CHAP 14: LOÀI ÍCH KỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ly tách rơi loảng xoảng khiến Doyoung giật mình. Cậu vội lao xuống bếp xem chuyện gì đang diễn ra. Mắt cậu trông thấy một cái bóng vụt qua. "TY?". Chưa kịp định hình được mọi chuyện thì tiếng rống thảm thiết từ phía sau của Johnny khiến Doyoung rối lên. Johnny đẩy cậu em sang một bên, lao đến chỗ những mảnh vụn sành sứ mà thương cảm: "Trời ơi, kho báu của anh. Tại sao lại làm như vậy chứ?".

Johnny quay ánh mắt phẫn nộ nhìn Doyoung khiến cậu em lắp bắp: "Không phải em, em cũng vừa xuống mà!".

Tiếng chó sủa bỗng dậy lên khắp nơi, ngày một lớn và dữ dội hơn. Doyoung chột dạ vội chạy ra ngoài xem.

Trong màn đêm, cái bóng của con mèo lao vun vút, theo sau nó là những âm thanh đổ vỡ và những tiếng chửi rủa, tiếng chó sủa một cách điên tiết. Thậm chí một con chó hung tợn còn ráng dí theo cái bóng con mèo, chỉ chút nữa là táp được vào đuôi kẻ phá bĩnh nếu sợi xích không níu nó lại. Tim Doyoung nghẹn cứng trong cái khoảnh khắc sinh tử đó và môi cậu run lên: "TY!!!".

Đứng bên khung cửa sổ, một người hàng xóm tức tối chửi: "Thứ phá làng phá xóm, tao đập cho chết, mèo nhà mày à?"

Doyoung giật mình khi bị hỏi tới. "Không, ai nói mèo tôi!".

Doyoung vội đóng cửa, lẫn vào trong. Cậu ta tự thấy ngỡ ngàng với câu trả lời của chính mình, một câu chối phăng tất cả, chối phăng mọi phiền phức và mọi mối quan hệ. Quả nhiên cơ chế của bản thân là tự bảo vệ nó trước mọi tấn công của môi trường bên ngoài, mặc kệ vấn đề liên quan đến ai hay chuyện gì.

"Con mèo của em lại ra đường gây chuyện à?"

Bỗng nhiên Doyoung nổi cáu: "Nó không phải con mèo của em!"

Trước sự sừng sộ của cậu em, Johnny phát hỏa theo. Anh ném mảnh sành trên tay xuống đất, đứng lên quát: "Không phải của mày chứ của ai, vừa đây mày còn sửng cồ với anh về nó mà".

"Chính anh mới là người mang nó về nhà"

"Khá khen cho đứa nào luôn miệng gọi TY của em, suốt ngày kè kè với nhau, hôn hít nhau rồi bây giờ xảy ra chuyện thì chối bỏ mọi trách nhiệm như vậy"

"Anh cứ làm như thể mình không nuôi nó vậy, anh là kẻ đầu tiên cưng chiều con mèo"

"Còn mày là đứa đã dung túng nó trở nên quá đà".

Cuối cùng hai anh em họ lại đùn đẩy nhau, xem ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho sự phá hoại của con mèo. Vậy mà trước đây, cả hai người đều ra sức tranh giành tình yêu của nó.

"Mày lo mà xích lại con mèo của mày đi!"

"Nó không phải là mèo của tôi!" - Doyoung cáu tiết đá vào mấy mảnh sành khiến nó bay lung tung, suýt là văng cả vào Johnny - "Anh đừng có vô duyên như vậy!"

"Mày cư xử trẻ con y chang như con mèo của mày vậy"

"Anh im đi!".

Doyoung quát rồi đùng đùng quay trở lên phòng. "Thật là nực cười, thật là điên tiết! Con vật kia làm gì thì liên quan chi đến mình. Mình đâu có chịu trách nhiệm cho những hành động của nó. Nó phát rồ sao lại đổ thừa cho mình?!". Doyoung đóng sầm cửa phòng rồi thở hắt ra. Hỏa khí ngùn ngụt tuông tràng, cậu hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Trái tim cậu đập rất nhanh khi nghĩ đến việc mọi người đang cố gán ghép trách nhiệm lên người cậu. Họ đang cố tấn công cậu, thật là quá đáng! Cậu như thấy mình đang muốn xù lông lên với cả thế giới.

Cái tát của một cô gái, sự tấn công thân thể từ một con mèo, sự tức giận của mấy người hàng xóm, và cả một ông anh bỗng đâm ra vô lý hết mức, tất cả dường như trở thành quá nhiều cho một ngày đen tối của Doyoung. Cậu bực tức, đóng cửa sổ lại, lầm bầm: "Mày biến luôn đi, đừng làm phiền cuộc sống tao nữa, đồ mèo!".

Chỉ những phút tức giận, chỉ những khi quyền lợi bản thân bị ảnh hường, người ta mới biết được mình yêu một ai đó nhiều đến đâu. Cánh cửa sổ đã khép, ngăn không cho TY từ ngoài nhảy vào phòng. Một hành động xua đuổi, một dấu hiệu cho thấy tất cả những cảm xúc trước đây của Doyoung chỉ là ngộ nhận?!

Con người dù như thế nào cũng sẽ yêu bản thân mình trước và sẽ nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Đây là một câu nói mà con chuột cống Yuta đã từng cảnh báo với TY. Cơ mà khi ấy một con mèo đầy ngông cuồng như TY thì làm gì thèm quan tâm, cũng như hắn chẳng thật sự hiểu được ý nghĩa sâu sa của những lời nói này. Cho đến ngày hôm nay, lời đó đã linh ứng và bắt đầu thấm và tâm trí TY. Hắn cứ ngẫm nghĩ thật lâu khi đang ngồi thinh lặng trên mái nhà đối diện cái khung cửa sổ quen thuộc. TY không vào được trong nhà của mình hoặc cũng có thể hắn không muốn. Hắn cứ ngồi trên cái chỗ cao cao đó, lặng lẽ một mình. Liệu rằng lúc này TY có đang căm thù luôn cả Doyoung, người đã nhẫn tâm không cần hắn?!

=================================

Khi cơn giận đã lụi tàn, Doyoung lờ mờ chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy đó không phải là một giấc ngủ sâu mà là một giấc ngủ đầy dây dứt với những hình ảnh mờ nhạt và âm thanh ngắt quãng.

Bọn chó sủa inh ỏi và đang rượt theo Doyoung từ phía sau khiến cậu ta chạy bán sống bán chết. Trong cơn hoảng sợ, Doyoung lầm bầm: "Không phải mèo của tôi, không phải mèo của tôi...". Một chậu cây từ đâu bay đến, suýt chút thì rơi vào đầu cậu. "Xoảng" - Doyoung giật mình. Sau đó cậu lại nghe thấy những tiếng loảng xoảng khác và từ các ô cửa sổ những người hàng xóm trồi lên, chửi bới, mắng mỏ cậu. Vì lẽ gì? - Doyoung vẫn chẳng biết. Cậu không thể suy nghĩ vì đang phải chạy hết tốc lực tránh đàn chó dữ phía sau: "Không phải mèo của tôi!". Trong giây phút ấy, cậu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của TY. Hắn đang nhìn xoáy vào cậu như tố giác: "Không phải mèo của cậu?". Doyoung cảm nhận sự kinh hãi chạy khắp người. Thân thể cậu động cứng và từ đằng sau bọn chó nhảy bổ lên người cậu. Tin rằng những cơn đau giằng xé sắp sửa giáng vào mình, Doyoung la lớn, nhắm nghiền mắt: "Đừng, đừng mà...". Một bàn tay thô bạo bóp lấy cổ cậu và đặt lên môi cậu những nụ hôn ngấu nghiến. Doyoung mở mắt, kinh hoàng khi thấy kẻ đang cưỡng đoạt mình là TY. Hắn đè cậu ra giữa một con đường lớn, hôn cậu, lột trần cậu. Tay hắn đặt dưới hạ bộ cậu, thô bạo kích thích. Điều tệ hại là Doyoung không thể phản khán được, cậu chỉ có thể nằm trơ ra đó, ưỡn ẹo, rên rĩ trong cơn khoái lạc. Chỉ mỗi đôi mắt cậu là đang kêu gào, van khóc khi nó trông thấy nhiều người đang bu quanh. Họ trố mắt nhìn xem cuộc truy hoan này và cười hô hố. Những người hàng xóm, mấy con chó và cả anh cậu- Johnny. Anh chỉ tay vào mặt Doyoung mà cáo buộc: "Nó là con mèo của mày!". Doyoung mắt như tứa lệ, bất lực. Thoáng chốc cậu lại thấy bóng một con mèo ở ngoài cửa sổ.

Doyoung rơi xuống giường, choàng tỉnh. Cậu thở dốc và trán đẫm mồ hôi. Nhớ đến cái bóng con mèo ở phía ngoài, cậu vội mở tung cửa sổ. Ánh sáng tràn vào khiến Doyoung lóa mắt. Không, chẳng có bóng dáng của một con mèo nào trên mấy nóc nhà hay dưới con đường đã lát đát vài bóng người. Doyoung nhìn đồng hồ, đã 6h sáng. "Mình phải đi học!" - cậu tự nhắc bản thân rồi sực nhớ hôm nay là cuối tuần. Cậu muốn ngủ tiếp nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại xăm xăm đưa cậu xuống nhà bếp. Theo thói quen khi thức dậy, Doyoung sẽ cho mèo ăn nhưng TY thì... Doyoung ngó ra phòng khách. Quả là con mèo vẫn chưa về nhà.

Doyoung nghĩ đến cơn ác mộng ban nãy và thở phào với sự yên tĩnh của hiện tại. "Không có TY ở đây hẳn sẽ tốt hơn?"

Đứng bần thần một hồi lâu Doyoung quay trở lại phòng, ngủ tiếp. Lần này cậu để cửa sổ mở toang.

===============

Johnny đi loanh quanh ngoài đường, mắt dáo dát nhìn khắp xung quanh. Tuy vậy anh biết rõ sẽ chẳng thể nào tìm được TY theo cách này. Nếu anh có thân thủ để bay nhảy trên các mái nhà hay thu mình loanh quanh trong mấy ngõ ngách nhỏ thì may ra. Dù vậy Johnny vẫn muốn làm chút gì đó để thấy yên tâm hơn vì đã sang ngày thứ hai rồi TY không về nhà. Cơn giận về mớ ly tách bị đánh vỡ vẫn còn nhưng Johnny phải có trách nhiệm với các thành viên trong gia đình. Anh ước bây giờ mình có thể hỏi hang ai đó, kể cả là hỏi cái câu ngớ ngẩn nhất: "Cô/chú có thấy con mèo của cháu đâu không?". Giá mà Johnny vẫn là một cậu bé 4,5 tuổi thì anh đã có thể vô tư với cái rắc rối này hơn nhiều!

Johnny dừng chân ngay nhà Mark. Đã lâu rồi anh không ghé thăm thằng em này. Hai con chó nhào ngay ra sủa khi Johnny còn đang đứng tần ngần ngoài cổng. Chúng cùng vẫy đuôi, tỏ vẻ mừng rỡ. Lạ một điều là cả hai đang bị xích lại, một hình ảnh không thường thấy ở nhà Mark.

Mark vội chạy ra, kéo lũ chó lại và hí hửng mời Johnny vào.

"Sao anh tới mà không gọi trước, qua đây tìm anh Doyoung à?"

"Không, thằng ấy đang nằm ườm ở nhà ấy. Hôm nay anh qua chơi với chú không được à?!"

Mark cười vang, đánh bôm bốp vào vai Johnny. "Được chứ, tại em thấy kì kì thôi. Mỗi lần anh qua nhà em toàn là để lôi cổ anh Doyoung về, có thèm tâm tình gì với em đâu"

"Anh tệ vậy à?" , Johnny ngạc nhiên hỏi.

Hai chú chó lại sủa vang, lôi kéo ánh nhìn của Johnny. Anh đến gần, xoa đầu Jisung.

"Coi tụi nó mừng anh nè, lâu lâu mới qua mà tụi nó vẫn nhớ anh. Quả là nuôi bọn chó thì trung thành và được việc hơn".

Chenle háo hức, lẩn quẩn quanh chân Johnny. Đi được vài vòng, mớ dây xích quấn vào nhau khiến hai con chó mắc kẹt. Chúng bắt đầu sủa um lên khiến Mark phải ra tay trấn áp.

"Nhưng bọn này ồn ào, nhặng xị và bừa bộn lắm, không có gọn gàng, yên ắng như mấy con mèo đâu".

Johnny hơi biểu môi trước lời nhận xét của Mark. "Có thật là yên ắng chăng?!"

"Mark nè..." - Johnny lựa lời - "Mấy nay em có nghe nói về vụ có một con mèo đêm nào cũng đi phá làng phá xóm không?"

"Có!" - Mark gật đầu, hai mắt mở to - "Em thấy mấy cô hàng xóm sáng nào cũng la làng quá trời, may mà nhà em chưa bị".

"Em có nghe nhà nào nói đã bắt được con mèo ấy chưa?"

"Em không biết... chắc là chưa đâu. Nếu có thì thể nào cũng đồn ầm cả xóm".

Johnny thở dài.

"Mà sao anh lại hỏi chuyện này?"

"Anh nghi đó là mèo nhà anh. Mấy ngày nay nó bỏ đi đâu mất, trước khi đi còn phá đổ cả chồng ly tách của anh".

"Sao tự dưng vậy? Mèo đâu phải là loài phá bĩnh như thế. Chúng cũng không đi rình mò nhà người khác nếu không phải là bị bỏ đói"

"Con mèo đó ăn muốn sạc nghiệp nhà anh. Chưa kể thằng Dons có bao giờ dám bỏ đói nó đâu"

"Chẳng lẽ nó bị bệnh, kiểu bị dại đó?"

Johnny bỗng nhớ đến ánh mắt của TY vào cái đêm mà anh bắt gặp con mèo và cậu em trai hôn nhau. Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu...

"Anh chỉ sợ nó bị người ta bắt hay đánh gẫy chân gãy tay gì đó..."

"Nhỡ đâu tới mùa động đực của nó nên nó bỏ đi, chừng tuần sau lại mò về"

Hình ảnh về nụ hôn của con mèo khiến cho cái lý do "Đi theo gái" trở nên không mấy thuyết phục.

"Hi vọng là vậy. Chỉ sợ...". Johnny nhỏ giọng. Ánh mắt bâng quơ nhìn vào sợi xích cổ của lũ chó.

"Sợ người khác bắt mất rồi đem ra lo mổ đúng không?" - Mark tiếp lời - "Em cũng vì thế mà phải xích hai đứa nhỏ nhà em lại nè. Dạo gần đây chỗ mình hay bị mất trộm chó mèo lắm".

Johnny bực dọc: "Cái thói quen văn hóa gì không biết, đụng cái con gì cũng ăn".

Mark cảm thấy thú vị với sự tức giận của Johnny. "Em nghĩ anh nên mau chóng tìm TY về đi, đầu đường nhà mình vừa mọc lên một quán nhậu chuyên thịt Tiểu hổ đó".

Johnny trợn mắt: "Thịt mèo ư??"


Lẫn thẫn đi về nhà, Johnny cảm thấy băn khoăn khá nhiều với cái tin một quán Tiểu hổ vừa xuất hiện. Bất giác anh cảm thấy lo sợ về một sự mất mát.

Đến trước cửa nhà, Johnny ngớ người với cái giọng oang oang của Doyoung.

"Làm sao cô biết đó là mèo nhà con mà cô đòi bắt đền chứ? Cô có bằng chứng không?".

Johnny vội chạy đến cổng, sợ rằng cái dáng cong cớn của Doyoung sẽ gây chuyện. Người đàn bà, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Doyoung xỉa xói.

"Sao mà không biết được. Cả cái xóm này ai cũng biết có mỗi nhà mày nuôi một con mèo tóc hồng. Mắt tao trông thấy rõ mồn bộ tóc nó. Hay là mày để tao đập chết nó rồi đem xác qua cho nhà mày thì mày mới chịu nhận hả?"

"Cô đừng có mà độc mồm độc miệng kiểu đó" - Doyoung rống cổ lên cãi - "Mèo thì bây giờ có thiếu gì con trông giống nhau..."

"Dons!" - Johnny nạt ngang - "Không có được hỗn với người lớn".

"Nhưng mà..." - Doyoung nín thinh trước cái lườm dọa của Johnny. Ông anh lớn bình tĩnh quay sang lễ phép thưa chuyện với bà hàng xóm.

"Con xin lỗi, thằng em con còn nhỏ nên không biết nói chuyện".

Cái cúi đầu từ Johnny ngay lập tức làm nguôi ngoai cơn giận của người hàng xóm.

"Đâu phải cô muốn gây sự" - bà hàng xóm tỏ cái vẻ trịch thượng - "Nhưng rõ ràng là mấy đứa quá quắc lắm. Nuôi mèo kiểu gì mà để nó đi phá phách lung tung, rồi lại không chịu nhận đó là mèo nhà mình. Nó làm bể hết mấy chậu kiểng nhà cô rồi kìa. Cô mà bắt được là nó biết tay cô!"

"Dạ con xin lỗi" - Một lần nữa Johnny cúi đầu - "Nếu cô bắt được mong cô nhẹ tay cho. Cô cứ mang nó qua nhà tụi con, để tụi con dạy lại, rồi mọi hư hỏng gì tụi con xin chịu".

Câu nói vừa dứt, Doyoung liền nhìn ông anh mình với ánh mắt hết sức kinh ngạc. Bà hàng xóm bĩu môi, lườm lườm hai anh em.

"Tui không biết, hai đứa lo mà quản mèo nhà mình đi, phiền phức hết mức à!".

Bà lườm Doyoung lần cuối, trước khi thủng thẳng quay vào nhà. Cậu Thỏ thì cũng chẳng vừa, lại muốn gân cổ lên liền bị Johnny túm vào cửa.

"Ai dạy chú cái thói ăn nói hỗn đó hả?" - Johnny nổi giận như một ông anh thực thụ.

"Tại bả quá đáng trước mà! Đâu ra cái kiểu không bắt tận tay dây tận mặt mà dám đỗ thừa này nọ. Thế mà anh lại còn nhận lỗi nữa chứ!"

"Chú thừa biết đó là TY".

Ánh mắt Doyoung nảy lửa nhưng cậu không đáp trả.

"Anh thật sự thất vọng trước kiểu cư xử của chú. Tại sao lại chối đây đẩy mọi trách nhiệm với TY..."

"Nhưng đó không phải lỗi của em"

"Nhưng đó là con mèo chúng ta nuôi" - Lần này Johnny không đặt quyền sở hữu lên mỗi vai Doyoung nữa - "Đúng là tối hôm qua anh rất bực TY nhưng dù gì thì anh cũng không thể chối bỏ sự thật rằng nó là một thành viên trong gia đình. Và khi đã là thân thích của nhau, chúng ta buộc phải có trách nhiệm với nhau".

"Tại sao phải như vậy? Ai làm thì người đó nhận thôi chứ! Như em, chưa bao giờ phải để ai chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình".

"Chú còn thiển cận và trẻ con lắm! Bởi thế anh mới nói, chú phải cẩn thận với mấy cái chú gọi là 'yêu thương'. Những người thân thích với nhau sẽ luôn sẵn sàn hạ mình để bảo vệ cho người kia. Giống như việc bố mẹ đã từng xin lỗi hàng xóm khi hai anh em mình làm vỡ cửa kính nhà người ta. Đó là tình thân. Nếu chú làm vỡ mấy cái chậu kiễng của bà hàng xóm thì anh cũng phải cúi đầu nhận sai thôi vì ai mà chẳng biết cậu là em anh" - Doyoung cắn môi - "Chú không nghĩ đến chuyện cứ đong đỏng cãi tay đôi với bà hàng xóm như vậy thì nhỡ khi bả bắt được TY rồi bả đập chết nó thì sao?" - Doyoung trố mắt lên - "Chú đã rất yêu thương con mèo đó mà".

Doyoung lẳng lặng ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt. Cạnh bên Johnny ngồi thở dài, đưa tay xoa đầu em. "Yêu thương chưa bao giờ là bài học ngọt ngào".

"Anh đừng có triết lý nữa coi!" - Doyoung quạu.

Johnny cười khẩy, thoải mái tựa lưng vào ghế. "Anh chỉ không hiểu tại sao TY làm vậy, phải có lý do gì khiến nó trở nên khùng điên chứ?" - Johnny nhìn Doyoung như biết chắc câu trả lời đang nằm ở đó.

"Tại em. Tại em chọc tức cậu ấy".

Johnny nhún vai, tỏ vẻ mặt biết tuốt. "Và em cũng không có ý định lôi nó về nhà luôn sao?"

"Em không biết cậu ta đang ở đâu hết. Em đâu quản được!"

"Vậy thì anh cũng bó tay. Dạo này TY đâu còn nghe lời anh từ khi nó thân thiết với chú..."

Doyoung lườm anh. "Chính anh là người gây ra mọi chuyện chứ đâu"

"Ơ cái thằng này!" - Johnny nhảy dựng lên - "Đâu ra cái kiểu đổ bừa lên đầu anh vậy?!"

"Thì chính anh mới bảo thân thích trong nhà phải chịu trách nhiệm cùng nhau đấy thôi"

"Mày đừng có vớ vẫn, chuyện này khác mà"

"Khác cái gì, là lỗi của anh. Nếu hôm đó anh không lớn tiếng thì..."

"Thì hai đứa sẽ đi đến đâu?"

Doyoung im lặng.

"Anh chỉ làm nhiệm vụ cảnh tỉnh thôi. Tự chú là người ra quyết định mà. Và qua sự việc ngày hôm nay thì rõ là anh nói đúng, chú chỉ quan tâm mỗi bản thân mình, biết cái quái gì là yêu chứ!"

"Nếu em chỉ quan tâm đến chính mình thì TY đã không bỏ đi rồi!"

Nói đoạn Doyoung liền chui tọt vào căn phòng nhỏ của mình.

=====================

"Tình yêu không phải là một bài học ngọt ngào" - Doyoung rất ghét cái kiểu dạy đời triết lý của ông anh nhưng vẫn luôn bị mấy lời đó ám ảnh. Thường thì cậu sẽ cố ngẫm nghĩ về nó, cố tìm ra điểm sai trái để đi cãi tay đôi với Johnny vào ngày hôm sau. Nhưng lần này cái tình cảm đang khống chế Doyoung quả chẳng ngọt chút nào. Nó cứ lờ lợ, nó khiến Doyoung đánh mất bản thân mình hay đã khiến cậu nhận ra được con người thật của mình: một thằng bé ích kỷ! Thay vì phải lo lắng, tìm kiếm TY, cậu chỉ lo chăm chăm vào nỗi sợ của mình. Cậu sợ bị người khác quy trách nhiệm, cậu sợ sự phiền hà và lớn nhất là cậu sợ người ta sẽ phát hiện ra tình cảm hưng phấn mà cậu dành cho TY. Đúng là trong lúc tình cảm ngọt ngào nhất Doyoung đã tin rằng mình có thể làm tất cả vì TY nhưng sự thật lại không phải vậy. Sự tự nhận thức này khiến Doyoung cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình. Cậu đâm sợ khi nhớ đến những bài học mà lúc bé mình được dạy: một đứa trẻ ích kỷ sẽ không có bạn bè, sẽ không đáng được yêu thương và sẽ luôn nhận một cái kết tệ hại. Tại sao lại như vậy chứ? Tất cả những cảm xúc này đều đến rất tự nhiên, đến như một bản năng. Cậu đâu có ý hãm hại ai đâu, cậu chỉ là đang tự vệ thôi mà!

Doyoung nhìn qua ô cửa sổ chói chang.

"Cậu cũng nghĩ vậy phải không TY? Cậu bỏ đi là vì cảm thấy tớ thật ích kỷ?"

Để người khác đau hay để bản thân mình đau, đôi khi chúng ta phải lựa chọn.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro