CHAP 18: CUỘC ĐỜI VIÊN MÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung của hiện tại đã tốt nghiệp và trở thành thủ khoa toàn trường. Sự cố gắng, nổ lực trong vài năm qua của cậu cuối cùng cũng được đền đáp. Giờ đây cậu trở thành niềm tự hào trong mắt bố mẹ và anh Johnny. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ cậu, thầy cô yêu mến và quan trọng hơn cả là con đường tương lai của cậu đang rộng mở. Chẳng lâu nữa đâu, Doyoung sẽ bước trên con đường tương lai ấy, tiếp tục nổ lực để vẫn là niềm tự hào của người thân. Và rồi cũng như bao người khác cậu sẽ lập gia đình, lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời mà theo quan niệm của xã hội gọi là viên mãn, đúng đắng.

Doyoung thay chiếc áo trắng ban nãy mặt ở lễ tốt nghiệp và bận một chiếc áo thun đơn giản thoải mái hơn. Mắt cậu chợt trông thấy những vết sẹo hằn trên lưng mình. Doyoung không nhớ chúng từ đâu mà có nhưng cậu chắc rằng nó có liên quan đến TY - một vật, một con hoặc một ai đó. Cậu thật sự chẳng có khái niệm gì về điều này cả. Chẳng hiểu vì sao mà đến tận hôm nay mồm cậu vẫn luôn lẩm bẩm cái từ 'TY".

Có lần Doyoung thử hỏi Johnny. Anh ấy cũng lắc đầu đáp trả nhưng cũng như Doyoung, anh bảo rằng cái từ này quen lắm.

Con mèo nhỏ lại cạ vòng vòng quanh chân Doyoung. Đó là một con mèo mà Doyoung nhặt từ ngoài đường về . Đứa nhỏ ấy tầm ba tháng tuổi, xinh xắn với bốn cái chân ngắn củn, luôn tí tởn chạy quanh Doyoung. Rồi lại cũng chẳng hiểu sao cậu lại lấy luôn cái từ 'TY' mà đặt tên cho con mèo.

"TY này"- Doyoung xoa đầu con mèo- " Ở nhà ngoan nhé, tao ra ngoài một chút".

Ánh chiều tà dần buông, rút hết ánh nắng về trời cao khiến cho cảnh vật ngập trong cái vẻ nữa tỏ nữa mơ. Một không gian như thế thật dễ khiến người ta buồn tênh.

Với Doyoung, cứ mỗi buổi chiều tà khi có thời gian, cậu lại thả bộ dọc con phố, chân bước vô định đi tìm một cái gì đó của TY. "Đó, lại TY nữa!" - Doyoung lắc đầu mỉm cười với cái ý nghĩ của mình. Rốt cuộc TY là gì trong đời cậu mà khiến cậu cứ phải nôn nao đi tìm?

Nhanh chóng mắt Doyoung bắt gặp một dáng hình quen thuộc trong dòng người xa lạ. Cậu chạy ào đến, tóm lấy tay người đó, kéo lại. Kẻ bị tóm quay ra nhìn cậu, gương mặt kiều diễm, ngơ ngác.

Rõ ràng Doyoung đã từng gặp qua gương mặt này, thậm chí đã từng nói chuyện nhưng sao cậu không thể định được tên của hắn hay nhớ chút ký ức gì về hắn?

"Cậu tên TY phải không?" - Doyoung đánh bạo hỏi.

Người kia lắc đầu. "Không, tôi là Winwin"

Doyoung hụt hẫng buông tay hắn ra. "Thế...cậu có biết gì về TY không?"

Winwin tiếp tục lắc đầu. Hắn chủ động nắm ngược lại tay Doyoung vỗ vỗ: "Cậu đang tìm TY sao? Tôi không biết TY ở đâu nhưng nếu cậu ghé vào quán trà sữa Ước Nguyện uống một ly, biết đâu cậu có thể thực hiện một điều ước về TY. Cậu thích trà sữa chứ?".

Tiềm thức Doyoung đánh động, nhắc nhớ cậu rằng cậu đã từng nghe câu nói này ở đâu đó. Doyoung mỉm cười lắc đầu. "Không, cảm ơn!" rồi quay lưng đi.

Có thể 'TY' là một trong những giấc mơ ngày bé của Doyoung. Giấc mơ ấy cứ trở đi trở lại nhiều lần nên đến tận bây giờ tuy không còn nhớ nội dung giấc mơ nhưng TY vẫn còn nguyên sức sống trong tâm trí cậu. Mà phàm những thứ đã là mơ rồi thì chẳng thể tìm gặp giữa đời thật này, chỉ có thể tìm thấy trong những cơn mộng mị ngắn ngủi thôi. Hơn thế nữa người ta càng không nên ước ao biến những giấc mơ thành hiện thực vì đôi khi chính họ sẽ là người phải vỡ mộng khi được chạm vào thèm khát của mình.

"Có lẽ mình nên tập quên đi TY hoang đường thì hơn". Doyoung nhủ thầm với chính mình.

==============

Lời thì thầm của những giấc mơ.

"TY, tại sao cậu lại rời đi?"

"Vì Dons của tớ còn phải sống rất lâu và phải sống cùng cả thế giới. Và vì tớ yêu Dons của tớ, yêu rất nhiều!"

----------HẾT-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro