Phần 29 : Vuột mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc nức nở bị đè nén dưới gối, Taeil dùng tay siết lấy tấm drap giường. Anh lần này thật sự thất vọng. Anh không muốn tốn công giải thích nữa. Cậu không tin tưởng anh, tại sao anh phải cứ suốt ngày giải thích như thể bản thân anh làm sai ?

" Ọe ! Khục khục.... "

Màu đỏ tươi vương đầy tay Taeil. Mọi thứ trước mắt như nhòe đi.

" AAAAA.... CÔNG TỬ TAEIL ! "

" Thưa giám đốc, theo chẩn đoán ban đầu là do nhiễm lạnh nhưng chưa dứt điểm, cộng với việc tâm trạng tệ đi nên bệnh dạ dày tái phát. Nhưng mọi thứ ổn rồi "

" Được rồi ! Cô đi đi. Cô vất vả rồi ! "

Johnny nhàn nhạt nói với người thư kí, tay bóp trán mệt mỏi. Hắn không biết nên làm gì bây giờ......

Lờ mờ mở mắt, Taeil có thể thấy được bóng lưng rộng lớn của người từng trải. Liệu hắn có biết rằng, hắn trông già dặn hơn nhiều với cái tuổi 19 của mình ? Ước gì mặt tình cảm Johnny cũng biết chín chắn và cẩn trọng. Nhưng Taeil lại điên cuồng yêu và chấp nhận nhắm mắt cho qua những gì cậu đã làm tổn thương anh.... rồi anh... sẽ nhận được gì ?

" Anh tỉnh rồi ? "

Johnny bước vào phòng, ánh mắt áy náy nhìn Taeil. Trái ngược với cậu, anh chỉ nhàn nhạt trả lời :

" Ừ. Anh chưa chết đâu "

Johnny thở hắt ra. Cậu ôm lấy thân thể gầy mỏng manh của anh. Không nói gì, tất cả như rơi vào màn đêm tĩnh lặng. Tưởng chừng đã ngủ nhưng Johnny khẽ lên tiếng :

" Em xin lỗi đã khiến anh buồn. Em đã nặng lời với anh quá "

" Bỏ đi. Anh không bận tâm nhiều đến vậy đâu. Em cũng quên nó đi "

Taeil kéo chăn lên kín cổ, quay đi hướng khác. Biết anh vẫn còn giận, Johnny không còn cách nào ngoài việc ra khỏi phòng và dặn dò y tá chăm anh cẩn thận...

Thời gian cứ vậy dần trôi. Những lá phong rơi xuống cũng đã hết. Mùa đông lạnh lẽo lan dần trong không gian

" Anh ! Tuần tới chúng ta sẽ tới khu du lịch ở Jeju. Tòa nhà nằm trên vành đai đảo. "

Taeil ngạc nhiên, nhướn mày :

" Sao lại tới đó ? "

" Em muốn dành thời gian cho anh. Hơn nữa.... em muốn anh được nghỉ ngơi. Anh không nên bị nhốt nơi tù túng này. Em vì công việc mà ít chú ý đến anh "

Những lời nói của Johnny như làn nước ấm áp hòa với hương thơm hoa anh đào lan tỏa dần trong trái tim anh.

" Oaaaa !! Không khí trong lành thật "

Johnny cười vui vẻ nhìn Taeil chạy nhanh trên thảm cỏ như đứa trẻ. Nụ cười vô tư của anh.... phải ! Đó là thứ cậu thích nhất. Đã lâu rồi cậu mới nhìn thấy nó.

" Taeil hyung, em ra ngoài có việc chút. Anh đứng yên đây nhé "

Taeil gật đầu thay lời đáp. Khi thấy Johnny đã khuất bóng sau dãy cây, Taeil không mặn không nhạt lên tiếng :

" Trốn vô ích. Ra đây đi "

Từ bụi cây Huyết Lang gần đó, một nữ nhân với bộ váy quây màu đen bước ra. Đó là Somin. Kể từ lúc không mấy tốt đẹp đó cả hai không gặp lại nhau nữa. Cô ả vẫn như vậy.

" Xem ra mạng anh so với người trước vẫn còn quá lớn đi. "

" Người trước ? "

Somin nháy mắt :

" Ừ. Tên thường gọi là Ten. Người Thái. Johnny thân cậu ta phết đấy. Tầm 2 năm trước khi gặp anh. Nhưng đáng tiếc, nhòm ngó đến ghế này thì cậu ta chưa đủ trình. Hmm, anh cũng đoán được cái kết của cậu ta chứ ? "

Taeil thở hắt, nhìn Somin với ánh mắt xem thường :

" Cô cũng còn non phết thôi. Tiểu thư à, tôi nín nhịn không có nghĩa là tôi yếu đuối "

" Oh ! Vậy anh có thể làm được gì tôi ? "

Taeil lạnh lùng quay lưng đi. Anh không muốn tốn thời gian với ả thêm nữa.

" Anh nên nhớ Johnny có thể bỏ được Ten, thì anh cũng vậy thôi. Đồng - tính - ghê - tởm. Suy nghĩ bằng nửa thân dưới như nhau "

Mắt Taeil lóe lên tia sáng chết người, nhanh như cắt anh quay lại bóp lấy cổ Somin, nhấc ả lên khỏi mặt đất :

" Hình như tôi đã cảnh cáo cô rồi đấy ! Có gan nhắc lại thử đi. THỬ ĐI !  "

Somin tái xanh mặt mũi, vì thiếu oxy mà gần như tím tái hẳn đi. Vùng cổ dần nổi lên vết đỏ. Taeil thực sự bị chạm đến giới hạn cuối cùng. Anh không muốn ra tay với nữ nhân, nhưng nếu đi quá xa, Taeil không bất kể đó là ai. Anh bỏ qua những lời xiên xỏ mình, nhưng là lời đụng người thân, anh sẽ kích động khó kiểm soát. Lần trước nhịn ả đã là một thành tích lớn của Taeil, âu cũng vì còn nể Johnny.

" Thưa cậu chủ, chủ tịch Taeil đã sắp xếp để em trai mình lên vị trí chủ tịch từ đầu năm nay. Đồng thời 10 % cổ phần ở Chicago - nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Seo gia đã được rút đi "

Johnny trầm mặc đứng nghe thư kí nói hết câu. Hắn đã bị anh làm cho ngạc nhiên. Mọi thứ đã được anh dự tính kĩ càng. Johnny hiểu, anh không phải là người đơn giản. Hắn đã quên Taeil là một doanh nhân thành đạt. Một người chỉ thời gian ngắn nhưng có thể quét sạch những cặn bã ra khỏi tập đoàn, tự thân phát triển nó mà không cần thế lực nào chống lưng. Một doanh nhân với cái đầu sắc bén

" Thả.... thả tôi ra ! "

Vừa suy nghĩ Johnny vừa bước lên. Tiếng nói đứt quãng của Somin đã khiến hắn giật mình. Thấy tình cảnh trước mắt, Johnny lạnh cả người. Taeil như tỏa ra hàn khí làm đóng băng hết mọi thứ, lực đạo ở tay khiến Somin nghẹn thở, đôi mắt hằn lên tia máu giết người.

Johnny quát lớn :

" Taeil hyung ! THẢ SOMIN RA ! "

Taeil giật mình thả lỏng tay. Somin rũ rượi không chút sức lực ngã xuống đất. Vết bầm đỏ tạo mảng ở cần cổ trắng muốt khiến Somin càng đáng thương hơn.

" ANH ĐIÊN RỒI SAO ? ... Suýt nữa Somin đã chết đấy ! "

Taeil giận dữ, không kiềm được mà quát lớn :

" ANH ĐIÊN THẬT RỒI ĐẤY ! EM XEM CÔ DÂU YẾU ĐUỐI CỦA EM ĐÃ NÓI THỨ GÌ ĐI ! "

" ANH ĐANG NÓI GÌ VẬY ? ANH LÀ NGƯỜI SAI ĐẤY  ! "





Johnny lần nữa không kiềm được mà lớn tiếng với anh. Taeil lùi lại phía sau hơn một bước. Có đoán được phản ứng của cậu nhưng tim anh vẫn có chút nghẹn và tái lại. Somin có khi nói đúng. Ten cũng tầm 2 năm nhưng nhanh chóng bị vứt bỏ. Anh cũng bên Johnny khoảng đó thời gian, hình như anh thấy trước được kết quả rồi.





" ẦM !!! "

" AHHH ! "

Một đợt sóng cao bất chợt đập vào mỏm đá khiến nó rung lắc dữ dội. Cơn gió lốc từ đâu thổi qua, Taeil vì đứng quá sát, chân do cơn địa chấn mà đứng không vững cộng thêm cơn gió chết tiệt khiến anh ngã xuống biển.

Johnny vừa quay lại thì chỉ nghe được tiếng hét của Taeil. Cậu không do dự dù chỉ 1s liền lao xuống biển mặc kệ lời ngăn cản của Somin.


Johnny bơi như điên về hướng anh. Cậu ôm chặt lấy Taeil, một tay kia rẽ nước bơi lên. Đột nhiên biển nổi xoáy nước ngầm kéo Johnny và Taeil vào khu vực toàn những mỏm đá lởm chởm nguy hiểm.

Vì bầu trời sắp tối nên Johnny không thấy được gì, chỉ có thể dùng thân thể mình chắn cho anh người yêu. Trong giây phút có thể mất mạng đó, trong lòng cậu không có thứ gì quan trọng hơn  Taeil.

Đang  mê man trong lòng cậu, Taeil đột nhiên xoay mạnh người. Johnny còn cảm giác mắt anh như vừa phát ra tia sáng. Khi cậu còn chưa kịp định thần thì một mùi máu tanh hòa lẫn mùi mặn nước biển xộc lấy cánh mũi Johnny.

Johnny sững sờ. Taeil thấy được mỏm đá nhọn sau lưng Johnny liền không chần chừ lấy thân mình chắn cho cậu khỏi đá ngầm. Ngay sau đó, Taeil vì đau nên buông lỏng tay ra. Johnny cố sức ôm lấy Taeil ngoi lên mặt nước :

" Đừng bỏ em ! Taeil hyung ! Anh cố chút đi ! "


Đột nhiên Johnny thấy tay mình đau nhói. Theo phản xạ, Johnny nới lỏng tay một chút. Chỉ có điều cậu không ngờ được.... Taeil hyung đã nhân lúc ngắn  ngủi đó mà giật mạnh tay cậu ra rồi chìm nhanh xuống màn nước tối đen. Anh dùng mặt dây chuyền đâm mạnh tay cậu để cậu thả lỏng tay

" Johnny.... anh yêu..e.. em "

Đó là câu nói sau cùng của anh trước khi biến mất khỏi mắt cậu. Trong khi cận kề cái chết, Taeil vẫn chọn để bản thân rơi vào nguy hiểm để cứu Johnny

Johnny sững sờ,  như phát điên vội hít hơi rồi lao xuống đáy biển.



Nhưng mọi thứ đã muộn.....




-------------*-----------

Dạo này tôi bận quá đi. Các cô thế nào ? Tui ráng ngoi lên để trước Tết năm nay là hoàn để bắt đầu truyện mới. Cả bên Jaeyong cũng phải hoàn

Tui đang tràn ngập ý tưởng. Cơ mà không biết couple nào ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro