CHAP 17: THIÊN ĐÀNG CÒN BAO XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TY lao nhanh trên những mái nhà, chạy vun vút qua màn đêm. Tiếng leng keng xé toạt bầu không khí tĩnh lặng. Lòng TY nhảy múa, reo vui khi hắn đáp thân lên khung cửa sổ mở toang quen thuộc. Thứ mùi ấm cúng, dễ chịu tràn vào phổi hắn.

Phòng ngủ Doyoung tối đen, chỉ hưởng được chút ánh sáng nhạt màu của mấy cây đèn đường lọt qua khung cửa sổ. Những mảng sáng nhỏ bé chiếu lộ một thân người nằm sấp trên giường.

Đôi mắt mèo xuyên đêm của TY giúp hắn dễ dàng nhìn thấy mấy ngón tay của Doyoung đang cào bấu lên ra giường theo một nhịp điệu nhất định. Thứ âm thanh tựa như rên rỉ khe khẽ vang lên. Còn gì mời gọi người ta đến xé toạc cho bằng hình ảnh này chứ! TY phóng xuống, đè người lên tấm thân kia khiến nó bậc dậy, phát ra thứ âm thanh hoảng hốt. TY dùng sức nặng của mình ép sát thân Doyoung xuống. Hai bàn tay hắn nắm lấy mười ngón tay kia, thô bạo tạo ra một nhịp điệu cào bấu mới, gấp gáp hơn. Môi TY đặt lên cần cổ Doyoung cắn mút liên hồi.

"TY? ". Khi nhận ra được những kích thích quen thuộc, Doyoung cố quay người lại nhìn. Trái tim cậu lại run lên bởi sự nhột nhạt nơi cổ.

"TY cậu về rồi đúng không?". Doyoung cố vung tay sờ vào tấm lưng kẻ lạ mặt. "TY?!". Doyoung trở người, nhìn kẻ đang đè lên mình rồi như vỡ ào. Nhưng chẳng kịp nói được tiếng nào, TY đã khóa môi cậu. Hắn hôn cậu những cái hôn ngắn nhưng liên tục.

Doyoung đưa tay đẩy mặt TY nhìn ngó một hồi trước khi quyết định hôn đánh chụt vào môi gã ta rồi chuyển lên đầu mũi, vầng tráng hắn. "Cậu về thật rồi, TY à, cậu chịu về rồi!". Doyoung đưa tay sờ soạn khắp người hắn, kiểm tra xem cơ thể kia có sức mẻ miếng nào chăng. "Cậu không bị thương gì hết này!" - Doyoung lại hôn vào mu bàn tay TY rồi áp tay hắn vào má mình, thả nhẹ sự mơn trớn lên lòng bàn tay ấy.

"Cảm ơn vì đã quay trở về, TY à!". Nghe đến đây, TY liền sà vào lòng Doyoung và nằm gọn ghẽ trong ấy, hạnh phúc đến tận cùng.

"Tớ cứ sợ cậu sẽ không về nữa, tớ lo muốn chết luôn đấy".

Hai người họ lại siết chặt vào nhau hơn và cố giữ như thế đến vô tận.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Đi theo gái" - TY đáp gọn lỏm.

"Cái gì?". Doyoung lôi TY ra khỏi minh.

"Tớ tới mùa nên đi thôi, đi rồi về mà!"

Ngay lập tức, một cú đánh sấm sét giáng ngay vào đầu TY khiến hắn ngã ngửa ra giường. Doyoung nhào đến, nắm lấy cổ áo TY mà rít qua kẽ răng: "Mày có biết tao đã phát điên thế nào khi mày không về không? Tao đã lo lắng khóc lóc cho mày, chạy đông chạy tây đi tìm mày, sợ hãi vì mày, vậy mà mày dám bỏ nhà đi chịch gái hả?". Đầu TY nảy nảy dưới những cái rung lắc điên cuồng từ Doyoung.

"Là tại cậu muốn xa lánh tớ đấy thôi" - Người Doyoung đóng băng - "Đêm đó chính cậu đã xua đuổi tớ nên tớ buộc phải đi tìm chỗ giải quyết thôi. Mèo hay người gì thì đều có nhu cầu tình dục cả...".

Doyoung buông TY ra, lặng im. Chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Bất chợt một cơn tức tối mới ập đến , Doyoung lật xấp người TY lại, ngồi chắn ngang lưng hắn, dùng tay kéo ngược hai lỗ tai hắn ra phía sau: "Đồ con mèo chết tiệt, đồ hư hỏng, tao sẽ đem mày đi thiến luôn xem mày còn chạy đi chịch ai được không"

"Thiến rồi tớ sẽ mất đi vẻ gợi cảm và không còn phục vụ ai được nữa đâu, kể cả cậu"

"Tớ không cần"

"Vậy là cậu vẫn quyết định không để tớ đến gần?"

Doyoung không trả lời. Cậu quay sang, đóng sập cửa sổ lại: "Tớ chỉ quyết định không cho cậu đi đâu hết...Cậu mà dám lẻn đi là tớ sẽ dùng xích giữ cậu lại đó "

Im lặng.

TY ngồi yên, cố đọc những suy nghĩ trong mắt người đối diện.

"Tớ không muốn cậu gặp phải bất kể chuyện xấu gì nên cậu phải ở cạnh tớ. Tớ sẽ chăm sóc cậu đầy đủ. Rồi hai chúng ta sẽ sống lại những ngày vui vẻ trước đây thôi mà!".

Đó là một lời hứa hay một lời khẳng định. Dù là gì thì cả hai người họ đều đọc được sự nghi hoặc trong mắt nhau.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức" - Doyoung chủ động kéo TY vào lòng mình.

=====================================

Về phần Johnny khi biết TY trở về, anh vừa mừng lại vừa lo, lo không biết mình phải kiểm soát tình hình như thế nào.

Mối quan hệ của Doyoung và TY giờ đây trở về cái vẻ khắn khít như ban đầu. Johnny biết dù anh có cố nói gì đi nữa thì cũng không thể tách rời chúng ra được. Thế nên anh cố mị hoặc bản thân rằng Doyoung chỉ là đang chăm sóc một con vật nuôi không hơn không kém. Song nụ hôn của bọn trẻ vẫn còn bám lấy trí óc anh và dư vị trong nụ hôn với Taeil vẫn còn nguyên nơi vành môi Johnny. Dư vị đó thi thoảng khiến máu huyết anh râm rang, vậy thì lẽ gì lại không khuấy đảo tính dục trong người Doyoung?

Liệu có thể áp dụng thứ lý thuyết về một tình yêu không biên giới trong trường hợp này? Johnny cau mày. " Hai đứa nó có thể chăm sóc nhau, quần quýt vui vẻ với nhau. Cái đó được. Nhưng nếu chúng đi vào trong nhau?". Mặt Johnny dậy lên một biểu tình ghê sợ. "Thật là ghê tởm, thật là loạn luân. Cả xã hội này sẽ bêu rếu và nghiền nát cái hành vi đó. Một hành vi trái với tự nhiên, trái với đạo đức xã hội, trái với quan niệm của tôn giáo, của loài người và như vậy loài người sẽ mau chóng tìm cách tiêu diệt nó". Johnny kinh ngạc với những suy nghĩ ban nãy. Anh không tin rằng mình cũng có những ác cảm độc tôn đến thế.

Johnny chợt nhớ đến những câu chuyện mà anh đã đọc về những mối quan hệ đồng tính. Vài trăm năm trước chẳng phải họ cũng bị xã hội truy cùng giết tận, bị đánh đập và bỏ tù sao? Thậm chí đến ngày hôm nay những người đồng tính vẫn phải tiếp tục con đường đấu tranh cho cái quyền được yêu thương của mình. Thế cớ gì Doyoung và TY...Không, hai đứa nó lại là chuyện khác.

Johnny thở dài cảm thấy bế tắc khi nghĩ về chuyện của cậu em. Và để tránh nó đi, anh đã quyết định cố không chạm mặt hai đứa nhỏ, đặc biệt là khi chúng kề cạnh nhau (mà gần như chúng dính nhau cả ngày). Anh bỏ đi những buổi tối cả nhà cùng quay quần bên nhau, những bữa ăn sáng nhộn nhịp của ba người mà rút vào trong phòng mình hoặc thi thoảng lại biến mất khỏi nhà cả ngày.

Tuy nhiên Johnny cũng cố để lại một lời cho cậu em: "Hãy giữ mình vì em còn phải sống rất lâu và phải sống cùng cả thế giới"

Việc Johnny tránh mặt không những không giúp cho mối quan hệ của Doyoung và TY dễ thở hơn mà ngược lại càng khiến cho nó căng đét.

Càng cố gắng điều tiết những cảm xúc của mình Doyoung càng thấy hụt hơi. Một ngày của cậu ta là những loay hoay trong việc cân bằng thế giới và TY. Thế giới thì có sách vở, những mối quan hệ và gia đình. Còn TY thì có vui vẻ, hưng phấn và hàng vạn sắc màu cảm xúc, những thứ mà chẳng dễ gì dứt bỏ hay kềm hãm. Dù cố ép mình đến mấy, Doyoung vẫn dần dần nghiên về phía TY. Khi cố chạm lại điểm cân bằng cậu ta càng nhanh chóng vấp ngã và trượt sâu về một phía hơn.

Nghiễm nhiên sức người có hạn, cuối cùng Doyoung ngã bệnh.

Sốt cao càng dễ dàng khiến Doyoung lâm vào những cơn mộng mị độc ác. Chúng cứ kéo đến, vụn vặt và dày xéo. Một mảng rách bươm của quyển sách và Doyoung bỗng trở thành kẻ học ngu nhất lớp. Rồi lại một mảng dữ dội khác của những ánh mắt phán xét và giọng cười giễu cợt. Một thứ gì đó ướt át liếm láp vào vành tai Doyoung, tiếp đến là tiếng thì thầm: "Tớ ở cạnh cậu đây, đừng nghĩ ngợi nữa, hãy buông bỏ mọi thứ đi!"

Doyoung giãn nhẹ hàng chân mày, cho phép bản thân cảm nhận thứ kích thích nơi vành tai.

TY đặt tai lên ngực Doyoung, lắng nghe tiếng tim đập của người nằm dưới. "Cậu biết tại sao mình lại bị bệnh không?" - TY thì thào - "Vì cậu không chịu lắng nghe nhịp tim mình mà cứ bắt nó đập theo ý muốn của đại não. Cậu cứ kềm hãm nó đến mức nó sanh bệnh".

Từ ngày trở về TY đã xác định rõ mục tiêu của mình. Hắn muốn Doyoung phải xé bỏ mọi rào cảng mà thuận theo cảm xúc của bản thân. Giống như cái cách mà cô gái nhỏ bị kích động bởi màu đỏ 'đĩ thõa', TY cũng muốn kích thích Doyoung như thế. Cậu ta phải từ bỏ thế giới, vứt đi lớp vỏ bọc bên ngoài của mình thì tình cảm giữa TY và Doyoung mới đơm hoa kết quả được. Chỉ cần Doyoung chịu buông bỏ thì nước thiên đàng sẽ thuộc về cả hai người.

TY hả miệng, cắn vào đầu ti của Doyoung, thẩm ướt nó qua một lớp áo mỏng.

" Tớ đang bệnh"- Doyoung cáu gắt.

"Tớ đã bảo cậu phải thả lỏng mà". TY đưa một ngón tay xoa xoa phần ngực còn lại của Doyoung. "Cậu đang cố giữ cái gì vậy?"

Doyoung trở mình, đẩy TY ra, úp mặt xuống gối. "Tớ đang rất là mệt..."

"Vậy thì cậu đừng cố giữ nữa, cứ để những thứ bên trong cậu tuông trào ra". TY hôn lên cổ Doyoung và luồng những ngón tay vào tóc cậu ta vò nhẹ. Cơ thể Doyoung bắt đầu nhấp nhổm. "Đừng như vậy mà..." - Doyoung rên lên - "... tớ còn phải sống rất lâu, sống cùng cả thế giới...".

TY tự tiện kéo áo Doyoung lên, thả trên làng da nóng rực của cậu ta những cái hôn mơn trớn. Những ngón tay hắn ác ý trêu đùa đầu ti của Doyoung. "Cậu phải sống với cảm xúc mình trước khi thế giới cưỡng ép nó đến nổ tung. Cậu hãy thở vào mặt họ và làm tình trên đầu họ. Rồi cả cái thế giới đó sẽ nổi điên lên vì chuyện này, cậu không thấy tuyệt sao?! Đừng nói rằng cậu không hận thế giới, tớ biết cậu căm ghét việc phải làm hài lòng nó nên hãy cùng tớ thách thức nó đi!".

Hông Doyoung nhấc lên cao khi tay TY trượt xuống thấp. Rồi thật bất ngờ, TY dùng hạ bộ đè bẹp phần hông nhấp nhổm kia xuống giường rồi cả hai cùng nhấp nhỏm...

"Cậu đang giết tớ đấy" - Doyoung rên rĩ.

"Cậu sẽ chết nếu tớ dừng lại Dons à!" - TY khoái chí, phả làng hơi nóng vào cổ Doyoung - "Hãy để tớ giải phóng cho cậu, cậu đang cương cứng kìa".

Mồ hôi toát ra bóng lưỡng trên tráng Doyoung. Cậu ta cố bặm chặt môi chịu đựng nhưng cơn nóng nực đã vượt quá ngưỡng cho phép. Doyoung quằn quại, hổn hển: "Thằng khốn, làm nhanh đi".

Ngay lập tức TY tụt quần Doyoung ra, thuần thục giải phóng những uất nghẹn trong người bạn tình của hắn. Bàn tay TY sung sướng cấu xé cặp mông trắng trẻo rồi trượt dài xuống cặp đùi non mềm mại. Tiếng rên dài thỏa mãn khiến dục vọng trong người TY bốc hỏa. Hắn cắn phập vào vai Doyoung khiến thân thể cậu ta nảy lên, động chạm vào phần cương cứng của TY. Mất kiểm soát với cơn hứng tình, những cái móng mèo lộ ra, miết trên da thịt của Doyoung khiến cậu ta thét lên: "TY ".

TY đẩy mạnh bả vai Doyoung xuống giường rồi thô bạo nắm phần xương chậu của Doyoung, kéo ghì về phía mình. Đã đến lúc cho cú đâm thọc đầu tiên, một cú thúc chết người. Mười đầu móng của TY bấu chặt vào da thịt người nằm dưới. Đầu óc hắn hóa điên loạn với ý muốn xé toạc và chiếm trọn. Ngay khi TY lao đến thiên đàng, đầu hắn bỗng đổ gục xuống, hô hấp tắt nghẹn. Mùi máu tanh xộc lên khiến mắt TY nhòa đi. "Cái xích cổ chết tiệt!", TY đưa tay, bứt bứt cái xích cổ. Chẳng lẽ chỉ cần TY nổi cơn cuồng nộ, dù là cuồng tình thì đều bị cái xích ấy ngăn lại?

TY bò ra khỏi người Doyoung, cố điều chỉnh nhịp hô hấp của mình.

"Aaa... thằng khốn, tao không phải là mấy con mèo cái của mày". Doyoung điên tiết.

TY nhìn lên, phát hiện ra những vệt cào rướm máu trên da thịt Doyoung.

"Mày không thể làm tình với con người bằng móng vuốt và dã tâm thú tính như vậy được. Vậy mà tao đã cố tin rằng mọi thứ sẽ ổn".

"Xin lỗi" - TY nhỏ giọng, le lưỡi muốn liếm mấy vết thương.

"Tránh ra! Tao cần bông băng và thuốc sát trùng chứ không phải liếm láp như một con mèo. TY, mày nên nhớ tao không phải mèo"

TY im lặng, cảm thấy mình vừa rơi xuống vực thẳm.

=========================================

"Thú tính... à phải, thú tính" - TY mân mê chiếc xích cổ của mình. Hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương lại càng thấy chiếc xích ấy nổi bậc hơn trên nền da trắng sứ và đôi vai trần của hắn. "Cái thứ này chỉ toàn kềm hãm mình lại, những bản năng tự nhiên nhất của một con mèo: săn mồi, giết chóc và hứng dục. Những thứ mà nếu thiếu đi một, cuộc đời của con mèo đó sẽ không còn toàn vẹn. Tại sao những bản năng tự nhiên ấy lại bị quy kết thành thú tính?". TY nheo mắt, nhìn gương mặt mình trong gương. Phía sau cái đuôi của hắn lấp ló, ve vẩy.

 "Để thực hiện điều ước này, cậu phải kềm hãm một thứ trong huyết quãng cậu" - TY nhớ lại ngày mình ở tiệm trà Ước nguyện - "Nếu muốn sống cùng con người, cậu phải kềm hãm lại thú tính trong mình". 

"Tại sao?". 

"Không tại sao cả" - Winwin trả lời - "Nếu cậu muốn ở trong mối quan hệ đấy, cậu phải biết trung hòa mình với những người còn lại" .

 "Thế tại sao họ không kềm hãm phần người của mình đi?"

Winwin cười, lắc đầu: "Họ sẽ chẳng bao giờ làm vậy cả. Họ là loài động vật được cho rằng tiến hóa hơn. Họ đã tiến hóa đến phần 'người' và cố gắng rất nhiều để kềm hãm lại phần 'con' của mình" - Winwin nhún vai- "Cậu thấy đấy, họ cũng phải gắng để học làm người như cậu mà!"

Vậy là vào cái ngày hôm ấy, TY chỉ trề môi rồi gật đầu đồng ý với giao dịch mà chẳng thật sự hiểu rõ cái 'thú tính' kia là gì.

Ngón tay TY cuồng nộ, đung đưa cái lục lạc trên cổ khiến nó kêu leng keng phản đối. Nằm trên giường Doyoung nhăn mặt trở mình.

"Xin lỗi" - TY hơi hoảng khi thấy mình vừa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Doyoung. Vốn hắn vừa làm một chuyện không phải với người ta, cào cấu lên da thịt người ta, khiến người ta đau đớn nên chí ít bây giờ hắn phải biết điều một chút.

TY dõi mắt lên người Doyoung và an tâm khi thấy cậu ta đã chìm lại vào giấc ngủ với nhịp thở đều đặn. Chỉ có điều Doyoung phải nằm sấp vì những vết cào trên lưng. Chúng chính là hậu quả của cái 'thú tính' hay còn gọi là bản năng tự nhiên của TY. "Chỉ là tớ háo hức đến mức quên rằng cơ thể cậu khác với lũ mèo cái" - TY tự phân bua.

Hắn ta cẩn thận trèo lên giường, cuộn mình nằm cạnh Doyoung. Lại những tiếng xì xào vẳng lên: "Tại sao con người các cậu luôn phải kềm hãm mình. Nếu cái phần 'con' ấy là một phần tự nhiên của tạo hóa thì việc gì cậu lại không chấp nhận nó? Tiến hóa làm người mà phải khổ sở thế sao?"

"Im đi, cậu ồn quá!" - Doyoung càu nhàu.

TY nhỏm mình dậy, ngạc nhiên hỏi: "Tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ? Sao vậy, sao không ngủ vậy?"

"Ngủ đi đồ mèo!" - Doyoung van nài.

Mặt TY tiu nghỉu, chuẩn bị đứng lên rời đi thì liền bị Doyoung nắm đuôi: "Đi đâu đó?".

"Ra ngoài, tớ chưa muốn ngủ".

"Không cho đi".

"Ở đây tớ sẽ làm ồn đó".

"Nằm xuống!".

Vẻ tinh ranh lại hiện lên trên nét mặt TY: "Tớ mà nằm cạnh cậu thì lại lên cơn cuồng". Tay hắn tung tẩy trên người Doyoung rồi vô tình đụng vào vết thương của cậu ta. "Tớ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi...".

"Không được liếm!".

Bị cảnh cáo, TY thôi ngay ý định liếm láp vết thương cho Doyoung. Cảm thấy không thể đùa bỡn được nữa, hắn đành ngoan ngoãn cuộn mình nằm yên, cách xa Doyoung một khoảng.

============

"Bố mẹ sẽ đến thăm chúng ta vào tuần sau đấy"

"Hả??" - Doyoung trợn tròn mắt nhìn Johnny.

"Mẹ gọi điện bảo anh thế. Mẹ còn nhắn nhủ thêm là rất nhớ cục vàng cục bạc của mẹ" - Johnny liếc Doyoung với chút ghen tỵ. Còn cậu em trai chỉ gật gật đầu đáp lại.

"Và khi ở đây, bố mẹ sẽ ngủ phòng anh, còn anh thì dọn qua ở chung với chú..."

"Em biết rồi" - Doyoung cắt ngang - "TY sẽ phải xuống đất ngủ đúng không?"

Johnny nhún vai. "Đó không phải là vấn đề cốt lõi. Cái anh muốn nói là hai đứa nên... bớt bớt lại"

"Ý anh là sao?"

"Thì là... bớt cà cạ nhau, bớt... chú hiểu ý anh mà!"

"Sao phải như vậy?" - Doyoung khó chịu - "Trong mắt bố mẹ TY cũng chỉ là một con mèo, nên dù cậu ta có cạ em tới mức nào thì cũng... đâu có sao! Em không nói thì làm sao bố mẹ biết được"

"Chú cũng đâu nói gì với anh nhưng anh vẫn biết đó thôi. Nó cứ chần dần ngay trước mắt thế mà... Vã lại chú nghĩ mình qua mặt được bà mẹ của chúng ta sao? Ngay cả khi chú đứt một cọng tóc bà ấy còn biết nữa là..."

"Hay là em cứ nói thật?" - Doyoung hỏi vẫn vơ.

Johnny khịt mũi: "Chú đợi anh nói chuyện của mình trước xem mẹ có cạo đầu anh không thì tới lượt chú"

"Chuyện của anh á? Đừng nói là anh có bạn trai thật nhé?"

"Vớ vẩn" - Johnny tỏ ngay thái độ - 'Ý anh là ví dụ thôi. Ví dụ anh vì chú mà một ngày kia ra đứng trước mặt mẹ và tuyên bố là con trai của mẹ đang yêu một thằng con trai khác. Chú nghĩ lúc đó mẹ sẽ làm gì anh? Nếu không giết chết anh thì bà ấy cũng sẽ tự dọa giết chính mình. Dons à, mẹ của chúng ta là người luôn tôn thờ những quy tắc và luân lý xã hội. Chẳng lẽ chú không hiểu mẹ à?"

"Em nghĩ bà ấy sẽ chẳng dọa giết gì đâu. Khi em kể về chuyện của em và TY, mẹ sẽ bình thản chỉ tay vào mặt em và cười lớn vì mẹ nghĩ em đang diễn trò"

Johnny đập bôm bốp vào vai ông em: "Giờ thì chú đúng là thằng con trai cưng của mẹ rồi. Hiểu mẹ phết nhỉ!"

"Vậy là anh sẽ nói với mẹ chuyện anh có bạn trai thiệt à?"

"Không, đâu ra mà nói. Chúng tôi chỉ là những người bạn tâm giao thôi nhé. Chú đừng có phán bừa, đi mà lo cái thân chú đi!"

"Lại còn giấu?"

"Không giấu. Anh đây không phải là loại dễ bị cảm xúc ảnh hưởng như chú". Doyoung nhìn Johnny khiến ông anh chột dạ. "Biết đâu cảm xúc của chú chỉ là ngộ nhận. Anh nói nghiêm túc đấy!"

"Không biết. Em chỉ muốn bung bét tất cả ra để xem thứ cảm xúc này thật đến đâu"

"Bậy bậy bậy bậy" -Johnny lắc tay - "Chú không nhớ anh dặn gì sao, chú còn phải sống lâu và phải sống cùng cả thế giới". Hai anh em cùng lặp lại câu nói đó. "Đúng, xem ra chú hiểu ý anh. Quả là một đứa học nhiều có khác. Khi mà chú thành đạt theo cái chuẩn của xã hội thì bố mẹ và anh đây đều được thơm lây. Khi chú hành động thúi quắc, chúng tôi liền phải ngửi chung cái mùi đó. Xã hội loài người nó liên kết với nhau kinh khủng nhưng vậy đó chú em. Thế nên chú..."

Doyoung mệt mỏi rời mông đi.

"Thể nên là em biết rồi, anh đừng càm ràm nữa"

===========

"Tớ biết rồi, cậu đừng càm ràm nữa" - TY nói khi thấy Doyoung trờ về phía mình.

"Ơ, cái con mèo này, tớ đã nói gì đâu mà cậu biết?"

"Tớ nghe hai người nói chuyện rồi".

Doyoung thở hắt ra, ngồi xuống mép giường. "Đồ nghe lén".

"Cậu không biết tai mèo thính hơn tai người gấp nhiều lần sao? Nói oang oang như thế mà bảo không nghe mới lạ".

Doyoung đưa mắt nhìn TY, lưỡng lự không biết nói gì.

"Cứ để anh Johnny ngủ dưới đất, hai chúng ta vẫn ngủ trên giường nhé!".

Sau lời đề nghị của TY, Doyoung bật cười. "Quý hóa thật, thế mà cứ bảo là mình tôn thờ anh Johnny!".

TY biểu môi: "Dẫu có tôn thờ thì chỗ cạnh cậu vẫn phải là của tớ".

Hai người họ lại nhìn nhau, im lặng.

"Sẽ có cách giải quyết thôi mà, tớ nghĩ vậy!" - Doyoung thì thầm.

"Không có đâu" - TY tỉnh rụi quất đuôi vào nệm - "Nếu cậu không chủ động giải quyết thì sẽ chẳng đi tới đâu cả".

"Tớ không biết..."

"Tại sao con người các cậu cứ phải kềm hãm bản tính tự nhiên của mình?" - TY chen ngang - "Ngay cả khi tớ muốn sống cạnh loài người, tớ cũng phải kềm hãm cái gọi là 'thú tính' của mình. Tớ thích cậu và tớ muốn gào lên cho cả thế giới biết ấy chứ. Nếu có thể tớ còn muốn 'đâm' cậu ngay giữa phố, vừa 'đâm' vừa gào đúng kiểu quan hệ của mấy con mèo ấy. Sướng tận mây nhé!"

"Đồ thú tính!" - Doyoung bức tai con mèo trong khi TY lại tiếp tục huyên thuyên. "Tớ sẽ mang cậu đi khắp mọi nơi và mặc kệ thế giới có lèm bèm gì sau lưng. Tớ chẳng cần họ! Cậu có biết trước đây tớ là một con mèo ngông cuồng như thế nào không?". Doyoung mỉm cười, cảm thấy thích thú với hình ảnh của một TY đương khoe mẽ như trẻ con. "Tớ ngủ và ăn khi nào mình thích và khiến cho mấy bà cô già khóc thét khi tớ ghé vào nhà họ trộm đồ ăn. Chẳng một ai bắt được tớ cả. Tớ lại còn là một tay săn mồi điệu nghệ, chỉ cần vồ một phát là tóm được ngay bọn chuột. Tớ - một mình bay nhảy khắp mọi nẻo đường". Mắt TY ánh lên niềm sung sướng khi hắn nghĩ về những ngày xa xưa.

"Thế sao cậu lại đến nhà tớ?"

"Vì tớ muốn thử cảm giác được người khác chăm sóc là như thế nào" - TY cười - "Rồi tớ trở thành vật nuôi của cậu và lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt cậu và anh Johnny để sống"

"Trông ra cậu bị mất tự do nhiều nhỉ?!"

"Chứ còn gì nữa! Mỗi lần tớ ngứa móng thì lại không được cào ghế sofa này, không được nhảy nhót lung tung trong nhà này, không được nghịch cái tai nghe lúc nào cũng tòng teng của cậu này. Làm gì tớ cũng phải nghĩ xem anh Johnny có bực và cậu có buồn không trong khi những thứ đó đều là nhu cầu cực chính đáng của một con mèo". Vừa nói, TY vừa dụi đầu vào lưng Doyoung.

"Vì yêu bọn tớ nên cậu đã cố gắng nhiều..." - Doyoung mỉm cười lắc lư cơ thể - "Tớ cũng vậy. Tớ yêu bố mẹ, yêu anh Johnny và cả cậu nữa, nên tớ càng phải suy nghĩ thật nhiều... những gì xuất phát từ bản năng tự nhiên thường là sự ích kỷ của riêng cậu thôi, mèo à... và nó có thể làm tổn thương đến người khác..."

Doyoung gào lên khi bị TY cắn vào vai: "Cái gì vậy?"

"Cậu tháo sợi xích cổ này ra cho tớ đi, nó làm tớ khó thở lắm!". TY chìa cổ về phía Doyoung. Một thoáng e ngại trên mặt Doyoung rồi cậu ta cũng thuận theo ý con mèo. "Không có xích cổ thì cậu trông như một con mèo hoang vậy!".

"Tớ vốn là vậy mà!".

TY nhảy phóc xuống giường và đi ra khỏi phòng. Cũng đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được những dòng sức mạnh đang sục sôi trong mình. Giờ thì chẳng còn gì ngăn cản hắn được cả!

================

TY phóng lên những mái nhà, chạy vun vút trên nền trời xanh. Hắn cứ chạy như thế cho đến khi thắm mệt thì nằm dài ra trên một mái nhà nào đấy, hưởng thụ cái nắng chan hòa của một ngày hanh khô. Vài con mèo cái từ cửa sổ vẫn lén liếc nhìn hắn khiến hắn cảm thấy mình thật phong nhã và tràn đầy sinh lực. Cái cảm giác tự do và ngạo nghễ này đã bao lâu không bùng cháy trong trái tim TY? Cảm tưởng như thể TY có thể lao vào những ngày sống hoang tàn của mình trước đây. Chỉ cần bỏ chiếc xích cổ ra.

Vẫn còn một việc mà TY phải kiểm tra. Hắn phóng ánh mắt săn mồi đáng sợ của mình đi khắp nơi. Thấy một con chuột đang lấp ló nơi miệng cống, TY lao mình xuống, nhẹ nhàng và chính xác tóm gọn con mồi tanh bẩn kia. Mùi hôi của con chuột xộc vào mũi TY khiến máu trong người hắn sôi lên. Đó không phải là cảm giác bị bóp nghẹn đi sức mạnh mà là cảm giác sôi sục của những cơn hứng chí dã tâm. TY sung sướng, từ tốn bóp ngạt con mồi, mặc cho nó vẫy vùng kêu la.

"Ông mèo TY đã trở lại rồi, mạnh mẽ và cường ngạo như xưa" - TY ngoái nhìn về phía nhà mình - "Giờ thì tớ đủ mạnh để dẫn cậu đi bất kỳ nơi đâu rồi Thỏ à!"

Vậy là sau khi vứt đi xích cổ, cái con mèo nhỏ bé kia lại nghĩ rằng mình đã đủ mạnh để khiêu chiến với cả thế giới. Hắn mừng rơn chạy về nhà.

"Dons này, tớ muốn cậu đi với tớ...". Hắn hôn Doyoung liền bị cậu ta đẩy ra. Doyoung đưa tay bưng miệng, cổ họng nhày nhụa muốn nôn. "Cái mùi kinh khủng gì vậy? Cậu vừa ăn cái gì thế TY?"

TY nhún vai, đáp gọn: "Chuột, một con chuột sống. Giờ thì tớ chẳng còn ngán bọn ấy nữa đâu"

"Cậu ăn sống một con chuột?" - Doyoung gào lên khi nghĩ đến chuyện TY vừa cấu xé một cơ thể giống con người rồi ngồi ăn ngấu nghiến - "Làm sao cậu có thể làm cái chuyện man rợ như vậy chứ? Dẹp cái ý nghĩ kinh khủng đó đi!"

"Cậu bị lẫn à, tớ là một con mèo, TY là một con mèo và chẳng có lý do gì để cấm tớ không được ăn một con chuột cả"

"Việc gì cậu lại hành động như một con thú vậy? Ở nhà này có đủ đồ ăn để cậu sinh hoạt như một con người, hãy ăn ở như một con người đi!"

"Tớ là con thú" -TY nạt lại - "Cậu không chấp nhận được việc đó hả?"

Phía dưới nhà, tiếng ồn ào chộn rộn vang lên.

"Bố và mẹ tới rồi, tớ xin cậu đừng gây chuyện nữa, tớ đang rất cố gắng để cân bằng mọi chuyện đây. Ít nhất lúc này hãy hành động như một con mèo ngoan, đừng có lộ ra cái vẻ hung tợn theo bản năng đó nữa...và...đừng có hôn tớ. Tớ chịu không được cái mùi chuột chết đó đâu"

Doyoung quay lưng bước ra ngoài.

"Cậu ta có biết mình đang nói gì không?" -TY thầm nghĩ- "Muốn mình làm một con mèo ngoan rồi còn muốn mình cư xử như người, cậu bị điên rồi Dons à!"

TY nằm lăn ra giường, cảm thấy mình lại rơi vào cái địa ngục bế tắc. Thế mà khi nãy hắn cứ nghĩ mình vừa tìm ra được đường tới thiên đàng.

================================

Theo như quan điểm của một bà mẹ thì một con mèo ngoan là một con mèo không được vòi vĩnh, không được ăn cùng bàn với chủ, không được cạ vào người chủ, không được ngủ chung giường với chủ. Chỗ của nó là ở nhà bếp nơi đặt một bát ăn nhỏ và một cái ... giẻ lau. Thế thôi!

Vậy là suốt cả ngày hôm đó, TY chỉ có thể trở thành kẻ thứ ba, ngồi ngoài quan sát cái hạnh phúc của gia đình người ta chứ tuyệt nhiên không được dự phần vào. Thậm chí cái tai mèo quá thính khiến TY bị buộc phải lắng nghe những câu chuyện phiếm của gia đình ấy, rồi ngó những cử chỉ quan tâm của họ với nhau, còn hắn thì đến cả cái xoa đầu cũng chẳng có.

Sau bữa cơm tối, cái gia đình hạnh phúc ấy tách ra. Johnny cùng ông bố ngồi ở phòng khách xem tivi. Hai người đàn ông này khá dễ chịu khi sẵn lòng để TY ngồi cạnh. Thi thoảng, Johnny đưa tay vỗ vỗ đầu TY nhưng cảm giác lại rất hời hợt. Anh ấy vẫn còn mãi mê những câu chuyện phiến với bố hơn là chú tâm làm vui lòng một con mèo. Vậy mà đã từng có thời gian TY là trung tâm của mọi sự chú ý và xu nịnh.

Buồn chán, TY bỏ vào phòng Doyoung.

Cánh cửa phòng Doyoung hé mở đủ để TY ló mặt vào nhìn. Trên giường, cậu con trai cuộn mình thành một cục nhỏ nằm gối trên đùi mẹ. trong khi bà mẹ lại hết mực ve vuốt đứa con cưng.

"Nói mẹ nghe xem có chuyện gì mà mặt con buồn xo vậy?"

"Có gì đâu" - Doyoung lãng tránh.

"Mày nghĩ qua mắt được mẹ sao, mẹ đẻ mày đó!"

"Mẹ thôi đi, con cũng lớn rồi mà!"

"Lớn lớn cái gì" - Bà vỗ vào mông Doyoung - "Mày thì chỉ luôn là một thằng nhóc trong mắt mẹ thôi nhé! Nào, nói đi, chuyện gì?"

"Chả có gì nghiêm trọng đâu" - Doyoung ngáp - "Cuộc sống thì luôn có chuyện để nghĩ và có vài thứ mà con vẫn nghĩ chưa ra..."

Bà mẹ tiếp tục xoa xoa đầu cậu con, gật gật.

"Rồi sẽ có cách thôi phải không mẹ?"

"Tất nhiên, rồi đâu sẽ vào đấy thôi, con trai à! Ngủ yên đi, rồi ngày mai sẽ khác"

Bà mẹ ngước mắt lên, trông thấy con mèo đang lấp ló ngoài cửa. Bà suỵt khẽ rồi hất tay ý bảo nó đi ra.

Như một con mèo ngoan, TY lẳng lặng quay đi. Hắn mỉm cười khi nhớ đến vẻ mặt bình yên của Doyoung trong vòng tay mẹ.

"Bà ấy yêu cậu nhiều thật, Dons à...". TY dừng lại, đứng ngắm bóng lưng của Johnny và ông bố . "Cả cái nhà này ai cũng yêu nhau thật nhiều ấy nhỉ?!". TY chợt nhớ đến cái ngày đầu khi hắn trông thấy sự bảo bọc, chăm nom của Johnny dành cho Doyoung, khi ấy hắn đã thèm thuồng và ngưỡng mộ đến mức nào. Phải nói đúng hơn là hắn tôn sùng cái tình cảm thiêng liêng ấy. "Đẹp đẽ như thế hèn chi Dons phải suy nghĩ thật kỹ thật lâu như vậy. Nhưng sẽ chẳng có lối ra nào vẹn toàn đâu, đồ ngốc!".

TY một bước phóng vụt qua cửa sổ, lao vào con đường đêm vắng tanh.

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro