NGOẠI TRUYỆN 1: LOẠN BÁNH BÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đang cẩn thận chuẩn bị một phần ăn thịnh soạn cho TY. Cậu mạnh tay dằm nát phần thịt cá đã được nấu chính, rồi tỉ mỉ trộn lẫn chúng với cơm và rau củ. Bình thường Doyoung rất ghét làm việc này nhưng hôm nay cậu sẽ dành cả tâm huyết để hoàn thành nó. Vì sao ư?!

"Ngon không?" - Doyoung sốt sắng hỏi lúc TY cắm đầu ăn. Gã không thèm ậm ừ tiếng nào nhưng Doyoung vẫn gắng xem cái im lặng đó như một sự xác nhận. 

TY ăn xong, Doyoung liền dâng nước khiến gã mèo không khỏi hoài nghi: "Rõ là không bình thường!". Nhưng một con mèo thì không bao giờ thích hoãn cái sự sung sướng của mình lại, nên TY thản nhiên uống cạn ly nước rồi khoan khoái ngã lưng trên sofa, chờ cơn buồn ngủ kéo đến.

"TY này, mày có muốn ra ngoài chơi không?", cuối cùng cũng đến lúc Doyoung để lộ ý muốn của mình.

TY ngáp dài, không thèm đáp, hai mắt lim dim khiến Doyoung vội xốc gã dậy. "TY này, chiều nay tao dắt mày đi chơi nhé!"

TY gạt tay Doyoung ra khỏi vai mình. "Không, ông không thích ra đường".

"TY à, đi với tao lần này đi!" - Doyoung xuống nước nài nỉ, hai tay cậu xoa êm nơi gáy gã mèo - "Hôm nay chỉ cần ra ngoài với tao thôi rồi muốn tao phục vụ gì cho mày cũng được!".

"Ông không đi thì ngươi vẫn phải phục vụ mà!" - TY đáp gọn lõm, lại nằm dài ra, úp mặt xuống ghế.

"Nhưng đó là những lần không tự nguyện. Mày có muốn biết cái cảm giác khi được phục vụ bằng cả trái tim thì sẽ như thế nào không?".

Đôi tai TY hơi vểnh lên nhưng Doyoung không đáp trả. Thay vào đó cậu ta từ tốn xòe rộng hai bàn tay, ấn mạnh xuống vai TY rồi miết dọc sống lưng gã đến ngay thắt lưng thì ngưng ngang. "Cảm giác sẽ rất thích thú...", Doyoung thổi từng lời vào tai TY. Hai ngón tay cậu từ thắt lưng trở ngược lên bả vai TY, "...và sẽ có những lúc đầy mạnh bạo". Không hề báo trước Doyoung luồn hai tay xuống nách TY, bẻ ngược cột xương sống của gã đánh "rắc" một tiếng đầy thỏa mãn - "Tóm lại tao sẽ phục vụ mày bằng tất cả nhiệt huyết của tao".

Người TY nóng lên do những đụng chạm, tâm trí lại càng lung lay trước lời dỗ ngọt đúng lúc của Doyoung: "Vậy nhé, chỉ cần đến trường với tao vào chiều nay thôi, rồi thì mày muốn gì cũng được!".

Mắt TY bén lên tia nhìn khoái trá. "Xoa lưng cho ông đến khi nào ông ngủ thì thôi" - Doyoung gật đầu không chần chừ - "Và cấm không được đá ông ra khỏi giường khi đang ngủ".

"Được luôn" - Doyoung nhún vai.

"Và..."- TY không buồn giấu đi sự ham thú trong nụ cười của mình - "...và cho phép ông úp mặt vào ngực ngươi mà ngủ".

Thoáng cau mày lướt nhanh nhường chỗ cho cái gật đầu bất chấp của Doyoung.

Buổi chiều nay xem chừng thật đáng trông chờ.

Doyoung lên đồ cho TY thật bảnh bao, còn đặc biệt đeo cho gã một cái đai cổ to bản với phần dây nối dài giúp Doyoung dễ dàng điều khiển hướng đi của gã mèo, tránh khỏi việc chủ tớ thất lạc nhau. Cầm phần đầu dây nối, Doyoung bảo: "Đứng lên đi thử xem!".

TY ngoan ngoãn làm theo. Đi tầm được một mét, sợi dây nối căng cứng siết cái đai vào cổ gã mèo khiến gã không chạy thêm được nữa. Doyoung thích thú, ngồi trên ghế sofa, hẫy hẫy cọng dây. Cuối cùng cậu cũng đã tìm được cách khống chế gã mèo ngạo kiều kia.

"Này ông không thích thứ này!" - TY dùng tay kéo kéo cái đai ra khỏi cổ một cách khó chịu - "Sao lại có thể để người khác thấy ông trong bộ dạng bị cưỡng chế như này?! Người cưỡng phải là ông chứ!"

Doyoung biểu môi - "Bản chất rõ là thứ thích bị cưỡng mà cứ ra vẻ".

TY nhào lên người Doyoung thị uy: "Hẳn là ông chưa dạy dỗ đủ cứng với con sen nhà ngươi?"

"Được rồi, được rồi!" - Doyoung gãi gãi cằm TY - "Cứ xong việc chiều nay đã rồi tao hứa sẽ cho mày thăng hoa với cảm xúc luôn!".

TY khịt mũi, leo xuống rồi một nước đi ra cửa, kéo theo cả Doyoung dúi dụi.

"Này từ từ đã, chưa tới giờ mà!"

"Kệ, ông chỉ muốn đi mau cho xong việc rồi về"

"Nôn nóng dữ vậy!" - Doyoung trêu.

"Ngươi im đi!".

Vậy rồi hai gã trai bước ra phố. Nói ra đây chính là lần đầu tiên Doyoung dắt thú cưng của mình đi dạo, nên bản thân thật cũng có chút ngại ngùng. Tuy bảo là dắt mèo nhưng trong mắt Doyoung, cảnh tượng này giống như cậu đang dạo phố cùng một gã trai hơn, mà đó lại còn là một gã trai xinh như hoa.

Phần TY, được cho ra phố gã có vẻ phấn khích. Gã như quên mất cái cảm giác đang bị Doyoung "dắt" đi. Thậm chí gã còn chủ động bức Doyoung phải đi theo hướng gã muốn. Cuộc cưỡng - bức này thật đã tốn của Doyoung kha khá sức lực để giữ cho TY đi đúng đường, đã vậy còn khiến nhiều người tò mò nhìn ngó. Dù sao thì người ta chỉ quen việc dắt chó đi dạo chứ chẳng mấy ai thèm đem mèo ra đường như cặp đôi chủ tớ kia. Phần vì ngượng do bị chỉ trỏ, phần vì đã thấm mệt, TY bỗng trở chứng, ngồi xổm bên đường, mặc cho Doyoung có nài nỉ sao cũng kệ.

"Này, thế không muốn tối nay được phục vụ cho tươm tất à?" - Doyoung nhỏ giọng nói.

"Không, không thèm nữa, ông mệt rồi!".

Doyoung thở dài. Cậu lục lục túi rồi lấy ra một cây xúc xích, tước vỏ bao cẩn thận rồi chìa về hướng gã mèo: "Nào ăn một miếng rồi ngoan đi. Mày phải giữ lời hứa với con sen của mày chứ!".

TY ngước đầu, cạp một mẫu xúc xích, nhai nhồm nhoàm. Xong gã lại há mồm chờ được đút miếng nữa.

"Không" - Doyoung nhử nhử cây xúc xích, cố dụ gã mèo - "Muốn có xúc xích ngon thì phải đứng lên trước".

Vẻ mặt dỗi hờn, TY đứng dậy rồi lại chồm người táp một mẫu xúc xích trên tay Doyoung.

"Đi, nhanh!!", Doyoung giục. Một tay cậu cầm mẫu xúc xích, một tay cậu lôi TY đi. Gã mèo mồm vừa nhai, chân vừa đi, thi thoảng lại làm cái vẻ mặt dỗi dỗi, hờn hờn khi con sen quên không đút cho ăn.

Cái cảnh tượng ân ân ái ái giữa một tên con trai, và một gã mèo xinh đẹp thật khiến cho nhiều thiếu nữ ngang qua phải ngoái nhìn thích thú.

...

Tiết học chiều nay là giờ học thêm của Doyoung. Sau kì nghỉ hè, cậu quay lại lớp học mà không hiểu sao mình bỗng được bọn con gái săn đón niềm nở. Đâu cũng vì mấy tấm ảnh dìm của TY mà Doyoung rất chăm chỉ chụp choẹt rồi đăng lên Facebook. Khi không thể làm gì con mèo ở nhà được, Doyoung nghĩ rằng mình có thể bêu xấu gã trên mạng xã hội, bêu gã cho thật nhiều người biết, coi như một cách trả thù thầm lặng. Thế mà ông trời lại chẳng chiều lòng người, mấy tấm ảnh dìm của TY bỗng trở thành cơn sốt trong những câu chuyện bàn tán của các cô gái. Dù là ảnh dìm nhưng các cô vẫn cho rằng TY thật đẹp, đẹp như tranh vẽ, đẹp đến bức người. Các cô lập hẳn một fanpage cho những người hâm mộ mèo TY và năng nổ trò chuyện, kết thân với nguồn cung cấp ảnh, thông tin - Doyoung. 

Trong hội các cô cuồng si TY, lại có cả cô bé mà Doyoung đang để mắt. Một ngày kia, cô ấy hỏi liệu Doyoung có thể mang TY đến lớp học không. Thật có trớ trêu không chứ?! Nhưng cứ yêu là mù quáng thành thử Doyoung cố ngậm đắng nuốt cay nhận lời người ta với hi vọng sau này sẽ được đền đáp.

"Sao lại dắt ông đến trường?" - TY hỏi.

"Tại... muốn đi học cùng mày thôi... với cũng muốn khoe mày cho bọn bạn. Chúng nó đứa nào cũng ganh tị vì tao có nuôi được một con mèo xinh như mày". Doyoung lấp liếm trả lời. Tất nhiên ngàn vạn lần cậu cũng chẳng dám nói ra sự thật rằng cậu là vì một nàng bánh bèo mà mang TY đến đây. Nếu biết được điều đó, chắc TY sẽ xé xác cậu mất.

Từ đằng xa, vừa trông thấy TY các cô gái đã vội hú hét ầm ĩ.

"Tụi mày ơi, mèo TY  kìa!"

"Trời ơi, yêu chết! May cậu ta là mèo đấy, chứ là người thì..."

"Tới luôn!!!".

Bốn năm cô vội chạy tót ra sân, đón đầu TY. Sự cuồng nhiệt của họ khiến TY hoảng sợ, vội núp sau lưng Doyoung.

"Không sao đâu, đây là bạn tao". Doyoung nắm tay, lôi TY vào lớp.

Đám đông nhốn nháo vây quanh một người một mèo, giơ điện thoại chụp choẹt, ghi hình đủ kiểu. Một cô nhào đến cạnh TY, bá vai, dựa đầu, chưa kịp selfie được bao nhiêu đã bị một cô khác đẩy ra. Các cô động cả tay chân lên người TY, nựng cằm, bẹo má khiến gã mèo co người, cố rút kĩ sau Doyoung.

"Cứu ông, người ta sàm sở ông kìa!".

Cảm thấy đám đông có phần quá đà, Doyoung lớn tiếng trấn áp, rồi lôi gã mèo ra khỏi vòng vây. Vốn dĩ Doyoung mang TY đến đây đâu phải để mọi người chiêm ngưỡng mà là để cho duy nhất một người cậu cần lấy lòng ngắm nhìn thôi.

Doyoung lôi xệch TY đến chỗ "người ấy" rồi ngồi xuống hướng đối diện cô. 

"Mình dắt TY đến lớp như lời hứa rồi nè!"

"Người ấy mở miệng cười, ánh mắt lấp lánh khiến trái tim Doyoung nhảy nhót. 

Phần các cô gái bị gạt ra khi nãy, họ bắt đầu chỉ trỏ, dè bĩu Doyoung.

"Cám ơn cậu nhiều nhé!", "người ấy" nói với Doyoung. Cô đưa tay tính chạm vào mặt Doyoung liền bị TY ngăn lại, đè tay dí xuống mặt bàn. "Ai cho bánh bèo nhà ngươi động vào con sen của ta?!".

Câu chuyện chắc sẽ thú vị hơn nếu như "người ấy" hiểu được những gì TY nói, nhưng buồn một nỗi cô chỉ nghe được mấy tiếng meo meo khiến cô ngây thơ nghĩ rằng gã mèo đang làm nũng với mình.

"Trông nó nói chuyện với mình này!" - Cô reo lên - "Ôi dễ thương quá đi!" - Cô khều khều ngón tay út của TY khiến gã khó chịu đẩy đẩy ra - "Này nó đang giỡn với mình kìa, trông cái mặt đáng ghét chưa! Hẳn là nó thích mình rồi nhỉ?!"

"Không (meo)!". Doyoung và TY đồng loạt lên tiếng.

"Sao cơ?" - Mặt cô bé sường sượng.

"Ý mình là..." - Doyoung vội đính chính - "Nó không thể không thích một người dễ thương như cậu".

TY liếc nhìn Doyoung, trong lòng trào lên phẫn nộ.

"Cậu chụp giúp mình với!", "người ấy" nhờ Doyoung rồi tự tiện chìa môi đến sát má TY

"Đừng đừng đừng..."

Lời can ngăn không kịp giữ TY đánh bốp vào mặt cô bé. Thật may khi chỉ có mấy vết đỏ in trên mặt cô chứ không phải là những vệt mèo cào tươm máu. Sự việc khiến đám đông sự chú ý.

"Đồ mèo, sao mày dám?". Doyoung rống lên, hung tợn đánh mạnh vào đầu TY rồi tiện chân đá gã một cú chúi vào góc tường. Chưa kịp quay lại hỏi thăm thì Doyoung đã bị "người ấy" tát cho một cú trời giáng.

"Đồ bạo lực, sao cậu dám đối xử với một con mèo như thế?". Đoạn "người ấy" chạy đến chỗ TY. Mấy cô gái còn lại cũng lao đến chỗ gã mèo. Bọn con trai len lén nhìn Doyoung với ánh mắt thương hại, tội nghiệp.

"Xem ra cậu ta còn không đáng giá bằng con mèo của mình, tội!" - Một cậu trai bình luận.

Bị người khác vây quanh sờ mó, TY đâm hoảng. Gã cố liều mình lao ra khỏi vòng vây, chạy biến đi khiến Doyoung đuổi theo không kịp.

Vậy là một buổi chiều náo loạn và đầy bàng hoàng đã được kết thúc trong sự trốn chạy của hai nhân vật chính.

Các vị cũng đừng tò mò về chuyện tối đó có xảy ra cuộc cưỡng-bức, kích thích nào không vì cặp nhân vật chính đã cạch mặt nhau mất cả tuần hơn. Kẻ thì giận vì bị lợi dụng, người thì uất vì vô cớ bị mang danh bạo lực thú nuôi.

Trong những ngày giận dỗi ấy, TY quay sang sủng ái Johnny. Gã ngủ miết trong phòng anh ấy nhiều ngày liền khiến Doyoung chột dạ, phải đình chiến để lôi gã về. Rồi thì một người một chủ lại ngủ chung một giường, lại chí chóe, lại xoa lưng, coi như cũng là một kết thúc có hậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro