CHAP 16: 'ĐĨ THÕA' ĐỎ CHÓT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng màu hồng xinh xắn, chứa đầy những món đồ chơi đắc tiền dành cho bé gái, có một chiếc bàn tròn nhỏ được đặt giữa phòng. Trên bàn bày biện theo lối một buổi tiệc trà kiểu Anh với bộ ấm chén làm bằng sứ đắt tiền và một đĩa bánh biscuits. Hiện có hai người khách đang ngồi xung quanh bàn.

Người đầu tiên là một cô gái nhỏ đang trong độ tuổi dậy thì, tầm 13, 14 tuổi. Con bé có đôi má căng tròn, cặp môi chúm chím, ánh mắt lại đen lánh khiến người ta không khỏi lầm tưởng cô gái nhỏ này là một con búp bê sống. Mái tóc xoăn tự nhiên được buộc kiểu đuôi gà gọn ghẽ ra phía sau, bộ váy đầm với hàng nút cài sát cổ khiến người ta đoán rằng cô gái nhỏ chính là một thiên kim tiểu thư con nhà gia giáo. Không chỉ kỹ càng trong cách ăn mặc mà từng hành động của con bé cũng làm nổi lên được một bề dày giáo dục trong cô. Từ cái cách cô gái nhỏ khéo léo rót trà cho đến cái cử chỉ cô mời trà người đối diện mới thật bài bản làm sao. Khóe miệng cô nở nụ cười e thẹn, bờ môi nhấp nháy. "Mời ngài dùng trà!".

Nói đoạn cô đặt mấy ngón tay xinh đẹp lên tách trà của mình rồi nhấc nó, từ tốn hớp một ngụm. Ngón tay út cô chìa ra khi đang uống trà trong mới kiêu kỳ làm sao chứ!

"Sao ngài không uống vậy, hay lại chê tôi pha trà không đủ đậm?" - Cô gái nhỏ lên tiếng, trong ánh mắt có chút đưa đẩy, nụ cười cố tỏ ra am tường suy nghĩ của người bên cạnh. Nhưng tất cả những hành động này trông lại quá cường điệu, kệch cỡm so với một bé gái 13, 14 tuổi như cô.

Cô gái nhỏ lại cúi đầu khẽ làm duyên với người đối diện song người kia lại chẳng mảy may phản ứng gì.

Nếu quan sát từ xa bạn sẽ dễ dàng nhận ra đây chỉ là một trò chơi đóng vai mà mấy đứa trẻ hay chơi. Một trò chơi chán phèo với mấy món đồ mô phỏng lại thế giới của người lớn. Thế nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho bọn trẻ tin rằng đó là thật. Nhờ thế mà chúng có thể chìm đắm trong thế giới ấy cả ngày trời.

Uống trà xong, cô gái nhỏ lại nhón tay lấy một chiếc bánh quy. "Ngài cũng ăn bánh đi chứ!" - Con bé cắn một miếng, nhận xét - "Bánh vị dâu ngon lắm đấy".

Thấy người kia vẫn không động đậy, cô gái nhỏ cầm một chiếc bánh lên, quơ quơ trước mặt người đó. "Nào, đói lắm rồi phải không, há miệng ra ăn đi chứ!" - tuy giọng nói của cô bé vẫn giữ vẻ ngọt ngào nhưng kiểu cách lại như đang dọa dẫm.

Bờ môi người đối diện khô ran. Hắn nuốt nước bọt đánh ực rồi hả miệng, chúi người đến cắn phập vào miếng bánh. Vụn bánh rơi vãi trên mặt bàn chợt khiến cô gái nhỏ tức tối, quát lớn: "Ăn uống bẩn thỉu!".

Tiếng quát lớn của cô khiến người đối diện rụt cổ lại. Liền ngay đó, cô gái nhỏ vội lấy lại phong thái yểu điệu của mình. Cô che miệng, cười nói giả lả: "Thật sai quá! Chỉ có cánh phụ nữ chúng tôi mới phải ăn uống nhỏ nhẹ chứ cánh đàn ông như ngài đây thì cứ bổ bả chút lại càng hay. Thôi ta lại uống trà đi nào!".

Nói là uống trà nhưng mắt cô gái nhỏ vẫn không ngừng quan sát người đối diện. Ánh nhìn cô chợt sáng quắt lên khi bắt gặp được một thứ gì đó. Cô đứng phắt dậy, cố kềm chế để bản thân không chạy vội ra phía sau lưng ghế người đối diện. Thay vào đó cô cố sải những bước dài, thật đường hoàn, hai tay chắp sau lưng. Rồi chẳng một lời báo trước, cô ta rút ra cây thướt bảng, quất một cái thật đau vào lưng người kia.

"Meooo..."

"Ngồi thẳng lưng lên!" - cô gái nhỏ quát- "Cấm không được khọm lựng, cấm không được dựa ghế. Cho dù ngài có là đàn ông đi chăng nữa thì ngài vẫn phải giữ cái quy tắc đó, thưa ngài TY".

Cô gái nhỏ cười thích thú, quay lại chỗ, ngồi thật ngay ngắn vào ghế. Nếu để ý ta sẽ thấy lưng con bé lúc nào cũng song song với lưng ghế.

"Tôi biết học làm một nhà quý tộc rất khó. Dù rằng sự sang trọng là đến từ khí chất nhưng nếu không có sẵn ông vẫn có thể luyện tập ngay từ bây giờ" - Cô gái nhỏ cười, mắt mơ hồn nhìn vào cây thước bảng đang nằm trong tay mình - "Tôi đồ rằng chủ trước của ông chẳng dạy ông mấy thứ này. Chắc họ chỉ là một đám nhà quê thôi nhỉ?"

TY nhướng mắt lên nhìn. Hơi thở hắn khó nhọc trong bộ suit chật kính mà người chủ mới bận cho. Cái nơ cổ buộc hơi lệch vì chiếc xích cổ cũ vẫn chưa được tháo ra.

Cô gái nhỏ nhìn vào bảng tên trên chiếc vòng, ánh mắt không giấu được sự khó chịu.

"TY, chả hiểu sao họ lại đặt cho ngài một cái tên quê mùa như vậy, lại còn cái vòng cổ rẻ tiền kia nữa. Tháo nó ra ngay đi và tôi sẽ mua cho ngài một cái mới sang chảnh hơn".

Cô gái nhỏ sổ sàng, nhoài người về phía trước liền bị con mèo gầm gừ, nhe nanh dọa nạt. Cơn giận lại bùng phát. Cô ta chộp ngay cây thước bảng, sấn đến, lôi bàn tay của TY ra rồi khẽ những thước điên cuồng lên lòng bàn tay hắn. "Cấm không được thái độ, cấm không được nói leo. Chỉ có lũ mất dạy mới hành xử như thế nghe chưa!". Ánh mắt cô gái nhỏ ngập tràn sự thỏa mãn khi chĩa cây thước bảng vào mặt TY.

Cơn giận qua đi, cô gái nhỏ quay về chỗ ngồi, quay về với sự dịu dàng, e lệ ban đầu.

"Nào, chúng ta trở lại buổi trà chiều thôi!".

TY tỏ ra không thèm hợp tác, hắn rủ người xuống ghế. Một tiếng chát thô bạo đánh vào bắp tay hắn. "Ngồi thẳng lưng lên!".

Vẻ bất phục tùng và bặm trợn của TY khiến cô gái nhỏ khựng lại và dịu giọng xuống: "Tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi. Tất cả những gì tôi làm cho ngài là để sau này mọi người nhìn vào ngài sẽ phải ngưỡng mộ, ganh tị. Nào ngài có muốn ăn không?".

Cô gái nhỏ rút ra một cây xúc xích khiêu khích cơn đói khát trong người TY. Hắn chồm người về phía trước.

"Đầu tiên hãy uống tách trà của ngài đi".

TY ngoan ngoãn làm theo mong nhận được một mẫu xúc xích cầm hơi.

Trò chơi lại tiếp tục với mồi nhử là miếng ăn.

Phần chính của những buổi trà chiều sẽ luôn là mấy câu chuyện tán gẫu, kể lể. Vẫn giữ một gương mặt kiểu cách có hơi quá trớn, cô gái nhỏ tiếp tục cuộc chuyện trò. "Trông ngài thật lịch lãm với bộ suit đó ngài TY à, thế mà bọn con trai lớp tôi lại chẳng ai có nổi được phong thái như ngài. Suốt ngày chúng chỉ biết nói về chuyện đánh đấm hay chọc ghẹo bọn con gái tụi tôi thôi. Không một ai biết tôn trọng sự tinh tế và lịch lãm. Chúng chỉ biết hú hét trước mấy con nhỏ bận váy ngắn, tóc dài xõa lụ xụ và đôi môi đỏ chót" - Nói đến đây, cô gái nhỏ đưa tay sờ lên đôi môi mềm mịn, không tô điểm của mình - "Mẹ tôi nói màu môi đỏ ấy quá đĩ thõa cho những cô gái sang trọng. Ngài nghĩ sao về đôi môi đỏ ấy? Chắc là ngài cũng chẳng ưa thích gì mấy con nhỏ ưa bôi trét son phấn đâu nhỉ?".

TY vẫn ngồi im, đóng trọn vai của một quý ông thanh lịch đương ngồi nghe mấy lời thì thầm tâm sự của các cô gái nhỏ.

"Đúng là bọn con trai chưa lớn, chỉ biết chạy theo mấy thứ diêm dúa đó. Nhưng mà..." - Cô chợt thấp giọng, mắt dáo dát nhìn ra cửa như sợ bị ai đó bắt gặp - "... nhưng mà có một anh lớp trên đã bắt chuyện với tôi đấy. Nhìn thôi cũng đã biết anh ấy là một người quý phái và sang trọng. Chẳng thế mà anh ấy mới nhận ra nét đẹp của tôi chứ, đúng không?" - Đôi mắt cô gái nhỏ ánh lên sự sung sướng - "Anh ấy còn hẹn tôi đi chơi cùng nhưng tôi chưa dám nhận lời, tôi sợ đồng ý rồi sẽ bị mất giá" - Cô gái nhỏ cười khúc khích - "Nhưng hẳn là tôi sẽ đồng ý và bí mật đi chơi với anh ấy" - Cô cắn nhẹ môi mình - "Ngài nghĩ tôi có nên bận váy ngắn một xíu và thử màu son đỏ không? Biết đâu anh ấy lại thích?".

Không cần đợi câu trả lời từ người đối diện, cô gái nhỏ lấy từ trong người ra một thỏi son. Cô đặt tay lên miệng suỵt khẽ. "Bí mật nhé! Ngài không được nói cho mẹ tôi biết đâu đấy!".

Sau khi sờ nắn thỏi son, cô gái nhỏ mở nắp,vặn thân son. Một màu đỏ dần lú ra, rực rỡ dẫn dụ ánh nhìn của cô gái nhỏ. Một màu đỏ biểu trưng cho đam mê và dục vọng nay lại bị một bà mẹ gắng cho cái mác 'đĩ thõa'. Một từ ngữ chẳng mấy sạch sẽ, sang trọng gì. Song cái màu đỏ ấy vẫn cứ trơ trẽn cuống hút sự thèm thuồng của mấy cô em trẻ người non dạ lẫn cánh đàn ông ở mọi lứa tuổi. Thế thì màu đỏ ấy 'đĩ thõa' thật rồi!.

Cô gái nhỏ chung mũi hít ngửi thứ mùi son thơm ngọt. Cô thèm được quệt một bệt màu lên môi mình song sự cấm đoán từ bà mẹ vẫn khiến cô e dè.

Cô nhìn sang bờ môi nhạt thếch của TY.

"Tôi nghĩ ngài thích cái màu đỏ này vì ngài là một gã đàn ông, đúng không?". Cô gái nhỏ tiến đến gần TY, dùng tay thô bạo siết lấy cằm hắn. Gã mèo cũng chẳng buồn chống trả. Hắn cứ để mặc cho cô gái nhỏ thoa vẽ lên đôi môi hắn cái thứ màu đỏ 'đĩ thõa' kia. Cẩn thận và tỉ mỉ, cô gái nhỏ quyết không để một vết lem nào được xuất hiện.

"Tuyệt đẹp, nó thật là hợp với ngài đấy!" - Cô gái cười hí hửng rồi lại săm soi thỏi son - "Ngài đồng ý cho tôi thử nó nhé!".

Vội vã cô ta quẹt chút son lên môi rồi lại nhắm nháp nếm thử mũi vị của 'đĩ thõa' đỏ chót.

"Ngài thấy sao, trông tôi có đẹp không?".

Một bợt màu tùy tiện dính trên đôi môi cô gái nhỏ khiến cô ta trông buồn cười nhiều hơn là quyến rũ. Tuy vậy đối với một đứa con gái, chỉ cần quẹt tí màu lên người cô ta thôi cũng khiến cô ta tự tin lên bội phần.

"Tôi sẽ thoa chút son đi gặp anh ấy nhé và bận một chiếc váy ngắn hơn chút đỉnh và..."- Cô khẽ thì thầm vào tai TY - "... tôi có nên cởi vài chiếc cút áo không? Tôi nghe bọn bạn bảo rằng lũ con trai rất thích nhìn... ngực tụi tôi, có phải thế không?".

Cô gái nhỏ nhìn vào mắt TY rồi lại nhìn xuống bờ ngực ẩn sau lớp áo của mình.

Toàn những thắc mắc của mấy đứa con gái mới lớn, thế mà chẳng có lấy một con người trưởng thành nào giảng giải cho, đến độ cô gái nhỏ phải thì thẩm những chuyện này vào tai... một con mèo.

Một người đàn bà từ đâu sấn vào phòng, lôi xềnh xệch cô gái nhỏ ra khỏi tầm mắt của TY, chỉ để lại là những lời tru tréo.

"Ai cho mày tri trét mấy thứ 'đĩ thõa' này lên người. Tao đã cấm tuyệt rồi mà còn không nghe lời..."- Tiếng thước bảng quất vào lòng bàn tay nghe chan chát - "Đồ thứ con gái hư thối, uổng công tao dạy dỗ mày".

"Bạn bè con ai cũng làm thế, tại sao mẹ lại cấm con"

"Cấm không được thái độ, cấm không được nói leo. Chỉ có lũ mất dạy mới hành xử như thế nghe chưa!"- Lại những tiếng chan chát quất vào da thịt - "Bạn bè gì mấy thứ mắt xanh mỏ đỏ đó. Tao cấm mày giao du với tụi nó. Một người sang trọng chỉ nên chơi với những người cùng đẳng cấp với mình..."- Im lặng, trừng trừng - "Lại còn nhìn mẹ với cái ánh mắt đó?!" - Giọng người đà bà nghe như dịu lại - "Con biết mẹ làm mọi thứ là vì muốn tốt cho con mà. Sau này người ta sẽ phải ngưỡng mộ, ganh tị với con. Nào bây giờ hãy đi rửa mặt thật sạch đi và trở lại làm một cô bé ngoan của mẹ nào!".

Tiềng bước chân xa dần rồi tắt hẳn. Trên miệng TY khẽ nhếch lên nụ cười khảy. Nơi góc phòng, thứ giọng mỉa mai rít lên.

"Đúng là mẹ nào con đó. Bà ta đối xử với con bé thế nào nó liền đối xử với ông y chang như vậy" - Yuta thong thả tiến từng bước về phía TY.

"Ngươi trốn chỗ nào mà ông cũng chẳng phát hiện ra vậy? Hẳn là nãy giờ ngươi thích thú lắm khi xem người khác bỡn cợt với ông?"

Yuta khẽ cười, đáp trả: "Là do khứu giác ông đã lâu không được rèn giũa nên mới không phát hiện ra ta. Thứ gì lâu quá không sài đều sẽ hỏng hóc hết!"

"Tại sao ngươi lại biết ông ở đây?" - TY hỏi, mắt không buồn nhìn con chuột.

"Làm sao Na Yuta ta lại không biết được? Ta có cả một mạng lưới con cháu sống ở khắp mọi ngóc ngách, muốn biết thông tin gì là đều biết được ngay. Mà dù không có bọn nó ta vẫn tìm ta được ông bởi vì ta có thể đánh hơi được mùi của ông. Dù cho ông ở bất kỳ đâu ta vẫn sẽ tìm ra "- Yuta khẳng định chắc nịch khi nhìn vào mắt TY.

"Vậy ngươi mò đến đây là muốn trả thù ta sao?"- TY ngao ngáng hỏi.

"Phải, ta định bụng sẽ lại phá nát gia đình thứ hai của ông. Ta cứ ngỡ rằng ông ở đây sẽ lại được cung phụng, yêu chiều nhưng ... ta lại đang cảm thấy rất đau lòng" - Yuta miết nhẹ ngón tay lên vành môi của TY - "Con bé bệnh hoạn đó lại dám tô vẽ lên môi ông mấy thứ này" - Ánh mắt Yuta long lanh, chứa cả nỗi phẫn uất lẫn xót thương.

TY hất cằm ra khỏi tay Yuta, giọng lạnh lùng: "Bớt khóc mướn đi! Hãy làm những gì mà ngươi thật sự muốn. Đây là cơ hội tốt nhất cho người cào xé ông".

"Ai bắt ông phải sống như vậy chứ?" - Yuta phẫn uất, đôi mắt sóng sánh đầy xúc cảm. Thế mà TY chẳng chịu một lần tận mắt nhìn vào nỗi niềm ấy. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, làm lơ - "TY, đừng đùa nữa! Ông là một con mèo kiêu ngạo, dũng mãnh, sẽ chẳng có một xiềng xích nào giam hãm ông được cả. Vui vẻ thế đủ rồi, hãy quay lại cuộc sống ngạo nghễ trên đường phố của ông đi!".

TY vẫn không nhìn người đang nói. Hắn lắc đầu, thở dài: "Không thể quay lại đâu. Ông đã sống quen với kiểu được cung phụng, nuôi nấng rồi. Mọi mánh khóe để tồn tại nơi phố chợ ông chẳng còn nhớ gì cả".

"Không sao, ta có thể giúp ông nhớ lại mọi thứ. Ta cũng sẽ cống nạp lễ vật cho ông mỗi ngày. Như thế ông sẽ chẳng phải lo lắng gì cả" - Yuta nắm chặt vai TY, giọng ngập tràn hy vọng - "Thế nhé, ta sẽ giúp ông cắn bỏ xiềng xích này, rồi ông sẽ cùng ta quay về nhé!"

Nói đoạn Yuta vội vội vàng vàng đưa răng cố cạp đứt cọng xích sắt đang quấn giữ lấy cần cổ TY. Tuy vậy răng chuột có sắc bén đến mấy cũng chẳng thể cắn nát được sắt thép. Song con người cố chấp như Na Yuta vẫn cố sức gặm cắn mặt cho mấy chiếc răng của hắn đã tê buốt.

TY bực dọc kéo tay Yuta lại. "Người đừng có ngớ ngẩn nữa, chỉ tự làm đau bản thân mình thôi. Vì cái gì mà con chuột nhà ngươi phải khốn khổ đến thế?".

Đôi mắt Yuta đẫm lệ, phủ phục trước mặt TY. "Ông thật sự không biết ta vì cái gì mà như thế sao? Ông thật sự không hiểu vì sao ta luôn bám theo ông, thật sự không rõ vì sao ngày ông đi ta lại hóa điên hóa rồ đến vậy?".

TY đưa hai tay, lau sạch dòng lệ trên má Yuta. "Con chuột này, ông đâu có bắt ngươi làm con sen của ông".

"Nhưng trái tim ta lại ngu ngốc tự buộc nó vào ông mất rồi"

"Thật xấu hổ cho dòng họ nhà ngươi" - TY gõ đầu Yuta - "Hai chúng ta là thiên địch của nhau. Nếu ông đây không ăn tươi nuốt sống ngươi thì cũng chẳng thể nào yêu thương ngươi được. Ngươi tất hiểu điều này, sao phải cố chấp đến tận ngày hôm nay?"

"Ông không thương ta cũng được, ta chỉ xin ông hãy đi khỏi nơi đây. Ta không thể nhìn ông trở thành món đồ chơi của người khác như thế này" - TY vẫn cứ dửng dưng trước lời cầu xin kia. "Thế sao không quay về cái nơi mà ông gọi là nhà?"

Mắt TY bỗng thoáng nét linh hoạt: "Cậu ấy có tìm ta không? "

"Doyoung?" - Yuta hỏi.

"Doyoung" - TY gật gật đầu, lòng khấp khởi.

"Ông cũng chỉ là một thằng ngu!" - Yuta đổi giọng nguyền rủa - "Chính ông chứng kiến cảnh cậu ta đóng sập cửa sổ lại mà, vậy mà ông còn hy vọng điều gì ở cái thằng ích kỷ đó chứ? Một bước nó cũng không đi tìm ông, miệng mồm thì luôn chối đây đẩy việc ông là con mèo của nó. Ngày ông bỏ đi ta dám chắc rằng thằng ấy đã sướng rơn vì vứt được cục nợ là ông. Nó luôn luôn lo sợ người ta sẽ phán xét nó hơn là đối mặt với tình cảm giữa nó và ông. Thằng như nó thì biết yêu thương ai chứ, thằng oắt như vậy liệu có gì tốt hơn ta?"

"Đừng đem Doyoung so sánh và ngươi, thật là kệch cỡm"

"Đến bây giờ ông vẫn bênh vực cho thằng oắt đó. Ông vẫn mơ nó sẽ mang đến một tình yếu nồng ấm và một mái nhà êm đềm cho ông sao? Ta van ông, làm ơn đừng mù quáng như thế nữa. Tình cảm này vốn đã là trái với lẽ tự nhiên rồi!"

"Vậy ngươi cũng nên dừng lại thứ tình cảm bất tuân quy luật mà ngươi đang dành cho ta đi, ngươi làm được không?".

Yuta im bặt, cảm thấy mình đã hoàn toàn thua cuộc.

"Ngươi đi đi, để yên ông ở đây. Vốn ông đã chẳng thể quay về nữa vì có về ông cũng sẽ nhớ thương ngôi nhà kia thôi. Thương thương, nhớ nhớ, thứ tính cảm như vậy chỉ khiến ông yếu mềm ra, đâu còn có thể là TY ngạo kiều của ngày xưa".

Cõi lòng Yuta xót rát khi trông thấy người hắn tôn sùng ngày nào giờ hóa ra yếu mềm đến vậy. Yuta thốt mấy lời chì chiết qua kẽ răng: "Đồ nhu nhược, ngu ngốc, cố chấp. Thằng oắt Doyoung kia chẳng làm được gì cho ông cả. Nó không có khả năng tìm được ông, nó cũng chẳng dám chống lại cả thế giới, chống lại anh nó để yêu thương ông, thậm chí nó cũng sẽ chẳng dám từ bỏ bản thân mình để thừa nhận tình cảm của nó giành cho ông...thứ duy nhất nó làm được là mở lại mấy ô cửa sổ và cố giữ cho chúng không bị đóng lại. Ta ước rằng ông sẽ chết mục xác ở đây để thằng oắt kia chết mòn bên khung cửa sổ của nó và ta... chết lặng ở một góc đường. Cả ba chúng ta sẽ cùng chết đi với sự cố chấp của chính mình"

"Ngươi nói Doyoung đã mở lại những ô cửa sổ?"

Yuta mím môi phẫn uất nhìn TY. Bằng cách thô lỗ nhất, hắn khạt một bãi nước bọt vào người gã kia rồi quay lưng bỏ đi.

"Nếu không thể mang TY về được phố chợ thì ít ra Yuta cũng đã khiến TY nảy sinh ý muốn rời khỏi cái con bé loại trí bệnh hoạn kia". Tâm trí Yuta bất lực trước sự lựa chọn yếu mềm của trái tim hắn.

Đôi khi người ta chỉ cần một lý do đủ chính đáng để thực hiện những gì mình muốn, và giờ thì TY đã tìm ra được nó. tìm ra được lý do để quay về nhà. "Doyoung đã mở cửa sổ, Doyoung đang đợi mình?". TY mặt sức vẽ nên những suy đoán đó và để cho từng thớ thịt trong người mình hút lấy nguồn năng lượng mới này. Hắn vùng người ra khỏi ghế liền bị sợi xích cổ giật ngược lại, đau nghẹn. TY ho sù sụ, thở gấp trong cơn cuồng nộ của cơ thể.

Không ai có quyền giam hãm TY trong cái thời khắc quan trọng này.

Cô gái nhỏ trở lại phòng, mặt mày nhợt nhạt ngồi xuống ghế. Nghe tiếng gầm gừ của con mèo, cô cố trấn an hắn bằng thứ giọng thiếu sức sống. "Ngài đang giận vì tôi để ngài ở đây một mình ư? Thật xin lỗi, chỉ là chút chuyện gia đình thôi... mẹ tôi có hơi sổ sàng một xíu...Chúng ta tiếp tục buổi tiệc trà nhé!".

Hơi thở TY cố ổn định lại khi đầu óc hắn bắt đầu vẽ nên những trù tính. Ánh mắt hắn dõi theo ánh mắt của cô gái nhỏ và đáp xuống thỏi son gẫy nát nằm trên sàn. Một vệt dài màu đỏ chót hiên ngang dính trên sàn như muốn thách thức những đôi mắt đang nhìn vào nó.

Tiếc rẻ, đau lòng, thèm muốn, gương mặt cô gái nhỏ lúc này trở nên méo mó vì những xúc cảm trong lòng mình. Chợt cô bị con mèo chụp lấy, lôi tuột về phía trước. Cô cố kềm lại vừa kịp lúc sợi xích trên cổ con mèo giữ cho hắn không thể nhoài người về phía trước nhiều hơn. Song những cái móng dài của TY lại cố bấu vào da thịt cô gái nhỏ, ghị kéo cô đến gần mình. Sợ hãi, cô gào lên liền bị TY khóa mồi bằng chính đôi môi đỏ mọng của hắn.

Trong tíc tắc kinh hoàng, cô gái nhỏ hất TY ra, mạnh đến mức đầu hắn đập vào lưng ghế. Cô đưa tay bụm miệng, cố nén bớt những tiếng la của mình. Cô mím chặt môi và chợt phát hiện ra có thứ gì dính dính trên đấy. Cô đưa tay chạm vào, kinh ngạc nhận ra đầu ngón tay dính màu đỏ chót. Là son môi. Cô gái nhỏ vỡ lẽ. Ban nãy chính cô đã dùng son tô vẽ lên môi của hắn. Ánh mắt TY thoáng lên một tia đắc thắng. Hắn lại nhướng người, cố giẫy thật mạnh cho tiếng xích khua loạn xạ. Sự đau đớn và khiêu khích trên mặt TY khiến cô gái nhỏ thèm muốn được trở thành người cứu rỗi của hắn. Hoặc nói đúng hơn là cô cứu rỗi hắn và hắn sẽ giải phóng linh hồn cô.

Ngay khi thoát khỏi sự giam hãm, TY nhảy lên bàn, sà vào chỗ ghế của cô gái nhỏ. Hai chân hắn dang rộng, đạp lên hai tay vịnh, vững vàng kẹp cô gái nhỏ ở giữa. Hắn áp hai lòng bàn tay vào má cô rồi ịnh môi mình lên môi cô. Toàn bộ cơ thể cô gái nhỏ run lên nhè nhẹ dưới những động chạm.

Đây không phải là hôn, cả hai người họ đều biết rõ như vậy. Mắt hai người mở to, nhìn vào nhau trong khi TY không ngừng chi trét lớp son trên môi mình lên môi người kia. Cơ thể cô gái nhỏ bắt đầu nóng ran dưới kiểu kích thích quái lạ này. Cô chu môi đề nghị thêm những động chạm liền bị TY đẩy ngược ra. Cánh môi hai người họ đã đỏ lên và có chút lem luốc.

Khoác lên người một màu sắc quái dị, giờ đây những hành động của TY thật quá khó đoán. Hắn gỡ tuột quả tóc đuôi gà của cô gái nhỏ, vò những sợi tóc cho chúng rối xù lên. Đoạn hắn lần tay xuống, cởi thêm hai chiếc cút áo. Một khoảng da thịt trắng với đồi ngực non mơn mởn lộ ra. Nhìn cái tác phẩm của mình TY nở nụ cười mãn nguyện rồi lôi cô gái nhỏ ra trước gương. Phản chiếu trong gương là hình ảnh của một cô gái thật ỡm ờ và gợi tình. Đôi bàn tay quỷ quyệt của TY lại kéo gấu váy của cô gái nhỏ lên khỏi đầu gối, khoe trọn bộ đùi tròn trịa. Vừa nói TY vừa cố phả mạnh hơi thở vào gáy cô gái.

"Nhìn đi, cô gái nhỏ trông thật đẹp với bộ dạng 'đĩ thõa' này. Tại sao cô lại phải che giấu cái hình hài xinh đẹp này với người cô thích chứ?".

Cô gái nhỏ mỉm cười ngây ngốc, mắt đờ đẫn nhìn ngắm cơ thể mình.

"Đi đi, chạy thật nhanh đến nơi cô muốn đi!".

Chẳng biết cô gái nhỏ là vì hiểu được tiếng nói của loài mèo hay vì khao khát trong lòng cô đã chẳng còn kềm giữ được nữa, cô liền vội trèo ra ngoài cửa sổ, trốn khỏi nhà trong đêm.

"Sự 'đĩ thõa' của một thân thể là tuyệt tác của tự nhiên mà không có thế lực nào được quyền kềm hãm"

Liền sau đó, TY lao ra khỏi cửa sổ, biến mất trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro