NGOẠI TRUYỆN 2:XIN LỖI, ANH CHỈ LÀ GÃ BÁN KEO DIỆT CHUỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe thấy rõ những tiếng chuột kêu, Johnny vừa sợ hãi, vừa tức giận, chạy xuống nhà bếp. Anh đưa tay bật công tắc điện và chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Cả một bầy chuột đang giương mắt nhìn anh, còn TY thì cứ đứng yên, không động đậy gì. Ngờ rằng những con chuột sắp tấn công mình, Johnny gào lên, rồi quay lưng chuồng lẹ.

"Trời ơi chuột, một đống chuột, Doyoung ơi, chuột nó tấn công nhà mình kìa!!!"

...

Sau khi la ầm lên, Johnny chạy loanh quanh trong nhà, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cậu chống lại bầy chuột kia. Phòng bếp chỉ toàn chén đĩa. Dao ư? Không! Nghĩ đến chuyện sẽ đâm một con chuột đã khiến cậu phát khiếp. Tìm đến phòng khách và cả phòng ngủ nhưng quả thật chẳng có thứ gì có thể giúp Johnny đánh bại đám sinh vật lúc nhúc kia cả. Quýnh quáng, Johnny chạy luôn ra đường. Trong đầu cậu ta đang mãi nghĩ đến việc phải đi tìm một thứ gì đó nhưng khổ nỗi cậu chẳng biết nó là gì. Johnny chạy lên chạy xuống trên con đường trước nhà. Trong đêm tối, nhìn cậu ta chả khác gì một kẻ điên.

" Trung tâm công nghệ hóa màu vừa cho ra đời một sản phẩm đó là keo dính chuột..."

Tiếng rao trong đêm như một tia sáng chiếu rọi tâm trí lộn xộn của Johnny. Cậu thấy thật kỳ diệu làm sao, như thứ duyên định mệnh vậy khi mà ngay lúc cậu đang cần một sự giúp đỡ nhất thì tiếng rao ấy xuất hiện. Từ đằng xa, tiến tới bóng một người đang thơ thẫn đạp chiếc xe đạp cọc cạch. Johnny không đợi được nữa, cậu lao vội đến trước mũi xe khiến người kia phải phanh gấp, suýt té.

"Giúp, giúp tôi với! Đang có một bầy chuột lúc nhúc dưới căn bếp nhà tôi kìa!".

Không mấy tức giận khi suýt bị té, gã bán dạo tỏ ý nghiêm túc lắng nghe lời kêu cầu của Johnny. Anh ta nheo mắt, hỏi thêm: "Bọn chuột đó to không?".

Johnny lúng túng. Việc nhìn thấy một bầy chuột đã khiến não bộ cậu đóng băng hoàn toàn, sao còn nhớ được lớn bé gì chứ!

"Uhm... là một bầy, lúc nhúc" - Johnny rùn mình.

"Thế thì chắc là chuột nhắt rồi!". Gã nhận định rồi lục lọi cái túi trong giỏ xe, lôi ra mấy gói giấy. "Trong trường hợp này, tôi nghĩ dùng keo dính chuột sẽ là sáng suốt nhất!" - Gã đưa vài gói cho Johnny rồi giục - "Cậu vào nhanh đi! Cứ mở miếng keo ra, đặt nó dưới đất, thể nào bọn chuột chạy loạn quanh một hồi cũng đạp phải!".

"Nhưng... còn cách nào khác không, tôi sợ phải đến gần bọn đó" - Trong cơn hoảng loạn, Johnny đánh rơi mất cả hình tượng của mình.

"Có ai bảo cậu đụng chạm gì đến bọn chuột đâu, chỉ việc để mấy miếng keo xuống đất rồi đi ra ngoài thôi mà. Nhanh đi!".

Johnny gật gật đầu, tay mò mò túi. "Chết, tôi không mang theo tiền trong người, anh đợi tôi chút nha!"

"Được rồi, tôi sẽ đợi ngoài này, cậu cứ vào trước đi, xem có giải quyết được không".

Johnny tức tốc chạy vào trong nhà. Nhìn cái dáng người to lớn đầy hoang mang của cậu ta khiến gã bán keo dính chuột không khỏi buồn cười.,"Một gã to đùng sợ chuột, đáng yêu nhỉ!".

Từ tốn, gã này đẩy chiếc xe đạp vào sát mái hiên nhà rồi ngồi xuống bậc thềm chờ đợi. Thời gian có vẻ trôi qua rất chậm nhưng gương mặt gã vẫn không lộ vẻ nao núng. Gã kiên nhẫn chờ đợi Johnny.

Lâu thật lâu sau cũng không thấy cái dáng to bự của vị chủ nhà. Gã bán dạo ngoái nhìn về phía cổng, thắc mắc: "Cậu ta bị chuột cắn rồi sao?".

Sấm sét và trời đổ mưa.

Gã bán keo dính chuột tội nghiệp vội đứng dậy, lấy áo mưa, trùm kín chiếc xe đạp của mình rồi lẳng lặng ngồi xuống lại bậc thềm. Bởi vì chưa nhận được tiền công nên con người này nhất quyết phải đợi cho bằng được? Thế sao lại không ra gõ cửa nhà gọi í ới nhỉ? Trái với sự bồn chồn và nao núng cần có, gã ta lại bình thản rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi ngồi hút tỉnh queo trong cơn mưa đêm lạnh buốt. Những hạt mưa rơi xuống đất lại bắn ngược vào chân con người này. Hẳn là lạnh lắm!

Trong màn mưa mịt mùng, gã nheo mắt cố nhìn xuyên qua hướng đối diện và phát hiện ra một con chuột cống to lớn khác thường đang ngồi vật vưởng tránh mưa. "Ta cứ tưởng con chuột này đã chết rồi chứ!".

"Ôi trời, anh còn ngồi ở đây ư, tôi đã quên bén mất, thật xin lỗi!". Johnny chạy ra tính khóa cổng liền nhìn thấy gã bán keo dính chuột vẫn ngồi lì ngoài này.

"Tình hình sao rồi, cậu bắt được bọn chúng chứ?"

"Chả bắt được ai cả... chúng đã bị thằng em và con mèo nhà tôi đuổi đi hết rồi"

"Nhà cậu nuôi mèo sao còn xuất hiện cả một bầy chuột được?"

"Tôi cũng không hiểu ...".

Johnny bần thần. Khi một cơn gió lạnh kèm mưa tạt vào người cậu, cậu mới nhớ ra việc mình phải làm. "À quên, thật tình xin lỗi vì bắt anh chờ ngoài này. Đây gởi tiền cho anh, cám ơn nha!".

Thay vì vội cầm lấy những tờ tiền, gã kia lại hỏi tiếp: "Vậy cậu có dùng tới miếng keo nào không?"

Johnny thành thật lắc đầu.

"Vậy thì việc gì phải trả tiền, cứ đưa hàng lại cho tôi là được".

Johnny vội lắc đầu, ấn tiền vào tay người kia: "Đâu được, để anh chờ lâu như vậy rồi mà! Với lại tôi nghĩ mình cũng sẽ có dịp dùng đến mấy miếng keo đó thôi. Biết đâu mai bọn chuột lại mò đến"

Gã kia lắc đầu: "Không đâu, con chuột cống đầu đàn đã trốn mất rồi, người lại còn đầy thương tích, theo đó tôi nghĩ bọn chuột nhắt cũng chẳng dám mò đến nữa đâu".

"Anh thấy cả con chuột đầu đàn à?"

"Phải, nó vừa mới trốn đi đấy!".

Chút ngạc nhiên rồi Johnny vẫn quả quyết: "Không sao, cứ giữ lấy mấy miếng keo cho chắc ăn".

Nói tới đây người kia mới nhịu nhận tiền, bỏ vào túi áo.

Johnny tính quay vào nhà thì bỗng chột dạ cảm thấy khó chịu. Trời mưa này thì hẳn người bán dạo chẳng thể đi đâu được, ắt là phải ngồi đụt mưa ở đây. Nhưng chẳng lẽ cậu lại bỏ người ta một mình trong cái lạnh lẽo này sao? Lòng trắc ẩn của Johnny tự nhiên lại lên tiếng khi trông thấy con người kia. Nghiễm nhiên không thể dắt một kẻ lạ mặt vào trong nhà được nên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Johnny quyết ngồi xuống bậc thềm, cạnh người đó.

Thấy ông chủ nhà ngồi xuống, gã bán dạo lấy làm lạ: "Cậu cũng muốn ngồi đây ngắm mưa đêm à?".

Johnny bất đắc dĩ gật đầu. Cậu xoa hai tay vào nhau, cảm thấy hơi bối rối. "Anh... đi bán được lâu chưa? - Johnny cố phá vỡ không khí ngượng ngùng.

"Từ sáng"

"Ah. Ý tôi là... anh làm nghề này lâu chưa?"

"Từ bé rồi!".

Người đó quay qua nhìn Johnny cười hiền. Lòng ngực Johnny bỗng se lại. Cậu đưa mắt quan sát người ngồi cạnh. Gã này có một dáng dấp bé nhỏ, gầy gầy, bận trên mình một chiếc áo thun tay ngắn đã sờn màu, thủng vài lỗ, một cái quần short qua gối và đi một đôi dép tông lào. Nhìn cái dáng bộ này hẳn gã đã phải vất vã từ nhỏ, dầm mưa dãi nắng, rong ruổi ngoài đường. Thiệt là một số phận nghiệp ngã!

Cả hai người xa lạ, cùng ngồi dưới mái hiên ngắm một cơn mưa, không phải một cơn mưa lất phất mà là một cơn mưa to rất to. Lạnh ngắt và điên rồ!

"Cậu hút được thuốc chứ, cho ấm người?" - Gã bán dạo hỏi.

"Được!". Johnny gật đầu rồi nhận điếu thuốc từ tay gã. Cậu đưa nó lên miệng và được gã mồi thuốc cho. Mưa và gió lớn khiến lửa khó bật nên cả hai người họ phải xích lại cạnh nhau.

Johnny hít một hơi thật sau, cảm nhận khói đặc lang tràn vào phổi. Cậu ho sặc.

"Vị thuốc nặng qúa hả?"

"Tôi có chút không quen, vì không thường hút, sợ thằng em trai trông thấy lại bắt chước theo".

Người kia điềm đạm cười: "Có gia đình vẫn là khiến người ta tốt hơn!".

Johnny cười. Cậu đưa mắt nhìn người ngồi cạnh búng búng tay vào đầu điếu thuốc sau đó đưa điếu của mình đến cho gã ta mồi lửa.

Quả nhiên một điếu thuốc có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người đàn ông.

Ngồi cạnh một con người quá trầm khiến một người luôn hoạt bát như Johnny cũng bị kéo xuống khoảng thinh lặng. Vậy là hai gã đàn ông đó chỉ ngồi cạnh nhau, ngắm con đường mưa ướt át và rít những hơi thuốc dài cho đến khi mưa tạnh. Điếu thuốc cũng đã được kéo hết, người bán dạo dập tắc nó rồi vứt vào sọt rác.

"Trời tạnh rồi, tôi phải đi đây!"

Johnny nhìn gã đứng lên bước ra xe. Một cơn gió thoảng qua thổi tay áo gã bay bay khiến Johnny ngờ rằng gã ta đang run vì lạnh. Trong cái buổi đêm này, thật là khinh suất nếu đi ngoài đường với cái bộ dạng xộc xệch đó. Để xoa dịu cơn trắc ẩn của mình Johnny đột ngột lên tiếng: "Anh đứng đây đợi tôi một chút, chỉ chút xíu thôi, khoang hãy đi nha!".

Nói rồi cậu ta chạy xộc vào nhà và trở ra sau 2 phút với một chiếc áo khoác trên tay. "Anh bận vào đi, đường đêm lạnh lắm, sẽ bệnh đó!"

"Không cần đâu ..."

"Không anh cứ bận đi" - Johnny đẩy cái áo về phía người kia - "Rồi chừng nào có dịp ghé ngang qua đây thì đưa trả tôi cũng được. Nếu không có anh thì nãy giờ tôi cũng chả biết phải làm thế nào với bọn chuột".

Biết là không thể từ chối, gã bán dạo bận chiếc áo vào, vẫy tay chào Johnny rồi đạp xe đi. Bóng lưng gã khiến Johnny đọng nhiều suy nghĩ: "Anh ta chắc cũng chỉ trạc tuổi mình mà thôi!"

=========================================

Ngày hôm sau quả nhiên bọn chuột không còn tới quấy phá nữa. Đứng trên phòng nơi khung cửa sổ, Johnny đưa mắt nhìn ra đường đêm vắng tanh. Đèn đường rọi sáng một khúc nhưng chẳng thấy bóng dáng của chiếc xe đạp nào. Hóa ra Johnny đây là đang đợi một người bán keo dính chuột hay đang nhớ đến tiếng rao đêm qua, tiếng rao của duyên phận?!

Cuối cùng bóng dáng ấy cũng xuất hiện, dừng lại ngay trước nhà Johnny. Lần xuất hiện này không có tiếng rao nhưng Johnny vẫn nhận ra đó là người bán dạo đêm qua. Cậu trông thấy người đó nhìn nhìn vào cổng nhà mình hồi lâu trước khi quyết định ngồi xuống bậc thềm đá. 

Chờ đợi - cả hai người họ. Một người thì ngồi bên đường đêm thinh lặng, một người lại ngẫm nghĩ nơi phòng tối không âm. Johnny muốn quan sát gã kia một lát. Cái bóng dáng lẻ loi,vất vã của gã đêm qua rốt cuộc là khiến Johnny rung động hay thương hại?!. Người bán hàng rong đặc chiếc áo khoác đã được xếp gọn gàng của Johnny lên đùi, tay vuốt vuốt.

"Chắc là anh ta ngại kêu cửa vào lúc tối khuya" - Johnny nghĩ

...

"Ồ, cậu lại ra đây ngắm cảnh đêm à?". Khi thấy Johnny ló đầu ra khỏi cổng, gã bán hàng rong liền lên tiếng hỏi.

"Nếu anh không kêu cửa thì có thể tôi chẳng biết đường mà ra đây gặp anh đâu"

Gã gãi đầu, cười xòa: "Tại hơi ngại, sợ cậu đã ngủ rồi".

Gã đưa trả chiếc áo cho Johnny. Cậu ta nhận áo rồi ngồi xuống bậc thềm. "Vậy là cậu vẫn muốn ngắm cảnh đêm?"

"Anh có hứng không?" - Johnny cười hỏi.

"Cậu muốn hút thuốc chứ?" -Gã này chìa ra bao thuốc.

"Gặp anh thiệt là hại sức khỏe!".

Gã ta cười lớn trong khi Johnny đưa tay rút ra một điếu. Và rồi họ lại châm thuốc cho nhau.

"Hôm nay bọn chuột không đến, đúng như suy đoán của anh" - Johnny lên tiếng trước nhưng chỉ nhận được cái gật đầu của người kia.

Im lặng.

"Anh có số điện thoại không, nếu như tôi hoặc người nhà muốn mua mấy loại keo diệt chuột ấy...?". Johnny không hiểu sao lại buộc miệng hỏi điều này.

 Gã bán keo dính chuột gật đầu, lục lọi trong túi. Johnny nghĩ gã sẽ rút ra một cái di động, dòng đập đá, bấm bấm tìm kiếm một con số. "Chắc anh ta thuộc kiểu người không nhớ nổi cả số di động của mình vì toàn sài sim khuyến mãi". Đoán cho đã vô đến khi bị gã kia đưa cho tấm card visit, Johnny tỏ vẻ sửng sốt. Cậu vội vã nhìn vào tấm card. Chất liệu của tấm giấy in là loại giấy lụa xịn, bên trên nổi lên mấy chữ vàng.

Tập đoàn MOON RATTUS

Diệt chuột xuyên biên giới

Moon Taeil

Giám đốc

Và bên dưới những dòng gây choáng này là số điện thoại liên lạc. Johnny không nhịn được cười, cậu cảm thấy trò đùa này thiệt là thú vị. Song Moon Taeil, người ngồi cạnh cậu lại chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy khoang dung và một nụ cười mỉm. Có vẻ như anh ta đã quá quen với những phản ứng kiểu này.

"Moon Taeil, có vẻ anh là một người rất yêu mến và tự hào về nghề nghiệp của mình"

Moon Taeil lại cười trong thinh lặng.

"Tôi là Johnny, sinh năm 95, không biết gọi Taeil là anh thì có đúng không nhỉ?"

"Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi".

"Vâng!"

Johnny cười, mắt nhìn ra phía con đường. Tay cậu vân vê tấm card visit. "Thật sự rất đẹp đấy, tôi khá khoái óc hài hước của anh, Taeil à!".

Taeil chỉ cười nhẫn nại.

"Thế tập đoàn Moon Rattus của anh gồm bao nhiêu người?" - Johnny hỏi, muốn nghe thêm mấy câu chuyện vẫn vơ của anh chàng này.

"Nhiều lắm, Moon Rattus là một tập đoàn đa quốc gia, đặc trụ sở ở rất nhiều nước. Mỗi thành viên trong gia đình đều đã sống rất lâu tại các quốc gia này và tự phát triển nên những chi nhánh của họ dưới một cái tên chung là Moon Rattus"- Taeil nói, chậm rãi và không hề chớp mắt.

"Vậy có mỗi mình anh sống ở đây à, còn các thành viên khác đều ở nước ngoài?"

"Không phải như vậy. Nói đúng ra thì mỗi ông cố, ông tổ của anh chia nhau ra sinh sống ở mỗi nước và tự họ phát triển sự nghiệp, sinh con đẻ cái ở đó, tạo ra những dòng họ Moon riêng biệt. Dòng họ của anh sống ở đây cũng lâu lắm rồi. Anh thuộc đời chắt chút chít gì anh cũng chả biết nữa".

Johnny thích thú lắng nghe những lời kể của Taeil. Cậu nghĩ rằng nếu đây là mấy lời nói dối thì chúng cũng là những lời dối trá khá trau chuốt và hay ho.

"Vậy tập đoàn chỉ chuyên kinh doanh keo diệt chuột thôi à?"

"Tất cả các sản phẩm kềm hãm sự sinh sản và gây tai họa của loài chuột. Ngoài ra tập đoàn còn đầu tư nghiên cứu về các bệnh lý do chuột gây ra để phát triển các loại thuốc kháng sinh, tài trợ cho các nghiên cứu về khả năng biến đổi gen của loài này. Tóm lại là tất tần tật mấy thứ liên quan đến chuột".

"Nếu thế sao anh lại đạp xe đi bán dạo thế này anh Moon Taeil?" - Câu hỏi như đâm thẳng vào người kế bên.

"Có vẻ cậu không tin những lời anh nói - như nhiều kẻ khác!" - Johnny im lặng trước lời cáo buộc - "Cũng như kiểu bán sỉ bán lẻ thôi. Anh là loại bán dạo, bán lẻ, chuyên đi quảng cáo sản phẩm và quan trọng hơn là đi để xem xét mức độ phát triển của mấy con chuột dưới nắp cống kia. Còn nếu cậu muốn mua sỉ thì liên hệ trực tiếp với công ty anh, tùy vào số lượng mà chiếc khấu cũng sẽ chênh lệch" - Taeil nói như một gã bán hàng chuyên nghiệp - "Tuy nhiên anh chả biết nhiều về mấy vụ hợp đồng giá cả đó đâu. Việc của anh là xách xe đi bán dạo thôi".

Johnny đâm thích thú với câu chuyện của gã bán keo dính chuột, nó vừa phi thực lại vừa có cái logic riêng của mình.

"Anh thật là một ông giám đốc kỳ lạ! Có thể kể cho em nghe thêm nữa được không, về công ty của anh đấy"

"Uh...công ty được sinh ra trong thời kỳ Cái chết đen hoành hành. Cậu biết chúng chứ, là bệnh dịch hạch do lũ gặm nhấm gây ra. Căn bệnh này đã từng là nỗi ám ảnh của cả châu Âu lẫn châu Á. Khi ấy mấy ông cụ cố tổ gì đó mới bắt đầu cho nghiên cứu, sản xuất mấy loại bả chuột rồi bán cho người dân. Qua năm tháng nó dần trở thành một tập đoàn như ngày hôm nay. Cũng phải 600 năm hơn, anh nghĩ vậy!".

Johnny ngồi ngoan, nghe kể chuyện như một đứa trẻ. Bụng Taeil tự dưng réo lên mấy tiếng ọt ọt.

"Anh chưa ăn gì sao?"

"Hình như là chưa, cả ngày hôm nay anh cứ đuổi theo mấy con chuột" - Taeil ôm bụng thở dài.

"Đợi em một xíu!".

Cậu Johnny chẳng hiểu sao lại thích đem đồ nhà ra cống cho anh chàng bán keo diệt chuột. Lần này cậu mang ra một cuộn bánh bông lan nhỏ nhỏ. "Anh ăn đỡ đi,cái này em làm đó. Nhà có ông em thích ăn đồ ngọt nên em trữ nhiều lắm".

"Cậu làm tôi ngại quá!"

"Ăn đi!" - Johnny vỗ vai Taeil - "Rồi kể em nghe tiếp về mấy con chuột nào!".

Taeil cười vang. Từ lúc này anh nhìn nhận rằng Johnny không giống với những kẻ mà trước đây anh từng gặp.

"Hôm nay anh bán được nhiều không?"

"Không!" - Taeil trả lời tỉnh queo - "Anh cứ lo chạy theo bọn chuột nên có bán buôn được gì đâu!".

"Hèn chi mà chưa có ăn gì!" - Johnny thầm nghĩ - " Hẳn là anh ta túng thiếu dữ lắm. Thời nay còn ai quan tâm đến mấy loại keo dính chuột này. Thiệt là một ông giám đốc số khổ mà!" - Johnny xoay xoay cái card visit trong tay.

"Johnny này... nếu được ngày mai anh có thể nhờ cậu một chuyện không?" - Johnny mở lời - "Anh sắp có buổi hội thảo nghiên cứu khoa học cùng mấy ông giáo sư, tiến sĩ và mấy tay giám đốc gì đấy nhưng mà từ trước đến giờ anh có đến mấy chỗ ấy đâu nên chẳng biết phải chọn áo quần thế nào cho phải phép. Tủ đồ của anh cũng chỉ mốc meo có mấy bộ như vầy thôi nên anh rất muốn nhờ chú đi chọn đồ cùng anh. Ngày mai cậu rãnh chứ?".

Johnny không biết trò đùa này sẽ đi đến đâu, song cậu lại rất hứng thú xen lẫn tò mò. Cậu muốn biết Taeil sẽ dùng cách nào và kể những câu chuyện gì để tiếp tục duy trì trò đùa này. Vậy là Johnny đồng ý.

====================================

Tầm chiều hôm sau vào đúng giờ hẹn, Taeil lấp ló ở cổng nhà chờ Johnny. Hôm nay anh cũng đi cái xe đạp cà tàng, được cái là thay một chiếc áo sơ mi sọc caro xanh, một chiếc quần Jean dài bạc thếch và... vẫn là đôi dép tông lào huyền thoại. Chẳng bù cho cái ngoại hình của Johnny. Dù cũng là quần Jean và áo thun nhưng khi được tròng vào cái thân người to lớn cân đối của johnny chúng bỗng trở nên có sức hấp dẫn hơn nhiều.

Johnny nhìn chiếc xe đạp, ngần ngại nói: "Để em lấy xe chở anh đi"

"Không không" - Taeil quả quyết - "Để anh chở cậu!"

"Bằng xe này sao?" - Johnny chỉ xuống chiếc xe đạp

"Đừng lo anh chở được mà, cậu chỉ việc ngồi sau lưng anh thôi!".

"Thiệt là kỳ cục" - Johnny nghĩ khi đặt mông vào yên sau chiếc xe đạp. Chân cậu dài sọc chẳng biết dấu vào đâu. Cậu đạp chân vài cái lấy đà để chiếc xe dễ dàng lăn bánh hơn. Kể từ lúc đó cậu cảm thấy hối hận vô vàng. Không phải vì chuyện cái chân dài của mình thiếu chỗ đặc để cho hợp lý mà còn vì mấy cái cười khẩy của người đi đường. Ai đời một gã trai to cao trắng trẻo lại ngồi trên một chiếc xe đạp cà tàng sau lưng một gã trai khác và lại để gã này phải hì hục chở mình đi quanh phố. Bản thân Taeil cũng có tí hối hận khi không lường trước được sức nặng của Johnny khiến giờ đây chân anh căng cứng, tê dại.

Taeil dừng lại trước một cửa hàng âu phục sang trọng. Người giữ xe nhìn hai gã đàn ông rồi nhìn đến chiếc xe đạp mà tỏ vẻ khinh khỉnh. "Đi đâu đây?"

"Chúng tôi đến mua đồ". Taeil vẫn nhã nhặn trả lời rồi bước vào cửa hàng trước. Johnny tỏ vẻ bực bội nhìn tay gởi xe. "Thái độ vãi!" - Johnny liếc hắn một cái rồi đi vào trong tiệm.

Trước cửa một nhân viên nữ đứng ra chào khách nhưng khi trông thấy cái bộ dạng của Taeil cô ta trông có vẻ chẳng muốn cúi đầu. Cô đánh giá rằng Taeil sẽ chẳng thể mua nổi bất kỳ thứ gì trong cửa tiệm này. "Trông cái vẻ ngáo ngơ của anh ta kìa!".

Khi thấy Johnny từ đằng sau đi lại và vỗ vào lưng Taeil, cô nhân viên đổi ngay thái độ, trong đầu dần hình thành những suy đoán của riêng mình.

"Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ?"

"Tôi cần một bộ suit để đi dự hội thảo"

Cô nhân viên đá mắt sang chỗ Johnny: "Cho anh..."

"Cho anh ấy!" - Johnny chỉ vào Taeil đáp trả.

Cô nhân viên gật đầu rồi kéo Taeil đi ướm quần áo. Còn lại Johnny, cậu ta khẽ lắc đầu tỏ vẻ khó chịu với thái độ không mấy tôn trọng khách của nhân viên nơi đây. Ngộ nhỡ Taeil là giám đốc thật thì mấy người này sẽ ra sao nhỉ và mình cũng sẽ như thế nào? Johnny chắp tay sau lưng, lững thững đi ngắm nghía mấy bộ quần áo. "Anh ta đã dám bước vào chỗ này thì hẳn cũng phải máu mặt, nếu không thì anh ta lại tính chơi trò...". Một cô nhân viên nữa xuất hiện, ngỏ ý muốn tư vấn cho Johnny nhưng bị cậu từ chối. Cô này liền đến nhập bọn với lũ bạn

"Tao nghĩ hai cha này là một cặp" - Cô ta thì thầm - "Tổng tài công ( chỉ vào Johnny) đang bao nuôi một em thụ nghèo rớt mồng tơi"

"Và cực kỳ ngu ngơ, dễ dụ" - Một cô khác tiếp vào.

Taeil bước ra, bận trên người bộ suit được cô nhân viên ban nãy lựa cho.

"Bộ này giá cả rất phải chăng "- Cô ta bồi thêm.

Johnny nheo mắt nhìn bộ y phục. Những đường nét cắt may thô thiển, form dáng xồ xề đã biến Taeil thành một ông chú 30 già cỗi.

"Nơi tổ chức hội thảo của anh là ở đâu?"

"Khách sạn Park Hyatt"

Johnny nhìn vào mắt Taeil và không tìm thấy được chút gợn suy tín hay đắng đo gì.

"Một khách sạn 5 sao" - Johnny thì thầm.

Johnny kéo Taeil đi ướm vài thứ áo quần khác trước khi chọn cho anh một bộ suit mới đẹp long lanh và đắt gấp nhiều lần bộ cũ.

"Đây mới là Johnny fashion evaluation, em chắc chắn bộ này rất xứng tầm cho một ông giác đốc" - Johnny vỗ vai Taeil. "Màn kịch cũng sắp kết thúc rồi nhĩ?!" - Johnny cười mỉm.

"Vậy quý khách sẽ lấy bộ này chứ ạ?" - Cô nhân viên hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Taeil.

"À khoang!" - Johnny nói - "Lấy cho anh ấy đôi giầy tây đen ở góc kia nữa. Tất cả sẽ hỏng hết nếu em để anh mang đôi tông lào này đi, anh Taeil à!"

Taeil đưa tay bụm miệng cười. Rồi cả hai bước ra chỗ quầy tính tiền.

Johnny bắt đầu dự tính sự việc: "Bây giờ hoặc là anh ta thanh toán được chỗ đó và là một ông giám đốc hoặc là..." - Johnny gõ gõ lên cái bóp của mình - "Hoặc là mình sẽ tưởng thưởng cho cái trí tưởng tượng tuyệt mỹ của anh ta và chấm dứt mối quan hệ điên khùng này. Dù sao mình cũng là một tiểu đại gia mà!"

Taeil lấy ra cái bóp đã cũ mèm - như mọi đồ vật của anh. Bên trong chỉ có mấy tờ mười và hai chục ngàn. Johnny cười khẩy, đưa tay rút bóp của mình ra. Trong khi đó Taeil vẫn lục lọi cái bóp và cuối cùng moi ra được cái thẻ visa lẫn trong mớ giấy lộn. "Thanh toán giúp tôi!" - Taeil nói.

Cô nhân viên cà cái thẻ như thể đang quẹt đi mọi nghi vấn trong đầu Johnny. "Vậy ra anh ta là giám đốc chi nhánh của cái công ty diệt chuột xuyên biên giới sao?"

"Lấy cho tôi thêm một bộ giống như vầy nhưng size của cậu ấy". Taeil đưa tay chỉ qua chỗ Johnny. "Tôi vẫn hi vọng cậu có thể cùng tôi đến cái chỗ quỷ quái đó. Sự thật là tôi không biết phải làm thế nào để dự mấy buổi tiếp tân như vậy".

Xong đâu đấy, hai người họ ra về trong những cái cúi đầu đầy thân thiện và nhiệt tâm của mấy cô nhân viên.

Lần này Johnny quyết không để Taeil chở mình nữa. Cậu tin rằng việc ngồi phía trước vẫn là nắm được phần chủ động hơn.

"Như vậy cặp kia phải là một con cáo già nhược công đang bao nuôi một cường thụ thiếu gia mới phải". Mấy cô nhân viên phá ra cười khúc khích.

Thế giới này thiệt là đẹp đẽ khi cánh phụ nữ có thể thản nhiên nhìn hai người đàn ông tình tứ với nhau!

==========================

Doyoung và TY, bốn mắt giương to, dán chặt vào người Johnny. Lướt mắt ngang dọc trên bộ suit của ông anh, cả hai người họ không khỏi cảm thán, ngưỡng mộ. Đẹp trai vô đối là cái cụm từ có thể dùng cho anh Johnny lúc này. Tóc vuốt gọn gàng, chân đi giầy tây, thân hình cao ráo lại được khoác lên bộ suit đắt tiền, trông Johnny quả là một cực phẩm.

"Meooo". TY kêu lên đầy ngưỡng mộ, nhảy phóc xuống ghế, có ý lao đến chỗ Johnny liền bị Doyoung nắm đuôi giữ lại. "Đi đâu đấy?"

Ngay tức khắc Taeyong bạt tay kẻ kia không nương tình, ngoảnh mặt chạy đến quấn quýt bên Johnny, cà cạ, gạ gẫm.

"Không TY à" - Johnny đẩy con mèo ra - "Lúc này anh không muốn dính lông mèo lên quần áo đâu!"

"Vừa lắm!" - Doyoung khoái chí, đây nghiến.

TY xụ tai nhưng vẫn cứ muốn dụi đầu vào bộ suit đắt tiền liền bị Doyoung kéo ra. Con mèo ấm ức: "Mấy khi thấy được cái cảnh Johnny soái như vậy chứ!". Doyoung ấn đầu TY ngồi xuống ghế, mắt nhìn Johnny tò mò.

"Anh đi đâu vậy, hẹn hò à? Sao đẹp trai thế?"

"Làm gì có!" - Mặt Johnny tỉnh queo - "Anh... đi công chuyện".

Doyoung biểu môi: "Đi công chuyện mà đẹp lồng đẹp lộn như vậy à? Có bạn gái thì nói đại đi!"

"Bạn gái đâu chứ!" - Johnny cau mày - "Mà đi với gái việc gì anh phải tươm tất như thế!"

"Vậy là đi với trai rồi!" - TY thòng một câu, cái đuôi ve vẩy, mặt tỉnh bơ.

Doyoung giật mình khi hiểu được ý tứ của con mèo.

"Anh đi công chuyện cùng với một anh bạn à?" - Doyoung vẫn tiếp tục dọ hỏi.

"Ừ" - Johnny gật đầu, mắt hóng ra ngoài cửa.

"Anh đó mua cho anh bộ suit này à?"

"Ừ" - Johnny lại gật đầu xong tự giật mình, quay nhìn thằng em - "Sao, có gì lạ à, bạn bè thì... mua tặng nhau thôi"

TY thò mặt gác lên lưng ghế, mắt nhìn Johnny đánh giá: "Xem ổng đang chối kìa, vậy là đi hẹn hò thật rồi!"

Doyoung đẩy con mèo ra: "Anh đang chờ người ta đến đón à?".

Johnny gật đầu, ngường ngượng, tay vân vê vạt áo. Cậu ta đang lo ngại không biết Taeil có lại đến đón cậu bằng chiếc xe đạp nữa không. Và rồi hai thằng đàn ông diện suit long lanh sẽ cùng chở nhau trên một chiếc xe đạp ư?

"Johnny này, anh không..."

"Cái gì?!" - Johnny trố mắt nhìn Doyoung - "Chú đừng có vớ vẩn...với lại chú còn trẻ mà, nghỉ thoáng sống thoáng chút đi!"

"Vậy anh chấp nhận chuyện đó hả?".

Một chiếc xe hơi đen bóng trườn tới trước cửa nhà. Kính cửa xe kéo xuống và gương măt Taeil tươi cười xuất hiện, vẫy vẫy tay gọi Johnny. Phía sau, cả hai ông em đều lo nhướng đầu nhướng cổ lên hóng hớt sự tình. Cuống tay cuống chân, Johnny vô thức chạy vội ra xe, chỉ kịp ngoái lại dặn dò ông em một câu: "Ở nhà khóa cửa cẩn thận rồi lo trông mèo của chú đi. Chú cũng chẳng hơn gì anh đâu!". Nói rồi Johnny đóng sập cửa ô tô đi mất.

"Câu cuối ổng nói ý là sao?" - Doyoung tự hỏi.

"Ý là ám chỉ ngươi cũng chỉ là một tiểu thụ thụ đang đem lòng thương mến một người đàn ông thôi".

Bốn mắt họ nhìn nhau. Miệng TY toe toét cười trong khi Doyoung thì khịt mũi: "Viễn vông!".

Doyoung xoay người, ngã lưng tựa vào thành ghế. Trông cậu ta vẫn còn đăm chiêu lắm. "Nếu lỡ Johnny mang về đây một ông bạn trai thì sao?"

"Thì ông sẽ cào nát mặt tên kia" - TY chồm người về chỗ Doyoung - "Ông ghét bất kể kẻ nào ve vãn quanh Johnny - trụ cột gia đình của ông lắm!"

Doyoung liền bật dậy, banh lỗ tai con mèo mà hét vào: "Tao cũng ghét con mèo nào cứ hay gạ gẫm ông anh trai của tao lắm. Cực cực cực ghét!"

================================

Johnny ngồi trong xe hơi mà cảm thấy ngượng ngùng phát khiếp, không phải vì những lời thằng em cậu nói mà vì chính cái cảm giác trong xe lúc này. Người ngồi cạnh cậu thật quá xa lạ, mà thật ra với Taeil thì Johnny cũng đâu thể gọi là quen thân gì. Hai người họ chỉ mới vừa biết nhau có vài ngày, nói chuyện qua loa mấy câu mà đa phần lại là những lời lẽ chưa được kiểm chứng. Thế mà tại sao Johnny lại dám ngồi trên chuyến xe này chứ?!

Taeil sau một hồi im lặng đành lên tiếng: "Cái xe... là công ty đem tới. Họ bảo rằng anh không nên đi xe đạp ... với lại cậu cũng đi chung nên..."

"Thoải mái mà anh!" - Johnny gượng gạo nói.

Taeil cười xòa. "Thiệt ra anh cũng cảm thấy không quen chút nào...".

Hai người họ nhìn nhau, cười cười.

"Johnny có thể thắt hộ anh cái cravat không?". Taeil ngần ngại chìa cái cravat ra.

"Đây là lần đầu tiên anh tham gia hội thảo như vậy à?" - Johnny cầm lấy cái cravat.

"Có thể nói là thế! Ngày bé thì anh có đi cùng bố".

"Lúc đó bố thắt cravat cho anh?"

"Không, là mẹ" - Taeil cười hiền - "Mà giờ thì chẳng có ai ở cạnh để giúp cả!"

"Thì em đang giúp anh nè!".

Taeil nhìn xuống cái nút cravat mà Johnny đang chuyên tâm chỉnh sửa. "Nhưng mà em đâu có chịu ở cạnh anh đâu!"

Johnny đơ người, vội liếc mắt nhìn phản ứng của bác tài xế. "Giám đốc như anh thì thiếu gì người tình nguyện thắt cravat cho!"

"Không, anh chỉ là thằng bán keo diệt chuột thôi!" - Taeil xụ mặt.

...

Ra đến nơi, trông thấy cái dáng người nhỏ nhắn trong bộ suit sang trọng của Taeil, Johnny gật gù: "Cũng ra dáng giám đốc phết. Ở chốn này thì mấy ai biết được cái dáng ất ơ, áo thun nhàu nhĩ và đôi tông lào của ổng chứ!"

Taeil ngoái đầu tìm Johnny, mặt anh lộ vẻ khẩn trương. "Cậu đừng bỏ anh mà đi nha, ở cái chốn này thì anh thật sự không biết làm gì đâu"

"Được rồi, bây giờ anh là giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia. Bao nhiêu đó đủ để anh làm gì cũng đúng rồi. Đi thôi nào!". Johnny vỗ vỗ vai Taeil rồi kéo anh vào trong.

Sự sang trọng và sa hoa của nơi này càng khiến cho Taeil rụt rè và bối rối hơn nhưng nhờ có sự chống đỡ của Johnny to lớn phía sau cùng những lời thì thầm của cậu ta mà Taeil không mấy bị bỏ lại trong những cuộc tiếp tân, xã giao. Johnny tỏ vẻ mãn nguyện với thành quả của mình khi tất cả mọi người ở đây đều bị thuyết phục tin rằng ngài Taeil chính là một giám đốc thực thụ. Còn Johnny sau khi nghe được bài phát biểu của Taeil về các loại bệnh lý do chuột gây ra và các loại thuốc men liên quan thì cậu đã hoàn toàn tin rằng Taeil đích thị là gã tài phiệt lập dị, lạ lùng. Mọi thứ đều ổn duy chỉ có bộ suit đôi mà hai người bận là không ổn chút nào bởi nó trở thành chủ đề bàn tán của mấy quý ông khác.

Sau bài phát biểu, Taeil trở nên thoải mái hơn. Anh cứ nắm chặt cổ tay Johnny,cảm ơn cậu rối rít. Sau đó hai người họ dùng vài ly rượu vang khiến tâm trạng trở nên cao hứng lên rất nhiều. Trên đường về Taeil quyết định mời Johnny về nhà mình. Sự tò mò cũng khiến Johnny muốn được khám phá nơi ở của anh. Cậu tự hỏi không biết đó sẽ là một ngôi nhà nhỏ tồi tàn hay một căn biệt thự xa hoa.

...

Xe hơi rẽ vào một khu vắng vẻ, xa khỏi sự ồn ào của của mấy cung đường lớn. Nơi đây toàn những khu đất hoang, mọc um tùm cỏ dại. Tuy vậy vài nơi, đất cũng đã được rào chắn để bắt đầu xây dựng. Cuối cùng xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn đã hoen màu và xuống cấp vì thời gian.

"Đây là nhà của anh" - Taeil cười nói.

Cả hai bước vào trong và ngay lập tức thứ mùi ẩm mốc xộc vào mũi Johnny khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

"Xin lỗi cậu, nhà anh bẩn quá, vì mấy ngày anh mới mò về nhà một lần"

"Đàn ông con trai với nhau mà, không sao đâu!". Johnny cười xòa, mắt bắt đầu quan sát xung quanh. '

Dọc hai bên tường treo rất nhiều ảnh chân dung mà Johnny đoán rằng chắc là ông cha của Taeil. Có những tấm hình trắng đen mờ căm mà tuổi đời hẳn phải lớn hơn tuổi đời của Johnny gấp 4,5 lần.

"Cậu ngồi tạm ở đây chơi đi, anh sẽ vào bếp nấu cái gì đó cho hai anh em mình ăn đêm"

"Có cần em phụ không?"'

"Không đâu, cậu là khách mà. Anh...làm được!" - Câu cuối của Taeil có hơi khựng lại.

Johnny thuận theo ý ông anh lại ngồi quan sát mấy bức chân dung. Đa phần các bức chân dung đều ghi lại khoảnh khắc những người đàn ông của gia đình đang cầm trên tay một... lọ keo dính chuột (?!), hoặc một kiểu sản phẩm liên quan đến chuột . Các sản phẩm này thay đổi theo từng bức hình. Chắc chúng chính là từng loại sản phẩm chủ lực của công ty theo từng mốc thời gian. Điều đặc biệt là trong tất cả các bức tranh đều không có sự xuất hiện của một người phụ nữ nào cả. Chỉ duy nhất một tấm là hình Taeil lúc bé chụp cùng một người đàn ông và một phụ nữ. Johnny đoán hẳn đó là bố mẹ của Taeil. Tuy là ảnh lúc bé nhưng cũng không khó nhận ra ông anh này. Vẫn là dáng người ôm ốm cùng mái tóc hơi xoăn xoăn. Trên đầu Taeil bé đang đội một cái mũ bông hình chuột. "Trông cái vẻ mặt cậu ta đang tỏ ra khó chịu vì cái mũ kìa!"

"Thật đáng yêu!" - Johnny thích thú

"Johnny ơi!" - Taeil thò đầu ra từ bếp - "Cậu có thể giúp anh một chút được không? Anh phải thú nhận là anh chẳng biết nấu nướng gì nên e rằng cậu sẽ chết đói ngoài này nếu anh... tiếp tục giấu giếm"

Johnny phì cười rồi bước vào bếp. Từ nãy giờ Taeil chỉ cắt được vài miếng rau củ còn mấy thứ thịt sống thì bày đầy ra bàn mà chưa xử lý gì. Taeil gãi đầu, ái ngại. "Hay ... để anh chạy ra ngoài mua chút đồ ăn cho tiện nhỉ?!"

"Không sao đâu, anh có thể tin tưởng vào em" - Johnny cười tươi - "Em sẽ không để anh chết đói đâu!".

Nói rồi Johnny xắn tay áo lên và bắt đầu công việc như một anh đầu bếp chuyên nghiệp. Chỉ mỗi Taeil đứng ngoài, lóng nga lóng ngóng, không biết giúp gì cho cái công cuộc nấu nướng kia và rồi anh bỗng chuyển qua ngắm nghía cái lưng tuyệt mỹ của Johnny. Nó toát lên vẻ nam tính ngay cả trong căn bếp này, bên cạnh đôi bàn tay uyển chuyển và đảm đang của cậu ta. Taeil cứ dáng mắt chòng chọc vào đấy và tự bước đến sau lưng Johnny lúc nào không hay

"Sao vậy anh?" - Johnny ngoái đầu hỏi.

"À không... anh chỉ xem cậu làm thôi. Làm sao mà cậu có thể nấu nướng đỉnh đến như vậy chứ?"

"Vì mẹ đã bắt em học tất cả những thứ này, để lo cho thằng con út của bà ấy"- Giọng Johnny có chút cay đắng.

"À phải, cậu có cả một gia đình mà, mà gia đình thì luôn khiến chúng ta tốt đẹp hơn"

Johnny liếc mắt nhìn Taeil. "Còn gia đình anh thì sao?"

"Còn mỗi anh ở đây thôi" - Taeil thở dài- "Bố anh mất sau khi mẹ anh bỏ đi...".Johnny lặng người. "... anh thì chẳng có lấy một thằng em để phải có trách nhiệm gì cả...".

Không khí chùng hẳn xuống.

"Này anh nếm thử xem!". Johnny gắp một miếng thịt thổi thổi rồi đút cho Taeil. Ông anh vồn vã nhai rồi đưa ngón cái lên khen, miệng thở phì phò vì miếng thịt vẫn còn quá nóng. Johnny cười to và cả hai người họ bắt đầu dọn thức ăn ra bàn. Chỉ có vài món ăn được xào nấu đơn giản cùng cơm trắng nhưng Taeil lại ăn chúng ngấu nghiến với ánh mắt ngập đầy biết ơn. Nhìn người đối diện ăn ngon như thế, Johnny cảm thấy rất hài lòng.

"Dù biết là đã nói nhiều rồi anh vẫn muốn cảm ơn cậu thêm lần nữa, Johnny à, lần này là vì cả bữa cơm ngon tuyệt nữa!". Taeil đặt lon bia xuống bàn cho Johnny còn mình thì khui một lon mới, uống liền một ngụm đầy.

"Này anh phải cụng với em chứ!" - Johnny lớn tiếng - "Hết lon nào!".

Cả hai cụng bia với nhau và nốc cạn lon. Nhanh chóng hai lon khác được khui ra.

"Lâu lắm rồi anh mới được ăn cơm nhà và có người uống bia chung như vậy" - Taeil tỏ ra phấn khích như một đứa trẻ, lại nốc cạn lon bia. Johnny cũng uống cạn.

Lên bia. Hai chàng trai này ban đầu không nói gì nhiều cứ lo uống thôi. Cho đến khi men say đã thấm, họ mới chịu mở lời với nhau.

"Anh hay nhậu một mình à, sao trữ nhiều bia vậy?"

Taeil gật đầu, hai má ửng đỏ."Khi trở về nhà, anh hay uống chút đỉnh cho dễ ngủ".

Johnny hớp một ngụm bia, nhìn Taeil dò xét: "Có vẻ anh say rồi đấy!

"Không đâu" - Taeil lắc đầu - "Anh sẽ chiến với cậu tới sáng. Cạn nào!".

Johnny muốn giữ cho mình tỉnh táo nhưng việc cứ phải nốc cạn với Taeil khiến đầu óc cậu dần mụ mẫm.

"Em cần đi vệ sinh" - Johnny nói.

"Được!" - Taeil đứng dậy, nắm tay kéo Johnny đi.

"Gì vậy em tự đi được mà"

"Cậu có biết chỗ đâu mà kêu tự đi!" - Giọng Taeil lè nhè - "Ngoan để anh dẫn đi! Nhà này nhiều chuột lắm, toàn bọn chuột cống khổng lồ muốn cắn nát cái nhà này và cắn chết anh thôi. Đâu đâu cũng là chuột hết!" - Mặt Johnny tái xanh khi nghe đến điều này - "Đứng sợ!" - Taeil liền khoác vai cậu trai to lớn kia - "Anh chính là dũng sĩ diệt chuột đây!". Nói rồi anh nắm chặt tay Johnny dẫn xuống nhà vệ sinh, sau đó còn đứng canh chừng trước cửa.

"Anh ơi, anh còn ngoài đó không?". Vừa thực hiện công việc riêng tư của mình, Johnny vừa lo lắng hỏi.

"Còn, anh đứng ngay đây nè, cậu đừng lo!"

"Nhớ là đừng bỏ em đi đó!"

"Không bỏ đâu, không bỏ..."

Giọng Taeil chìm dần khi hai mắt anh lim dim. Giờ thì cả hai anh trai đạo mạo ban đầu đã say khước mèm nên cứ thoải mái bung xõa với nhau mà chẳng còn biết hình tượng là gì.

"Taeil à, em xong rồi này!". Johnny lôi Taeil đứng dậy. Ông anh già mặt lờ đờ nhưng vẫn túm lấy tay Johnny dắt đi. Chợt Johnny giật ngược tay Taeil lại, la toáng lên.

"Chuột chuột, có con chuột trong góc kìa!"

Hai mắt Taeil chợt rực lên, gầm ghè: "Đâu, đâu?"

Khi thấy được con chuột, Taeil cầm cây gậy ở góc tường, phóng đến đuổi đánh con vật.

"Bọn chuột các ngươi, cút xéo hết đi. Hãy tránh xa nhà tao ra, tránh xa cuộc đời tao ra. Cấm không được đến gần Johnny của tao nữa! Tao chán ghét tụi mày lắm rồi, tránh xa cuộc đời tao ra!".

Con chuột chạy biến khỏi nhà, còn lại Taeil dựa đầu vào tường, thở hổn hểnh. Vai anh bắt đầu run lên và Johnny nhận ra có thứ gì đó không đúng.

"Taeil?"- Johnny đi đến, kéo Taeil quay về phía mình - "Anh đang khóc sao?"

Taeil cúi đầu lấy tay che mặt. Trong phút chốc Johnny vội ôm Taeil vào lòng dỗ dành như cái cách cậu đang dỗ em mình. "Ngoan nào, có chuyện gì kể em nghe!".

Taeil úp mặt vào ngực Johnny một hồi trước khi lên tiếng: "Chúng ta uống tiếp nào, con chuột đó chạy rồi"

"Anh say rồi Taeil à!"

"Không, anh còn uống được!" - Taeil phụng phịu ra vẻ dỗi hờn.

"Ok ok, uống tiếp!".

Giờ đây Johnny ngồi sát Taeil để đảm bảo rằng nếu anh ta muốn khóc hoặc giả lăn ra ngủ thì Johnny còn đỡ kịp.

"Anh không tính kể gì cho em nghe sao, cứ im lặng mà uống vậy à?" - Johnny gợi chuyện.

Taeil chép chép miệng và được cái vỗ vai của Johnny khích lệ. "Anh rất ghét bọn chuột, không phải vì tính chất công việc của anh mà vì chúng là những kẻ đã phá hoại cuộc đời anh".

"Kể em nghe về bức hình đó đi!" - Johnny chỉ tay về tấm hình Taeil bé đứng giữa bố mẹ.

"Đó là lúc anh nhận ra bọn chuột bám lấy cuộc đời anh như thế nào. Anh ghét cái mũ đó lắm vì bọn bạn trêu anh là con của ông bán keo diệt chuột. Anh từng quẳng cái mũ đó đi và bị bố mắng. Ông bảo rằng anh phải biết xem trọng mấy con chuột" - Johnny vỗ vỗ vai Taeil - "Lúc đó anh luôn tự hỏi tại sao phải xem trọng chúng chứ. Anh chẳng muốn dính dáng gì với bọn ấy cả. Anh nghĩ rằng mình sẽ trở thành một tay bác sĩ hay kỹ sư gì đấy, cho thật ngầu như bọn trẻ vẫn nghĩ. Anh hoàn toàn không muốn thừa kế cái sản nghiệp này, anh đã từng tìm mọi cách trốn chạy nó, nhưng vẫn có những cái người ta gọi là số phận" - Taeil hớp một ngụm bia lớn - "Và trong suốt cái quá trình anh cố trốn chạy, mẹ chỉ đứng bên cạnh nhìn và không nói gì. Cho đến ngày bà bỏ bố con anh mà đi, anh mới biết rằng bà rất sợ bọn chuột. Vậy mà bà luôn phải đối mặt với chúng và những người thân xung quanh bà luôn dính chặt với bọn chuột kia... Chẳng thú vị gì khi bị bảo là vợ của ông bán keo diệt chuột cả!" - Taeil nấc lên - "Không nhiều người thật sự biết về sản nghiệp của gia đình anh vì tất cả đều được giấu kín. Và vì tính chất của công việc nên bố phải luôn vùi đầu với mấy nghiên cứu khoa học, rồi thi thoảng vẫn vác cái xe đạp đi lòng vòng bán thuốc cốt là để nhìn ngó mấy con chuột. Nói chung ông đã không dành đủ thời gian cho vợ mình và cho cả anh nữa, trừ một mớ bài tập và kiến thức về lũ chuột" - Taeil cười buồn- "Điều tệ nhất là mẹ đã đi mà không mang anh theo, không cứu anh ra khỏi cái lời nguyền của nhà này. Có lẽ bà biết dù thế nào thì anh cũng phải là người thừa kế tiếp theo, nhưng giá như bà đã chiến đấu một chút vì anh...".

Johnny siết chặt vai Taeil , mong anh nhận được chút sẽ chia. "Vậy còn những người phụ nữ khác đâu, sao em chỉ thấy mỗi hình của mẹ anh?"

"Họ cũng giống như mẹ anh, hoặc bỏ đi hoặc mất sớm, chẳng ai chịu nổi gia đình anh cả. Anh nghĩ đây là lời nguyền của bọn chuột đấy bởi vì gia đình anh đã sát sinh chúng hàng loạt và kiếm tiền dựa trên thân xác chúng"

"Anh nói ghê quá đi, chỉ là diệt vài con chuột gây hại thôi mà!"

Taeil lại cười ngất.

"Thế sao anh không sống như một ông giám đốc của tập đoàn diệt chuột xuyên biên giới, sao cứ phải đạp chiếc xe cà tàng chi cho mệt. Chỉ cần anh lộ mình, sẽ có khối người theo anh"

"Đó lại là một lời nguyền nữa đấy! Vì quá thích mẹ nên bố anh đã lộ mình là một gã nhà giàu bảnh tỏn, có gia sản lớn và mẹ đã yêu ông. Nhưng rồi khi nhận ra hình ảnh thật của chồng mình, một gã luôn dính lấy mấy con chuột, bà đã không chịu đựng nổi. Cả ông nội rồi ông cố nội anh cũng thế, nếu họ có được bạn nhờ tỏ rõ sự sang giàu của mình thì chẳng mấy chốc những người bạn kia cũng đi mất. Cho nên... trái tim anh đã chảy ra khi em chịu ngồi ngắm mưa với một gã bán keo diệt chuột ...!".

Taeil ịnh lon bia vẫn còn hơi lạnh lên má Johnny khiến cậu ta giật mình, má ửng đỏ. "Cảm ơn em, vì tất cả".

Johnny biết cậu đã từng không tin những lời Taeil nói, nhưng vẫn luôn có một lý do kỳ lạ nào đó khiến cậu muốn được cuốn theo anh, dẫu đó chỉ là lời nói dối.Bên cạnh, Taeil gục đầu lên vai Johnny. "Anh ngủ rồi sao? Này, đi lên phòng anh ngủ đi!"

"Không, anh không lên đâu, sợ lắm. Từ ngày phải sống một mình anh đã không dám bước lên phòng. Trông nó cứ rờn rợn như thể đang có con gì rình mò anh vậy"

"Không phải chuột chứ?"_Johnny hỏi.

"Không, chúng không có gan như vậy đâu!"

"Vậy được, thế thì em chẳng sợ. Đi theo em nào, chỉ xem phòng anh ở đâu". Lần này tới lượt Johnny kéo tay Taeil đi.

"Johnny đang tới đây, ai ở trong phòng thì mau cút đi, Johnny không sợ các ngươi đâu, siêu anh hùng Johnny đến đây!"

Và thế là hai gã say dắt díu nhau lên phòng ngủ, trông tựa hai đứa trẻ đang hí hửng nhập vai siêu anh hùng chiến đấu trước kẻ xấu.

"Cẩn thận Johnny, anh sợ lắm!"


...

"TY à, đêm nay Johnny không về đấy, trời ơi!"

"Ông đã bảo mà, cấm có sai!"

"Vậy là ổng có bạn trai thiệt sao?" - Doyoung lo lắng hỏi.

"Rành rành ra đấy!"

"Trời ơi, vậy tao phải làm sao đây? Phải đi mách bố mẹ mới được!"

"Mách xong rồi thì Johnny cũng vẫn cứ có bạn trai thôi, đâu thay đổi được gì, chỉ sợ bố mẹ ngươi lại đổ bệnh"

"Rồi giờ tao biết làm thế nào đây?" - Doyoung lắc mạnh vai TY.

"Chấp nhận thôi. Anh ngươi như vậy là bắt kịp với thời đại, ngươi cũng nên mở mang đầu óc đi là vừa. Để ông dậy cho nhé!". TY xấn tới liền bị Doyoung đạp phăng ra.

"Cấm mày đụng đến tao, cấm tuyệt đối!!!"

=====================================

Sau một đêm say bí tỉ, sáng ra khi mở mắt dậy Johnny cảm thấy đau đầu kinh khủng và càng cảm thấy tệ hơn với những gì đang đợi cậu ở nhà. Cậu biết phải đối mặt với mấy câu chất vấn của ông em như thế nào đây? Đã thế lúc này Taeil lại đang một mực đòi chở Johnny về nhà trên chiếc xe đạp cà tàng của anh.

"Em đi taxi được mà, không cần phiền anh thế đâu"

"Không được, sao lại để em tốn tiền như vậy"

"Thế thì gọi tài xế hôm qua của anh đi, nhà em xa lắm, sao chở em về bằng xe đạp nổi!"

"Bác ấy giờ bận lấy xe chạy Grab rồi, anh không dám gọi đâu"

"!Vậy anh có thể trả tiền xe cho bác ấy mà, không thì trả tiền kêu xe taxi cũng được, nếu không muốn em tự bỏ tiền, anh giàu mà!" - Johnny hạ giọng ở câu cuối cùng.

Taeil thở dài, trút ra lòng mình: "Cái quan trọng là anh muốn dùng chính sức của mình để chở em về, anh muốn mang sức mình ra để đền đáp cho tình cảm của em, em hiểu không?! Cho nên mau mau lên xe nào!"

Johnny cảm thấy như muốn phát khóc với cái suy nghĩ điên rồ của Taeil. Cái danh chàng trai bán keo diệt chuột của Taeil không làm Johnny thấy phiền bằng cái tính dở người của anh ta. Thiệt là muốn điên lên mà!

Đến tận trưa, Taeil mới chở được Johnny về tới nhà và cả hai người họ đều mang lấy bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi nhễ nhại, người đỏ hỏn lên vì nắng. Tóm lại là chẳng có chút vẻ lãng mạn nào của một cặp đôi trên chiếc xe đạp nhỏ cả, chỉ có trận cười long trời lở đất của hai đứa em "mứt dại", Doyoung và TY mà thôi!

Nhọ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro