CHAP 15: TY CẬU Ở ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuất phát từ mặc cảm tội lỗi của mình, chiều hôm ấy, Doyoung quyết đi tìm TY. Không giống như anh Johnny, Doyoung biết rõ mình nên đến đâu và hỏi thăm những ai.

Đầu tiên là con mèo cái ở ngôi nhà cách chỗ Doyoung vài căn. Một con mèo mập ú và đầy ỡm ờ. Mỗi buổi chiều, nó đều nằm phơi thây trước bậu cửa, mặt cho ánh mắt của biết bao người nhòm ngó. "Thật là một con mèo đĩ thõa!. Doyoung biết mình có hơi cay độc khi gán ghép như vậy nhưng cảm giác lúc nghĩ đến việc con mèo đó luôn tìm cách ve vãn TY liền khiến tâm can Doyoung mọc đầy gai nhọn. Tuy vậy lần này, cậu vẫn là nên hạ mình hỏi han vài câu.

"Này mèo..." - Doyoung gọi trong khi con mèo cái vẫn nằm ườm ra. Nó thong dong mút mút mấy ngón tay, ánh mắt khoan khoái nhìn TY - "Tao có chuyện muốn hỏi" - Doyoung ngập ngừng, tay gãi đầu - "Mày... có thấy TY ở đâu không?"

Con mèo chống người ngồi dậy, ve vẩy cái đuôi, ánh mắt đưa đẩy nhìn Doyoung.

"Có!"

"Ở đâu?" - Doyoung vội hỏi.

"Thế mèo được gì khi trả lời?" - Con mèo cái lại đẩy đưa, lại ỡm ờ, nhìn đến phát bực.

"Mày muốn gì?"

Con mèo nhướng mày lên, chờ đợi câu trả lời từ Doyoung. "Đồ ăn hả?".

Mèo ta lắc đầu rồi cười cợt nhã. "Ta luôn luôn được cho ăn đầy đủ, ta không cần những thứ đó" - Doyoung cau mày, không giấu được sự bực tức - "TY đã đến tìm ta và cậu ấy đã khiến ta rất... vui vẻ. Nếu muốn nhận được thứ gì, ít nhất cậu cũng phải khiến người ta thấy vui chứ!"

Con mèo so vai, thả ánh mắt đong đưa nhìn Doyoung.

Doyoung trờ hai tay tới, hít thở sâu, cố ghìm cơn sân si của mình xuống. Cậu thừa biết bọn mèo sẽ luôn thỏa mãn khi được người khác vuốt ve. Cậu bóp nhẹ bờ vai của nó, miết hai ngón tay cái lên đốt sống cổ rồi thuần thục lướt mấy ngón còn lại xuống cằm dưới của con mèo. Ả ta khoang khoái hưởng thụ và kêu lên những tiền thật đĩ thõa.

"TY đâu?" - Doyoung lập lại câu hỏi.

"Tối hôm qua, cậu ta đã đến đây ...để xin một chút đồ ăn..."

"Rồi sau đó?" - Doyoung cao giọng hỏi.

"Tất nhiên là cậu ta phải làm vui lòng ta rồi... này nhẹ tay một xíu!" - Bỗng dưng mấy ngón tay Doyoung hóa thô bạo.

"Rồi sau đó nữa?"

"Cậu ta bỏ đi!"

"TY có nói đi đâu không?"

"Không! Cậu ta thật sổ sàng khi bỏ đi mà không nói tiếng nào"

"Nghĩa là bây giờ mày chẳng biết TY ở đâu?"

Con mèo gật đầu. Mấy ngón tay Doyoung run rẫy với thèm khát được bóp cổ con vật ấy. Song dịu dàng thì vẫn hơn.

"Vậy nếu tối nay cậu ấy lại ghé qua thì hãy đãi cậu ấy ăn nữa nhé! Cậu ấy thích cá hấp vừa chính tới, không bỏ gia vị, dầm nát và lấy phần xương ra... "- Con mèo cái nhìn Doyoung bằng thứ ánh mắt đầy khó hiểu -" À... không thì cho cậu ấy ăn mấy món mày ăn là được, không cần cầu kỳ. Nhưng nhớ đừng để cá sống nhé, cậu ấy không ăn được đâu"

"Cậu ta đã huấn luyện ngươi thành một con sen tuyệt vời" - Con mèo đưa tay nựng cằm Doyoung.

"Nếu cậu ấy tới, hãy giữ cậu ấy ở lại. Ngày mai tao sẽ lại qua tìm mày và mang theo thật nhiều đồ ăn... và mày muốn tao phục vụ cho mày sao cũng được. Vậy nhé!"

Nói rồi Doyoung vỗ vỗ đầu con mèo và bước đi.

"Một gã trai ngu ngốc!", con mèo cái thầm nghĩ.

Vừa bước đi, Doyoung vừa cảm thấy lòng mình sục sôi cái ghen lẫn nỗi đau xót. Vì cái gì mà TY ngạo kiều của cậu phải đi xin ăn chứ?! Vì cái gì mà hắn ta phải day dưa với con mèo ỡm ờ kia để có miếng ăn mà lại không thèm về nhà chứ?!

Doyoung dừng lại trước nhà Mark. Cổng nhà đóng kính và hai con chó bị xích thì đang lấp ló phía sau rào. Doyoung vội đưa tay suỵt khẽ: "Đừng sủa! Hai đứa lại đây anh hỏi chuyện một chút".

Chenle và Jisung ngoan ngoãn chạy đến, dẫu mõ ra ngoài hàng rào, vểnh tai nghe

"Mấy nay, hai đứa có nghe tin tức gì về TY không?"

Hai con chó gật đầu, mặt Chenle hớn hở.

"Có có, em có nghe con chó hàng xóm tru tréo khắp nhà tối hôm trước. Nó bị anh TY tới phá. Nó chửi um cả đêm vì không bắt được ảnh. Nó bị ảnh cào cho một vệt tươm cả máu vì dám cạp vào đuôi ảnh"

"Rồi TY có bị sao không?"

"Em không biết!" - Jisung lắc đầu - "Em chỉ nghe ảnh gào lên một tiếng rất to, rồi sau đó là tiếng đổ vỡ, chửi bới tùm lum".

"Cậu ấy có phá nhà mấy đứa không?"

"Dạ không" - Hai đứa đồng thanh nói.

"Em nhớ đã trông thấy ảnh trên mái nhà đối diện" - Jisung chỉ tay tít lên cao - "Tụi em sủa chào ảnh, mà ảnh ngó lơ rồi bỏ đi luôn".

Doyoung thở dài, cảm thấy mọi thứ thật mù mịt.

"Ừ, thế thôi, anh đi đây. Hai đứa đừng sủa nhặng xị gọi Mark ra nhé!"

Chenle vội bịt miệng Jisung lại, gật đầu đồng ý. "Vâng, gâu gấu".

Ngay lập tức Jisung quay sang đánh bôm bốp vào người bạn. "Cậu vừa sủa gâu gâu kìa, gâu gấu..."

"Tớ quen miệng... gâu gâu gâu... ôi chết!".

Mặc kệ hai con chó, Doyoung lại đi tiếp. Giờ đây nỗi lo lắng đang xâm chiếm cậu. Liệu TY có bị thương? Liệu cậu ấy có đang nằm vất vưởng đâu đó?

Doyoung cố rảo bước nhanh hơn, vẫn còn một nơi mà cậu phải đến. Một khúc nhà bỏ hoang trên đường đến công viên. Nơi đây thường hay tụ tập mấy con mèo hoang. TY đã chỉ cho Doyoung biết một con mèo già sống ở đấy, một con mèo biết rất nhiều chuyện của khu phố này. Chắc có lẽ vì thế mà TY rất kính trọng lão mèo ấy. Thi thoảng cậu ta còn bắt Doyoung phải mang chút quà bánh đến biếu cho mấy con mèo hoang. "Cậu ta thường lắm chuyện như vậy đấy!" - Doyoung khẽ mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng trước.

Bước vào trong khu nhà đổ nát, chỉ còn trơ vài bức vách, Doyoung cảm thấy kì lạ. Những lần trước khi đến đây, ít nhiều cậu đều thấy vài ba con mèo lãng vãng trong mấy ngóc ngách, chỉ chực khi cậu để đồ ăn xuống là cả bọn gần cả chục con sẽ lao tới ăn ngấu nghiến. Thế mà hôm nay lại vắng tanh! Doyoung đứng yên, nhìn quanh quất, cố lắng tai nghe xem có tiếng động nào không.

"Meo... meo..." - Chợt thấy mình hơi đãng trí, Doyoung chuyển giọng - "Có con mèo nào không, ông mèo ơi ông mèo!!!"

Sột soạt, lạo xạo rồi từ trong góc tối một thân ảnh nhào đến cố cào nát mặt Doyoung, may mà cậu ta tránh kịp. Doyoung vội nhặt một cục gạch to lên, nhử trước mặt. Cái thân ảnh gầy còm, già nua quay lại nhìn cậu với một ánh mắt đầy thù hận. Nó nhe răng, thân thủ đã vào thế tấn công. Bên này Doyoung toát mồ hôi, tay nắm chặt viên gạch. Thật là cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo mang dáng vẻ hung tợn đến thế.

"Nếu lao tới, tao sẽ chọi cái này vào đầu mày đấy!" - Doyoung cảnh báo.

Con mèo già vẫn tiếp tục gầm ghè một cách đáng sợ. Bất chợt có tiếng mèo con kêu lên khiến cả hai quay nhìn. Một chú mèo con tầm 3 tuần tuổi lò dò bước ra. Ngay lập tức con mèo già gầm lên: "Trốn đi con trai, chạy đi, đừng đến gần gã kia!"

Con mèo con co quắp người lại, loạn choạng, nó bắt đầu kêu khóc: "Mẹ, mẹ ơi..."

Theo bản năng, Doyoung muốn chạy đến dỗ dành bé mèo con liền bị con mèo già nhảy xổ đến cản đường. Doyoung giơ giơ khối gạch ra trước.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, tao không có ý định hại đứa nhóc đó, tao không có ý định làm gì tổn hại đến mày... à... ông" - Doyoung thấy mình có nghĩa vụ gọi con mèo này là ông như cách TY vẫn gọi - "Tao... à... tôi đến đây chỉ muốn tìm ông...". Theo lời nói, Doyoung cứ huơ huơ viên gạch trước mặt khiến con mèo già không ngừng gầm gừ. Ngay khi nhận ra mình đang khiến cho con mèo cảm thấy bị đe dọa, cậu ta liền bấm bụng bỏ viên gạch xuống, bất chấp việc con mèo có thể nhảy vào tấn công cậu bất cứ lúc nào. Nhưng Doyoung đã đúng. Con mèo thôi gầm gừ ngay khi nó không cảm nhận thấy sự uy hiếp nữa.

"Tôi đến đây chỉ muốn hỏi ông một số chuyện..."

"Biến đi!" - Con mèo già hăm he rồi nhảy vội về chỗ mèo con. Nó cố tình đứng che chắn phía trước đứa nhỏ - "Ta không muốn nói bất kể điều gì với lũ người man rợ bọn ngươi cả"

"Tôi ..." - Doyoung cảm thấy phẫn uất khi bị dán cái mác 'man rợ' - "Tôi đâu có làm gì ông đâu, tôi đến đây chỉ muốn hỏi..."

"Bọn người các ngươi đều như nhau thôi, đừng cố tỏ ra thánh thiện nữa".

Doyoung biết mình phải nhịn. Cậu cảm nhận thấy đã có một chuyện gì rất kinh khủng xảy ra cho đám mèo hoang này. Lần trước đến đây, tuy lũ mèo cũng tỏ ý trốn tránh và đề phòng nhưng chúng không có cái vẻ hung dữ đến vậy.

"Tôi chỉ muốn hỏi về TY, con mèo có bộ tóc trắng hồng ấy" - Phía sau cái bóng của lão mèo, mèo con lấp ló, thò đầu ra nhìn Doyoung - "Tôi đã từng cùng cậu ấy mang thức ăn đến đây..."

"Điều đó không làm ta thấy biết ơn ngươi đâu"

"Nhưng chí ít hãy cho tôi biết TY đang ở đâu. Ông chắc chắn biết mà. Hoặc có thể cậu ấy đã đến đây cũng nên?!".

Mèo con mắt sáng rỡ, kêu lên: "Anh TY"

"Im đi oắc con!", lão mèo nạt.

"Vậy là cậu ấy ở đây, đúng không?" - Giọng Doyoung chứa đầy hi vọng.

"Tại sao ngươi nuôi hắn rồi lại để hắn bỏ đi?" - Doyoung cúi đầu im lặng - "Các ngươi chỉ nâng niu một con mèo khi các ngươi vui vẻ thôi, đến khi các ngươi chán nản, mệt mỏi rồi thì các ngươi lại đấm đá, ngược đãi và đối xử với nó như một thứ tiêu khiển à? Một con mèo thì cũng có linh hồn và cảm xúc như một con người"

"Tôi xin lỗi!" - Doyoung hạ giọng - "Nhưng tôi không có ngược đãi cậu ấy. Tôi chỉ bảo rằng tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ và rồi... cậu ấy bỏ đi, không thèm về nhà, lại còn gây rối khắp nơi nữa..." - Con mèo già nhìn thẳng vào ánh mắt của Doyoung - "Cho nên ông có thể giúp tôi khuyên cậu ấy về nhà không?! Ở ngoài này nguy hiểm lắm!"

"Và toàn bộ sự nguy hiểm đó là do chính con người các ngươi gây ra" - Con mèo già cao giọng cáo buộc khiến Doyoung chỉ biết nín thinh - "Một trong số những kẻ các ngươi có thể đang lột da, đem buôn bán từng cân thịt của thằng bé kia đấy!"

"Cái gì?" - Doyoung kinh hãi, toàn thân như rụng rời.

"TY đã đến đây, ở cạnh bọn mèo hoang mấy đêm" - Con mèo già khàn giọng kể lại - "Và rồi đêm qua, bọn bắt mèo đã đến, khuỗm sạch cái chỗ này" - Ánh mắt con mèo bỗng trở nên u tối - "Chúng nó túm cổ mấy con mèo con quẳng vào bao bố, đánh ngất mấy con mèo lớn. Những con cố ý chống cự mà để chúng nó câu được, chúng sẽ kéo lê con ấy trên đường. Chiếc móc câu móc vào họng bọn mèo tứa máu, còn da thịt chúng thì bị nát bét trên đường. Những con mèo đáng thương đó đã phải vùng vẫy trong tuyệt vọng..."

Doyoung nghĩ đến những cảnh rợn người đó với hình ảnh của những con mèo - như - người.

"Không một ai cứu chúng sao?"

"Đến cả việc một con người bị đánh đập trên đường phố mà đồng loại như các ngươi còn không thèm can ngăn thì bọn ngươi sẽ quan tâm đến một con mèo ư?"

"Nhưng còn TY, chẳng lẽ..."

"Thằng bé đó đã cố chiến đấu để cứu những con mèo khác. Nhưng ta cứ có cảm giác như nó bị chính sợi xích đeo cổ của mình siết ngạt. Mỗi khi nó cào nát bàn tay của một kẻ nào đó ta lại thấy nó ngoác miệng cố đớp lấy không khí. Dù không bị câu, nó vẫn bị lũ người đó tóm được và mang đi mất hút".

Nghe đến đây Doyoung cảm thấy phẫn uất vô cùng trước những hành động độc ác của con người. Cậu muốn tiêu diệt tất cả những mầm mống ghê tởm đó nhưng lại hiểu rất rõ mình chẳng thể.

"Ông có biết những kẻ đó là ai không?"

"Ta nghĩ đó là những kẻ chuyên buôn bán và ăn thịt mèo. Chúng ta đã cố trốn khỏi nanh vuốt của bọn họ thế mà họ vẫn tìm đến đây, dựng lên một cái lò sát sinh ở ngay đầu phố". Con mèo già mệt mỏi, cố kéo bé mèo con vào cạnh mình. "Giờ thì ngươi đi đi, tất cả kết thúc rồi. Việc của ngươi chỉ là quên đi con mèo ngông cuồng kia và tiếp tục sống - thật bình thường! À, nếu ngươi vẫn còn hứng thú với chuyện chơi với bọn mèo, ngươi có thể mang thằng bé này về, cung phụng nó như cái cách ngươi vẫn cung phụng thằng nhóc kia vậy. Và nhanh thôi ngươi sẽ quên mất tiêu TY - luôn luôn là vậy!". Con mèo già bĩu môi trước cái sự thật mà nó đã từng nhiều lần chứng kiến.

"Không đâu, tôi sẽ tìm ra cậu ta và chắc chắn rằng tôi sẽ không thay thế cậu ta bằng bất kỳ con mèo nào khác".

Con mèo già nhìn Doyoung không chút cảm xúc. Dường như nó đã sống lâu để tin vào những lời hứa.

Chú mèo con tiu nghỉu nhìn Doyoung khiến cậu chàng vô cùng bối rối. Cậu lục túi và lôi ra cây xúc xích mà cậu luôn mang theo khi ở cạnh TY.

"Ta không cần của bố thí, mang nó đi đi!" - Con mèo già nạt - "Một chút lòng thương hại của ngươi cũng chẳng bù đắp được những ngày mưa nắng khắc nghiệt ngoài này đâu. Vã lại ta cũng chẳng muốn nhận bất cứ thứ gì từ bọn man rợ các ngươi".

"Ông muốn chết thì mặc kệ ông" - Doyoung bực bội - "Nhưng thằng bé thì cần được ăn và cần được sống".

Nói rồi Doyoung quẳng cây xúc xích về phía con mèo con khiến thằng bé vui mừng nhảy cỡn lên.

Bước ra khỏi căn nhà hoang, Doyoung nhận thấy trái tim mình héo úa đi nhiều. Thật là kết thúc rồi sao? Kết thúc một cách bi thương như vậy sao? Vậy là TY sẽ mãi mãi không quay về nhà nữa. Những ngày cuối đời của cậu ta sao lại có thể thê lương đến như vậy???

Ít nhất lúc này, Doyoung phải làm một điều gì đó. Cậu không muốn mình dễ dàng buông xui, dễ dàng chấp nhận cái kết tàn khốc kia. Trái tim cậu không cho phép, từng thớ thịt trong người cậu đang kêu gào đau đớn. Thứ cảm giác phẫn uất lúc này còn mạnh hơn những nỗi e dè trước đây. Mặc kệ mọi ánh nhìn của thiên hạ, Doyoung nhất quyết phải mang TY về, đây không thể là kết thúc được.

Doyoung chạy và chạy thật nhanh đến đầu phố, nơi con mèo già miêu tả về một lò sát sinh. Trong cái thế giới đầy kỷ cương luật pháp này lại có thể tồn tại một nơi như thế ư??

Ngay đầu ngõ chỉ có cái quán nhậu le ngoe khách. Trần nhà được thắp sáng bằng 2 cây đèn huỳnh quang ít ỏi khiến cho cái quán càng trở nên u ám, buồn tẻ hơn. Cái biển hiệu vẽ tay kiểu cũ, gần như chìm hẳn vào nền trời chiều tà nhưng Doyoung cũng thoáng đọc được mấy chữ to "Tiểu hổ". Cậu ta dợm bỏ đi trước khi sực hiểu được ý nghĩa của những từ đó.

Doyoung phóng mắt vào trong quán và giật mình nhìn thấy một cái lồng cao nhưng bề rộng lại rất hẹp. Trong đấy nhốt chen chúc một đống mèo. Ngay lập tức, cậu lao vào tìm kiếm. Thật không thể tin rằng một cái lồng bé tẹo như vậy lại có thể nhốt được cả 5,6 con mèo. Con này nằm đè lên con kia, ngoi ngóp, tuyệt vọng. Cảnh tượng ấy đối với Doyoung như một sự đả kích. Nếu miêu tả đúng với những gì mà con mắt Doyoung nhìn thấy thì đó giống như một cái lồng đang giam giữ 5,6 con người. Kẻ này đè kẻ kia, dí sát mặt vào mấy chấn song. Vài người trong số họ gần như đã chết. Những kẻ còn thở thì đôi mắt cũng dại đi. Một cảnh tượng vô nhân đạo và ghê tởm. Giờ thì nó đang hiện hữu trước mặt Doyoung. Khi chỉ là mấy con mèo bốn chân, người ta có thể dửng dửng đi qua nhưng khi chúng mang hình hài con người, bạn sẽ sớm cảm nhận được cảnh tượng này rợn da gà đến nhường nào.

Qua chấn song, một con mèo đang cố vương tay ra chạm lấy tay Doyoung.

"Sao em trai, cậu muốn thịt con nào?".

Doyoung giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói.

"Tụi này thì hơi đói khát chút xíu nên anh sẽ để giá mềm cho" - Gã đàn ông bụng bia khệnh khạng nói.

Doyoung vẫn im lặng, mắt dán vào bọn mèo.

"Không thích à, hay muốn thịt mèo nhà cho nó béo tốt. Anh vừa tóm được một con này, mà giá cao nha".

Doyoung run rẫy đi theo lão chủ quán qua bên hông nhà. Vừa đi cậu vừa cảm tưởng như mình đang bước vào chốn địa ngục.

Sàn nhà nhớp nhúa. Một bên vách trưng bày mấy lọ gia vị, rau quả, chén dĩa. Tất cả đều trông thật cáu bẩn. Và điều tệ hại nhất là cái mùi tanh tưởi đang lẩn khuất trong không khí, tựa như mùi máu tươi.

Phía cuối nhà có một cái lồng riêng biệt giam giữ một con mèo trắng, tròn mủm. Nhìn vào liền biết đây là một con mèo được chủ chăm chút rất kỹ lưỡng.

"Sao, nhìn em nó ngon quá phải không?" - Gã chủ quán khoái chí nói - "Hai ông khách ngoài kia cũng đang muốn em này đấy, nhưng anh nhìn chú mày đây có vẻ chịu ăn, chịu chi nên anh sẽ cho chú em quyền lựa chọn"

Doyoung vẫn đứng đơ người không nói năng gì.

"Này, chú em..."

Tiếng mèo gào thất thanh khiến Doyoung trố mắt nhìn theo. Nơi cái bàn đối diện một gã đàn ông nhỏ người vừa lôi cổ một con mèo vào và đẩy lên bàn. Hai tay nó bị trói và cổ cũng bị một sợi dây thừng siết lấy. Chỉ cần nó có ý vẫy vùng, trốn chạy, người đàn ông kia sẽ siết mạnh sợi dây thừng vào cổ nó hơn. Vậy nên tất cả những gì con mèo có thể làm được là phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết.

"Chú em đừng lo" - Gã chủ quán trấn an - "Bọn anh luôn đập đầu cho nó chết rồi mới làm thịt".

Chỉ cần nghe đến đó thôi, Doyoung đã muốn nôn mửa. Quân giết người. Chúng không gặp ác mộng sao khi tự tay hạ sát những cơ thể giống y hệt chúng, tự tay bóp nghẹn một sự sống. Sau lưng Doyoung, lũ mèo con bắt đầu kêu lên hoảng sợ khi phải trông thấy cảnh tượng kia. Mà đừng nói đến những tâm hồn bé nhỏ, cả đến Doyoung đây cũng sẻ bị ám ảnh suốt cuộc đời nếu phải trông thấy cảnh tượng ghê rợn này. Một cuộc giết người công khai. Doyoung phải làm gì đó để cứu rỗi lấy linh hồn mình thôi!

"Con mèo trắng này, cả con đang nằm trên bàn nữa, mấy đứa nhỏ trong chuồng và mấy đứa ngoài kia tôi lấy hết!"- lão chủ quán trố mắt nhìn Doyoung.

"Chú em tính mở đại tiệc thịt mèo à?"

"Tôi muốn mua sống tất cả"

Lúc này lão chủ quán bắt đầu đổi thái độ, tỏ vẻ nghi hoặc

"Mày tính phá quán tao hả thằng oắt con?"

Doyoung nhìn thẳng vào mặt gã trả lời: "Ngã giá đi, có muốn bán không?"

"Bán chứ, sao lại không. Ngày mai anh mày lại có được những con khác thôi" - Doyoung nhìn gã bằng ánh mắt nảy lửa - "Chú em thật ngông cuồng đấy! Nhưng chỉ cần chú mày có tiền thì chú mày muốn thế giới này xoay chuyển sao cũng được".

Thế rồi Doyoung ra về với một hàng dài mấy con mèo bị trói gô. Có những con đói đến mức đi không nổi mà phải để những con khác dìu đỡ. Trên quãng đường về nhà, cái hàng dài kỳ quái ấy thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Người ta chỉ trỏ vào bọn mèo nhem nhuốc và thì thầm mấy lời phán xét về Doyoung. Phớt lờ tất cả, Doyoung cứ thẳng một mạch về nhà.

"Dons, cái gì vậy?" - Johnny ngã ngửa khi trông thấy lũ lượt mấy cái thân xác héo khô đang kéo đến nhà mình.

Doyoung chẳng nói gì, duy chỉ có ánh mắt thất thần của cậu ta là khiến cho mọi nét ngạc nhiên của Johnny tắc ngấm. Anh không buồn tra hỏi thêm, vội tha cậu và bọn mèo vào nhà.

Lũ mèo được mang vào trong, đứng túm tụm lại một góc, sợ hãi. Johnny nhìn từng ánh mắt ngơ ngác của bọn chúng mà cảm thương. Nhưng người cần nhiều sự cảm thương lúc này nhất lại chính là thằng em cậu. Thằng bé đã an tọa trên ghế. Đôi mắt nó ngơ ngáo rồi dần mọng nước.

Johnny vội chộp lấy vai Doyoung, nhìn thẳng vào mắt thằng bé mà hỏi: "Có chuyện gì vậy, nói anh nghe xem?"

"Tạm thời mình cho bọn nó ở đỡ nha anh" - Doyoung nhìn về phía bọn mèo - "Cho tụi nó ăn nữa, tụi nó bị bỏ đói lâu rồi" - Ánh mắt cậu như van nài và đôi vai run lên từng hồi - "Em nghĩ rằng TY ở đó nhưng em tìm không thấy cậu ấy và rồi em thấy người ta..." - Doyoung nghẹn lời - "...người ta muốn giết sống người...đập đầu... nhốt vào lồng trưng bày..." - Dường như Doyoung không còn ý thức mình đang nói gì nữa. Sự bấn loạn của thằng bé khiến Johnny vội ôm em vào lòng, trấn an. Hiếm bao giờ em cậu tỏ ra xúc động đến vậy.

"Bình tĩnh nào... Bình tĩnh" - Johnny vỗ vỗ lưng em. Doyoung gục vào vai anh thổn thức.

"Nếu người ta cũng đối xử với TY như vậy... Cậu ấy cũng bị hành hạ như vậy hả anh? Em đã chạy khắp mọi chỗ rồi mà vẫn không tìm thấy cậu ấy..."

"Ngoan nào, ngoan nào" - Giọng nói Johnny nhẹ nhàng, vỗ về.

"...em đã không nghĩ rằng cuộc sống của một con mèo lại khắc nghiệt đến vậy, em đã ngó lơ những nỗi sợ của cậu ấy, em chỉ nghĩ cho nỗi sợ của mình. Cậu ấy luôn sợ mỗi khi trời mưa..."

"Có thể TY chỉ đi loanh quanh đâu đó thôi..."

"Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì..."

"Sẽ chẳng có chuyện gì đâu" - Johnny trả lời chắc nịt - "Nào giờ thì trả lời xem, chú tìm thấy mấy con mèo này ở đâu?"

"Ở quán nhậu đầu phố"

"Tiểu Hổ?"

Doyoung gật đầu.

"Vậy là em hiên ngang đi vào đó để tìm TY rồi lại hiên ngang mang bọn mèo này ra?"

Doyoung lại gật đầu.

"Rồi ngộ nhỡ..." - Johnny cao giọng, hai bàn tay nắm lại, vừa kịp kềm nén cơn giận.

Tay Doyoung nắm chặt tay Johnny. "Anh ơi, mình cho tụi nó ăn đàng hoàng, mình cứu tụi nó, như vậy biết đâu cũng sẽ có người làm như thế cho TY nhà mình".

Johnny nhìn vào mắt của Doyoung, cố đọc lấy những dòng suy nghĩ trong đó. Hẳn là thằng bé tuyệt vọng lắm rồi nên mới có cái suy nghĩ nhân quả kiểu này. Nó trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào? Việc người ta ăn thịt mèo vốn dĩ là chuyện bình thường trong cái xã hội này thế mà nó lại trở nên hoảng loạn khi trông thấy cảnh tượng đó. Mẹ bảo rằng Doyoung là đứa có trái tim nhạy cảm quả không sai. Hoặc nó bỗng trở nên yếu đuối từ khi bắt đầu ...yêu. Yêu một con mèo!

"Nghe này chú em, ít nhất bây giờ em hãy bình tĩnh chờ đợi TY và tin rằng cậu ấy sẽ quay về. Hãy cứ mở cửa để sẵn và sống tiếp cuộc đời của em. Rồi điều tốt lành sẽ đến thôi vì hôm nay em đã hành động như một con người đầy thánh thiện và chính trực. Dù rằng sự chính trực của em hơi tốn kém" - Johnny nói thêm - "Việc của em bây giờ là cho bọn mèo kia ăn, tắm rửa chúng và tìm cho chúng những người chủ tốt. Em biết là chúng ta không thể nuôi nổi cả bọn mà, nhỉ?".

Doyoung cắn môi, gật gật đầu.

"Nào, bây giờ đứng lên và làm đi!" - Johnny phét vào mông cậu em, giục.

Ngay lập tức Doyoung như được đổ tràn một thau sinh khí. Cậu ta hăng hái lao vào nhiệm vụ.

Johnny nhìn đứa em trai và hiểu rằng mình vừa bơm vào nó một liều thuốc an thần cực mạnh. Nhưng tác dụng của thứ thuốc mang tên niềm tin này lại vô chừng lắm. Người ta có thể trở nên mạnh mẽ, khỏe khoắn nếu vẫn kiên trì uống thuốc, nhưng chỉ cần ngưng thuốc, ngừng hi vọng thì tất cả sẽ sụp đổ.

Một thoáng nghĩ ngợi về khả năng gặp điều không lành của TY khiến buồng phổi Johnny ngập đầy u sầu. Anh buồn vì mất đi thú nuôi một chút nhưng lại ái ngại cho tình trạng của cậu em nhiều hơn. Chẳng biết rồi thằng bé sẽ giở chứng gì nữa.

Việc chăm sóc cho mấy con mèo hoang thật sự làm Doyoung cảm thấy khuây khỏa nhiều. Cậu lo lắng tỉ mỉ cho từng con mèo như cái cách cậu vẫn chăm TY. Cậu đặc hết tất cả tâm trí của mình vào công việc ấy, không cho phép đôi tay mình được nghỉ ngơi để trí óc lại rãnh rang suy nghĩ tứ tung. Cậu làm tất cả để che lấp đi mặc cảm tội lỗi của mình. Mỗi khi bước vào phòng và nhìn qua ô cửa sổ, cậu tự trách mình đã quá bất công với TY. Giá như đêm ấy, cậu tự chủ với cảm xúc của mình hơn, giá như cậu đã coi trọng suy nghĩ của TY thêm một chút... Mà thật ra Doyoung đã bao giờ thật biết TY của cậu nghĩ gì chưa?

Khi những nỗi lo lắng qua đi, khi cơn mệt mỏi đã thấm đượm cái cơ thể đang rũ dài trên giường, Doyoung mới dần cảm thấy sự trống vắng và nhớ nhung. Cậu thèm được ôm TY, những cái ôm trọn vào lòng, ấm áp và êm ái. Cậu muốn được cho hắn ăn để nhìn thấy nét sung sướng nơi đôi mắt hắn, muốn đùa nghịch quanh hắn vì trò đó làm tâm trí cậu khuây khỏa. Thế rồi Doyoung giật mình. Cậu nhận ra tất cả những gì mình từng làm chỉ là để thỏa mãn cho cái "muốn" của cậu. Còn những cái muốn của TY, Doyoung chưa bao giờ hỏi đến. Với cái quyền của một con người, cậu đã mặc định rằng một con mèo chỉ cần được cho ăn, cho chỗ ngủ và được vuốt ve, vậy là đủ! Phải chăng Doyoung đã lầm lẫn tính ích kỷ của mình với cảm xúc yêu thương?

"Chẳng lẽ một con mèo lại không có quyền được yêu thương?" - Doyoung nhớ lại những lời TY đã nói, những cảm xúc của cậu ta vào cái đêm ấy ...

"Có lẽ cậu ấy cần nhiều hơn thế". Một thứ xa xỉ gì đó gọi là tình yêu, một thứ cảm giác khiến người ta sung sướng khi ở cạnh nhau và làm người ta đau khổ khi phải chia lìa. Nhưng Doyoung còn nghe người ta nói rằng tình yêu là sự hi sinh, một tình cảm vô vị lợi, tình nguyện vì người kia mà chăm sóc, bao dung. Mấy thứ đó nghe thật mông lung và lớn lao quá. Những gì Doyoung muốn chỉ là được sống lại những ngày vui vẻ với TY, còn chuyện từ bỏ cuộc sống cá nhân của mình, vượt qua mọi luật lệ để tiến đến một cảm xúc gần gũi hơn với TY thì... nghĩ đi nghĩ lại Doyoung vẫn không có được câu trả lời.

Khi không có lằn ranh đúng sai, mọi câu trả lời đều tìm ẩn quá nhiều rủi ro!

Gần một tuần trôi qua, hầu hết bọn mèo hoang đều đã được gởi lại cho những người chủ mới. Căn nhà dần trở lại cái vẻ yên ắng, tĩnh lặng. Các ô cửa sổ luôn kiên nhẫn mở toang chờ đợi. Nhưng rồi ngày qua ngày, việc nhìn ngắc ngoải ra cửa sổ đã khiến cho những tia hi vọng trong đôi mắt Doyoung dần tắt ngấm. Phía sau lưng Doyoung, sự lo lắng trong đôi mắt Johnny cũng ngập cao lên. "Đã đến lúc thằng bé cần phải đối mặt với sự thật!"

Đêm đó Doyoung thừ người ngồi dưới nhà bếp, mắt vô hồn phóng ra ô cửa sổ ngập ánh đèn đường. Thứ ánh sáng vàng vàng chiếu một vệt dài vào căn bếp tối tăm.

Những âm thanh lục đục khe khẽ nơi căn bếp không lây tỉnh được tâm hồn treo lơ lửng của Doyoung cho đến khi một bóng đen chạy vụt qua, khiến cậu giật mình. Cậu nhổm dậy, trái tim đập thình thịch.

Tận sâu trong tân khảm Doyoung, cái tên TY bỗng dội vang làm những niềm hi vọng cũng rộn ràng theo. Doyoung cố cắm mắt xuyên qua màng đêm, đôi tai cậu cố tìm nghe những tiếng leng keng quen thuộc. Thế nhưng thứ âm câm của bóng đêm đã làm đóng băng toàn bộ những hạt rộn ràng.

"TY?" - Doyoung khẽ lên tiếng chờ đợi - "Đồ mèo?".

Nhá nhem một cái bóng lẫn lút rồi từ từ lộ ra nữa thân người dưới vệt đèn đường heo hắt. Đó là một ánh mắt đắc thắng với nữa nụ cười giễu cợt.

"Chít...chít..."

Ngay lập tức, trái tim Doyoung rơi vào một vực thẳm, không nghe nổi được tiếng vọng tan thương. Cậu ta đứng trơ người ra đấy, không biết làm gì với nhân vật vừa xuất hiện kia. Chút giận dữ cũng không có nỗi nơi đáy mắt, Doyoung lại ngồi xuống ghế. Thấy cái vẻ ủ dột của Doyoung, con chuột càng tỏ ra thích thú hơn.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ cầm chối rượt tao chứ?!" - Yuta nhẫn nha đi tới bồn rửa chén, hít ngửi mùi vị từ đám thức ăn thừa.

"Biến đi trước khi tao thực sự nổi cáu" - Doyoung chán chường nói.

"Chà chà chà" - Yuta lắc đầu xuýt xao - "Cả đến một chút khẩu khí mạnh mẽ mày còn không có nổi thì là sao canh chừng tao suốt ngày được. Tao có thể trốn ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này và phá nát mọi thứ nơi đây, đặc biệt là khi con mèo không còn ở chỗ này".

Tim Doyoung bỗng nhói lên khi có ai đó nhắc đến nỗi niềm của cậu. "TY sẽ sớm về thôi, mày nên biết điều mà biến đi..."

"Tao nghĩ người nên biết chuyện là mày" - Yuta đáp trả -" Chuyện là con mèo đó sẽ không - về - nữa".

Ngay giây đó Doyoung xù lông đứng chồm dậy. "Ngay khi tóm được mày, tao sẽ trụng nước sôi mày đấy, con chuột độc mồm kia".

"Đừng tàn nhẫn với người mở mắt cho mày nhìn thấy sự thật chứ! Tao đã trông thấy quá nhiều mấy con mèo chết vất vưởng ngoài đường rồi, đặc biệt là mấy con mèo nhà không có khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi những mánh khóe của cuộc đời. Vậy nên chúng là lũ chết tức tưởi nhất, bị đập đầu, lột da...".

Người Doyoung nổi hết gai ốc khi nghe nói thế. Cậu ta lao đến đấm thật mạnh vào mặt con chuột. Yuta lảo đảo, té xuống đất liền bị Doyoung đạp một chân lên ngực. "Đồ thối tha, tao sẽ không đập đầu hay trụng nước sôi mày đâu mà sẽ để chính TY làm thịt mày. Ngày TY về sẽ là ngày chết của mày".

Yuta cười sặc sụa, tay chỉ vào mặt Doyoung . "Thằng đáng thương, mày tính sống cả đời với niềm hi vọng ảo kia ư? Mày không biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt đến nhường nào đâu. Nếu con mèo ngông cuồng ấy may mắn không chết mất xác ở mấy cái lò mổ thì có thể đã bị xe cán đâu đó, hoặc là run rẫy đến chết vì lạnh trong mưa, hoặc là..."

"Im đi!" - Doyoung ấn mạnh chân vào người Yuta khiến hắn nảy người lên đau đớn - "TY không yếu ớt và ngu ngốc. Mày biết là hắn đủ lanh lẹ để thanh toán sạch lũ bẩn thỉu bọn mày mà".

"Tao biết, biết chứ!" - Yuta vẫn cố nói trong cơn đau siết từ lồng ngực- "TY là một gã cuồng bạo "- Yuta cười với một ánh mắt mang nhiều gợi nhớ - "Quả là sẽ chẳng có ai có thể đụng đến hắn cho đến ngày hắn giẫy nãy đòi đi tìm tình yêu..."

Câu chuyện của Yuta liền thu hút sự chú ý của Doyoung.

"Hắn ngông cuồng đến mức nghĩ rằng mình có thể chiếm đoạt được tình yêu. Hắn ước mơ tìm ra một người có thể yêu thương và chăm sóc hắn vô điều kiện. Rồi thì hắn chỉ tìm thấy ngươi, một kẻ thậm chí cũng chẳng biết hắn đang ở đâu lúc này, chẳng làm được gì ngoại trừ việc để mở mấy ô cửa sổ. Thật là ngu ngốc... TY à, ngươi thật ngu ngốc mà!" - Yuta bỗng gào lớn như thể hi vọng TY có thể nghe thấy.

"TY không ngu ngốc!" - Doyoung đạp mạnh vào ngực Yuta, lôi cổ con chuột dậy, nhìn vào mắt nó, giọng run rẫy biện bạch - "Tao đã tìm cậu ấy. Tao đã chạy khắp mọi nơi, tao đã hỏi rất nhiều người, tao vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy"

"Và sự thật là mày vẫn không tìm được hắn. Mày chẳng bảo vệ gì được cho TY cả".

Đôi mắt Doyoung rực lửa, sáng lên cùng với ánh cười đắc thắng từ Yuta

"À, mà cũng có thể TY đã nhận ra được điều đó" - Yuta tiếp lời với thứ giọng cay độc - "Sự vô dụng của ngươi đã khiến hắn hiểu ra không ai có thể yêu bản thân hắn bằng chính mình, vậy rồi hắn bỏ đi... Mày có thích kiểu suy nghĩ này không? Ít nhất thì nó cũng không nhuốm mùi máu tanh lắm. Một kết thúc đẹp nhỉ?!".

Doyoung thở hắt ra, cảm thấy lồng ngực ngột ngạt.

"TY chỉ là một con mèo thôi, thằng người như mày việc gì phải khổ sở vì hắn. Cứ đóng cửa sổ lại, ngủ một giấc, rồi mày sẽ quên mọi thứ thôi" - Yuta khẽ cười - "Trời sắp mưa to rồi đấy, mau đóng cửa lại đi...".

Ánh mắt Doyoung ngẩn ngơ ngoài khung cửa sổ chẳng còn thiết tha đến con chuột. Trong tíc tắc ấy, Yuta chuồn đi mất.

Như lời dự đoán của con chuột, khoảng 30p sau trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn gió mạnh quật táp tới tấp qua các ô cửa sổ. Johnny chau màu, vội chạy quanh nhà đóng cửa sổ lại. "Dons, lên phòng chú và đóng cửa sổ trên ấy lại đi, mưa tạt vào ướt hết bây giờ".

Doyoung chần chừ. "Nhưng...không thể đóng cửa sổ..."

"Thôi nào Dons, chú đâu còn là trẻ con nữa".

Doyoung cúi đầu, ngoan ngoãn bước lên phòng. Cậu đóng cánh cửa sổ lại và ngay lập tức, tiếng gào rú của mưa gió tắt ngấm. Doyoung quay lưng dợm bước ra khỏi căn phòng yên tĩnh cô quạnh này nhưng lại ngưng bước. Hẳn là cậu đang nghĩ ngợi, phân vân. Doyoung mím môi, nén chặt hơi thở khiến mọi thứ xung quanh cũng dừng đọng theo. Rồi cậu xoay người, xé không khí, lao đến đẩy bung cửa sổ ra. Gió mạnh tạt vào mặt cậu những hạt mưa lạnh ngắt. Tiềm thức trong cậu lại dậy lên những tiếng leng keng.

"Vì tớ không biết cậu đang ở đâu mà đi tìm nên tớ sẽ luôn mở toang cửa đợi cậu, TY à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro