tiếp tục thắng, một cách quá dễ dàng!

"Chú tệ quá Dons à!".

"Gì mà tệ chứ?! Chắc tại nó là mèo nên mới đánh hơi thấy mùi thôi"

"Bây giờ chú sanh nạnh với cả mèo đấy à?"

"Không thèm! Cứ đợi đấy con mèo kia!"

Doyoung ngoe nguẩy bước vào phòng ngủ. Vậy là coi như một ngày đen đủi của cậu đã được kết thúc rất trọn vẹn.

"Ơ chú mày cũng bỏ anh mà đi luôn à?".Johnny nhìn theo cái đuôi ve vẩy của TY mà buồn bã. "Ngày mai anh sẽ tập hợp tụi bây chơi tiếp. Phải túm tụm như vậy mới thành một gia đình được chứ!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro