CHAP 11: Ai mang cá đến cho con mèo tàn ác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai sẽ là người mang cá đến cho con mèo."

Câu hỏi vọng xuống khiến cho đám chuột nhắt đen lẻm phía dưới co mình lại, mắt mũi lắm lét nhìn nhau.

Ngồi ở nơi cao nhất, ngài chuột cống chồm người về phía trước, hai tay chống lên hai đầu gối mở dạng. Ngài liếc mắt một dọc khắp đám con dân lắm lem, thu vào mắt từng hơi sợ hãi của chúng.

"Sao, không ai trả lời hết à?".

Tiếng thở của bọn chuột nhắt lại trở nên gấp gáp, ngắt quãng hơn.

"Vậy là các ngươi sợ con mèo kia hơn là sợ ta?".

Những tiếng rút rít và những cái lắc đầu ngoày ngoạy xuất hiện, phát họa rõ nét hơn sự cùng quẫn, yếu thế của lũ chuột nhắt.

"Vậy là các ngươi thà ru rú chết đói trong cái hang này chứ nhất quyết không dám bén mảng ra ngoài kia?" - Một con chuột đứng trong đám đông, mặt mày xanh mét như sắp ngất đi - "Một lũ vô dụng!"- Ngài chuột cống tức giận hạ bước xuống chỗ lũ con dân - "Những ngày không có mặt ta ở đây, các ngươi có thể yếu hèn nhưng nay ta đã trở về mà các ngươi vẫn còn khúm núm lo sợ, các ngươi rõ ràng không xem ta ra gì!!!".

Ngài chuột cống gầm lên khiến đám đông lại co quắp vào hơn. Chú chuột nhắt mặt mũi xanh mét lúc nãy vì tiếng gầm kia mà sa chân ngã quỵ xuống đất. Người chú ta bắt đầu trỗi lên những cơn run rẫy nho nhỏ.

Ngài chuột cống sắc mặt vẫn trơ lạnh, tiếng đến lôi cổ chú chuột kia lên. Ngài xăm xoi con vật bằng thứ ánh mắt hiểm ác. Chiếc mũi thanh tú như được đúc gọt tỉ mỉ của ngài phát ra những âm thanh khịt khịt như khinh bỉ. "Ngươi sợ đến mức này sao?".

Con chuột run lẫy bẫy, một mực không dám nhìn vào mắt người kia.

Một tia nhìn tức giận thoáng lên trong mắt ngài chuột cống. Hắn thô bạo lôi con chuột nhắt đi rồi quẳng gã vào chỗ ghế tựa của mình. Ngài ngồi xuống thấp, đối diện con vật, đưa hai tay ra sau bắt láy gáy nó rồi kéo nó vào sát tầm mắt mình.

"Anh bạn đáng thương, nhìn ta này!" - Cái giọng của ngài chuột tuy không gắt gỏng nhưng lại mang theo một hơi lạnh buốt người - "Ngươi có biết sự nhát gan của ngươi khiến ngươi trông thảm hại đến thế nào không?" - Ngài chuột áp hai lòng bàn tay vào đôi má lạnh ngắt của kẻ kia, bóp chặt nó - "Ta chắc chắn ngươi chính là kẻ thua cuộc thảm hại trong mắt những gã dưới kia, chỉ vì ngươi quá yếu đuối trước nỗi sợ của mình. Tuy nhiên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để thay đổi tất cả!".

Ngài chuột cống xoay người, nhìn xuống đám con dân phía dưới. "Ta biết tất cả các ngươi đều xem kẻ này như một tên nhu nhược, thất bại nhưng ta sẽ chọn hắn là kẻ đem lễ vật đến cho gã mèo".

Câu nói vừa dứt, con chuột nhắt đáng thương lao mình xuống đất, phủ phục dưới chân chủ nhân của gã mà gào khóc: "Con xin ngài, xin ngài tha cho con, con thực sợ chết lắm thưa ngài!".

Ngài chuột cống tức giận, đá văng con chuột kia ra. Mắt hắn rực lửa nhìn xuống bọn phía dưới. "Dẹp ngay cái ánh mắt thương hại đó đi! Chính hắn sẽ là kẻ đến dâng lễ vật cho gã mèo và sẽ toàn thây trở về, không một vết trầy xước. Ta, Na Yuta, đảm bảo với các ngươi về điều đó!".

Cái tên vừa được nói ra như làm rún động cả khoảng không gian.

"Và khi hắn trở về thì chính các ngươi sẽ phải thấy nhục nhã trước sự đớn hèn của các ngươi ngày hôm nay".

Yuta đi lại chỗ con chuột nhắt, túm cổ hắn lên rồi thì thầm: "Nín đi và hãy nhớ đến tất cả những sự thất bại trước giờ trong cuộc đời ngươi. Sau đó nhìn vào những ánh mắt khinh bỉ kia, hãy biến tất cả chúng thành sức mạnh để nhấc cao đôi chân của ngươi lên và đi làm những gì ta bảo" - Yuta thả tay khỏi người con vật, khiến trong phút chốc hắn lảo đảo như sắp té ngã một lần nữa - "Và hãy nhớ rằng chết trong tay ta nhiều khi còn thê thảm hơn là chết trong móng vuốt của một con mèo đấy!".

Đầu óc con chuột nhắt đáng thương lúc này hóa rỗng toét, chỉ còn được lấp đầy bởi một nỗi tuyệt vọng và niềm tin vào sự chết đang ở kề cạnh nó. Nó đánh mắt nhìn quanh một lượt và bắt gặp những gương mặt quen thuộc vẫn hằng ngày dè bỉu, xài xể nó. Ít nhất trong những giây cuối cuộc đời này, nó muốn được một lần ngẩng đầu, ngông cuồng nhìn lại những kẻ kia. Hít một hơi thật sâu, con chuột nhắt ưỡn người, bước xuyên qua đám đông. Ở một vài chỗ, nó đi chậm lại và dùng ánh mắt nhìn thấu vào những gương mặt đã từng làm khổ đời nó. Đám đông bất giác dạt ra hai bên khi con chuột nhắt bước đến.

Ở cuối hàng, một cô chuột bước ra, đội vào đầu con chuột nhắt một vòng hoa trắng và trao vào tay hắn một đĩa cá.

"Rồi em sẽ phải hối hận vì đã từng khinh bỉ tôi!". Chuột nhắt run rẩy thốt ra lời cuối cùng rồi biến mất sau khúc quanh.

Giờ đây những tiếng thở phào nhẹ nhòm đang lén lút thoát ra.

" Ít nhất thì đã có một kẻ thế mạng cho cả bọn"

Na Yuta mặt nghếch lên trần nhà, ung dung ngồi run đùi: "Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, TY"

==============================

Những vết chân chuột bỗng đâu xuất hiện dưới nhà bếp khiến Johnny làm ầm cả nhà lên và lệnh cho TY phải ngủ dưới nhà bếp, tiện thể canh chừng lũ chuột chứ tuyệt đối không được mò vào phòng  Doyoung nữa. Và chính vì thế, cửa phòng của cậu Thỏ cũng bị khóa trái bên trong.

Giờ đây nằm dưới nhà bếp, TY đặt cằm lên hai mu bàn tay, chổng mông, ve vẫy cái đuôi của mình. Chốc chốc hắn lại đánh mắt chỗ này chỗ kia với hi vọng sẽ sớm tìm thấy một con chuột nào đó để được kết thúc những giờ khắc bực bội này. TY chỉ muốn nhanh chóng được mò vào cái giường ấm cúng của Doyoung, lắng nghe những câu lèm bèm của cậu ta và thỏa chí cạp cạp từng ngón tay của cậu. Vì điều gì mà TY phải mắc kẹt ở cái nơi u buồn này chứ?! Khắp nơi chỉ có mấy thứ chén đĩa vô vị, im ỉm. "Đâu, đâu, bọn chuột đâu?" TY lăn một vòng trên nền nhà, rồi ngồi bó gối trong một góc. Ánh đèn đường từ khung cửa sổ hắt vào, rọi sáng nửa bên mặt với đôi mắt vô hồn của TY. Bất chợt hàng chân mày hắn chau lại và con mắt bỗng trở nên quắc thước. Một thứ mùi hôi hám xộc vào mũi TY khiến cơ thể hắn cong cớn, đầy cảnh giác. Trong ánh sáng nhá nhem, một cái bóng rụt rè xuất hiện. Cái bóng cứ đứng rịt thật lâu ở hướng đối diện trước khi đánh bạo bước những bước sợ sệt đến chỗ con mèo. Móng vuốt vương sẵn ra nhưng trong thâm tâm, TY lại chẳng muốn lao vào con chuột vì hắn ghê sợ cái thứ mùi hôi tanh của bọn bẩn thiểu đó.

"Thưa... thưa... thưa ông mèo..." - Con chuột nhắt lắp bắp từng tiếng chít chít - "Con tới đây để ... để...".

Còn tận nữa đường nữa mới có thể đạt được khoảng cách cần thiết cho một cuộc hội thoại nhưng gã chuột quyết định đứng im. Gã quả chẳng còn sức để bước thêm bước nào đến chỗ con mèo. Gã chỉ hận bản thân không thể quẳng tất cả mà chạy biến đi.

"Xin ... xin ông ... nhận lễ của chúng con ạ!". Nói đoạn, con chuột chìa đĩa cá ra trước mặt, tay gã run bần bật, mồ hôi vã ra đầy trán.

Với những chuyện đang xảy ra trước mắt, TY không mấy hiểu lắm nhưng hắn vẫn nhất quyết không để rơi mất vẻ hăm dọa của mình. Hắn nhe răng, chồm về phía trước, định bụng xem cho rõ hơn cái đĩa kia nhưng chưa kịp làm được gì, con chuột đã vội thả cái đĩa xuống đất rồi chạy biến vào ổ. Hành động ấy của con chuột khiến TY cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn chưa có ý định làm gì con vật kia.

Cuối cùng TY quyết chuyển sự chú ý của mình sang chỗ cái đĩa dưới nền nhà. Hắn thận trọng bước từng bước đến chỗ cái đĩa, đi vòng quanh nó, giơ ngón tay khều khều, chọc chọc nó như để kiểm tra xen có điều gì nguy hiểm xảy ra không. Mặt TY lộ chút ngu ngơ, chút phòng bị. Nghiễm nhiên cái đĩa vô hại và những con cá nằm trong ấy cũng đã chết ngắt từ lâu. Gã mèo ghé mũi ngửi rồi nhanh chóng né người ra xa. Là cá sống, TY rất ghét những thứ còn đẫm mùi máu tanh như vậy. Nó làm cho từng tế bào trong người hắn như muốn trào ngược lên một sự xấc xược nào đó. TY liếc mắt phía cửa, cảm thấy thật may mắn khi không ai chứng kiến được việc này. Có lẽ hắn cần đem giấu đĩa cá này vào một nơi nào đó. Tuyệt nhiên không thể để cho ai biết được trò lố bịch gì vừa diễn ra.

Sau những phút căn não với đĩa cá, TY lại thơ thẩn đến trước cửa phòng Doyoung. Hắn đang suy nghĩ xem có nên cào cửa thử vận may không. Hắn muốn được ngủ trên giường và thậm chí là kể cho người khác nghe cái chuyện kì cục vừa xảy ra với hắn. TY cắn môi, cố dằn lòng mình lại. Vốn dĩ có những bí mật không bao giờ nên chia sẻ và có những chuyện một con mèo không bao giờ nên kể cho chủ nó biết dù rằng việc giữ bí mật có thể làm trái tim nó nặng nề đến ngàn cân.

TY quay lưng, lẳng lặng trở xuống nhà bếp. Hắn biết mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi, sẽ còn nhiều thứ đang đợi hắn lắm. Mùi tanh từ mấy con cá ban nãy dợm lên khiến hắn rùn mình. Một mảng ký ức nào đó chợt xẹt ngang tâm trí.

...

Ngày thứ hai, con chuột nhắt vẫn xuất hiện mang theo một đĩa cá sống. Tuy vậy trông nó đã bớt sợ hãi hơn. Nó để đĩa cá trước mặt con mèo, cúi thấp đầu kính cẩn rồi cẩn thận lùi đi. Và như ngày hôm qua, TY cũng chẳng làm gì con chuột. Hắn chỉ dán ánh mắt đầy ngờ vực vào con vật và bình tĩnh quan sát từng nhất cử nhất động của nó. Rõ ràng đang có một kẻ lớn gan to mật đứng sau vụ này.

Đến ngày thứ ba, con chuột nhắt xuất hiện với một bộ dạng khác hẳn. Nó đã hoàn toàn bỏ đi cái vẻ khúm núm của mình mà thay vào đó là cái nét khinh khỉnh khi nhìn vào con mèo. Sau hai ngày toàn thây hoàn thành nhiệm vụ, cả cái ổ chuột kia dần quay ra tung hô con chuột nhắt bạc nhược ngày nào. Họ săn sóc và chăm chút cho nó đến mức khiến nó mụ người mà nghĩ rằng bản thân mình có đủ uy lực khiến một con mèo phải quy phục.

"Mời ngài nhận lễ!". Con chuột nói lấy lệ rồi khinh suất quay lưng đi. Chính cái hành động này cho thấy con chuột tự mãn đến nhường nào khi nó dám đưa lưng vào kẻ thù của mình. TY ngẩng người lên, lấy chân đạp cái đuôi của nó, giữ chặt.

"Đi đâu mà vội thế?".

Một kẻ nhát gan thì mãi vẫn chỉ biết run sợ. Ngay khi cảm thấy được một phần cơ thể của mình đang nằm trong tay kẻ khác, trái tim con chuột như rụng đi. "Bỏ... bỏ ra..."

"Ông cứ tưởng ngươi không biết sợ ông chứ?" - TY nhởn nhơ đùa nghịch với con chuột.

"Xin ... xin lỗi ngài... con nào dám...".

TY lôi cái đuôi con chuột lại gần mình rồi túm lấy cổ nó từ phía sau. "Tốt nhất là nên như vậy, bọn các ngươi đã làm phiền ông lắm rồi đấy! Nào nói ông nghe xem ngươi muốn gì khi ngày nào cũng mang cái thứ này đến chỗ ông?"

"Dạ... đó... đó là lễ vật ạ!"

"Lễ vật gì chứ?" - TY cau mày - "Phải chăng có kẻ đã sai ngươi làm chuyện này?".

"Là ngài Na ạ... xin ... xin ông hãy tha cho con!"

"Ngài Na nào?" - TY siết ngón tay mình chặt hơn vào cái cổ ngập sự hốt hoảng của con chuột, khiến nó thở khó nhọc, khò khè.

"Rõ là ông mèo đã quên ta rồi!". Từ góc trái, một bóng đen khác xuất hiện, to lớn và đầy ngạo mạn.

TY thả rơi con chuột nhắt khiến nó mừng húm liền chạy biến đi. Tuy vậy gã mèo chẳng còn hứng thú với loại tốt thí bé nhỏ kia nữa mà vội tiến gần đến chỗ cái bóng vừa xuất hiện.

Toàn bộ thân ảnh của kẻ lạ mặt hiện ra trước mắt TY. Gã ta quả có một thân thể tuyệt đẹp và một khí chất cường ngạo đến bức người. Máu trên cơ thể TY sôi sục nhưng hắn vẫn cố giữ cái nét hững hờ ở bên ngoài.

"Tại sao ông lại phải nhớ ngươi chứ, đồ con chuột hôi hám kia?".

Một bên mép Yuta giật giật, tỏ ý tức giận nhưng gã vẫn nở nụ cười khoái chí tặng TY. "Khá khen cho lũ người đã nuôi được ông mèo trở thành một thứ mập thây, lú lẫn"

"Ngươi dám...". TY xấn đến trước mặt Yuta. Hai chiếc mũi thanh tú của bọn họ suýt chút đã chạm vào vào nhau. Một cảnh tượng đối đầu thật thú vị giữ một con mèo và một con chuột. Và điều thú vị nhất là con chuột cống tỏ ra không mấy run sợ trước con mèo. Hẳn là do kích thước cơ thể chẳng hề kém ai của hắn?!

"Quên cũng tốt, ta thực tò mò muốn biết ông mèo đã quên đến mức nào rồi...". Yuta nhếch mép cười, ánh mắt như xoáy vào tâm can của TY. Phía ngoài những âm thanh lục đục vang lên. Dần dần những con chuột khác bắt đầu xuất hiện từ khắp các ngóc ngách. Chúng chạy khắp nơi và cắn phá mọi thứ mà chúng nghĩ rằng có thể ăn được

"Bọn chuột dơ bẩn các ngươi!". TY gầm lên, thân người lao về phía trước nhưng lại bị Yuta chặn lại.

"Ông không thể!" - TY quắc mắt nhìn Yuta khi bị chặn lại - "Lễ vật đã được dâng rồi, ông không có quyền ngăn cản con cháu của ta. Ông có cơm thì cũng nên cho bọn này ít cháo chứ!"

"Vớ vẫn!". TY cáu tiết, đấm vào mặt con chuột một phát. Tuy vậy cú đấm chẳng làm kẻ kia suy suyển mấy. Ngược lại hắn cười vang: "Quả là ngươi đã quên hết thảy mọi thứ, quên luôn cả bản năng của một con mèo. Bây giờ ngươi chỉ là một con thú nuôi vô dụng, nhu nhược thôi, hahaha".

Máu điên trong người TY trồi lên nhưng lại bị chặn ngang cổ họng khiến hắn nghẹn ứ, nghẹt thở, mắt mũi choáng váng, toàn bộ sức lực trong người dường như tiêu hao đâu mất. Gương mặt đắc thắng của Yuta vẫn mập mờ trước mặt TY.

"Sao, không dám đánh ta nữa sao, hay ngươi cũng biết rằng bản thân đã không còn đủ sức để đánh bại ta. Thật đáng thương cho ngươi, TY à! Chỉ vì một ước mơ ngu xuẩn mà ngươi đã biến mình trở thành một nỗi nhục nhã của dòng họ nhà mèo, tự biến mình thành một con mèo nhà ngu ngốc, chỉ quen được cung phụng. Mọi bản năng sống còn của ngươi đã mất hết, ngươi đã không còn là TY ngạo nghễ, ngang dọc ngày nào nữa rồi. Hahaha...".

Những lời châm chọc của Yuta, những tiếng chít chít ồn ào của bọn chuột nhắt cứ ong ong trong lỗ tai TY. Mùi hôi thối của bọn chuột nồng đượm, khiến trí óc TY không ngừng xẹt lên hình ảnh về một con phố vắng, ướt mèm trong cơn mưa như trút nước. Cảm giác lạnh lẽo và nhỏ bé khiến TYthấy vô cùng bất lực. Càng cố gắng lao vào cắn xé bọn chuột, cổ họng hắn càng nghẹn ứ. Nội việc giữ cho bản thân đứng vững thôi cũng đã trở nên khó khăn với TY.

Bọn chuột lúc này vô tư cẳn phá và lôi rác rến ra khắp phòng bếp. Được một lúc, Yuta ra lệnh: "Được rồi đấy! Các ngươi ăn uống bừa bộn thế này chả phải là gây khó cho ông mèo với chủ nhân của ông sao. Cút về hết đi!".

Lũ chuột nhắt vâng lệnh từ từ rút đi.

"Vẫn giữ thông lệ của ngày xưa, mỗi ngày ta đều sẽ mang cống vật đến cho ông, dù rằng hiện tại ông cũng chẳng còn là TY của ngày nào. Nhưng ta sẽ luôn giữ quy ước của mình" - Yuta mỉm cười đắc thắng - "Chúc ông mèo may mắn vào sáng mai nhé! Hahaha...". Yuta vỗ vỗ vai TY rồi rời đi mà không có bất kỳ một hề hấn gì.

Chuyện của những ngày xưa ấy, mãi mãi TY không bao giờ muốn nhớ đến.

==============================

Johnny tức tốc đập cửa phòng Doyoung gọi lớn: "Dons, Dons, bộ hôm qua em cho TY vào ngủ chung hả?"

"Có đâu!" - Tiếng Doyoung vọng ra. Cậu chàng mở cửa nhìn anh ngơ ngác - "Chẳng phải TY ngủ dưới nhà bếp ư, sao vậy?".

"Bọn chuột đã quậy tung nhà bếp rồi, còn anh thì chẳng biết TY đã đi đâu trong lúc đó". Johnny bực bội rời đi.

Cảm thấy có trò vui để xem, Doyoung tức tốc chạy xuống dòm ngó nhà bếp. Quả thật dấu chân chuột in khắp nơi và những mẫu rác thì bị tha tứ tung, nhưng lại chẳng có dấu hiệu của một cuộc rượt đuổi nào.

"Anh sẽ chết mất nếu bọn chuột vẫn còn lãng vãng ở đây" - Johnny than thở - "Da gà anh nổi lên hết trơn rồi nè! Chẳng hiểu TY đã làm cái quái gì nữa. Một con mèo nằm chình ình dưới đây thì sao lại có chuột được?"

"Biết đâu nó cũng sợ chuột như anh vậy?!"

Johnny biểu môi: "TY là một con mèo đấy!"

"Có khối con mèo sợ chuột ra anh à! Thường thì mấy con mèo đẹp đẹp luôn là mấy con vô dụng"

"Vô dụng cách mấy thì cũng phải trấn được bọn chuột chứ, nếu không thì nuôi làm gì!"

"Vậy thì bỏ quách đi!" - Doyoung sẵn giọng thòng thêm.

Johnny im lặng không đáp. Anh lúi cúi dọn sạch mấy mẫu rác rồi mang chúng ra ngoài, vừa hay lại thấy TY lấp ló ngoài cửa. Anh nhìn con mèo rồi lướt ngang qua nó. Và đây cũng chính là lần đầu tiên TY thấy được cái vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Johnny. Hơn ai hết TY biết rõ mình đã gây ra một việc không thể chấp nhận được.

Thấy bóng TY ủ rũ mò ra ngoài sân ngồi một mình, Doyoung tò mò đi theo. Cậu ngồi xuống cạnh gã mèo rồi quay sang nhìn mặt hắn mà hỏi: "Nè mèo, mày sợ chuột thiệt hả?".

Một câu hỏi chẳng mấy tế nhị và thiện tâm gì. TY ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm đếm xỉa đến câu hỏi kia. Hắn ta vẫn còn đang bận ảo não về những nỗi niềm riêng của mình.

Như những kẻ ngủ chung giường chính hiệu, Doyoung biết rõ cách dụ ngọt một con mèo là như thế nào. Cậu đưa ngón tay trỏ, gãi gãi một bên tai đang rũ xuống của TY. Vừa gãi cậu ta vừa thì thầm: "Nói cho tao biết đi, tao hứa sẽ không nói với ai đâu, tao chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mày thôi mà!".

Bàn tay Doyoung thận trọng di chuyển xuống gáy TY rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Hơi thở cậu phả vào tai con mèo, nhồn nhột. TY cúi đầu, một tay nguệch ngoạc những nét vẽ mơ hồ xuống nền đất. Hắn biết nếu giờ đây hắn thuận theo sự dịu ngọt này, hắn sẽ gặp rắc rối to.

Doyoung ngửa người ra phía trước hòng bắt được ánh mắt TY: "Đồ mèo, đồ mèo...".

Ánh mắt tinh nghịch của Doyoung chạm phải ánh mắt u buồn của TY khiến trái tim cậu chùng xuống. Nét đẹp thoát tục của TY mỗi khi buồn lại càng khiến người khác nao lòng. Doyoung chớp mắt, mấy ngón tay bất giác chạm vào đôi môi người đối diện rồi miết nhẹ theo vành môi đó. Trong giây phút ấy Doyoung thấy mình như chìm đắm vào sự mềm mọng của tuyệt tác kia. Nụ cười ngây ngô từ cậu bắt lấy ánh mắt của TY. Gã mèo khua tay, đùa nghịch mái tóc Doyoung rồi thuận miệng cạp cạp ngón trỏ của cậu ta. Lưỡi hắn chạm vào vị mặn của da thịt tạo ra chút kích thích. Hắn cố cạ mạnh mấy cái răng của mình vào da thịt Doyoung.

"Đau đấy! "- Doyoung cảnh báo. Cậu ngồi bật dậy, cầm lấy cằm TY kéo vào sát mình - "Rồi mày tính câm lặng luôn vậy hả?".

TY ngoảnh mặt đi, bộ dạng dỗi hờn.

"TY à... đồ mèo!" - Doyoung lên tiếng, cái giọng nhừa nhựa, nài nĩ.

"Gì??"

"Chuyện gì đã xảy ra tối qua?".

Những ngón tay lướt êm trong mái tóc bông xù của TY dẫn dụ cho những lời tâm tình được trào ra.

"Tối qua..." - TY dè chừng nói - "Có rất nhiều chuột..."

"Và?" - Doyoung mớm lời.

"Ông rất ghét sự hôi hám của bọn chuột..." - TY nhìn vào mắt Doyoung tìm xem có sự bỡn cợt nào không - "... Nên... ông không muốn chạm vào chúng. Ông không muốn bẩn mình, chỉ vậy thôi" - Giọng TY bỗng gấp gáp hơn - "Chứ ông không có sợ bọn chuột đâu!".

Doyoung khoanh tay trước ngực, mím môi cố ngăn một dòng cảm xúc rồi khi không kềm được nữa, hắn phọt ra giọng cười ha hả, chỉ thẳng tay vào mặt TY mà rằng: "Thứ mèo sợ chuột lại còn ngụy biện, haha... Tao thật muốn thấy cái vẻ mặt buồn cười đó của mày quá, chắc là vui lắm!".

Ánh mắt TY tắt lịm, hắn lạnh lùng quay lưng đi.

"Nè đồ mèo!" - Doyoung nắm đuôi con mèo - "Lại còn bày đặt tự ái à?".

Giật giật đuôi con mèo, cuối cùng Doyoung bị hắn cào cho một cái xước hết cả da.

"Ahhh... cái đồ hung tợn, bạo lực, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm, đồ con mèo sợ chuột!!!"

====================================

Trên con đường đêm vắng vẻ, TY đang chạy hồng hộc đuổi theo những kẻ trước mặt. Cảm giác săn đuổi kẻ khác khiến dã tâm hắn sướng rơn. Mùi hôi thối của bọn chuột như thứ mùi chết chóc mà hắn vẫn ngửi thấy mỗi ngày. Nơi khúc quanh, TY quyết định nhảy bổ lên phía trước, đón đầu hai con chuột đang chạy bán mạng.

"Đêm nay bọn mày sẽ là món mồi ngon của ông" - TY xòe móng vồ tới.

"Để bọn chúng đi đi, ta muốn thương lượng với ông!". Nơi nắp cống, Yuta lù lù bò lên. 

TY nhếch mép: "Ngươi có quyền thương lượng với ông à?!"

"Ông biết rõ ta có đủ quyền lực đó không mà!" - Yuta gằng giọng. Gã từ từ lôi lên một đĩa cá sống, chìa về phía TY - "Ta đảm bảo cho sự no đủ của ông đêm nay".

TY nghiêng nghiêng đầu, thích thú nhìn đĩa cá. Hắn hất hai con chuột nhắt ra khỏi tầm mắt rồi tiến đến chỗ Yuta.

"Có vẻ ngon đấy!" - Taeyong thò tay bóc một con cá, thả gọn vào miệng. Hắn nhai rào rạo. Ít máu tươi từ xác cá tươm ra khỏi khóe miệng TY. Hắn đưa tay quệt mép rồi đưa vào miệng mút trọn cái vị tanh tưởi ấy. Ngấy đến kinh ngươi nhưng cảm giác cũng thỏa mãn đến kinh người - "Nói đi Yuta, ngươi muốn gì?"

Yuta cười mỉm, điềm đạm trả lời: "Từ nay, chỉ cần bọn ta đảm bảo cho ông mèo bữa ăn thì mong ông mèo hãy chừa cho bọn ta một con đường sống".

TY cười hắc hắc: "Hẳn là các ngươi muốn vỗ béo ông cho đến ngày ông mất đi khả năng săn mồi thì các ngươi sẽ làm thịt ông đây luôn chứ gì?".

Yuta vội lắc đầu khua tay: "Chỉ sợ ta không sống nổi đến ngày đó. Ta chỉ muốn thỏa hiệp với ông thôi, cả hai cùng có lợi. Dù sao tất cả chúng ta cũng chỉ là loại thú hoang, đầu đường xó chợ, chết bất đắc tử lúc nào không biết, thế nên thay vì nơm nớp lo sợ cái chết kề cổ sao chúng ta không cho nhau những ngày sống hưởng thụ ít ỏi. Bọn ta bớt đi gánh nặng sợ bị ăn sống từ ông, ông thì có thể ung dung ăn ngủ mà không cần rình rập bọn ta mỗi ngày. Hôm nay ông ăn thịt bọn ta thì ngày mai cũng có kẻ ăn ông thôi. Chúng ta hãy khoag nhượng với nhau chút đi!"

"Nếu ta không thích thì sao?" - TY vẫn giữ thái độ xấc xược.

"Vậy tối nay, cả dòng họ chuột của ta nguyện chết dưới tay ông"

"Ngươi nghĩ ông ngán ngẩm gì bọn chuột nhắt các ngươi?"

"Cả ta cũng rất muốn được phập vào cổ ông một cái đấy ông mèo!".

Yuta quẳng đĩa cá sang một bên, bỏ hẳn cái vẻ khúm núm ban nãy. Hắn ưỡn ngực, gồng lên những cơ bắp vạm vỡ. Rõ ràng Yuta là một con chuột cống khổng lồ. Với cái thân thể và khí chất hắc ám đó, hắn đủ sức dọa đuổi mấy con mèo lang bang ngoài kia. Nhưng với TY thì lại là một nhan đề khác, một cuộc chiến sống chết!.

TY khoái chí vương móng tán vào mặt Yuta nhưng bị hắn chặn lại. Gã này dùng sức cố đẩy lùi TY ra sau và tìm cách hất ngã gã mèo. Yuta chặn chân, lôi ngược TY xuống nhưng vòng tay kẹp cổ của TY quá chặt khiến con chuột phải nghển cổ lên thở, ngoi ngóp. Bắt được khoảnh khắc yếu thế của đối phương, TY lôi tuột con chuột đi, cạ chân gã xềnh xệch trên mặt đất rồi hất gã ngã lăn ra đường. TY đưa chân đạp thùm thụp vào bụng con chuột, miệng gào lên: "Ngươi biết không, chỉ cần ông đạp chết con chuột ngông cuồng ngươi ở đây thì bọn con cháu ngươi suốt đời cũng không dám bén mảng đến gần ta, ở đó mà mơ đến một trận đánh hội đồng từ bọn hôi hám các ngươi".

Yuta rên rĩ, ôm bụng đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không mở một lời cầu xin.

"Đừng bao giờ một con chuột mơ tưởng đến chuyện qua mặt một con mèo" - TY thì thầm vào tai Yuta rồi đá gã lăn lốc ra giữa đường.

Trời nổi sấm đùng đùng và những hạt mưa lã chã rơi xuống.

TY trú dưới một mái hiên, giương mắt nhìn cái thân đau đớn của Yuta quằng quại. Cả đến việc bò vào một góc đường Yuta cũng không làm nổi. Từ đằng xa, ánh đèn ô tô chiếu tới. Màn mưa rơi nặng hạt, dày đặt và tiếng động cơ ô tô xé gió lao vun vút. Chỉ còn cách một khoảng nữa thôi, nó sẽ cán qua người Yuta và kết thúc cuộc đời long đong của một con chuột.

TY trầm lặng, quan sát cảnh tượng thê thảm đang sắp diễn ra.

Như biết bản thân chẳng còn thay đổi được gì nữa, Yuta xuôi người, nhắm mắt lại chờ đợi...

Ngay cái khoảnh khắc Yuta vừa buông bỏ tất cả, TY lao ra phía trước, lôi con chuột vào, vừa kịp lúc chiếc ô tô chạy ngang qua. Màn mưa vẫn tiếp tục dội xối xả xuống hai thân hình nhỏ bé, ướt mèm kia.

TY nắm đầu Yuta dựng lên: "Là thứ sống đầu đường xó chợ, ngươi không có quyền từ bỏ mạng sống của mình, dù chỉ là còn 1% hi vọng thì cũng phải sống. Người tốt sẽ không vì ngươi mà đến cứu rỗi đâu!" - Cái lạnh khiến Yuta run lẫy bẫy.

"Ngồi dậy và lếch vào cái hiên đó đi!". TY ra lệnh, đẩy đầu Yuta về phía trước. Ngoan ngoãn, Yuta dùng hết sức lực ở mấy đầu ngón tay và đầu gối, trườn bò một cách khổ sở về phía mái hiên, rồi nằm vật ra thở hổn hển. TY lạnh lùng bước theo sau rồi ngồi xuống cạnh Yuta.

Yên lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió gào rú trong không gian. Bỗng đâu có tiếng mèo con vang lên trong đêm. Hẳn là chú ta vừa lạc mẹ. Một sinh linh yếu ớt lang thang giữa đường đêm mưa gió. Chỉ tíc tắc sau, một chiếc ô tô vụt ngang qua và con mèo con im bặt, nằm yên không động đậy...

Yuta dù không thể ngồi dậy nhưng cũng ráng nhướng đầu, cười khảy, nhìn TY: "Ông thấy không, rồi ông cũng chết tươi như vậy thôi!" - Yuta ho sù sụ - "Thế nên ngày mai ta lại mang cá đến cho ông nhé!".

TY liếc mắt nhìn con chuột, miệng cười không rõ ý.

================================

Sấm chớp và hơi lạnh báo hiệu một cơn mưa đêm sắp đến. TY nằm cuộn mình trong đám chăn, mắt nhìn lơ đễnh xung quanh bếp. Tuy đã buồn ngủ nhưng hắn vẫn chẳng dám chợp mắt vì biết những kẻ gây rối sắp tìm đến. Nếu hôm nay TY không giải quyết sạch sẽ bọn chuột kia thì hắn sẽ khó mà sống yên trong ngôi nhà này. Chưa kể việc phải chịu đựng ánh mắt thất vọng của Johnny thật sự là một điều hết sức ức chế với TY. Con mèo lắc lắc đầu, tiếng lục lạc kêu leng keng.

Tầm chừng nửa đêm, âm thanh lục đục xuất hiện và thứ mùi hôi thối xộc ngay vào mũi TY. Hắn dợm giọng, cẩn thận chồm người dậy, nhìn quanh quất.

Con chuột nhắt nhát gan ngày nào lại xuất hiện. Nó lo sợ đặt đĩa cá sống trước mặt con mèo rồi lùi đi, lần này quyết không dám quay lưng lại.

Con chuột biến mất, căn bếp lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, quan sát thấy TY không có động tĩnh gì, mấy con chuột khác bắt đầu mò ra kiếm ăn. Chúng tin rằng với sự đảm bảo của ngài chuột cống ngày hôm qua, con mèo sẽ chẳng dám làm gì chúng cả. Từng con chuột cẩn thận di chuyển nhưng sau khi thấy con mèo vẫn nằm yên, chúng tỏ ra bạo dạng và xấc xược hơn. Có con còn lướt ngang qua mặt TY, đủng đỉnh quơ quơ đuôi vào mặt con mèo. Và hậu quả cho cái hành động hỗn xược đó là một cú vồ chí mạng. Một vệt máu dài chảy ra trên người nó và một mẫu đuôi bị đứt lìa. Những con chuột khác thấy vậy cũng bắt đầu rít lên. Mùi máu tanh khiến TY dần cảm thấy choáng váng, nơi cổ hắn như bị thứ gì đó thắt nghẹn lại. Tiếng kêu rít của bầy chuột dần lớn hơn và chúng xuất hiện cũng ngày một nhiều hơn, bao thành một vòng kín xung quanh con mèo. Một vài con chuột táo bạo bắt đầu muốn nhảy xổ vào tấn công TY.

"Hỗn xược!" - Yuta xuất hiện, tán một bạt tai cảnh cáo vào đầu một con chuột quá khích - "Rõ là các ngươi muốn dâng mạng cho ông mèo đây hả mới tụ tập như vậy?"

Yuta cười nữa miệng, bước đến gần Taeyong : "Mà ông mèo cũng thật mạnh tay với thằng chắt của ta, thằng bé cũng chỉ vì miếng ăn thôi mà!".

Tuy bị cơn nghẹn làm cho mờ cả mắt, TY vẫn lớn tiếng đáp trả: "Không có một con chuột nào được phép quay lưng vào ta cả!".

Yuta từ tốn cúi đầu nhận lỗi: "Vâng, ông mèo dạy phải ạ!" - Quay sang đám chuột nhắt- Các ngươi đã nghe thấu giọng điệu bá khí của ông mèo chưa? Hẳn là do các ngươi đã quá khinh suất rồi. Giờ thì hãy trật tự kiếm miếng ăn cho mình rồi biến đi nào!".

Một lần nữa TY gầm lên. Hắn túm cổ áo Yuta và đẩy lui gã ra phía sau: "Tất cả các ngươi cùng biến hết ra khỏi đây và đừng có mò ra nơi này làm loạn nữa!".

"Xem nào, xem nào!" - Yuta vẫn giữ được chất giọng bình tĩnh có chút mỉa mai - "Tay ông mèo đang run lên đây này, hẳn là ông không được khỏe rồi, chúng ta đừng nên dùng vũ lực thì hơn".

Càng có ý định cáu giận, sát sinh, cuống họng TY càng như thắt nhỏ lại, làm cho những mạch máu chẳng thể lưu thông đến đầy đủ các bộ phận. Khắp nơi tiếng chít chít râm rang, tạo thành thứ âm thanh áp chế toàn bộ cơ thể TY.

Nghe thấy rõ những tiếng chuột kêu, Johnny vừa sợ hãi, vừa tức giận, chạy xuống nhà bếp. Anh đưa tay bật công tắc điện và chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Cả một bầy chuột đang giương mắt nhìn anh, còn TY thì cứ đứng yên, không động đậy gì. Ngờ rằng những con chuột sắp tấn công mình, Johnny gào lên, rồi quay lưng chuồng lẹ.

"Trời ơi chuột, một đống chuột, Doyoung ơi, chuột nó tấn công nhà mình kìa!!!".

Nhìn bóng lưng Johnny quay đi, TY có phần nào tuyệt vọng. Trong tíc tắc nào đó, hắn đã nghĩ rằng mình sắp được giải cứu.

"Giải cứu một con mèo khỏi bày chuột ư? Ông đang nghĩ đến chuyện nực cười gì vậy?" - Như đọc được ý nghĩ của TY, Yuta lên tiếng, mỉa mai - "Ông thừa biết bọn họ nuôi mèo chỉ là để canh chừng lũ chuột chúng tôi thôi mà, nào phải họ yêu quý gì ông. Mái nhà này sẽ chẳng chứa chấp ông lâu nữa đâu".

Yuta cười vang khi trông thấy đôi mắt lộ vẻ đau buồn của TY. "Ông mèo rốt cuộc đã đánh đổi những thứ gì để giờ đây nhận lại được kết cục này chứ? Hahaha... Phải chi ông vẫn cứ là ông mèo cường bạo của ngày xưa thì vẫn hơn!"

"Đâu ra mà lắm chuột thế này?". Doyoung từ đâu xuất hiện, miệng mồm oang oang. Thuận tay, cậu vớ lấy cây chổi bên cạnh rồi chĩa cán chổi vào mặt bọn chuột quát lớn: "Tụi mày biến hết cho tao, đâu ra cái thói lộng hành phá phách đó hả?".

Đúng kiểu một kẻ thích làm hơn nói, Doyoung lao vào, đập chổi vào đám đông bọn chuột khiến bọn này chạy tán loạn.

"Bọn ngu, quay lại cắn hắn đi!" - Yuta ra lệnh.

Doyoung vội ngoái người nhìn cho rõ diện mạo của tên cầm đầu. "Rõ là một con chuột cống vênh đời, tao đập mày trước nè!".

Không cần kiêng dè gì ,Doyoung lại giơ chổi, lao về phía Yuta nhưng lần này bọn chuột nhắt đã vây lấy, tấn công Doyoung. Một con chuột suýt nữa thì cạp vào ngón chân của cậu, may mà cậu tránh kịp và đá cho nó một phát dính vách. Song với tình hình địch thủ đông như thế, khó tránh Doyoung không bị thương.

Trông thấy một con chuột sắp lao vào tấn công phía lưng Doyoung, TY vội phóng đến, một phát vồ chết tươi con chuột kia. Mặt kệ lúc này cổ họng hắn đang nghẹn ứ đến mức nào, đây là lúc cần hắn phải chứng tỏ uy lực, là lúc hắn phải đảm bảo cho sự toàn vẹn nơi con sen của hắn.

Yuta cũng lao vào, lôi ngược TY khỏi đám hỗn chiến kia. Nếu có muốn đánh nhau thì TY chỉ được đánh với gã mà thôi, ngoài ra không một ai được động đến TY cả. Yuta dùng khuỷu tay kẹp cổ TY lôi ngược vào tường. Gã đoán chắc rằng TY lúc này đã chẳng còn đủ sức lực mà chống trả như ngày xưa nữa.

"Bỏ ra, Yuta!" - Mặt TY đỏ gay, mười móng vuốt vẫn cố bấu vào da thịt con chuột - "Nói bọn nhóc kia dừng lại, chấm dứt ở đây đi Yuta, ngươi nợ ông một mạng đó!"

"Hóa ra là ông còn nhớ!" - Yuta càng siết chặt cổ TY hơn - "Vậy mà ông vẫn chấp nhận sống như một con mèo kiểng vô dụng ở đây sao? Ta sẽ phá tung căn nhà này và khiến cho bọn kia phải đích thân đuổi ông đi"

"Đồ điên... Yu...ta..."

TY thều thào tiếng được tiếng mất, bản thân cảm thấy như sắp chết ngất đi. Khi thấy Doyoung bị một con chuột cắn phập vào tay, TY điên tiết cào bứt lung tung. Hắn là tha thiết được thoát ra để lao vào cắn xé bọn chuột trước mặt. Tay TY quờ quạng, bứt đứt sợi xích cổ của mình. Ngay thời khắc sợi xích rơi xuống đất, TY thấy mình như được giải phóng. Toàn bộ máu huyết của hắn đã được lưu thông trở lại và từng sự điên cuồng của hắn cũng chẳng còn bị thế lực nào áp chế. Hắn gầm lên: "Bỏ ra!!!"

TY gập người, vật ngược Yuta nhào xuống đất. Nhanh chóng hắn lao vào chỗ đám chuột nhắt. Yuta quay người tóm lấy chân của TY giật lại thì bị hắn đá cho một cước vào bụng. Máu điên trong người TY chạy loạn khắp cơ thể khi các cơ bắp của hắn được dịp vương duỗi, cào xé. Lũ chuột tỏ vẻ sợ hãi trước hình ảnh một con mèo cuồng bạo, lại thêm một tên người hăng máu, sẵn sàng đập chổi vào đầu chúng khiến bọn chuột muốn thối lui.

Yuta lồm cồm bò dậy, quyết lao vào sóng mái với TY một trận. Bọn chuột nhắt biết việc lại lao vào cuộc chiến với Doyoung.

Từng cơ bắp của Yuta nổi cộm lên khi gã giương nắm đấm về phía đối phương. Nhưng lúc này TY đã quá mạnh, và cơn điên trong người hắn đã bộc phát nên không một cú đấm nào đủ sức làm hắn xiểng niễng. Càng đánh hắn càng sung, và càng đánh hắn càng trở nên điên dại.

Đầu Yuta đập xuống nền đất đau buốt, sức lực gã cũng dần cạn kiệt, không chống nổi những cú đấm như trời giáng từ TY.

Trong phút chốc Yuta nghĩ rằng mình đã sẵn sàng chết dưới tay TY nhưng ý niệm về việc những kẻ du thủ du thực không được dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình khiến Yuta cố lếch thân tìm đường lui. Trông thấy hộp gia vị bị rơi dưới nền sàn, hắn cầm lấy, hất thẳng vào mặt TY khiến tên này choáng váng. Và trong cái giờ khắc quý báu đó, Yuta lẫn đi mất.

Không để mất quá nhiều thời gian hoang mang, TY quyết chuyển mục tiêu sang phía lũ chuột nhắt còn lại. Hắn nhào đến, cào một vệt sâu hoắm vào thân trước của một con chuột khiến con này hú hét ầm ĩ. Tiếng rên ai oán của nó khiến hai con chuột còn lại xanh mặt, co giò chạy mất. Giờ đây, đã không còn một con chuột sống nào đủ sức trụ lại ở căn bếp này. Doyoung vui mừng, quẳng cây chổi xuống đất rồi chạy đến bá vai TY nhưng cậu không ngờ rằng con mèo đã xô ngã cậu xuống đất và hung tợn nhảy xổ lên người cậu. Ánh mắt TY đậm màu chết chóc, hắn nhe răng như thể muốn táp vào mặt Doyoung.

Doyoung dùng hai tay đẩy ngược bả vai con mèo ra xa mình, miệng gào lớn: "TY ,TY, tỉnh lại đi là tao đây mà!"

TY hung bạo nắm lấy cổ tay Doyoung đè chặt nó xuống nền sàn. Hắn đè thân lên sát người kẻ nằm dưới, răng nanh nhe ra đầy thèm khát được cắm vào cái cần cổ phập phồng của Doyoung.

"Đồ mèo, đồ mèo"- Doyoung vội vã nói - "Là Doyoung, con sen của mày đây, nghe không?!".

TY hơi khựng lại nhưng vẫn kề miệng vào cổ con mồi. Hơi thở hắn phả vào da thịt Doyoung nóng rát.

Trông thấy sợi xích cổ của con mèo rơi dưới sàn, Doyoung cố rướn tay với lấy. Rồi cậu giơ nó lên. Tiếng lục lạc leng keng bắt lấy ánh mắt của con mèo.

"TY à, kết thúc rồi, bình tĩnh đi nào!"

*Leng keng, leng keng...*

Ngực hai người phập phồng chạm vào nhau và TY nghe rõ cả tiếng tim đập phập phồng nơi lồng ngực Doyougng. TY nới lỏng tay mình ra khỏi cổ tay cậu trai kia. Những tia máu nơi đáy mắt cũng dần lặng đi.

"Kết thúc rồi, kết thúc rồi đồ mèo à, không còn ai làm hại chúng ta nữa đâu!"

Doyoung thì thầm, đưa một tay áp vào má TY ve vuốt khiến hắn nghiên đầu, vùi mặt sâu hơn vào đôi bàn tay ấy. TY đặt một nụ hôn thật nhẹ vào lòng bàn tay của người đối diện.

"Anh mang keo dính chuột đến rồi nè!"

Johnny xông vào nhà bếp, tay ôm lỉnh kỉnh mấy gói đồ nhỏ. Và khi mắt anh trông thấy cái cảnh tượng hai cậu em mình đương nằm đè lên nhau, anh run tay đánh rơi mấy gói đồ xuống đất.

Doyoung và TY giật mình ngoái nhìn. Gã mèo lồm cồm ngồi dậy còn Doyoung thì ngoác mồm trách móc.

"Anh đợi xong hết mọi chuyện rồi mới chịu mò vào đấy à?!"

==================================

Đêm nay mưa rất to, không ngớt. Sau khi được Johnny rửa sạch rồi băng bó mấy vết chuột cạp, Doyoung đã ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Kết thúc một trận chiến kịch liệt, cậu nghĩ rằng mình sẽ ngủ ngon nhưng chẳng hiểu có phải vì những tiếng sấm vang rền không mà Doyoung cứ nằm trằn trọc mãi. Đầu óc cậu cứ chiếu đi chiếu lại cái hình ảnh một TY tàn bạo và khát máu, một TY với thứ ánh mắt chết chóc lạnh tanh. Chẳng lẽ đó mới là bản chất thật của hắn, là tất cả những gì mà con mèo ấy muốn giấu đi?!

Mặc dù lũ chuột đã bị đuổi đi nhưng Johnny vẫn nhất quyết không để TY được mò vào phòng Doyoung. Anh bảo rằng con mèo vẫn nên ngủ dưới phòng bếp để canh giữ nhà cửa, ít nhất là trong mấy ngày hôm nay. Doyoung hơi biểu môi, cảm thấy có những lúc ông anh mình thật tàn nhẫn. Càng nghĩ Doyoung càng tò mò không biết lúc này TY như thế nào. Cậu khẽ khàng đẩy cửa, mò xuống phòng bếp.

Con mèo nằm một mình, co ro trong cái lạnh của đêm mưa, gương mặt hắn hằn lên những nét lo lắng rõ rệt. Một tia chớp xẹt ngang bầu trời khiến TY bật người dậy, nháo nhác nhìn ra cửa sổ. Trông con mèo ngẩn ngơ, lẻ loi đến phát tội.

"TY!"- Doyoung khẽ gọi - "Vào phòng tao ngủ này, hôm nay ở ngoài lạnh lắm!"

Trước lời đề nghị, TY lại càng ngơ hơn. Hắn ngồi yên bất động như chưa thể định hình được hết mọi chuyện đến mức Doyoung phải nắm tay lôi đi.

"Bình thường đâu đợi mời mày cũng tự mò vào mà, bị chuột cắn nên ngu người rồi à?"

"Có ngươi bị chuột cắn chứ ông đâu có bị!" - TY đáp lại - "Chắc như vậy nên mới tự dưng tốt bụng?"

"Mày im đi!" - Doyoung liếc xéo con mèo.

Đi ngang qua phòng Johnny, Taeyong vội níu tay Doyoung lại: "Khoang đã, Johnny dặn không được..."

"Mày là một con mèo biết nghe lời khi nào vậy? Mặc kệ ổng đi, ổng cũng đang bị mấy con chuột ám ảnh đó mà!".

Doyoung đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường, nằm gọn vào một góc, ý chừa một chỗ hẳn hoi cho con mèo. TY sau vài giây chần chừ cũng leo lên giường, chui tọt vào trong chăn. Hai người họ đâu lưng vào nhau, im lặng. Cảm giác ngại ngùng bao phủ cả mặt giường. Đây chính là lần đầu tiên Doyoung mời mọc một con mèo với thân thể đàn ông nằm chung giường với mình, lần đầu tiên cậu dẹp bỏ hết sự ngại ngùng mà làm theo những gì con tim mách bảo. Không hiểu sao Doyoung không chịu được cái dáng vẻ cô đơn, lẻ loi một mình chịu đựng của TY. Cái dáng vẻ đó khiến cậu muốn rộng lòng ôm lấy, rộng lòng che chở.

"Ông cứ nghĩ ngươi sẽ bỏ mặt ông giữa đám chuột hoặc sẽ cười hô hố vào mặt ông chứ?"

"Sao mày nghĩ tao như một kẻ khốn xấu tính vậy?"'

"Thì vốn là vậy mà!" - TY dửng dưng đáp.

Lời này khiến Doyoung tốt bụng vội quay phắc lại, lôi hẳn con mèo quay mặt về phía mình, chất vấn: "Tao đang cho mày ngủ nhờ giường đấy nhé!"

TY biểu môi.

"Đáng lẽ tao không nên bị cái vẻ yếu đuối của mày lừa gạt. Nào là không thể chịu nổi mùi lũ chuột, nào là không muốn tiếp xúc với bọn chúng, rồi thì cuối cùng cắn xé con người ta hăng máu đến mức nào chứ, mém chút nữa còn muốn cắn cả tao".

"Nếu không phải vì bảo vệ ngươi thì còn vì cái gì?"

"Thế sao cuối cùng còn muốn cắn tao?"

"Tại hăng quá không kềm chế được" - TY tiu nghỉu.

"Ghê sợ! Con người đó hẳn là bản chất thật của mày hả?"

TY im lặng, tránh nhìn vào mắt Doyoung.

"Sống chi mà phải dữ dằn thế chứ?!" - Doyoung cố dịu giọng xuống - "Hẳn là cuộc sống trước đây khó khăn lắm?"

TY trở mình, chìa lưng vào mặt Doyoung. Cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt,chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Vốn dĩ có những chuyện thật khó để người ta chia sẻ với một ai khác và cũng thật khó để người ta dám mở lòng cho kẻ khác soi tỏ.

TY nằm co cụm thành một cục gần sát mép giường. Đây là cách giữ hắn được an toàn nằm trên giường, bởi bình thường nếu tay Doyoung chạm phải người con mèo, hắn thường sẽ thuận tiện hất luôn con mèo lăn xuống đất. Song đó là vào những ngày Doyoung không mấy chào đón người bạn này, còn hôm nay cậu hào phóng tung mền đắp cho người ta, lại còn vươn tay kéo người ta vào sát chỗ mình.

"Hôm nay tao sẽ là con sen tận tuy của mày" - Doyoung nói - "Nên hãy ngủ thật ngon đi và đừng nghĩ ngợi gì đến trận mưa ngoài kia nữa".

Một tay ôm con mèo vào lòng, một tay Doyoung xoa nhẹ đầu TY, từ từ ru hắn chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác êm ấm và một vòng tay chắc chắn liệu có thể thuộc về TY mãi mãi? TY trở mình, vùi mặt vào lòng ngực Doyoung. Mọi tiếng gào rú của mưa đêm giờ đây tắt hẳn, chỉ còn duy nhất tiếng tim đập đều đặn từ Doyoung. 

===============================

Ngoài mái hiên nhà, một con chuột rũ rượi, ướt mèm, trán bị rách một đường khá dài đang ngồi co rút sát mép tường. Đôi vai nó không ngừng run rẫy vì lạnh hoặc cũng có thể vì cơn xúc động. Hai bàn tay Yuta nắm chặt thành hai nắm đấm, hơi thở gã ngắt quãng, vội vàng.

...

"Ông sẽ mua một giấc mơ". Lời TY nói ra khiến Yuta cau mày. "Không có lý do gì để những con mèo khác được cung phụng, lo lắng, còn ông đây cứ phải chịu cảnh đầu đường, xó chợ, bữa đói bữa no như này. Ông muốn trở thành một con mèo nhà và muốn được thương yêu"

Yuta cười lớn: "Ông mèo có ý thức được mình đang nói gì không? Và ông tính sẽ đánh đổi cái gì cho ước nguyện của mình chứ?".

"Sự tự do, ông nghĩ vậy mà cũng chả biết nữa. Dù có đánh đổi gì ông nghĩ cũng đáng, vì từ nay trở đi sẽ không cần lo những ngày trơ trọi, hoảng sợ giữa cơn mưa nữa".

"Vậy ông đã quyết tâm rời bỏ nơi này mà đi? Không có gì nuối tiếc?"

TY gật đầu, không nhìn qua Yuta, khiến hắn bỏ sót mất những tín hiệu giận dữ đang âm ĩ cháy nơi mắt con chuột.

"Thật điên rồ khi ông lại tự biến mình thành một con mèo cảnh đần độn nuôi trong nhà, rồi ông sẽ trở thành một thứ yếu đuối dễ bị tổn thương thôi!" - Giọng Yuta có vẻ quá khích và hằn học.

"Ông quá chán ghét cuộc sống chết chóc, khắc nghiệt này rồi!"

"Vậy là ông có quyền quay lưng mà bỏ tất cả đi sao?"

TY nhìn Yuta, không hiểu lắm về sự tức giận của gã lúc này và càng ngày sự tức giận ấy lại càng hỗn xược hơn.

"Hóa ra ông chỉ là một con mèo hèn nhát, trốn tránh thực tế của cuộc đời mình. Nhưng ông đừng quên số phận của ông sẽ mãi chỉ là một con mèo lang thang thôi!"

"Số phận của ông đây thì ông sẽ tự quyết, không để một con chuột hôi bẩn như ngươi xía vào"

"Được! Hôi bẩn, ta hôi bẩn thì ông cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu. Rồi bọn người độc ác kia cũng sẽ vứt ông ra đường khi biết được bản chất thật của ông mà thôi. Loài người là thứ sinh vật ích kỷ. Chúng sẽ chẳng yêu thương ai thật lòng đâu, ông đừng mơ tưởng nữa!". Lời cuối Yuta thốt ra tựa như một câu cầu khẩn.

"Nếu đã đủ bản lĩnh để sống sót trên con đường khắc nghiệt này, ông đây không tin bản thân không đủ sức mua lấy tình yêu của một con người. Vả chăng chỉ có lũ vô thừa nhận như bọn chuột các ngươi mới không có cơ hội được yêu thương thôi. Sẽ chẳng một ai muốn nhận nuôi những con chuột bẩn thỉu cả!"

Cho những lời TY vừa thốt ra, Yuta đấm ngay vào mặt hắn một cú quá mạng. TY ôm một bên miệng đau, nhưng vẫn không có ý đánh trả. Thay vào đó, hắn buông lời mỉa mai: "Chuột nhỏ à cứ ở đây với quả đấm ngu ngốc của ngươi đi, ông đi đây!"

...

Yuta gào lớn, mắt hắn đỏ hoe khi nhớ lại những chuyện cũ. "Ông đã nhẫn tâm bỏ rơi ta, hôm nay ông lại nhẫn tâm muốn đánh chết ta vì kẻ khác" - Người Yuta run lên bần bật - "Nhưng ta sẽ không chết đâu, ta sẽ chờ đến ngày ông bị bọn họ bỏ rơi, chờ đến ngày ông phải lang thang khắp chốn, bị kẻ khác truy đuổi. Đó sẽ là ngày ông phải cúi đầu than khóc với ta, TY!".

Một cách đau đớn, Yuta lê lết thân xác rách mướp của mình, từ từ chui xuống cống rồi mất hút.

==================================

Bầu trời sau khi được gội rữa bởi một cơn mưa dầm đã trở nên trong trẻo, tươi tắn hơn vào buổi ban mai. Những chú chim lại hót véo von trên cành và cuộc sống lại tiếp tục guồng quay của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro